Phượng Thiên Đế Thần

Quyển 1 - Chương 24




Sơ ngộ

" phi, Tử Minh ngươi đường đường tử diễm hỏa kì lân mà lại chịu cúi đầu trước nhân loại ! Hừ, lão tử mới không làm chuyện mất mặt như vậy " Lục Huyễn khinh thường nhìn Tử Dạ đứng bên cạnh nam nhân thần bí.

"Hừ, câm miệng. Lão tử làm gì còn chưa tới lượt ngươi dạy dỗ. " Tử Minh hừ lạnh.

" Ngươi không phục ? " nam tử thần bí lên tiếng. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng mang kheo uy nghiêm không cho phép khinh thường.

" trừ phi ngươi đánh thắng lão tử, nếu không ngươi đừng mơ " Lục Huyễn hừ một tiếng, lộ vẻ khinh thường. Nhân loại đều yếu đuối làm sao có thể thắng được hắn chứ. Còn hắn trực tiếp bỏ qua Tử Minh. Ai biết được cái con kì lân kia mắc chứng gì mà đi quy thuận nhân loại. Hắn là sư ưng mang huyết mạch thuần khiết - lục dực, làm soa có thể quy thuận nhân loại yếu ớt.

Ở đây, có ai là không nhìn ra kiêu ngạo của Lục Huyễn, tuy nhiên Tử Minh thì âm thầm vui vẻ khi người gặp họa, khinh thường chủ nhân là ngươi tự tìm ngược. Còn Liên Y dù không biết nam tử kia mạnh bao nhiêu nhưng mà nàng biết hắn nhất định thắng. Liên Y cũng giật mình vì chuyện này.

"Tốt. Bắt đầu đi. " nam tử không sao cả nói. Hắn không ngại, dù sư ưng mạnh thế nào thì hắn tin hắn nhất định thắng. Tự tin, ngạo khí từ trong xương như vậy làm Liên Y thấy được cũng thật chấn động. Nàng có cảm giác hắn không gì không làm nổi, không gì có thể ngăn cản hắn.

Lục Huyễn hóa hình về bản thể có điều bản thể này to lớn gấp mười lần khi nãy. Giống như một tòa núi nhỏ, che kín bầu trời, khí tức tăng lên khủng bố. Hắn làm cho ma thú trong vòng trăm dặm đều lẩn trốn trước uy áp khủng bố. Liên Y cũng không thể nào chịu nổi. Nàng muốn tránh vao không gian nhưng ngay lúc đó một tia lực lượng nhu hòa từ Thiên Sát ngọc bội toát ra, bảo vệ Liên Y tránh được uy áp của Lục dực sư ưng kia. Hơn nữa, Liên Y còn cảm thấy tứ chi, bách hải bị tổn thương trước đó rất nhanh được khôi phục.

Liên Y kì quái nhìn miếng ngọc. Nó không còn màu đen xám xịt mà đã trở nên sáng bóng, trên nền đen là một con phượng hoàng giương cánh. Liên Y dường như thấy con phượng sống động, nó hình như còn chớp mắt với nàng nhưng nhìn lại thì không có thấy nữa. Có thể là ảo giác, Liên Y tự nhủ.

Trên bầu trời, nam tử kia cùng Sư Ưng đang thập phần căng thẳng. Sư ưng dùng những móng vuốt sắc bén của mình để tấn công. Liên Y líu lưỡi trước tốc độ của nó. Nàng thậm chí không có thể thấy gì. Dù đã dùng thần thức.

