Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 7: Bị làm khó dễ




Edit: Thỏ TK

Biết được điện thoại đang ở chỗ người quen, Lục Ninh Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại di động của cậu có màu đen, ghế ngồi trên xe của Trịnh tiên sinh cũng là màu đen, rơi vào trong khe đệm, không phát hiện ra cũng là điều bình thường.

“Thật sự là quá tốt, tôi còn tưởng mất ở đâu, anh có thể cho tôi địa chỉ nhà được không, tôi tới lấy.”

Lục Ninh Cảnh nhìn đồng hồ đeo tay, mới 9 giờ, chắc là không làm phiền anh ta.

“Hôm nay thì không được, tôi đi công tác, hiện tại đang ở trên đường cao tốc, chắc phải hai ngày nữa mới trở về, nếu cần gấp thì tôi gửi lại cho cậu.”

Nếu không phải vừa lúc chuẩn bị lên xe, hắn cũng không tiếp điện thoại của cậu.

“A, vậy không làm phiền anh, điện thoại di động tôi không vội, hai ngày nữa lấy không thành vấn đề, tôi cũng có điện thoại di động dùng, không cần anh phải gửi.”

“Vậy, chờ hai ngày nữa tôi về thì cậu tới lấy.”

“Được.”

***

Lại tiếp tục thuyết trình giới thiệu về phần mềm, lúc này, người tới nghe rõ ràng không thưa thớt như trước. Tất cả cũng nhờ vào Trịnh công tử, cậu ta mời không ít người của Hoành Á đến, nhưng bởi vì địa vị có hạn, nếu không phải nể mặt cậu là con trai của Tổng giám đốc thì cũng chẳng được như này. Cho nên, mặc dù có vài nhân vật mấu chốt từ chối, bọn họ vẫn hài lòng.

Dù sao cũng tốt hơn là mỗi ngày đối mặt vô ích với mấy người chả hiểu cái gì.

Lần này vì có quan hệ với Trịnh tiểu công tử, Tống Tranh cũng tới, đội hình của bọn họ là Tống Tranh, An Đồng, Trương Kính và Lục Ninh Cảnh.

Trịnh tiểu công tử tuy bề ngoài thiên chân vô tà*, nhưng cậu còn mang đến một nhân vật, người này là trợ lý của tổng giám đốc Trịnh.

*thiên chân vô tà: ngây thơ trong sáng

Là trợ lý tổng giám đốc, hắn ta thậm chí có lúc còn có quyền hành ngang hàng với Trịnh tổng, nhưng đồng thời cũng hay bị đối thủ bỏ qua, bởi vì cái quyền hành này chỉ có khi là cánh tay đắc lực của Tổng giám đốc, nếu hành xử không tốt, thì cũng chỉ như một nhân viên bình thường không hơn, không kém.

Bất quá ở bên cạnh Trịnh tổng chắc chắn không phải là người không biết quy tắc. Lúc người chủ trì giới thiệu đến tay trợ lý Trần, Trịnh Vân Phàm dùng một ánh mắt cầu khen ngợi nhìn Tống Tranh ngồi ở chếch đối diện.

Tống Tranh hướng cậu cười cười, lặng lẽ giơ ngón tay cái, Trịnh Vân Phàm liền lập tức hớn hở.

Buổi chiều trở về từ Hoành Á, Tống Tranh liền mở hội nghị, chủ yếu là về hai vấn đề.

Thứ nhất, vẫn là hạng mục Hoành Á, hạng mục này là mục tiêu phấn đấu lớn nhất của bọn họ trong cuối năm.

Thứ hai, đề xuất Vương Vĩ Đình làm tổng giám đốc tiêu thụ doanh nghiệp X.

Bởi vì doanh nghiệp X năm nay vừa phát triển, ngoại trừ Tống Tranh Tổng giám đốc của chi nhánh này, với đội ngũ bán hàng ở doanh nghiệp X, còn đâu mỗi nhân viên trong công ty đều là công nhân bình thường. Đối với danh nghĩa giám, Vương Vĩ Đình quả thật rất có khả năng, lần trước còn giành được một đơn đặt hàng lớn, Tống Tranh liền muốn đưa anh ta lên.

