Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 14-4




Y Thần nhìn bóng dáng Thị Y Vân chạy đi, điều duy nhất cô có thể làm chính là đứng chết chân tại chỗ mà hoang mang khổ sở.

Y Thần biết Thị Y Vân đang giận mình, cô vốn còn hi vọng rằng chuyện này sẽ nhanh chóng qua đi, hoặc là qua đi, hoặc là chìm vào quên lãng. Nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa là đã đến kì thi đại học rồi, nếu Thị Y Vân còn tiếp tục gây chuyện ầm ĩ như thế này nữa, cô thực sự không biết phải làm gì với con bé mới được. Y Thần nghĩ ngợi một hồi, rồi quyết định nói chuyện này cho mẹ và dì út nghe.

Nhưng, Y Thần còn chưa kịp nói chuyện đó cho mẹ và dì út, thì ngay ngày ôm sau một cơn phong ba bão táp đột ngột kéo đến khiến người ta không cách nào chống đỡ nổi.

Trời nổi cơn phong ba, một người phụ nữ dáng dấp cao gầy mặc chiếc váy dài để lộ chiếc bụng bầu nhỏ, tóc tai bù xù, toàn thân bị dính nước mưa ướt đẫm đột nhiên xông vào lớp học, cất giọng sắc lẹm đến chói tai nói, “Ai là Thị Y Vân?”.

Khi đó tất cả mọi người trong lớp đều kinh ngạc tột độ.

Không biết là ai đã chỉ vào Thị Y Vân, người phụ nữ đó nhanh chóng xông đến trước mặt con bé, giơ tay lên và giáng cho nó một cái bạt tai. Một cái tát này, khiến Thị Y Vân bị đánh tới mức hoa mắt chóng mặt. Lúc người phụ nữ đó định giáng thêm cái tát thứ hai, thì Y Thần không thể ngồi yên được nữa, cô nhanh chóng lao đến trước mặt người phụ nữ đó, nắm lấy cổ tay người phụ nữ đó thật chặt rồi nói với Thị Y Vân, “Y Vân, mau chạy đi!”.

Người phụ nữ đó dường như nổi cơn điên loạn, lớn tiếng chửi bới, “Cô còn nhỏ tuổi không lo học hành cho tử tế, sao lại học thói hư tật xấu đi phá vỡ gia đình người khác? Cô có biết là vì cô, mà Thiệu Văn bị quy chụp tội danh dụ dỗ học sinh không, bị nhà trường đình chỉ công tác không? Cô có biết là vì cô, mà đứa con sắp sửa ra đời của tôi không biết phải làm thế nào không? Người nhà cô không dạy cho cô biết thế nào là luân thường đạo lí sao? Hôm nay tôi phải xé xác cô ra!”.

Thị Y Thần kéo cổ tay người phụ nữ đó, không dám dùng quá sức, bởi vì bà là phụ nữ có thai, nhưng cô cũng không muốn để bà làm tổn thương đến Thị Y Vân, tuy nhiên không biết lúc đó cô đã làm thế nào mà có thể dùng thân thể gầy gò nhỏ bé của mình để chống đỡ lại sức mạnh của người phụ nữ cao gầy đó. Rất nhanh sau đó, người phụ nữ đã có thể giãy giụa thoát ra, đẩy cô ngã nhào xuống nền đất.

Thị Y Vân sau khi bị tát cho một cái vẫn ngây người đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao, sau đó còn bị người phụ nữ đó tát liên tục mấy cái.

Rất nhanh sau đó, thầy Tạ và giáo viên chủ nhiệm liền xông vào phòng học. Thầy Tạ ôm lấy người phụ nữ đó rồi kéo bà ta ra ngoài. Trước khi đi, ánh mắt thầy ấy nhìn Thị Y Vân tràn ngập vẻ thống hận cùng bi thương.

Sau chuyện ồn ào đó, cả trường ai cũng biết Thị Y Vân theo đuổi thầy Tạ. Vốn dĩ thầy Tạ chỉ mới bị nhà trường đình chỉ công tác, nhưng sau khi vợ thầy là La Minh Tuệ đến làm loạn lên, thầy ấy đã trực tiếp bị đuổi việc, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng bị liên lụy theo bởi vì dạy dỗ không nghiêm, nên phải viết kiểm điểm liên tục. Thị Y Vân gần như ngày nào cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra dạy dỗ rất lâu. Dì út và chú bị nhà trường gọi đến, sau khi biết chuyện trở về nhà đã đánh cho Thị Y Vân một trận thừa sống thiếu chết. Y Thần cũng không thoát được bị giáo huấn, mẹ cô đã mắng chửi cô rất lâu, nói là sao đã biết chuyện mà không chịu nói ra.

