Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 12-3




“Mục tiêu vẫn chưa hoàn thành, thì tôi sẽ không dễ dàng đi đâu. Chị phải biết, về điểm này tôi không giống với chị, tôi trước giờ làm việc gì cũng không bỏ dở giữa chừng. Cho dù kết quả có ra sao, thì cũng tuyệt đối không buông tay không bỏ cuộc, chưa chết thì sẽ không ngừng nghỉ.” Thị Y Vân cụp mắt nhìn dòng chữ bên trên tấm thiệp, mỉm cười nói, “Cao Minh Dương đúng là một tên đại ngốc. Rõ ràng biết chị đã sa vào một tình yêu cuồng nhiệt khác rồi, sẽ không quay lại với anh ta nữa, vậy mà vẫn còn không chịu từ bỏ, ngày ngày tặng hoa. Hồi ức vĩnh hằng? Khắc sâu trong tim? Đàn ông ấy à, thực ra đôi khi rất ngốc, không thể biết được rằng phụ nữ hay thay đổi đến nhường nào”.

Bị Thị Y Vân nói như vậy, mặt mũi Y Thần hết đỏ bừng lại đến trắng bệch ra, cô giận dữ nói, “Bây giờ là thời gian làm việc, phiền em đừng có tìm người trả lương cho mình để mà tán dóc mấy chuyện vớ vẩn đó được không?”.

“Ồ, tôi đương nhiên không phải đến để tán dóc buôn chuyện rồi, là tôi có lòng nhắc nhở chị, chị vui vì có tình mới cũng được, mà hoài niệm người xưa cũng chẳng sao, đừng có đứng đờ người ra ở khu nghỉ dành cho khách thế có được không? Đằng sau chị có mấy khách hàng mới đang đứng đấy.”

Thị Y Thần quay đầu lại, quả nhiên có ba người ăn vận rất sang trọng, trang sức phụ kiện trên người đều là những nhãn hiệu nổi tiếng. Trong số đó có một vị phu nhân đeo bộ trang sức vô cùng xa xỉ trên người, người này ước chừng khoảng bốn năm mươi tuổi gì đó.

Y Thần vội vàng tránh ra.

Sa Sa rót mấy tách trà nóng bưng tới, chào hỏi rồi dẫn ba người họ đến khu nghỉ ngơi dành cho khách.

Đi theo ba vị phu nhân còn có một cô gái rất trẻ trung, trên người mặc một chiếc áo khoác lông cừu được may thủ công vô cùng tinh tế, chiếc áo dáng dài vừa vặn ôm lấy những đường cong hoàn mỹ của cơ thể cô ấy, trên tay còn xách chiếc túi hiệu Channel kiểu dáng mới nhất mùa thu đông. Khi cô ấy gỡ cặp kính râm xuống, Thị Y Thần liền được một phen kinh ngạc.

Đó chính là Lục Giai Ngưng.

Y Thần có một dự cảm chẳng lành, nhưng vì phép tắc lịch sự, cô vẫn bước về phía Lục Giai Ngưng chào hỏi một tiếng, “Xin chào, hoan nghênh quý khách”.

Lục Giai Ngưng khẽ nhếch môi, giọng điệu thờ ơ lạnh lùng, “Cô không cần phải cố tình bắt chuyện với tôi, thứ nhất tôi không mua váy cưới, thứ hai không đặt may quần áo, chỉ là dẫn ba vị phu nhân đây đi shopping mà thôi”.

“Được, vậy mời cô tự nhiên”, Thị Y Thần không phải thánh mẫu, lần đầu tiên và lần thứ hai gặp mặt nói chuyện với Lục Giai Ngưng đều chẳng vui vẻ gì cho cam. Cho dù là có mặt Lục Thần Hòa đi chăng nữa, thì cô cũng không muốn biểu hiện quá nhiệt tình.

Ba vị phu nhân ngồi ở khu nghỉ, một người có vóc dáng hơi mập mạp lên tiếng, “Lần trước là ai giới thiệu cửa hàng này vậy?”.

Một vị phu nhân có vóc dáng khá nhỏ bé gầy gò lên tiếng, “Là Tiểu Di, con bé nói váy cưới ở chỗ này rất đẹp, nhất định phải đặt ở đây. Kết quả váy cưới còn chưa kịp đến tay, con bé đã hủy hôn với Thần Hòa rồi. Cũng không biết nguyên nhân tại sao, đang yên lành tự nhiên lại nói muốn hủy hôn”.