Hắn đề cử Vương Vĩ Đình, rõ ràng cho thấy muốn bắt đầu phát triển đội ngũ bán hàng ở đây.

Khả năng của Vương Vĩ Đình thì ai cũng biết, do đó cái chức vụ tổng giám đốc tiêu thụ này cũng là xứng đáng, tất cả mọi người vỗ tay dồn dập. Lục Ninh Cảnh trong lòng tuy rằng cảm khái, mà cũng không thể chê thực lực của hắn, đối với chuyện này cũng tâm phục khẩu phục.

Một ngày nào đó, cậu sẽ bò lên được vị trí cao hơn hắn ta!!!!

Tuy nhiên, ngày hôm sau lại xảy ra chuyện.

Bởi vì ngày hôm qua bọn họ tham gia party ở Hoành Á, cũng không ai mang xe đi, toàn bộ chi phí chuyến đi Lục Ninh Cảnh nhờ Tiểu Lâm làm trợ lý nghiệp vụ mới của công ty điền vào hoá đơn chi trả, sau đó, tìm Vương Vĩ Đình ký tên rồi mang đến phòng tài vụ trả tiền.

Trước đây thì phải Tống Tranh ký mới có thể chi trả, hiện tại bởi vì Vương Vĩ Đình thăng chức lên tổng giám đốc, mấy hoá đơn nhỏ này chỉ cần hắn ký là được rồi.

Tiểu Lâm năm nay mới tốt nghiệp, có nhiều chuyện không biết. Lúc gần tan sở,  Lục Ninh Cảnh nhận được tin từ phòng tài vụ.

Trần Tây: Ninh Cảnh, hoá đơn chi trả của mấy cậu không được.

Lục Ninh Cảnh: Hả, cái gì? Những gì Tiểu Lâm điền vào tôi đều xem qua, có gì mà không được?

Trần Tây: Là người ký tên, tại sao lại dùng bút bi để ký?

Lục Ninh Cảnh: …

Lục Ninh Cảnh bảo Tiểu Lâm mang tờ khai cầm về, phát hiện ta trên đó có ba chữ rồng bay phượng múa ba – Vương Vĩ Đình được viết bằng bút bi. Bởi vì là dân bán hàng, bình thường hay tiếp xúc nhiều văn kiện, phải dùng đến con dấu để ký tên lên hợp đồng, mà việc này, Lục Ninh Cảnh biết, cậu không tin Vương Vĩ Đình lại không biết.

Nhất thời không chú ý? Hay là cố ý?

Những suy nghĩ này cứ lẩn quẩn một hồi trong đầu Lục Ninh Cảnh, cuối cùng làm Tiểu Lâm bật cười, “Bản này không thể dùng bút bi để ký, em mang đến bản khác đến tìm Vương tổng ký lại.”

Tiểu Lâm há miệng định nói, Lục Ninh Cảnh dùng ánh mắt cản lại, Tiểu Lâm chỉ còn cách im miệng, ngoan ngoãn mang hoá đơn khác đến cho Vương tổng ký.

Lục Ninh Cảnh cũng nhanh chóng đem chuyện này quăng sau gáy, vùi đầu vào công việc, Tiểu Lâm bên kia lại phát tin tức tới.

Tiểu Lâm: ╭(╯^╰)╮ em cảm thấy Vương tổng chính là cố ý, ngày hôm qua hắn ta rõ ràng cầm bút chuẩn bị ký tên, liền đổi thành bút bi!

Lục Ninh Cảnh: Ai cũng có lúc nhầm lẫn, đem chuyện này quên đi, biết chưa?

Tiểu Lâm: Em không phục!

