Phút Giây Gặp Gỡ, Một Đời Bên Nhau

Chương 14-5




Thị Y Thần nhìn thấy cậu nhóc chạc tuổi Điểm Điểm lao đến bên cạnh Lục Thần Hòa hệt như chú chim non. Lục Thần Hòa ôm lấy cậu nhóc bế bổng xoay xoay vài vòng. Cậu nhóc chắc hẳn là đứa em trai mà anh đã từng nhắc tới.

“Anh hai, lần trước anh gạt em. Đã hứa là đợi em tan học anh sẽ về, thế mà anh lại chạy mất”, cậu nhóc nhanh nhảu nói, rồi đột nhiên lại nhìn thấy Thị Y Thần, cậu nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu rồi mới tò mò hỏi, “Chị là bạn gái mới của anh hai em đúng không?”.

“Trước đây anh hai em có rất nhiều bạn gái sao?” Thị Y Thần liếc mắt lườm Lục Thần Hòa, cái tên này rốt cuộc đã có bao nhiêu bạn gái chứ?

Lục Thần Hòa nhíu mày vỗ đầu Lục Thần Thụy, “Thật không lễ phép gì cả, phải giới thiệu trước chứ”.

“Chào chị, em là Lục Thần Thụy, chữ Lục trong từ ‘lục địa’, chữ Thần trong từ ‘thần cư’, chữ Thụy trong từ ‘tưởng thụy’ có nghĩa là điềm lành đó”, cậu nhóc có trí nhớ thật tốt, cậu giới thiệu xong lại tiếp tục chủ đề câu chuyện lúc vừa rồi, “Em thường xuyên nghe bố mẹ và chị nói anh hai ‘lại’ có bạn gái rồi. Có điều ngoài chị Đường Di ra, chị là cô bạn gái đầu tiên của anh mà em được gặp mặt”.

Ba chữ “người đầu tiên” hệt như một dòng suối trong lành chảy vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Thị Y Thần, ở đó nơi nào được dòng nước suối chảy qua đều ngay lập tức nở rộ từng đóa hoa diễm lệ. Cô đưa mắt nhìn Lục Thần Hòa, anh cũng nhếch mày nhìn cô, ánh mắt dường như đang muốn nói: Em hài lòng rồi chứ?

Y Thần mỉm cười đáp lại, “Chào em, chị tên là Thị Y Thần, chữ Thị trong từ ‘thị vệ’, chữ Y trong từ ‘liên y’ nghĩa là con sóng, còn chữ Thần trong từ ‘thanh thần’ nghĩa là sáng sớm. Là ‘bạn gái mới’ của anh hai em, cũng rất vinh hạnh là ‘người đầu tiên’ mà em được gặp”, cô cố tình nhấn mạnh hai từ “bạn gái mới” và “người đầu tiên”.

Lục Thần Thụy gãi gãi đầu nói, “Thật ngại quá, hai chữ ‘liên y’ em không biết viết thế nào? Em đã học qua rồi, nhưng lại quên mất”.

Đúng là một bạn nhỏ hiếu học mà.

“Đưa lòng bàn tay cho chị, chị viết cho em xem.”

Lục Thần Thụy xòe lòng bàn tay ra, Thị Y Thần chậm rãi viết từng nét một lên lòng bàn tay cậu bé.

Viết xong một chữ, Lục Thần Thụy lại cảm thán nói, “Em vẫn luôn cảm thấy tên của mình đã là phức tạp lắm rồi, không ngờ tên chị so với em còn phức tạp hơn nhiều”.

“Có một chút, chị còn nhớ mỗi lần thi cử gì, những bạn học khác đều bắt đầu làm bài rồi, nhưng mà chị vẫn còn chưa viết xong tên mình.”

“Thật sao? Chị đúng là đáng thương, giống hệt với bạn Trần Ngụy Cần Nhan ở lớp em vậy”, Lục Thần Thụy tỏ vẻ đồng tình, sau đó bắt đầu kể chuyện bạn học có cái tên bốn chữ này đã phải chật vật thế nào mỗi lần viết tên mình, tiếp theo lại kể từ bạn học này đến bạn học khác.