Kể từ ngày hôm đó, cho dù là đi đến đâu Thị Y Vân cũng phải đối diện với sự chỉ trích của người khác. Lúc ở trên lớp, tất cả các bạn học đều nhìn con bé bằng ánh mắt lạnh lùng phỉ nhổ. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tinh thần nó dường như sụp đổ hoàn toàn. Đến một ngày không thấy con bé đi học nữa, thì cả nhà đã được một phen náo loạn…

Thị Y Thần chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến cảnh tượng Thị Y Vân nằm trong phòng với máu me bê bết.

“Thư tình là do một cậu bạn nam thích Thị Y Vân nhặt được, bởi vì Y Vân đã từ chối cậu ta, nên cậu ta mới có ý nghĩ báo thù, âm thầm giao bức thư đó đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Nhưng cậu ta không ngờ được rằng hậu quả của chuyện đó lại nghiêm trọng như vậy. Sau khi em từ Anh trở về mới biết được chuyện đó. Em đã xông đến công ty nơi cậu ta làm việc cho cậu ta một trận, nhưng mà mọi thứ đã không cách nào bù đắp lại nổi rồi. Thầy Tạ và vợ thầy đã không cách nào quay trở lại được như xưa. Anh biết không? Lúc đó vợ thầy Tạ chỉ còn hai tháng nữa là sinh rồi, mọi người đều nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm. Thị Y Vân làm loạn khiến tâm trạng vợ thầy ấy không được ổn định, thêm chuyện thầy Tạ bị đình chỉ công tác, khiến vợ thầy ấy không cách nào chịu đựng nổi sự đả kích đó, cho nên mới nổi điên chạy đến trường học làm loạn. Sau khi em ra nước ngoài, không lâu sau đó liền nghe Kiều Na nói vợ thầy bị sinh non, đứa trẻ không giữ được, bà mắc chứng trầm cảm, đã từng tự sát từng làm náo loạn ầm ĩ, đến cuối cùng trở thành bộ dạng như ngày hôm nay… Em không biết ngần ấy năm qua thầy Tạ đã trải qua như thế nào… Điều duy nhất em có thể làm là trong suốt những năm qua âm thầm trợ giúp kinh tế cho thầy ấy, không được để cho thầy biết, bởi vì một khi để thầy biết rồi thì nhất định sẽ từ chối không nhận nữa”, Y Thần nói đến đây rồi không cách nào tiếp tục nữa, giọng nói cũng nghẹn đi, nước mắt tí tách tuôn rơi.

Lục Thần Hòa nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, giọng nói dịu dàng, “Em không làm gì sai cả, em đã từng khuyên nó, cũng đã từng ngăn cản nó, chỉ là Thị Y Vân không chịu nghe”.

“Không, em sai rồi. Mặc dù bức thư tình đó không phải là do em giao nộp, nhưng nếu như em nói cho mẹ và dì út biết sớm hơn một chút, thì bọn họ nhất định sẽ ngăn cản được chuyện này, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Y Vân sẽ không phải chịu tổn thương, thầy Tạ và vợ thầy cũng không phải khốn khổ như bây giờ. Em rõ ràng đã biết từ sớm, nhưng đã không kịp thời nói cho mọi người biết. Em như vậy, thì có khác gì so với cậu bạn nam đã giao nộp bức thư đó ra chứ…”

Hồi tưởng lại câu chuyện mười năm về trước, Y Thần vẫn luôn không hiểu nổi rốt cuộc mình đã sai ở đâu, tại sao năm đó mẹ cô kiên quyết phải đưa cô ra nước ngoài học, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì người sai vẫn vĩnh viễn là cô, và Thị Y Vân thì luôn đúng. Mấy năm ở Anh, cô tuyệt vọng điên cuồng lao đầu vào học hành mà không màng đến thứ gì khác, thậm chí còn có cảm giác sẽ không bao giờ về nước nữa.