Nam nhân kia cũng không hề thua kém. Không thể tin được tố chất thân thể của hắn mạnh mẽ như vậy. Một quyền lại một quyền giáng xuống mang theo lực lượng khủng bố. Giờ Liên Y mới hiểu, họ không phải đánh bằng nguyên tố tu luyện mà đánh bằng lực lượng thuần túy. Thế nên Lục dực sư ưng mới tự tin như vậy. Nhân loại so lực lượng cùng ma thú ? Nằm mơ. Nhưng giờ hắn vạn phần hối hận. Có ai cho hắn biết nhân loại này từ đâu tới hay không ? Tránh được công kích của hắn thì cũng thôi đi, thế nhưng một quyền lại một quyền xảo diệu lại mang theo lực lượng mà đến ma thú cũng không thể nào có. A, hắn phải đánh như thế nào a ?

Nửa canh giờ sau, Lục Huyễn chật vật hóa thành hình người, một thân quần áo hỗn độn, mặt mũi tím bầm, còn nam nhân kia từ từ hạ xuống như tiên nhân, vân đạm phong khinh, giống như người vừa đánh một trận bạo lực kia không phải hắn, quần áo hắn một nếp nhăn cũng không có. Chênh lệch này, thì không cần nói cũng biết ai thắng a.

" ha ha, Lục Huyễn, đáng đời ngươi dám coi thường chủ nhân, coi thường mắt nhìn của lão tử " Tử Minh vui sướng nhìn Lục Huyễn một thân chật vật.

" hừ " Lục Huyễn thật muốn một cước đạp chết cái tên đang cười tới mức mặt nhăn như cúc hoa kia một trận. Thật đáng ghét mà.

" thế nào ? " nam nhân kia tựa tiếu phi tiếu nhìn Lục Huyễn.

"Ta nguyện ý, ta nguyện ý " Lục Huyễn gật đầu như băm tỏi. Đùa hả, không chịu khế ước hắn sẽ bị nam nhân này ngược thê thảm a. Hắn mới không muốn chịu ngược nha.

Dưới chân Lục Huyễn xuất hiện một vầng hào quang xinh đẹp mang theo màu sắc hoàng kim - trong suốt - lam nhạt, trời, hóa ra lục dực sư ưng này là biến dị, mang ba loại nguyên tố. Quá mạnh. Liên Y cảm thán.

" ta - lục dực sư ưng - Lục Huyễn nguyện tôn người vì chủ. Mãi mãi trung thành. " Lời thề vừa dứt, thiên địa pháp tắc liền hạ xuống Lục Huyễn và nam nhân thần bí.

Dưới chân nam nhân kia liền hiện một vòng hào quang, đáng kinh ngạc hơn là vòng hào quang chính là thất thải quang mang, ngoài màu sắc của ngũ hành nguyên tố còn mang theo hai màu hắc bạch. Nam nhân này thế nhưng lại là thất hệ. Hơn nữa hắn còn có hai nguyên tố trái ngược quang nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố. Liên Y khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Cái gì mà không có ai là ngũ hệ, cái gì mà thất hệ vạn năm không có. Lừa quỷ. Vậy nàng đang chứng kiến cái gì a.

Mọi màu sắc rút đi, chỉ còn màu hoàng kim chói lọi, hòa cùng màu sắc của Lục Huyễn, như một sợi dây liên kết, ràng buộc hai người.

" Ta, Long Dật Hiên, nguyện cùng Lục dực sư ưng - Lục Huyễn kết khế ước, khế ước chủ tớ, khế" Long Dật Hiên khẽ niệm.

Khế ước hình thành, ngay lập tức mọi vết thương của Lục Huyễn được chữa khỏi, đồng thời hắn liền thăng cấp.

" Ha ha, Lục Huyễn cảm giác thăng cấp như thế nào ?" Tử Minh nhìn Lục Huyễn. Hắn cùng Lục Huyễn biết nhau nhiều năm, một kẻ am hiểu hỏa diễm, một kẻ lại biến dị mang băng nguyên tố, hai người bọn hắn luôn coi nhau là đối thủ, nhưng bọn hắn đã rất lâu không thể thăng cấp. Cho đến ba năm trước hắn gặp Long Dật Hiên, hắn mới biết thì ra nhân loại có một yêu nghiệt như vậy. Hai mươi tuổi đạt cấp bậc Huyền Quân. Thế cũng thôi đi nhưng mà Long Dật Hiên còn nắm giữ bảy nguyên tố. Này chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Hắn lại bị khuất phục bởi lực lượng của Long Dật Hiên cùng tính cách và khí chất của hắn cho nên đường đường là Tử diễm hỏa kì lân mà hắn lại quy thuận, trở thành bản mạng khế ước của Long Dật Hiên.

