Phượng Tù Hoàng

Chương 37: Lưỡng chu khả bạch hồng




Đúng là một giây cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác, Sở Ngọc cười lạnh nghĩ.

Dung Chỉ lại khe khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng kéo cành hoa xuống, ghé mũi ngửi hương thơm. Bởi động tác của hắn, hai đóa hoa đầu cành theo nhau rơi xuống. Không gian tĩnh lặng khiến Sở Ngọc dường như nghe thấy cả tiếng hoa khẽ chạm xuống mặt đất.

Dung Chỉ nói nhỏ: “Công chúa, nàng còn nhớ không? Bốn năm trước, lúc nàng đưa ta vào phủ, đã nói một câu. Câu nói này, cả đời ta cũng không quên được. Chắc là nàng vẫn còn nhớ chứ?”

Sở Ngọc lập tức căng thẳng. Gương mặt không biểu hiện điều gì, nàng chăm chú nhìn Dung Chỉ, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngươi nói những lời này, là đang hỏi bản công chúa?”

Nàng tất nhiên không phải công chúa Sơn Âm. Câu hỏi của Dung Chỉ nàng không trả lời được, không thể đáp bừa, cũng không thể thoái thác là mình không nhớ.

Sở Ngọc nghĩ nghĩ, đang định nói: “Những chuyện năm xưa, ngươi còn nhắc lại làm gì?” Bỗng nàng rùng mình, ngước mặt lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ bản công chúa là ai? Ngươi lấy tư cách gì dùng khẩu khí này mà thẩm vấn bản công chúa?”

Đây không phải là câu trả lời tốt nhất, nhưng cũng hơn là trầm mặc e ngại.

Vừa rồi Sở Ngọc bỗng nghĩ đến một khả năng, đó là Sơn Âm công chúa không hề nói gì với Dung Chỉ. Hắn hỏi như vậy chỉ để dụ nàng mắc bẫy. Nàng trả lời thế nào cũng là sai lầm trí mạng.

Mà lời nói kế tiếp của Dung Chỉ khiến nàng nhẹ nhàng thở ra: “Công chúa khinh thường không đáp cũng đúng. Bởi vì lúc đó, nàng chẳng nói gì với ta cả”.

Quả nhiên.

Nhưng Sở Ngọc không vì vậy mà lộ ra ánh mắt đắc ý, ngược lại tiếp tục cười lạnh nhìn Dung Chỉ. Bởi vì câu nói vừa rồi, cũng có khả năng là một cái bẫy, hắn dụ nàng mắc câu.

Ở trước mặt người này, mỗi bước mỗi hành động, đúng là “bộ bộ kinh tâm” (từng bước chấn động tâm trí), khiến người ta kinh sợ.

Lúc này Sở Ngọc thấy may mắn vì mình đã không chọn biện pháp giả vờ mất trí nhớ. Tuy làm như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng lộ ra một sơ hở quá lớn khiến Dung Chỉ có thể tập trung tìm được sự dối gạt.

Hiện tại, muốn thẩm vấn Sơn Âm công chúa về chuyện quá khứ, không mấy kẻ có tư cách làm được việc đó.

Dung Chỉ nhìn Sở Ngọc, sóng mắt nhu hòa như nước, nhưng lời nói lại khiến trống ngực nàng đập thình thình: “Công chúa hãy cởi áo ra”.

Sở Ngọc cố gắng áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên, trên mặt vẫn là cười lạnh: “Bản công chúa hôm nay không…” Nàng còn chưa nói xong, đã thấy ngón tay trắng trẻo thon dài của Dung Chỉ che đi làn môi của nàng.

Sở Ngọc mở to hai mắt, bỗng Dung Chỉ tiến lên chắn ngay trước mặt nàng. Gương mặt mỉm cười thuần hậu, nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn chuẩn xác. Một tay hắn bay nhanh bắt lấy hai cổ tay nàng, áp quá đỉnh đầu; một tay đỡ lấy cơ thể Sở Ngọc xoay người một cái. Nháy mắt, nàng đã thấy mình nằm ngửa dưới đất, áp ở dưới thân thể hắn.

Buông tay!

Ngón cái và ngón trỏ hắn bóp lấy cằm Sở Ngọc. Nàng hô hấp khó khăn, tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng. Lực của hắn không lớn, nhưng động tác lại nhanh gọn khiến người ta sợ hãi. Dù Sở Ngọc có cố gắng giãy giụa thế nào cũng chỉ phát ra những tiếng “ưm ưm…” trong cổ.