Sau khi được mẹ lôi cổ về nước, trong lòng cô cực kì vui mừng, nhưng vận đen trong chuyện tình cảm lại lũ lượt kéo đến. Bắt đầu từ Vương Tiến Huy đến Ngụy Côn rồi đến Cao Minh Dương, ngoài ra còn có các đối tượng xem mặt ABCDXYZ mà ngay cả mặt mũi ra sao cô cũng không tài nào nhớ nổi nữa. Có một khoảng thời gian rất dài, cô tránh để có những va chạm không mấy vui vẻ gì với Thị Y Vân, mượn công việc để làm tê liệt chính mình, thường xuyên làm thêm đến rất muộn mới về nhà. Về nhà rồi cũng trốn vào phòng, ngay cả ngày ba bữa cơm cũng cố tránh để không phải cùng ăn với cả nhà. Mỗi lần mẫu thân đại nhân định nói gì đó với cô, vừa mới mở đầu đã bị cô dùng đủ mọi lí do để lấp liếm cho qua. Y Thần sớm đã quen với việc phải tự điều chỉnh chính mình rồi, nhưng điều cô không hiểu chính là, mẫu thân đại nhân là người có con mắt tinh tường sắc bén, không thể nào không nhìn ra giữa cô và Thị Y Vân có mâu thuẫn. Biết rõ giữa hai người có mâu thuẫn mà vẫn ép cô đi xem mặt rồi để mặc Thị Y Vân làm càn.

Sau này Y Thần dần dần hiểu ra, mẹ làm như vậy là bởi có cái lí riêng của bà, cho dù biết rõ Y Vân làm càn, cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Bởi vì năm đó thứ mà cô nợ Y Vân chính là biết mà không chịu báo. Mẹ muốn thể hiện sự an ủi và áy náy đối với cô cũng chỉ có thể dùng đồ ăn mỹ vị mà bù đắp. Những lúc nhìn thấy bóng dáng mòn mỏi của mẹ chờ cô mỗi tối, điều mà cô có thể làm chỉ là tiếp tục kìm nén, tức giận, đau lòng và buồn chán chỉ có thể cất giấu vào tận sâu đáy lòng mà thôi.

“Khi đó tuổi còn nhỏ, nếu như mỗi người ai cũng có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào lúc mình còn non dại, biết được cái gì là đúng cái gì là sai, thì sao lại có nhiều thanh thiếu niên ngỗ ngược đến thế?” Lục Thần Hòa dịu dàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt cô.

Y Thần ngẩng đầu nhìn Lục Thần Hòa, cẩn thận cảm nhận những lời anh nói.

Cô lại nhìn sang đầu hành lang bên kia, Thị Y Vân sớm đã khóc nấc không thành tiếng, quỳ gối trước mặt thầy Tạ.

Sai lầm mười năm trước, cô không cách nào ngăn cản nổi, nhưng ít nhất hôm nay cô đã lấy được dũng khí bước những bước đầu tiên để ngăn cản những sai lầm có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Thầy Tạ có tha thứ cho Thị Y Vân hay không, cô không biết được.

Từ sau lúc ở bệnh viện Thần kinh về, nụ cười xinh đẹp ngạo nghễ trên mặt Thị Y Vân đã không còn, cô ta trầm mặc như biến thành một người hoàn toàn khác.

Thị Y Thần không thể ngờ được, suốt mười năm chưa từng ngủ chung giường, mà hôm nay Thị Y Vân đột nhiên ôm gối đến gõ cửa phòng cô, “Hoan nghênh không?”.

“Địa bàn của chị vạch ranh giới với em từ bao giờ chứ?” Y Thần mở rộng cửa, cả cánh cửa nơi trái tim cũng mở.

Thị Y Vân nằm trên giường cô khóc cả một buổi tối, Y Thần cũng không nói gì đặc biệt, chuyện duy nhất có thể làm là đưa khăn giấy cho Y Vân lau nước mắt.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Thị Y Vân mắt mũi sưng húp nói với cô, “Thị Y Thần, em vẫn chưa tha thứ cho chị đâu. Sao chị vẫn đáng ghét hệt như trước vậy”.

Y Thần khẽ nở nụ cười rồi đáp lại, “Chẳng sao cả. Chị cũng sẽ không sợ em sẽ lại cướp đi bạn trai của chị đâu”.

Sau đó, Thị Y Vân không đến Jessie’s làm việc nữa, mà ngày nào cũng đến bệnh viện não. Giống hệt như năm cuối cấp đó, cho dù có khuyên nhủ như thế nào, nó vẫn cố chấp không chịu nghe.

