Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 47




Chung Côn hoàn toàn choáng váng, sư tổ lấy đâu ra thư đề cử?

Từ từ..

Có thể thông qua thư đề cử để tiến vào Tứ Tông Đường hay không?

"Sao vậy?" Trong mắt Phượng Tầm đầy nghi ngờ: "Không phải ngươi muốn thư đề cử sao?"

Tay Chung Côn nắm thư đề cử run rẩy, nhưng cuối cùng hắn vẫn thả xuống, khuôn mặt già nua nở nụ cười cay đắng.

Nếu như năm đó có người cho hắn một phong thư đề cử, tất nhiên hắn sẽ tiến vào Tứ Tông Đường.

Nhưng hiện tại..

Hắn cảm thấy ngày tháng bây giờ rất tốt, hắn không muốn tiến vào Tứ Tông Đường nữa.

Những chuyện xảy ra ở Tứ Tông Đường là nỗi đau mà cả đời này hắn không thể quên..

"Sư tổ." Chung Côn lau nước mắt chua xót: "Người đối xử với con thật tốt, còn viết thư đề cử cho con. Nhưng vừa rồi con còn muốn gạt người việc con bán một lá thuần thú phù năm trăm vạn lượng, con.."

Bất chợt đôi mắt Phượng Tầm nheo lại, khí lạnh vèo vèo khiến Chung Côn sợ tới mức run rẩy cả người, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Phượng Tầm.

"Sư.. sư tổ?"

"Ngươi bán thuần thú phù năm trăm vạn lượng?"

"A.."

Chung Côn gật đầu một cách cứng đờ.

Mặt Phượng Tầm không biểu tình vươn tay: "Bạc đâu? Ngươi muốn một mình độc chiếm hay sao?"

Nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Phượng Tầm duỗi ra trước mắt, mặt già Chung Côn run rẩy, hận không thể tát chính mình một cái.

Không có gì lại nói chuyện này ra làm chi? Sư tổ này thật sự còn tham tiền hơn so với hắn!

"Sư tổ, đó là số tiền vất vả của con. Con gặp được một kẻ coi tiền như rác bộ dễ lắm sao?" Chung Côn ấm ức sắp khóc, một khuôn mặt già đau khổ ha ha nhìn Phượng Tầm.

Đối diện với ánh mắt Phượng Tầm, cả người hắn đều run rẩy. Hắn cứng nhắc lấy ngân phiếu vừa mới giấu ra và ngoan ngoãn đưa đến trước mặt Phượng Tầm.

Lúc này sắc mặt của Phượng Tầm mới tốt lên không ít: "Là ai có tiền như thế? Tiêu năm trăm vạn lượng mua một lá bùa thuần thú, còn hào phóng hơn so với những người ở Phượng đô, rốt cuộc thì những người Phượng đô đó chỉ ra giá ba trăm vạn."

Phượng.. Phượng đô?

Trong mắt Chung Côn hiện lên vẻ mờ mịt. Tại sao sư tổ lại có quan hệ với người ở Phượng đô?

Rốt cuộc nàng có bao nhiêu người quen chứ?

"Sư tổ, là tỷ tỷ Tần Ngọc Nhu của người."

Tay cầm ngân phiếu của Phượng Tầm dừng lại và rũ mắt xuống.

Trước mắt nàng hiện ra hình bóng Tần Ngọc Nhu, trên trán nàng ta viết người mấy chữ lớn chói lọi, người giàu có, không ít tiền!

"Khi nào Tần Ngọc Nhu sẽ đến nữa?" Phượng Tầm thu ngân phiếu.

Lúc này, nàng lấy ra một chồng thuần thú phù ném một cái bang ở trước mặt Chung Côn.

"Đem tất cả những thứ này bán cho nàng!"

Chung Côn: "..."

Tần Ngọc Nhu là kẻ có tiền không phải giả, tốt xấu gì nàng cũng là một luyện đan sư, nhưng mà..

Một nghìn vạn kia chắc là toàn bộ tích cóp của nàng ta.

Còn nữa, nàng muốn nhiều thuần thú phù như vậy để làm gì?

Tay Phượng Tầm kéo má và cười tủm tỉm: "Nàng còn có một sư phụ rất nhiều tiền, vẫn có thể tiếp cận. Thật vất vả mới gặp được một kẻ coi tiền như rác, không biết tiếp theo còn có thể gặp nữa hay không."

Chung Côn run rẩy duỗi tay: "Sư tổ, con cảm thấy có chút khó. Nếu không người hạ giá xuống, tất nhiên sẽ có vô số người đến tranh đoạt."

Phượng Tầm quét mắt lạnh băng nhìn Chung Côn: "Năm trăm vạn lượng, không mặc cả, đóng gói bán! Đưa tiền!"

"..."

Chung Côn khóc thê thảm: "Sư tổ, đồ tôn còn chưa bán thì lấy đâu ra.."

"Chờ Tần Ngọc Nhu tới thì ngươi sẽ có, đưa tiền."

Phượng Tầm vương tay về phía Chung Côn. Sớm biết thuần thú phù có thể kiếm tiền như thế, ngày đó nàng nên bán gấp cho Chung Côn.

Mặt già Chung Côn run rẩy vài cái, mặt xám như tro tàn dặn dò nói: "Tiểu Ngũ, lấy tiền cho lão tổ tông của con. Lão tổ tông, ngài lên đường bình an, không tiễn."

Cầu xin người, lần sau đừng đến nữa, đồ tôn thật sự không chịu đựng nổi.