Nghe đến tên Lục Thần Hòa và Đường Di, Thị Y Thần không khỏi cảm thấy hoảng loạn và căng thẳng.

Thị Y Vân nhìn cô chằm chằm, hai hàng lông mày của cô ta nhíu chặt lại, nói với âm lượng cực khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy, “Đừng có nói với tôi, chị cũng bắt đầu đi theo con đường của tôi đấy nhé”.

Thị Y Thần cắn môi, cúi gằm mặt xuống, cô không biết phải nói gì. Chuyện đêm hôm đó đối với cô mà nói quá mù mờ, quen biết với Lục Thần Hòa là một chuyện quá đỗi hoang đường, cho nên mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, đâm lao thì phải theo lao. Y Thần âm thầm hít sâu một hơi, đè thấp giọng xuống, “it’s none of your business”. (Đó không phải là chuyện của em.)

Đúng lúc đó, vị phu nhân mập mạp kia đột nhiên kêu lên, “Ôi trời, sao lại xui xẻo vậy, chúng ta đến đây làm gì chứ? Chị xem chỗ này chật chội đông người như vậy, người thì đặt váy cưới, người thì đặt may quần áo, loạn hết cả lên. Trung tâm thương mại thoải mái hơn ở đây nhiều, sao phải chạy đến cửa tiệm bé xíu này mà chịu đày đọa”.

Đúng là người đến không có tâm.

Hoặc có lẽ cả đời Thị Y Thần chết vì những ý nghĩ hại não đến như vậy, đúng là làm cao mà. Đối với những khách hàng nói năng khiếm nhã, Y Thần trước nay chưa từng nể nang ai, hơn nữa cô ít nhiều có thể cảm nhận được Lục Giai Ngưng cố tình đưa mấy vị phu nhân này đến đây.

Y Thần bước tới nói, “Jessie’s mặc dù có chút chật chội, nhưng so với những gian hàng bên trong trung tâm thương mại thì không gian rộng hơn rất nhiều, bố cục càng không phải nói, rất hợp lí. Bên trái là khu vực lễ phục và váy cưới, bên phải là khu chuyên phục vụ trang phục thiết kế, chỗ quý khách đang ngồi là khu nghỉ ngơi. Có rất nhiều khách quen có sở thích đi dạo thăm thú những cửa hàng nhỏ không tên tuổi hơn là đi bộ mỏi chân ở trong trung tâm thương mại. Nguyên nhân là bởi vì ở trong những cửa tiệm nhỏ như thế này có thứ đặc sắc mà các vị không thể mua nổi khi đến trung tâm thương mại. Về danh tiếng của Jessie’s, quý khách có thể hỏi thăm những vị khách khác trong tiệm, bao gồm cả vị tiểu thư đã giới thiệu các vị đến đây”, tuy ngoài miệng Y Thần đang nở nụ cười nhưng trong lòng không hề tươi tỉnh như vậy. Ý tứ trong lời nói của cô chính là không đồng ý với suy nghĩ của mấy người họ, nhưng giọng điệu của cô vẫn rất lịch sự, khéo léo, không khiến người khác cảm thấy chói tai.

Có một cô dâu đang thử váy cưới nghe thấy mấy lời châm biếm của vị phu nhân kia, trong lòng cũng có chút không thoải mái, cảm giác như bản thân đến đây đặt váy cưới đẳng cấp thấp hơn rất nhiều so với việc mua mấy món đồ xa xỉ trong trung tâm thương mại vậy. Vì thế cô ấy liền nói với Thị Y Thần, “Thời buổi bây giờ không phải cứ có tiền là mua được những thứ mình mong muốn. Tôi ấy à, luôn thích những món độc nhất vô nhị. Túi xách hàng hiệu gì đó, chỉ cần đi chợ mua rau lượn vài vòng là có thể thấy các bà các mẹ xách đầy ra. Đấy còn là chưa nói đến việc hàng fake đầy rẫy ra, ai mà biết được chiếc túi cô đang mang là hàng thật hay hàng giả”.

Hai cô dâu khác đang thử váy bên cạnh cũng bật cười.