" hừ, thối kì lân mi không cần đắc ý. " Lục Huyễn không thèm nhìn Tử Minh.

" chủ nhân ". Một chân quỳ xuống, cánh tay đặt chéo lên ngực trái, biểu lộ sự kính trọng của hắn đối với Long Dật Hiên. Hắn tâm phục, khẩu phục rồi. Nam nhân mạnh mẽ như vậy, xứng đáng để hắn đi theo. Chủ nhân của hắn rất không tầm thường. Hắn thật mong chờ những ngày tháng đi theo chủ nhân chiến đấu.

Ma thú chính là như vậy, chúng yêu ghét đơn giản. Không làm chúng phục, chúng kiêu ngạo tận trời, nhưng nếu thu phục được thì chúng không tiếc hết thảy, nguyện mãi mãi trung thành.

"Uh, đứng lên đi. Vị bằng hữu này, các hạ nhìn đủ ? Có thể đi ra được chưa ? " Long Dật Hiên nhìn về phía Liên Y đang trốn nhàn nhạt nói.

Tử Minh cùng Lục Huyễn nhìn nhau, có người ? Sao bọn hắn không phát hiện ?

" Ta không có ác ý " Liên Y biết không thể trốn được nên đành đi ra, dù nàng không hiểu tại sao Long Dật Hiên lại biết nơi nàng ẩn nấp vì Thiên Sát ngọc bội đã giúp nàng che dấu khí tức.Liên Y xuất hiện trong tầm mắt ba người. Một thiếu nữ khoảng mười hai, mười ba thật xinh đẹp, ngũ quan tinh sảo, mái tóc dài đen mượt chỉ được cột lên qua loa bằng một sợi dây, một thân bạch y gọn gàng. Đáng chú ý chính là khí chất của nàng, thanh lãnh, tự tin, một đôi mắt hắc bạch phân minh, lẳng lặng như nước. Đôi mắt như nàng đã trải qua hết thảy tang thương của một lão giả chứ không phải đôi mắt của một cô bé như vậy.

" nhân loại ? Huyền thiên tứ cảnh ? Làm sao ngươi có thể vào đây được chứ ? " Lục Huyễn kinh ngạc nhìn nàng. Kì quái, nếu không phải Huyền thiên cửu cảnh thì làm sao có thể bay qua ranh giới chứ ?

" ngươi là ai ?" Long Dật Hiên một khắc thấy nàng liền ngẩn ngơ. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục vẻ lạnh lùng của mình. Có điều chính hắn cũng không ngờ mình hỏi nàng như vậy.

Tử Minh cũng nhìn sang. Hắn đi theo chủ nhân máy nam nay nhưng ngoài tu luyện, giải quyết công việc lớn nhỏ của hắn ra thì hắn chưa bao giờ thấy chủ nhân nói chuyện với nữ nhân nào. Dù rất nhiều nữ nhân hoàn phì yến gầy đưa đến cửa thì chủ nhân đều một cước đá bay, chẳng thèm liếc mắt. Thế mà hôm nay lại hỏi tên cô gái này. Có ý tứ.

" ta là Lăng Liên Y " nhìn thấy đôi mắt hắn nhìn mình, Liên Y liền không tự giác mà nói ra tên mình mà không phải là tên giả Lăng Y Ngạo.

" ngươi sao lại ở nơi này ?" Tử Minh lên tiếng. Hắn sẽ hỏi dùm chủ nhân vậy. Ha ha.