Lúc đầu, Y Thần còn lo lắng Y Vân sẽ gây phiền phức cho thầy Tạ, thậm chí còn lo lắng nhiều năm như vậy rồi không biết liệu nó còn cố chấp mà vẫn đem lòng yêu thích thầy Tạ như năm đó. Nhưng lúc cô nhìn thấy Thị Y Vân lặng lẽ ngồi bên khung cửa gọt táo cho La Minh Tuệ, thì nỗi lo lắng trong lòng cô bỗng chốc tiêu tan.

Ngày mười lăm tháng mười một là ngày đại thọ sáu mươi của bố Lục Thần Hòa, để tránh bị tắc đường, mới sáng sớm ra Lục Thần Hòa đã lái xe đến đón cô.

Lục Thần Hòa vừa đẩy cửa bước vào, Manh Manh đã nhanh mắt trông thấy rồi lập tức chạy tới đón, “Anh Lục, Jessie đang nghe điện thoại trong văn phòng, anh ngồi đây đợi một chút”.

Lục Thần Hòa khẽ cong miệng cười, nụ cười đó khiến tâm hồn thiếu nữ phải điên đảo.

Một lúc sau, Thị Y Thần nghe điện thoại xong liền bước ra từ văn phòng, thấy anh mặc bộ đồ màu xám bạc quen thuộc liền có chút kinh ngạc. Kiểu dáng thời thượng, chất liệu cao cấp, đường may tinh tế làm nổi bật lên thân hình hoàn mỹ và khí chất vương giả của anh. Trước đến giờ cô luôn tự tin vào tay nghề của mình, tuyệt đối không phải là kiểu mèo tự khen mèo dài đuôi. Lúc trước khi may xong bộ đồ này mang đến cho anh, lúc anh thử xong cô cũng không quá để ý. Hôm nay vào một ngày đặc biệt như thế này, anh lại chọn bộ đồ do cô may để mặc, điều này khiến trái tim Y Thần trào dâng cảm giác vui vẻ cùng ấm áp.

Lục Thần Hòa vuốt chiếc cúc măng séc tinh tế nơi tay áo, cất giọng tán thưởng, “Tay nghề của em quả không tồi, xem ra Jessie’s trong thời gian ngắn không sập tiệm được”.

Y Thần mặc một bộ váy kiểu dáng cổ điển màu vàng với hoa văn chìm, được làm ra bởi một nhà thiết kế khác trong tiệm, bên ngoài khoác hờ một chiếc áo vest mỏng. Theo lời Chu Điện thì: Mở cửa hàng quần áo có lợi nhất chính là điểm này, khi có ngày lễ gì quan trọng, không cần phải điên cuồng ra phố mua sắm chọn lựa mãi mà vẫn không ưng ý.

“Nhờ phúc của anh đấy”, cô trừng mắt lườm anh, lại bắt đầu nguyền rủa cửa tiệm của cô.

Lục Thần Hòa chỉ vào bộ trang phục trên người mình nói. “Thời cổ đại, nương tử đều tự tay may vá quần áo cho phu quân của mình. Em có cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm việc đó?”.

“Không có, em chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang rỉ máu, bởi vì bộ trang phục này anh đâu có trả tiền cho em”, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy ngọt ngào như được rót cả hũ mật vậy.

Anh bật cười thành tiếng đáp lại, “Ok, ngày mai anh sẽ bảo Tiểu Hàn chở một xe lúa đến cho em”.

“Anh có thể sáng tạo hơn một chút được không? Lần nào cũng vậy, nếu không là lúa thì là lúa mạch.”

“Em không cảm thấy đó là loại tiền tệ lưu thông cực kì hạnh phúc sao?”

“Phụt… không thấy.”

Hai người rất nhanh sau đó liền rời khỏi Jessie’s rồi lên xe.

Trước khi khởi động xe, anh quay đầu sang nhìn cô hỏi, “Em có căng thẳng không?”.

“Cũng đâu phải là lên đài xử tử, có gì đâu mà căng thẳng”, mồm miệng thì cứng rắn vậy, nhưng thực ra trong lòng cô đang cực kì hồi hộp, hai bàn tay không ngừng vân vê chiếc túi xách đặt ở trên đùi. Tâm trạng lo lắng căng thẳng như thế này cô chưa từng trải qua, chỉ biết âm thầm giấu kín tận đáy lòng, phải nói cho anh thế nào đây.

