Phương Pháp Khiến Chồng Đứng Về Phía Của Tôi?

Chương 63




Nắng vàng rực rỡ đổ xuống những bức tường kính hình tròn, khiến cả khu vườn trở nên lấp lánh.

Thảm cỏ xanh rì, những đoá hồng thơm ngào ngạt, tử đinh hương, lily, thược dược, hoa cải dầu, hoa Rudbeckia, dạ yên thảo và đủ mọi loài hoa khoe sắc rực rỡ. Những tượng đá nghệ thật và âm thanh thanh bình, mát dịu...

Tôi cảm thấy như được trở lại Romagna. Ngay lúc đó, tôi chợt nhận ra mình đã nhớ thiên nhiên và tiết trời phương Nam đến thế nào, ngoại trừ tình cảm dành cho gia tộc.

Những sợi nắng vàng óng và ngọn gió ấm áp, một giấc ngủ trưa bên những chai rượu, người phụ nữ mái tóc bạc phơ, những chiếc lọng ren và những người đàn ông có làn da rám nắng...

Co lẽ là do nơi đó khá giống như nơi tôi đã sống ở kiếp trước.

"Chúng ta có thể chèo thuyền ở đây."

Ellenia đi cùng tôi vào vườn cây nhà kính, bình thản liếc nhìn thác nước tuyệt diệu từ đài phun và lên tiếng.


Giống hệt với cô ấy, vì vậy tôi đã bật cười.

"Ellen, em thích hoa Lily phải không? Chị sẽ làm tặng em một vòng hoa nha."

"... Cảm ơn chị."

Câu trả lời khá là mơ hồ, nhưng chẳng phải là điều quan trọng

Tôi muốn xem hai anh em đội vòng hoa vào một ngày nào đó.

Ellenia ngồi trên ghế dài phủ đầy hoa hồng và nhìn cảnh vật xung quanh, trong khi tôi cặm cụi làm vòng hoa Lily cùng vài bông hoa khác. Không thể đưa ra quyết định rằng hoa hồng đẹp hơn hay Ellenia đẹp hơn nữa.

"Đây là hoa viên phương Nam. Cũng không hẳn là giống hệt nhà kính ở đó, nhưng cũng na ná như vậy đúng không?"

"Không hoàn toàn giống nhau, nhưng đúng là tương tự như thế đấy. Em có thích không?"

"Vâng, em thấy tuyệt lắm. Như chị biết đấy, phong cách này khác xa với phương Bắc."

Đương nhiên là phải khác rồi, bởi đây là nơi lũ gnomes sinh sản nhanh như loài gián và xới tung đất lên để trú ngụ mà.


Bởi vì lý do này nên người quản lý nhà kính cũng là người chăm sóc vườn nho của thần điện.

Thay vì lãng phí tiền của và nhân lực để cải thiện nhiều thứ hơn, thì họ sẽ tập trung vào việc tăng cường an ninh nơi đây.

"Nhân tiện, có khá nhiều thư mời đấy. Tất cả đều là của Ruby."

"Ồ.. Cảm ơn em."

"Chị biết đấy, chị không cần phải hồi âm từng bức thư một đâu. Chị còn nhiều việc phải làm, nên em nghĩ sẽ ổn hơn nếu chị bắt đầu từ những hoạt động xã hội sau khi lễ hội kết thúc. Chị cần học cách cập nhật những điều này."

Hoạt động xã hội là điều bắt buộc tại Romagna.

Xét về địa vị và chỗ đứng của tôi ở nơi đó, tham gia những buổi xã giao là điều đương nhiên, và tôi cũng thường là người đứng ra tổ chức hơn là làm khách mời.

Với tư cách là người quán xuyến hoạt động xã hội, cuộc gặp gỡ do bên Cha tôi chủ trì thường trang trọng hơn những bữa tiệc ở đây.


Một số khách mời sẽ viện lý do có việc bận hoặc không có thời gian, nhưng ai cũng biết rằng họ đã bí mật tham dự cuộc gặp.

Tất cả những cuộc gặp xã giao mà tôi tham dự từ lúc đặt chân đến đây tới tận bây giờ cũng chỉ là buổi cưỡi ngựa và sự kiện gây quỹ của Thánh Agnes, nhưng sau khi chồng tôi mở tiệc dành riêng cho tôi, những lời mời có ùn ùn bay đến từ mọi ngả.

Từ những thư mờ tham dự các tiệc trà đơn giản đến mọi kiểu gặp gỡ xã giao, tôi suýt rơi vào trạng thái luống cuống không biết bắt đầu từ đâu.

Tất nhiên, không chỉ những đại tiệc, mà sự kiện cuối cùng minh chứng cho việc tôi và anh đã trở thành đôi vợ chồng chân chính.