Sắc mặt vị phu nhân mập mạp kia vô cùng khó coi, nhưng cũng lấy lại thần thái rất nhanh, đổi sang giọng điệu khinh bỉ, “Có một số người ấy à, rõ ràng không mua nổi hàng hiệu, nhưng còn cố ra vẻ không thèm mua. Nhìn thấy người khác có, trong lòng đố kị thèm muốn, cái này gọi là tâm lí tự ti của những kẻ nghèo hèn. Haizz, nghèo hèn thì vẫn là nghèo hèn, muốn bước chân vào xã hội thượng lưu e rằng còn khó hơn cả việc sao chổi Halley va vào địa cầu”.

Vị phu nhân nhỏ nhắn gầy gò che miệng cười.

Lần này đến lượt mặt mũi ba cô dâu kia biến sắc, cô vừa nãy lên tiếng châm chọc xách váy lên định xông vào, cũng may Manh Manh nhanh nhẹn chặn lại. Mặc dù đã bị ngăn lại, nhưng mồm miệng vẫn không chịu tỏ ra yếu thế chút nào, “Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Nhiều tuổi thì có là gì? Nói năng không chút trách nhiệm như bị trúng gió thế à?”.

“Cô nói ai già? Cô nói ai trúng gió?”

“Chính là nói bà đấy. Có tiền thì có gì ghê gớm? Đúng là cái đồ thích liếm đôi chân bốc mùi của đám người phương Tây, vậy thì quỳ xuống mà liếm, còn đứng đấy la hét nỗi gì. Mau đến quảng trường Louvre mà rửa chân đi, bà thím già.”

“Cái đồ mồm miệng không có chút phẩm đức như cô sao có thể gả đi được chứ? Ôi trời ơi, đàn bà phụ nữ trên thế giới này chết hết rồi sao, sao ông chồng cô lại chọn đúng loại người như cô được chứ.”

Nhất thời, Jessie’s liền loạn như mớ bòng bong.

Khoảnh khắc Thị Y Thần nhìn thấy Lục Giai Ngưng, đã dự đoán được khả năng mọi chuyện sắp xảy ra. Đúng vào lúc hai người cãi vã đến mức trời long đất lở, Y Thần cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa chọc thủng hết hàng bóng bay trang trí phía sau lưng mình, để cho chúng nổ đùm đụp.

Tiếng bóng nổ liên hồi khiến tất cả mọi người kinh hãi, không khí nhất thời tĩnh lặng đến dị thường.

Y Thần đứng giữa cửa tiệm nói, “Mọi người nếu ai muốn cãi nhau thì mời ra khỏi đây, ra khỏi cửa rẽ phải một trăm mét, cánh cửa đồn cảnh sát mở 24/24 giờ chào đón các vị”, vừa nhắc đến cảnh sát, tất cả mọi người đều im bặt. Hình tượng người cảnh sát trong lòng nhân dân tương đối có trọng lượng.

Y Thần bước đến trước mặt ba cô gái đang thử váy cưới, nhẹ nhàng nói, “Mấy ngày nữa là kết hôn rồi, các cô định cãi nhau đến mức mặt mũi nổi đầy nếp nhăn sao?”.

Ba cô gái kia nghe vậy, dè dặt lầm bầm mấy câu, dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Thị Y Thần ra hiệu cho Manh Manh dẫn ba cô gái sang một bên, cẩn thận khuyên nhủ.

Vị phu nhân mập mạp thấy vậy liền quắc mắt nói với vị phu nhân gầy gò, “Mỹ Cầm, chúng ta đi thôi”.

“Bà ba, dì Mỹ Cầm…” Lục Giai Ngưng lúc này mới bước tới, chặn vị phu nhân mập mạp đó lại, bắt đầu an ủi vỗ về.

Vị phu nhân mập mạp mà Lục Giai Ngưng gọi là bà ba đó tên là Nhuế Lệ Mai, một bà cô họ hàng xa với nhà họ Lục. Mặc dù tuổi mới xấp xỉ năm mươi, nhưng luận về vai vế thì Lục Giai Ngưng và Lục Thần Hòa vẫn phải vọi một tiếng bà. Còn vị phu nahan vóc người nhỏ bé gầy gò tên là Vương Mỹ Cầm, bà ta ở cùng một chỗ với Nhuế Lệ Mai thì quả là một cặp hoàn hảo. Hai người họ không có sở thích gì khác, nếu không phải là đi dạo phố mua hàng hiệu thì chính là ngồi nhà đánh mạt chược. Bước ra ngoài, hai người bọn họ chính là hai cỗ máy chiến đấu tinh nhuệ đại diện cho tầng lớp mấy bà dì bà thím có tiền nhưng không coi ai ra gì trong xã hội ngày nay.