Buổi tiệc của đám nhà giàu như trong phim truyền hình cẩu huyết cô đã tưởng tượng trong đầu N lần rồi, cũng hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân giữa mình và Lục Thần Hòa chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch. Mặc dù tối nay cô đến chẳng qua là vì thực hiện nghĩa vụ giao dịch, nhưng tận sâu trong lòng vẫn hoang mang bất an bởi vì ba lần trước xuất hiện trước những người nhà họ Lục tình hình không được lạc quan cho lắm. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, lẽ nào cô thực sự phải làm như Lục Thần Hòa đã nói, quay người bỏ đi? Cô không muốn làm anh mất mặt.

Lục Thần Hòa vừa nhìn đã thấu tâm tư cô, anh mím mím môi cười, đưa tay nắm lấy tay cô, đặt lên môi mình rồi nhẹ nhàng hôn lên những ngón tay cô: “Cô vợ xấu xí lần đầu tiên ra mắt bố mẹ chồng, dù sao thì cũng phải tiếp thêm cho em chút sức mạnh”.

Anh không muốn vạch trần cô, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được.

Y Thần cắn môi trừng mắt lườm anh rồi rút tay về, làm một cái mặt quỷ nói. “Ai là cô vợ xấu xí của anh chứ? Mau tập trung lái xe đi”.

Lục Thần Hòa dịu dàng cười, rồi chậm rãi khởi động xe.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường với tốc độ ổn định, cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh, càng lúc càng bị bỏ lại phía xa.

Thị Y Thần còn tưởng anh sẽ đưa cô đến khách sạn Hải Hân ở trung tâm thành phố, nhưng khi nhìn thấy con đường cao tốc chạy vào thành phố càng ngày càng xa, thì cô mới ngộ ra rằng bọn họ không đến khách sạn Hải Hân.

Trước khi trời tối hẳn, chiếc xe cuối cùng cũng đi vào một ngôi làng nghỉ dưỡng. Bên đường là hàng cây bạch quả lá vàng óng ánh cả một vùng, tạo lên phong cảnh vô cùng đặc biệt. Dọc theo con đường xe chạy là một hồ nước mênh mông, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy những cơn sóng lăn tăn gợn dưới ánh chiều tà le lói, tạo lên thứ sắc vàng lóng lánh phủ lên mặt hồ.

Thị Y Thần đột nhiên nhớ ra mình đã từng đến nơi này, “Hình như trước đây em đã đến đây rồi thì phải, nếu em nhớ không nhầm thì ở gần đây có một sân golf cao cấp rất nổi tiếng”.

Lục Thần Hòa gật đầu nói, “Đúng vậy, không sai. Chỗ này chính là làng nghỉ dưỡng cùng sân golf cao cấp. Em có biết đnáh golf không?”.

“Đương nhiên là không, lần đó chỉ cùng với Chu Điện và mấy người bạn đến đây chơi thôi. Em và Chu Điện cứ như hai kẻ ngốc ở bên ngoài tập đánh, ngay cả sân cỏ cũng không được vào.”

Lục Thần Hòa cười nói, “Hôm nào đó dẫn Chu Điện cùng đến đây, anh sẽ dạy bọn em”.

“Thôi đi, môn thể thao dành cho người già này không thích hợp với những thiếu nữ xuân thì phơi phới như bọn em.”

Lục Thần Hòa lại cười, nếu như bố anh nghe được những lời này của cô, chắc sẽ tức đến mức phồng mồm trợn má, bởi vì sở thích lớn nhất của bố anh chính là đánh golf. Khi còn nhỏ anh đã từng bị bắt đi theo nhặt bóng cho bố mình mất mấy năm.

Thị Y Thần tò mò hỏi, “Có phải những người có tiền làm tiệc mừng đại thọ đều thích tổ thức ở những nơi xa lắc xa lơ như thế này không?”.

Lục Thần Hòa giải thích cho cô nghe, “Làng nghỉ dưỡng sân golf này chỉ là một phần tài sản của tập đoàn Hải Hân. Trước đây nhà có tiệc tùng gì, đều thích tổ chức ở khách sạn năm sao trong thành phố, nhưng về sau bạn bè thân thích đến những chỗ như thế nhiều rồi cũng đâm ra nhàm chán, cho nên dần dần thay đổi địa điểm tổ chức ở những khách sạn của tập đoàn Hải Hân hoặc ở làng nghỉ dưỡng. Chắc là năm nay đến lượt ở đây”.

Y Thần lại thầm thở dài một tiếng: Có tiền thật là sướng.