Đúng thế, tôi đã thành công mài được cái kim mơ ước cùng với người chồng kiêu ngạo và đến viếng thăm thần điện rồi! Hehe.
Tiếng chuông trên đỉnh thần điện thánh thót vang xa, đôi mắt vô cảm của Tổng giám mục cũng đã xuất hiện những tia ấm áp.

"Ellen nói đúng. Nhưng chị đang tự hỏi rằng liệu mọi người có thấy khó chịu khi bỗng dưng chị cố chen chân vào..."

Ellenia cúi đầu xuống, giọng nói lạnh lẽo kèm theo cái tặc lưỡi vang lên, "Chị là quý phu nhân của gia tộc này, ai dám nghĩ chị chen chân vào? Nếu có ai xấc xược như vậy, em sẽ lập tức tống cổ người đó ra khỏi cổng."

Đôi khi mình không thể biết được rốt cuộc hai anh em nhà này có gì khác nhau.

Cảm ơn em, nhưng điều đó hơi viển vông đấy.

Những hạ nhân phục vụ cho Omerta đều đã ở đây từ lâu lắm rồi và cũng rất trung thành, bất kể họ có đối xử với tôi ra sao, thì khả năng họ bị đuổi khỏi đây là vô cùng thấp.
Hiển nhiên, nếu tôi đột nhiên muốn đuổi việc họ, thay vì ngồi xuống thảo luận với Ellenia, thì vấn đề này sẽ lập tức bùng nổ theo một cách nào đó.

Tuy nhiên, tôi chẳng thể ở đây mãi được. Ngay cả khi đây chỉ là một màn kịch, tôi vẫn phải vờ như mình đang cố gắng hết mình.

"Cảm ơn em. Chị nghĩ mình sẽ chẳng thể giúp được gì đâu. Chị không muốn làm mọi xáo trộn trật tự vốn đã được thiết lập sẵn."

"Chị cứ làm theo ý mình. Không có gì phải khẩn trương cả. Em sẽ chỉ cho chị từng bước. Chị biết đấy, em cũng đã như vậy khi còn là một đứa trẻ..."

Giọng Ellenia trở nên dịu dàng hơn khi cô ấy cụp mắt xuống và đan chặt hai bàn tay của mình vào nhau.

"Nhưng là bảo mẫu đã làm việc đó vào vài năm đầu tiên. Một năm sau khi mẹ em qua đời... vì mẹ chẳng bao giờ khoẻ cả. Không chỉ có thói quen đó, mà bà còn khác Ruby ở nhiều điểm khác nữa."
"Ồ..."

"Như em đã nói lúc trước, những người duy nhất biết được thói quen ăn uống của và ấy là em và vài người khác nữa, nhưng mọi thứ thực sự lạ lùng. Mẹ bị ám ảnh về ngoại hình của mình và cả những trang phục lộng lẫy, nhưng rồi bà ấy đột nhiên lại khăng khăng muốn đổ một số tiền lớn vào những quỹ từ thiện. Nếu hôm nào đó, mẹ sung sức vô cùng, thì ngay hôm sau bà sẽ lại nằm trên giường cả một ngày."

Có một chút cay đắng trong tròng mắt đỏ ngọc.

Bỗng dưng tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy. Tôi cần phải cảm thấy thương tiếc cho bất kỳ ai cả, nhưng tôi cũng nhận thức được sự kết hợp giữa bệnh trầm cảm và hậu quả của chứng rối loạn ăn uống đã ám ảnh tâm trí của những người xung quanh tôi ra sao, bao gồm cả chính tôi nữa.

Chị gái kiếp trước của tôi cũng đã trải qua điều tương tự như thế.
Thật ra là chỉ có vài người biết được tâm trí bất ổn của tôi, cũng giống với người mẹ chồng quá cố.

Tuy nhiên, dù cho gia đình tôi có tuyệt vọng giấu nhẹm đi bệnh tình của tôi, thì tôi cũng được hưởng sự trợ giúp từ y học hiện đại và sự hiểu biết từ những người khác, nhưng bệnh trầm cảm thì rất khó hiểu và khó định nghĩa từ góc độ thế giới quan này.

Nơi đây là một thế giới không có khái niệm về nhân quyền và bệnh tâm lý.

"Tại sao mẹ em..."

"Em cũng không biết gì về điều đó. Điều gì khiến mẹ em luôn ủ dột... Do cái chết của mẹ nên quan hệ của cha và anh trai mới rạn vỡ như thế."

"Cha em đã làm điều gì không phải sao?"

"Lúc đó có nhiều nơi xảy ra chiến tranh lắm, mà em cũng không biết chắc... Khi ấy em còn quá nhỏ. Chỉ là ý nghĩ của em thôi, nhưng em nghĩ là vởi vì mẹ nên anh trai em mới trở thành Hiệp sĩ Tôn giáo. Một ý nghĩ ngây thơ về việc gặp lại mẹ, người đã biến thành ngạ quỷ."
Cánh tay tôi rần rần da gà và ngực nhói lên một cái.