Nhuế Lệ Mai không cam lòng ngồi xuống sô pha, vẫn không quên cằn nhằn.

Lục Giai Ngưng vỗ về bà, xoay người nhìn Thị Y Thần nói, “Đã mở cửa kinh doanh buôn bán thì đừng có tự khoe khoang về mình như thế. Nếu cô đã nói ở cửa tiệm của mình có thứ đặc sắc mà trung tâm thương mại không có, vậy có thể tư vấn cho khách thứ ‘đặc sắc’ mà cô nói không?”.

Thị Y Thần biết chuyện này còn chưa kết thúc nổi, dù gì đi chăng nữa đã đặt chân vào cửa hàng thì đều là khách. Cô chỉ vào bộ trang phục trên người Nhuế Lệ Mai nói, “Bộ quần áo trên người vị phu nhân này cho dù là chất liệu hay đường may, vừa nhìn đã biết giá cả không phải hạng xoàng”.

Nhuế Lệ Mai đắc ý ngẩng cao đầu, bà ta mặc trên người bộ váy liền cao cấp, nhưng nhúm lại chắc chỉ đủ một nắm tay.

Thị Y Thần vẫn tỏ vẻ bình thản lạnh lùng, “Xin thứ lỗi cho tôi thẳng tính, những lời tôi sắp nói ra đây nếu có gì đắc tội xin bỏ quá cho. Trong nhận thức của rất nhiều người, những cửa hàng cao cấp đều kinh doanh những mặt hàng xa xỉ phẩm sang trọng, sự thực đúng là như vậy, tiền nào của ấy. Nhưng vóc dáng của vị phu nhân đây có hơi mập mạp, chiều cao chưa đến một mét sáu. Với vóc dáng này bình thường phải mặc big size hoặc free size, những size như thế này thường thích hợp với người có chiều cao trên một mét bảy. Không khó để nhìn ra, những cửa tiệm sang trọng đó chỉ vì muốn thỏa mãn yêu cầu của vị phu nhân đây, mà đem bộ váy đắt đỏ đấy cắt ngắn đi cho thích hợp với chiều cao của phu nhân. Đại khái mà nói, quần áo váy vóc không phải cứ đem cắt ngắn đi là phù hợp. Bởi vì bộ trang phục đó không được may đo theo số đo cơ thể của phu nhân, chỉ điều chỉnh độ ngắn dài mà thôi. Cũng giống như khi xây một căn hộ ấy, chiều cao của một tầng ít nhất cũng nên từ 2.8 mét trở lên, nhưng nhà thầu vì muốn bớt xén chút đỉnh mà chỉ xây chiều cao ở mức tiêu chuẩn thấp nhất là 2.4 mét, vì thế cho nên những người ở trong căn nhà đó luôn có cảm giác trần nhà quá thấp bức bối không thoải mái. Điều tốt nhất mà Jessie’s có thể bảo đảm cho khách hàng đó chính là mỗi bộ trang phục nhất định sẽ được cắt may hoàn hảo đúng theo số đo cơ thể của mỗi người”, nói trắng ra thì bộ váy Nhuế Lệ Mai đang mặc trên người chẳng khác nào bị đem ra cắt xén một cách không lí do.

Sắc mặt Nhuế Lệ Mai phút chốc trở lên cực kì khó coi, bà ta soi gương nhìn bộ đồ trên người mình, càng nhìn lại càng cảm thấy không thoải mái đúng như những gì Thị Y Thần nói. Có lẽ là do Thị Y Thần nói quá có lí, cho nên bà ta không bắt bẻ được gì nữa, chỉ biết trừng mắt liếc nhìn bộ dạng bực bội của mình trong gương.