Miệng bị che lại, tay chân bị áp chế chặt chẽ. Thật kỳ lạ, Sở Ngọc có cảm giác Dung Chỉ không dùng lực mạnh, nhưng sức lực của nàng lại dường như mất hết, không tài nào chống cự được.

Tuy đoán Dung Chỉ có ý đồ riêng, nhưng nàng không nghĩ hắn lại dám xuống tay với mình thế này. Sở Ngọc giãy giụa vô ích, chỉ hi vọng Việt Tiệp Phi có thể nghe thấy âm thanh khác thường trong rừng.

Dung Chỉ cười, ánh mắt bí hiểm cúi nhìn Sở Ngọc. Hắn thong thả kêu lên: “Công chúa, đừng gấp gáp quá như thế, nàng làm ta đau!”

Hắn nói cái quái gì vậy?

Một lát sau, Sở Ngọc mới hiểu ra. Lời này của hắn không phải nói cho nàng nghe, mà dành cho Việt Tiệp Phi đang ở bìa rừng.

Nghe thấy trong rừng truyền ra âm thanh như vật gì rơi xuống đất, Việt Tiệp Phi đang ngồi bên mép rừng vội đứng dậy, định đi vào xem xét. Một lát sau nghe thấy tiếng Dung Chỉ, hắn lập tức bình thường trở lại, khuôn mặt biểu hiện hơi kì quặc: công chúa lại đang chơi trò đặc biệt nào đó.

Bởi vậy, hắn không những không đi vào mà còn ra xa thêm mấy bước. Lúc này tránh đi mới là thức thời.

Đợi một lúc không thấy Việt Tiệp Phi xông đến, Sở Ngọc đoán câu nói của Dung Chỉ đã có tác dụng, cảm thấy lòng chìm xuống. Tuy đang trong tình trạng này, nhưng đầu óc nàng lại sáng suốt thản nhiên, đối diện với Dung Chỉ không chút sợ hãi.

Dung Chỉ khe khẽ mỉm cười, cúi người xuống, bờ môi hắn kề sát tai nàng, chạm vào da khiến nàng có cảm giác buồn buồn: “Đừng sợ, ta biết rõ, ngươi không phải là công chúa. Ngươi đã không phải công chúa, vậy hãy cho ta biết, công chúa thật hiện đang ở đâu?”

Hắn dám chắc chắn như vậy?

Sở Ngọc trong lòng thầm thở dài một tiếng. Nàng biết biểu hiện của mình trong những ngày qua có chỗ khả nghi. Nàng tính rằng nếu bị phát hiện, bọn họ cùng lắm cũng chỉ dám đoán công chúa đổi tính. Có ngờ đâu Dung Chỉ to gan như vậy, dám làm một việc không tưởng tượng nổi, nhưng cũng tiếp cận sự thật nhanh nhất.

“Ta phát hiện ra chữ khắc trên mép giường ngươi. Số nét khắc, đúng bằng số ngày kể từ ngày ngươi đuổi ta và các nam sủng khác ra khỏi phòng”.

Sở Ngọc trong lòng run lên: hắn phát hiện ra điều này? Chữ “Chính” đó, ban đầu do nàng thấy hoang mang trong lòng, nên khắc để tự yên ổn tinh thần, lâu dần thành thói quen. Không ngờ Dung Chỉ không bỏ sót ngay cả một tiểu tiết đó.

Sở Ngọc nhìn Dung Chỉ không nói gì. Tuy nàng yên lặng nhưng ánh mắt mỉa mai lợi hại như muốn truyền một thông điệp cho hắn: Thế thì đã làm sao?

Bị phát hiện thì sao? Giường của nàng, nàng cao hứng khắc chữ lên thì có vấn đề gì? Ai có quyền can thiệp?

Hơi thở của Dung Chỉ lại phả bên tai nàng, thanh âm trầm thấp đầy hấp dẫn: “Đừng sợ, ta sẽ không làm gì ngươi cả. Chỉ cần cho ta biết, ngươi là ai, công chúa thật hiện ở đâu, ta lập tức sẽ thả tự do cho ngươi. Nói cho ngươi biết, ta cũng là vì bất đắc dĩ mới ở lại chỗ này”.

Sở Ngọc bất giác nín thở.