Bởi vì tính khí Lục Ninh Cảnh không xấu, Tiểu Lâm cũng không sợ cậu, rõ ràng là chẳng đem cảnh cáo của cậu đặt trong lòng, Lục Ninh Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu.

Lục Ninh Cảnh: Không phục? Muốn “méc” Tống tổng?

Tống Tranh ghét nhất chính là có người đi cáo trạng, dưới cái nhìn của hắn, không có lửa sao có khói, nếu có mâu thuẫn, chắc chắn là do sự tình của hai người làm ra. Cho nên hắn nói với mọi người, muốn tìm hắn cáo trạng – có thể, nhưng trước hết suy nghĩ cho kỹ, xác định trong chuyện này mình không có bất kỳ sai lầm nào, bằng không, đừng trách hắn không khách khí.

Tiểu Lâm: /(ㄒoㄒ)/~~ anh nói xem, có phải Vương tổng không thích em, chứ tại sao cứ nhằm vào em, em sẽ thế nào đây, liệu hắn nếu thấy không vừa mắt liền sa thải em không?

Lục Ninh Cảnh: Không sao, chuyện này cùng em chả liên quan gì, đừng suy nghĩ nhiều.

Vừa mới lên nhậm chức, hành động của Vương Vĩ Đình rõ ràng là để diễn cho cậu xem, hay cho một màn hạ mã uy*.

*Hạ mã uy: cấp cho mặt mũi hoặc hiểu là cho chút thể diện.

Tiểu Lâm: o( ̄ヘ ̄o#) hắn ta chẳng hợp với mấy việc này

Tiểu Lâm lúc mới vào chính là làm việc cùng nhóm người Lục Ninh Cảnh và Trương Kính, quan hệ với Lục Ninh Cảnh rất tốt, hiển nhiên đã xem câuh là chiến hữu nên ở trước mặt cậu không có kiêng kị gì. Lục Ninh Cảnh cũng rất chăm sóc cô sinh viên mới tốt nghiệp này. Chỉ là lần này khi nghe Tiểu Lâm nói, cậu lại cau mày.

Lục Ninh Cảnh: Mấy loại lời nói này, anh chỉ cho phép em nói một lần, nếu có lần sau, tự viết bản kiểm điểm 10 ngàn chữ nộp lại đây.

Tiểu Lâm: …

Tiểu Lâm: Em chỉ là tuỳ tiện nói mồn, sao lại nghiêm túc thế?

Lục Ninh Cảnh: Nhớ kỹ, bất kể là lời nói đùa hay nói suông, công ty đều không cho phép xuất hiện những câu nói như thế này. Nếu như bị Vương tổng hay Tống tổng nghe thấy, anh sẽ xem em chết thế nào.

Tiểu Lâm ở bên kia không nói gì.

“Tiểu Lâm, làm sao, chịu ủy khuất?”

Trương Kính đi lấy nước, lúc đi qua chỗ Tiểu Lâm, vừa vặn nhìn thấy cô đang khóc. Thanh âm không lớn, nhưng Lục Ninh Cảnh ngồi đối diện lại nghe được. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiểu Lâm ngồi đối diện đang ủy khuất lau nước mắt khóc sau máy tính, mới ý thức được khi nãy mình nói chuyện hơi nặng lời.

Lần này lại khiến con gái nhà người ta khóc, Lục Ninh Cảnh đột nhiên cảm thấy có lỗi quá. Người ta là nữ sinh mới tốt nghiệp, phải nhẹ nhàng khuyên bảo, gắt gỏng  như vậy làm cái gì?

Có lẽ cậu vẫn chưa làm tốt trách nhiệm.

Lục Ninh Cảnh chỉ có thể xin lỗi cô, Trương Kính có thói quen mắng người khác, lại thêm An Đồng ngồi cạnh, trong chốc lát Tiểu Lâm liền bị mắng đến đáng thương, Lục Ninh Cảnh tự lừa dối bản thân.

Chính mình làm người ta khóc, tay nắm chặt, Lục Ninh Cảnh thừa nhận.

Hết chương 7.