Thị Y Thần lại nhìn sang Vương Mỹ Cầm tiếp tục nói, “Tỉ lệ cơ thể vị phu nhân này rất cân đối, da dẻ trắng trẻo mịn màng, có thể thấy thường ngày phu nhân rất chú trọng đến việc chăm sóc da. Tục ngã có câu nhất dáng nhì da, cho dù là làn da hay vóc dáng của phu nhân đây đều vô cùng hoàn hảo. Nhưng khí chất của phu nhân không thích hợp với kiểu màu cam cùng hoa văn sặc sỡ rối mắt như thế này. Mặc dù năm nay đang mốt họa tiết hoa văn sặc sỡ, nhưng không phải cứ cái gì là xu thế mới cũng đều thích hợp với phu nhân. Bất kì màu sắc nào khi muốn kết hợp thì cũng phải chú ý đến khí chất của phu nhân, những màu sắc sặc sỡ rối mắt sẽ chỉ càng khiến phu nhân trông già nua và kém sắc hơn thôi, nói một cách đơn giản thì chỉ một màu cam thôi sẽ thích hợp với phu nhân hơn”, Y Thần chọn một chiếc áo dạ lông cừu màu cam đơn thuần treo ở móc bên cạnh đưa cho Vương Mỹ Cầm, “Phu nhân có thể thử bộ này rồi so sánh một chút, xem xem cảm nhận của tôi có đúng không. Phu nhân cứ yên tâm, không phải là tôi đang chào mời sản phẩm của mình đâu. Cho dù phu nhân có muốn mua, thì bộ trang phục này cũng không thể bán cho bà được”.

Vương Mỹ Cầm cũng tức giận đến mức mặt mũi lúc trắng lúc đỏ, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ trang phục trong tay mình, không biết phải làm sao mới phải.

Vị phu nhân ngồi bên cạnh Vương Mỹ Cầm là người có dung nhân xinh đẹp nhất, có khí chất nhất, tuổi tác xem chừng mới khoảng bốn mươi. Ngoài đôi bông tai bằng ngọc trai đơn giản ra, trên người bà ta từ trên xuống dưới không có đồ trang sức nào thừa thãi. Chiếc túi xách của bà ta cũng là loại kiểu dáng bình thường, chứ không phải là những món đò xa xỉ phẩm với giá cắt cổ mấy vạn đến mấy chục vạn. Người này chính là phu nhân của nhà họ Lục – Trương Xuân Hoa.

Từ lúc bước chân vào tiệm, Trương Xuân Hoa chưa mở miệng nói câu nào, bà chỉ bình thản ngồi quan sát mọi thứ. Lục Giai Ngưng kéo ba người Nhuế Lệ Mai, Vương Mỹ Cầm và bà vào đây, bà biết hơn phân nửa là do Lục Giai Ngưng nhận được mệnh lệnh của chồng mình. Bà không đi cùng để gây chuyện, mà chỉ muốn xem xem cô bạn gái mà Lục Thần Hòa ngang bướng bất chấp sự phản đối của mọi người để lựa chọn rốt cuộc có gì đặc biệt. Khi nhìn thấy Thị Y Thần bình tĩnh đối diện với hết thảy mọi chuyện, nhanh gọn sắc bén nói một loạt những lời nhận xét, bà bất giác cong khóe môi, bước đến bên cạnh Vương Mỹ Cầm nói, “Hay là dì cứ thử xem thế nào”.

Vương Mỹ Cầm có chút do dự, cầm bộ đồ bước vào phòng thử. Chỉ một lát sau bước ra, tất cả mọi người đều cảm thấy bà ta mặc bộ đồ này trông đẹp hơn rất nhiều.

Vương Mỹ Cầm chợt hỏi, “Bộ đồ này bao nhiêu tiền?”.

“xin lỗi, vừa nãy tôi đã nói rồi phu nhân có muốn mua bộ đồ này thì tôi cũng không bán.”

Vương Mỹ Cầm có chút không vui, “Các cô mở cửa tiệm buôn bán, tiền dâng đến tận cửa mà còn không muốn kiếm sao?”.

Thị Y Thần hờ hững đáp lại, “Kiếm chứ. Nhưng tôi cũng đã nói rồi, điều tốt nhất mà Jessie’s có thể bảo đảm cho khách hàng đó chính là mỗi bộ trang phục nhất định sẽ được cắt may hoàn hảo theo số đo cơ thể của mỗi người. Số đo của bộ đồ này không phải là của phu nhân. Nếu như phu nhân chắc chắn yêu thích bộ đồ này, Jessie’s có thể làm một bộ mới cho phu nhân, nhưng phải mất một tháng mới có thể giao hàng”.