Gần như để cậu nói đến năm phút, Lục Thần Hòa mới buộc phải ngăn cậu bé lại, thì thầm vào tai Thần Thụy gì đó, cậu bé chào tạm biệt rồi lập tức nhảy chân sáo dời đi hệt như cách lúc cậu đến vậy.

Trong phòng tiệc, khắp nơi đều là từng tốp khách tụm năm tụm ba lại nói chuyện giao lưu với nhau.

Trước bàn tiệc chính, Lục Trường Kính cùng mấy vị khách đang nói chuyện đầy vui vẻ.

Lục Thần Hòa định dắt Thị Y Thần qua bên đó, Thị Y Thần có chút chùn bước, nhưng Lục Thần Hòa vẫn kiên quyết. Cô đành nín nhịn đi theo.

Khách khứa vừa thấy Lục Thần Hòa đều tán thưởng nói, “Ôi trời, đây chẳng phải là Thần Hòa sao? Lâu lâu không gặp, trông lại càng đẹp trai hơn trước rồi”.

“Nghe nói bây giờ đang làm nông nghiệp, đúng là thanh niên có lí tưởng đấy.”

Lục Trường Kính nhìn thấy Lục Thần Hòa xuất hiện, trong lòng rất vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn cố ý làm ra vẻ khinh thường, “Cho nó chơi hai năm đã, tích lũy chút kinh nghiệm, đến lúc đó sẽ để nó về tiếp quản Hải Hân”.

Đối với những lời tự quyết của bố mình, Lục Thần Hòa cũng chỉ đáp lại bằng cách mỉm cười.

“Vị này là?” Một trong số những vị khách ở đó tò mò nhìn Thị Y Thần.

Lục Thần Hòa trịnh trọng giới thiệu, “Đây là bạn gái của cháu tên là Thị Y Thần, chữ Thị trong từ ‘thị vệ’, chữ Y trong từ ‘liên y’ có nghĩa là cơn sóng, còn chữ Thần trong từ ‘thanh thần’ có nghĩa là sáng sớm”.

Thị Y Thần lễ phép hành lễ, rồi đưa gói quà ra, “Chúc chú phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn”.

Lục Trường Kính vẻ mặt không chút biểu cảm khẽ đáp lại một tiếng nhưng không chịu nhận quà.

Lục Thần Hòa thấy vậy thuận tay đón lấy.

Món quà này là do Thị Y Thần đặc biệt chuẩn bị. Cô biết Lục Trường Kính thích thư pháp, nên đã mè nheo với bố mình đòi xin bộ giá gác bút của Dương Châu. Mặc dù không phải là món đồ đáng giá gì, nhưng cũng là món đồ mà bố cô luôn cất giữ và coi như báu vật.

Thị Y Thần thức thời, nói với Lục Thần Hòa, “Anh nói chuyện với mọi người, em đi dạo một vòng”.

Lục Thần Hòa gật đầu, ra hiệu làm động tác nói lát nữa sẽ gọi điện cho cô.

Vừa rời khỏi phòng tiệc, Thị Y Thần liền thả lỏng thở một hơi thật dài. Cô quyết định đi vào toilet để dậm lại phấn.

Mới đi được mấy bước, phía trước liền xuất hiện ba người phụ nữ đang bước tới, cô vô tình nhìn thoáng qua, rất nhanh liền nhận ra người phụ nữ đầy khí chất đi ở giữa chính là người đã đi cùng Lục Giai Ngưng đến Jessie’s đặt may trang phục.

Vừa hay, đối phương đồng thời cũng nhìn thấy cô.

Trên đường trước khi đến đây, Lục Thần Hòa có nói cho cô biết, hôm đó đến cửa hàng cô còn có một người là mẹ kế của anh – Trương Xuân Hoa.

Trương Xuân Hoa nhiệt tình chào hỏi cô, “Y Thần? Dì có thể gọi cháu là Y Thần không?”.

Y Thần sững sờ gật gật đầu nói, “Cháu chào dì”.

Trương Xuân Hoa bắt đầu giới thiệu với hai người đứng bên cạnh mình, “Đây là bạn gái của Thần Hòa nhà tôi mà vừa nãy tôi có nhắc đến đó, con bé tên là Thị Y Thần. Hai người này là cô hai và cô ba của Thần Hòa”.