Lục Thần Hòa lại nói, “Làng nghỉ dưỡng sân golf này, mặc dù được kết hợp giữa phong cách vận động hài hòa tự nhiên của môn golf và đặc sắc làng quê Trung Quốc, nhưng so với làng nghỉ dưỡng mang đậm nét làng quê Trung Quốc như trong lí tưởng của bố anh thì vẫn còn thua kém nhiều. Mãi cho đến một lần, ông đột nhiên ghé thăm cơ sở vườn ươm Hi Vọng của bọn anh, không gian phòng làm việc đặc biệt ở đó trong phút chốc đã cho bố anh linh cảm, cho nên ông quyết định phải kết hợp nét đặc sắc của cơ sở vườn ươm Hi Vọng với nét đặc sắc Trung Quốc như trong tưởng tượng của ông để làm ra một làng nghỉ dưỡng. Cho nên, ngày hôm đó gặp ông ở vườn ươm, chính là vì việc này”.

Thị Y Thần có thể nhìn ra được, Lục Thần Hòa nói những chuyện có liên quan đến bố mình, vẻ mặt anh toát ra sự sùng bái cùng tôn kính đối với ông, chứ tuyệt đối không giống như những gì anh đã nói, một đứa con ngỗ ngược phản nghịch luôn căm ghét bố mình. Có lẽ giữa hai bố con họ, vẫn còn nút thắt nào đó chưa được hóa giải.

Y Thần vỗ vào vai anh, cổ vũ nói, “Bố anh là một thương nhân thành đạt, vậy thì anh nhất định phải là một người trồng lúa thành công, ví dụ như giống lúa lai Phụ Viên Long Bình nổi tiếng nhất nước ta. Anh phải cố gắng đấy, nói chưa biết chừng đến một ngày nào đó, có thể nhìn thấy anh trên ti vi, trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất năm cũng nên”.

“Tài ăn nói có tiến bộ. Xem ra tối nay không cần anh phải đi theo hỗ trợ, em cũng có thể ứng phó được với đám bà cô bà dì nhà anh rồi.”

“…” Y Thần vốn định nói là thầy giỏi dạy được trò siêu, nhưng cô không muốn thừa nhận lối tư duy logic nhạy bén cùng tài ăn nói lưu loát của cô bây giờ đều là do anh “đào tạo”.

Men theo con đường nhỏ ngoằn nghèo khúc khuỷu chạy quanh hồ, rất nhanh sau đó liền đến khách sạn trung tâm của làng nghỉ dưỡng.

Thị Y Thần nhìn khối kiến trúc được trang hoàng đèn điện lộng lẫy trước mắt, lại được một hồi âm thầm cảm thán trong lòng, đặc biệt là trước cửa tòa nhà này được trồng một hàng cây vừa cao vừa to, khiến khung cảnh càng thêm hoành tráng đồ sộ.

Lục Thần Hòa gí sát mặt qua, chỉ vào một trong số những cây đấy nói, “Cây này có giá hai triệu tệ, cây kia một triệu rưỡi tệ, còn cây bên kia nữa không nhớ giá. Đám cây này cộng lại chắc cũng hơn chục triệu tệ, là do một người bạn của bố anh tài trợ. Lát nữa chắc sẽ gặp được, ông ta mở một công ty cây cảnh, vườn hoa ở chỗ vườn ươm của bọn anh là do công ty của ông ta đầu tư cổ phần, ông ta có thói quen tặng cây làm quà”.

Thị Y Thần ngẩng đầu lên, trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn một hàng cây cao lớn trước mặt, cổ suýt chút nữa cứng lại không xoay được.

Mang chuyện khoe những cây cối quý giá này ra so sánh, thì khoe xe khoe trang sức đắt tiền khoe túi xách chẳng là cái thá gì.

Cho nên, thế giới của những người có tiền, kẻ nghèo hèn vĩnh viễn không thể nào hiểu nổi.

Cô khoác tay Lục Thần Hòa bước vào lễ đường xa hoa tráng lệ, mỗi nhân viên phục vụ đều vô cùng lịch sự chu đáo. Y Thần nhìn đài phun nước ở chính giữa lễ đường, trong lòng lại mơ hồ trào lên cảm giác căng thẳng.

Một nhân viên nam mặc trang phục của quản lí thấy Lục Thần Hòa đến liền lập tức bước tới, đích thân dắt hai người vào phòng tiệc.

Giữa đường đi, đột nhiên một giọng nói trong trẻo của một bé trai liền vang lên, “Anh hai!”.