Trương Xuân Hoa để lộ ánh mắt tán thưởng, “Không ngờ cô làm việc lại có trách nhiệm đến vậy, chẳng trách bạn bè đều giới thiệu đến đây”.

“Phu nhân quá khen. Tôi kiếm bát cơm cũng nhờ nghề này mà”, giọng Thị Y Thần vẫn bình thản như cũ, vừa quay mặt sang lại bắt gặp ánh mắt dò xét của Lục Giai Ngưng.

Lục Giai Ngưng đứng yên một bên không nói năng gì, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nhìn Y Thần hệt như một chiếc máy thăm dò, dường như muốn moi móc ra thứ gì đó từ người Y Thần vậy. Thị Y Thần nhẫn xét thẳng thắn, khiến Lục Giai Ngưng bất giác nhớ lại chuyện ba năm trước Lục Thần Hòa quyết định đi theo ngành nông nghiệp, lần đó cả nhà họ Lục được một trận sóng to gió lớn. Lúc đó người lớn trong nhà đều lên tiếng chỉ trích Lục Thần Hòa, nhưng anh lại sắc bén đưa ra những lời nhận xét về điểm yếu của mỗi người, khiến cho ý kiến phản đối của bọn họ bị bác bỏ không chút nể nang. Từ một góc độ nào đó mà nói, tính cách của Thị Y Thần có chút quái dị giống hệt như em trai chị ấy. Kiên trì với quan điểm của bản thân, không chút niệm tình. Lần đầu tiên gặp Thị Y Thần mặc dù để lại cho chị ấy ấn tượng về một cô gái say khướt không chút hay ho, nhưng chính lời nhận xét Lục Thần Hòa là một kẻ thần kinh đã khiến chị ấy phải có cái nhìn khác về Thị Y Thần. Thêm vào những lời hôm nay Y Thần nói, càng khiến người ta phải nể trọng hơn. Lục Giai Ngưng có thể nhìn ra dì Hoa rất yêu thích Thị Y Thần, nhưng mà nếu muốn bước qua cửa ải của bố, e rằng vẫn còn phải đánh một trận ác liệt nữa.

Thời gian trước ở cơ sở trồng cây, sau khi bố bắt gặp Lục Thần Hòa đi chung với Thị Y Thần, lúc trở về liền nổi trận lôi đình. Ông không cách nào kiểm soát được cậu em trai tính cách khác người đó, nên chỉ có thể ra mệnh lệnh với chị ấy mà thôi. Thực ra mục đích hôm nay chị ấy đến đây, là bởi nghe theo chỉ thị của bố mình, cho nên mới dẫn theo Nhuế Lệ Mai và Vương Mỹ Cầm là hai bà cô nổi tiếng địa diện cho tầng lớp có tiền nhưng tính cách dị hợm khó chiều của Trung Quốc để gây chuyện chút xíu. Nhưng thật không ngờ hai người kinh nghiệm sa trường dày dặn thế này cũng xuất chinh bất lợi. Vì thế cho nên, kết quả có là thất bị thì cũng chẳng liên quan đến chị ấy, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được.

Lục Giai Ngưng nói với mẹ kế Trương Xuân Hoa của mình, “Dì Hoa, nếu dì thích thì cũng chọn một bộ đi”.

Trương Xuân Hoa gật đầu.

Nhuế Lệ Mai mặc dù đã động lòng, nhưng bởi nỗi bực dọc lúc trước nên vẫn cố làm ra vẻ bất cần, đứng yên tại chỗ.

Thị Y Vân khoanh tay đứng nhìn từ đầu chí cuối, giống hệt như một khán giả xa lạ đứng xem kịch vui, cô ta đứng đợi xem Thị Y Thần sẽ đối phó như thế nào với mấy bà thím khó chiều này.

Thị Y Thần cũng không tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ lần lượt đưa ra lời tư vấn cho Trương Xuân Hoa và Vương Mỹ Cầm mà thôi. Sau khi giao cho một nhà thiết kế khác phụ trách, cô liền đi sang khu vực váy cưới, an ủi mấy cô dâu vừa nãy đang nổi cơn ấm ức.