" a, ta tới lịch lãm, thấy linh dược hiện thế nên liền đuổi tới đây " Liên Y cũng thành thật mà trả lời. Nàng không hiểu tại sao mình không muốn nam nhân kia nghĩ xấu về mình.

Lúc này ba người kia mới nhìn về Thất diệp tử tham đang chuẩn bị thành thục.

" ngươi muốn thất diệp tử tham ? " Long Dật Hiên nhìn nàng.

" ân, ta muốn " Liên Y không do dự gật đầu.

"Vậy ngươi có bản lĩnh thì lấy đi " không đợi Long Dật Hiên, Lục Huyễn liền nói. Hắn là thú thủ hộ Thất diệp tử tham, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thu phục linh dược thì ngươi liền có thể lấy a. Nói thì đơn giản nhưng mà linh dược đã bắt đầu có linh tính, nhưng chúng lại vô cùng cố chấp cho nên muốn thu phục nó còn khó hơn ma thú.

"Ta thật sự có thể thử ?" Liên Y hai mắt tỏa sáng nhìn Lục Huyễn. Trong mắt lóe lên giảo hoạt mà Lục Huyễn không thấy nhưng không thoát khỏi ánh mắt Long Dật Hiên. Có ý tứ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch nhưng rất nhanh liền hạ xuống y như chưa có xảy ra điều gì.

"Có thể . " Lục Huyễn gật đầu. Hừ, nàng cho rằng thu phục linh dược đơn giản như vậy ?

Đúng lúc này hào quang tỏa ra từ thất diệp tử tham thêm mạnh mẽ. Bảy chiếc lá từ màu đỏ tươi từ từ chuyển thành màu tím đỏ diêm dúa. Ánh sáng bắn thẳng lên bầu trời. Linh dược hiện thế. Đồng thời Lục Huyễn tỏa ra uy áp Huyền quân lục cảnh. Làm cho mọi ma thú đều không dám tới.

Liên Y tới gần Thất diệp tử tham, tay trái mang theo lực lượng thủy nguyên tố nhu hòa, tay phải mang theo thổ nguyên tố hướng về tử tham. Lục Huyễn đang vui vẻ khi cho rằng nàng sẽ bị thất bại thì thấy một màn này liền cứng họng. Hắn không ngờ nàng nắm giữ thủy - thổ hai loại nguyên tố. Bất kì linh dược nào thì cũng đều ưa thích hai nguyên tố này, sau đó mới đến nguyên tố thuộc tính của chúng a. Sai lầm rồi.

Quả nhiên, nhận thấy nguyên tố tinh thuần trong tay Liên Y, thất diệp tử tham liền bay đến tay nàng.

Liên Y thuận tay ném nó vào không gian. Ha ha, nó chẳng thể chạy được, Lục Huyễn cũng không thể đổi ý.

Ba người thấy thất diệp tử tham biến mất trên tay Liên Y thì cũng chỉ nghĩ rằng nàng bỏ vào không gian giới chỉ bình thường mà thôi.

" đa tạ Long công tử " Liên Y xoay người hướng Long Dật Hiên cảm tạ.

" nợ ân tình của ta rất khó trả đấy " Long Dật Hiên nhìn nàng, tựa tiếu phi tiếu.

Liên Y sửng sốt nhìn Long Dật Hiên , nàng không ngờ hắn sẽ nói như vậy.

" chúng ta đi thôi " không đợi Liên Y lên tiếng. Long Dật Hiên liền phi thân đi cùng hai ma thú.

"Nhớ kĩ, ta là Long Dật Hiên " Liên Y đang ngẩn người thì giọng nói của Long Dật Hiên vang lên, gằn từng chữ rõ ràng.

Khóe miệng Liên Y cong lên một nụ cười tuyệt mĩ. Long Dật Hiên, chúng ta còn gặp lại.