Tôi hiểu rồi, điều đó rất có thể xảy ra. Mẹ anh, người đã biến thành một sinh vật mà anh chẳng thể nhận ra nữa...

"Tất nhiên là em không biết bây giờ như nào. Chuyện này là một bí mật. Em chắc chắn anh trai sẽ nổi giận nếu phát hiện ra việc em kể điều này với Ruby."

Cô ấy cất giọng điệu đùa cợt hiếm hoi. Bàn tay đang đan vòng hoa của tôi khựng lại, tôi mỉm cười với cô ấy.

"Đừng lo. Ellen đã trải qua nhiều khó khăn rồi."

"Đúng thế. Nguyên nhân của cái chết và mọi chuyện... Anh trai em đã từ chối tham dự đám tang vào thời điểm đó. Nếu không nhờ Flay thuyết phục, thì anh ấy đã thực sự vắng mặt."

Hừ, đang tốt đẹo mà lại có Flaya nhảy nào. Đúng là tình bạn thơ ấu diệu kỳ. Không có gì là quá đặc biệt khi mà họ luôn sát cánh với nhau khi còn là những đứa trẻ.
Ai đó bước vào vườn cây nhà kính tuyệt đẹp mà chỉ có hai người chúng tôi.

"Thưa Phu nhân, có khách đang đợi người."

Thật hiếm hoi làm sao khi có người đến tận dinh thự này để tìm gặp tôi, ai thế nhỉ? Ngay khi tôi bối rối nhìn lên, Ellenia đã lên tiếng trước, "Ai vậy?"

"H - Họ nói rằng Công tước cử họ tới, nhưng..."

"Sao cơ?"

"Những hiệp sĩ Longinus, thưa Công nương."

Gì vậy? Các Hiệp sĩ đến gặp mình vào ngày nắng đẹp như này ư? Và chồng mình cử họ đến? Có gì đó không đúng.

Ellenia có vẻ bối rối.

"Có việc gì?"

"Là... Tôi không chắc nữa..."

Tôi đứng dậy với vòng hoa chỉ mới làm được một nửa.

Chắc là điều gì đó liên quan tới bí mật của mình.

"Họ đến đây rồi, e là chị sẽ hoàn thành vòng hoa này sau vậy."

"Sẽ ổn chứ? Chị muốn em làm gì đó không?..."

"Không đâu, ổn thôi mà. Chị nghe nói Ellen có hẹn vào hôm nay đúng không. Vì Iz cử họ đến đây mà, nên chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
"Nhưng họ đến gặp chị thì thật là bất thường."

Đó cũng là những gì tôi đã nghĩ. Tuy nhiên Ellenia nhanh chóng gật đầu, có vẻ như đang suy tính đến bất cứ điều gì khả thi vào những ngày này.

"Chị nên yêu cầu họ đi đến hướng này. Đến giờ em phải đi rồi, nên em sẽ chuyển lời tới họ rằng hãy đi đến đây."

"Cảm ơn em, Ellen."

Một lúc sau, thay vì là cô em chồng kiều diễm của tôi, những Hiệp sĩ trong bộ giáp đen xuất hiện.

"Buổi sáng tốt lành, thưa Phu nhân. Hôm nay nàng lại làm vòng hoa sao? Ta ngửi thấy mùi hoa."

Ít nhất thì ngài Ivan trông không xám xịt như những người còn lại. À thì, ngài ấy luôn luôn tươi như hoa vậy.

"Ngài muốn một cái không?"

"Hả? Ồ, có chứ, đó là niềm vinh hạnh của tôi."

Ngay cả ngài Ivan cũng thấy khó xử trong khu vườn ngập tràn nắng ấm này.

Những cộng sự đi cùng ngài ấy... Kia là ngài Camu?
Hiệp sĩ có máu tóc xanh nhạt mang khuôn mặt khó gần và bóng bẩy như lần gặp trước đang tập trung chăm sóc những bông hoa dưới chân mình.

Và ngài Galar, giống như một con gấu nâu... Hôm nay ngài ấy cũng im lặng. Có một con bướm đậu ngay trên đầu ngài ấy.

"Thật ra, thưa Phu nhân, chúng ta đến đây không chỉ để thăm nàng."

Ồ, thật sao? Ta không hề biết điều đó.

"Ý ngài là sao?"

"Thật ra, tôi có một yêu cầu... Izek muốn chúng ta gặp nhau một mình, để đề phòng trường hợp có ai khả nghi lởn vởn quanh đây."

Vì vậy, lý do duy nhất họ đến đây là vì Izek cử tới? Tại sao các Hiệp sĩ lại có vẻ yếu đuối thế?

"Ồ, yêu cầu gì vậy?"