Trương Xuân Hoa và Vương Mỹ Cầm lần lượt chọn kiểu dáng, lấy số đo cẩn thận rồi chuẩn bị ra về. Lúc đi qua Thị Y Thần, Lục Giai Ngưng khẽ giọng nói một câu, “Tôi ít nhiều cũng hiểu được đứa em trai ‘thần kinh’ của mình rốt cuộc thích cô ở điểm nào rồi”.

Thị Y Thần nhướng mày có chút khó hiểu.

“Cô Thị, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Chúc cô may mắn!” Lục Giai Ngưng ném lại một câu rồi đi theo ba vị phu nhân kia.

Lục Giai Ngưng vừa đi, Jessie’s liền rơi vào bầu không khí tĩnh lặng, hoàn toàn không còn mùi thuốc súng nồng nặc như vừa nãy nữa.

Thị Y Thần thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô không hề quan tâm lí do Lục Giai Ngưng đến đây, nhưng vô thức lại cảm thấy căng thẳng, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Đặc biệt là câu nói chị ấy ném lại trước lúc đi “Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi” khiến Y Thần phải nhíu mày.

Thị Y Vân đi theo cô vào văn phòng, cất giọng châm chọc, “Tôi không thể không thừa nhận, chị đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì còn nhanh và chuẩn xác hơn cả tôi đấy. Ngay cả người đã đính hôn mà chị còn đoạt được, tôi thực sự phải bái phục chị”.

Y Thần hoàn toàn có thể dự đoán được Thị Y Vân nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này để mỉa mai cô. Y Thần chẳng buồn đếm xỉa, mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói.

Thị Y Vân tiếp tục, “Có điều chị có biết người mà chị đoạt được có lai lịch như thế nào không?”.

Là người có tiền. Thị Y Thần vẫn luôn nhìn nhận như vậy về Lục Thần Hòa.

“Khách sạn Hải Hân chị biết không?”

Khách sạn Hải Hân, cô đương nhiên biết, khách sạn năm sao nổi tiếng sang trọng ở giữa lòng thành phố, nếu cô còn không biết nữa thì đúng là kẻ ngốc. Đột nhiên, Thị Y Thần sững người lại, cô quay sang nhìn chằm chằm vào Thị Y Vân.

“Chị thực sự không biết? Chị cũng đúng là…” Thị Y Vân không thể tin nổi, bật cười, “Anh chàng đẹp trai họ Lục đó lẽ nào không nói cho chị biết anh ta là đại thiếu gia của ông chủ tập đoàn Hải Hân sao?”.

Thị Y Thần biết Lục Thần Hòa là người có tiền, nhưng cô chưa từng nghĩ anh lại có mối quan hệ với những người có đẳng cấp như ông chủ của tập đoàn Hải Hân.

“Tôi vốn dĩ có chung suy nghĩ giống Cao Minh Dương, cho rằng chị chẳng qua chỉ đang diễn trò mà thôi, cho nên không hiểu chị tìm đâu ra một vị cứu tinh như Lục Thần Hòa. Nhưng mà hôm nay thấy người nhà họ Lục đột nhiên xuất hiện ở Jessie’s làm khó chị, không ngờ chị và anh ta thực sự đang qua lại.”

“Em rốt cuộc muốn nói gì?” Thị Y Thần có chút phiền não.

“Không có gì, chỉ là muốn nói cho chị biết, trước đây tôi vẫn luôn suy tính xem rốt cuộc có nên ra tay không. Nhưng qua trận chiến ngày hôm nay, tôi đang xem xét đến thời cơ ra tay, là ngay bây giờ hay đợi chín muồi hơn nữa?” Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên khuôn mặt kiều diễm của Thị Y Vân.

Thị Y Thần nhíu chặt mày, ôn tồn nói, “Nếu chị ngăn em đi tìm đường chết, thì chị chính là thánh mẫu Bạch Liên Hoa chuyển thế. Em muốn làm gì thì cứ làm đi, tùy em đấy. Nhưng lần này, chị tuyệt đối sẽ không để mặc em lộng hành như trước. Chị nhắc nhở em một câu, Lục Thần Hòa không phải là người để em tùy ý động vào đâu”.

Thị Y Vân vỗ tay tỏ vẻ tán thưởng, “Rất tốt! Lúc trước không cần hao tổn chút sức lực nào cũng khiến tôi nhụt đi vài phần ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ chị thật khiến tôi mong chờ đấy”.

Thị Y Thần cũng lười chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.