Thị Y Thần lịch sự hành lễ.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cô hai và cô ba Lục Thần Hòa, cô đoán mình cũng không được chào đón cho lắm, cái danh hiệu người thứ ba phá vỡ cuộc hôn nhân đã định của người khác có lẽ đã gắn liền với cô. Nếu như có thể, cô thực sự không kỳ vọng mình và Lục Thần Hòa lại có cuộc gặp gỡ như vậy, cảm giác đó thực sự không dễ chịu chút nào. Nếu đã đồng ý với Lục Thần Hòa rồi thì cô đoán trước sẽ có ngày này. Cho nên trong một tháng chuẩn bị tâm lí, cô đã chuẩn bị để đón nhận những ánh mắt lạnh lùng dè bỉu, cứ vờ như không thấy gì là được rồi.

Gặp người lớn, thì sẽ không tránh được việc bọn họ hỏi han đến hoàn cảnh gia đình.

Thị Y Thần giới thiệu sơ qua hoàn cảnh gia đình mình. Trương Xuân Hoa và hai bà cô vốn còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc này một đoàn người đi dến chào hỏi bọn họ.

Đi sau cùng là một cô gái mặc bộ lễ phục màu trắng tinh khôi, một cô gái trẻ có dung mạo xinh đẹp dáng dấp cao ráo. Y Thần vốn định lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Trương Xuân Hoa nói chuyện giống như cô ấy, nhưng đột nhiên cô ấy nhìn thấy cô rồi kinh ngạc gọi một tiếng: “Jessie?”.

Y Thần có chút sững người, khóe miệng ngại ngùng giật giật mấy cái rồi nhẹ nhàng đáp lại, “Xin chào… cô Đường”.

“Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Thật tốt quá!”

“Đương nhiên là nhớ rồi”, Y Thần cười chua chát, mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng những cô gái xinh đẹp dịu dàng như Đường Di luôn để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, muốn quên cũng khó.

“Tôi còn đang nghĩ không biết có gặp được cô không, không ngờ thật sự gặp được. Chuyện đặt may váy cưới lần trước thực sự ngại quá, hại cô phí công sức như thế, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa”, Đường Di xin lỗi nói.

Cổ họng Y Thần như bị cục chì chặn ngang lại vậy, cô muốn nói gì đó nhưng nhất thời không biết phải nói gì. Khuôn mặt cô đờ ra nhìn Đường Di, nụ cười trên môi có chút không tự nhiên. Đối với Đường Di, trong lòng cô vẫn luôn mang nỗi áy náy mơ hồ, nếu như không phải vì cô, thì bây giờ Đường Di có lẽ đã kết hôn cùng Lục Thần Hòa rồi.

Một vị trưởng bối bên cạnh nghe được câu chuyện váy cưới của Đường Di liền lập tức xoay người hỏi, “Vị này là?”.

“Mẹ, cô ấy là bạn gái của Lục Thần Hòa, cô Thị”, Đường Di nhiệt tình giới thiệu.

Lời của Đường Di vừa nói ra, mấy vị trưởng bối ở phía sau liền bắt đầu xì xào bàn tán.

Đường Di nghiêm túc nói, “Xin mọi người đấy, mọi người đừng nói nữa. Chuyện này con đã giải thích bao nhiêu lần rồi, thực ra là con có lỗi với Thần Hòa, hại anh ấy phải chịu tiếng xấu thay con bấy lâu nay. Lát nữa con còn phải đích thân đi giải thích với bác Lục. Mọi người đi trước đi, lát nữa con sẽ vào”.

Thị Y Thần mơ hồ nhìn Đường Di, hoàn toàn không hiểu những lời vừa rồi của cô ấy là có ý gì.

Bà Đường lắc đầu, thở dài một tiếng rồi đi cùng với đoàn người.

Trương Xuân Hoa mỉm cười với Thị Y Thần sau đó cũng đi theo đoàn người.

Ngoài hành lang chỉ còn lại hai người Thị Y Thần và Đường Di đứng đối diện với nhau.

Thị Y Thần siết chặt nắm tay, từng ngón tay như muốn xuyên thủng lòng bàn tay. Phải bối rối mất một lúc lâu, cô mới cắn môi nói, “Xin lỗi, tôi…”.

“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Chuyện của cô và Lục Thần Hòa tôi đã biết từ sớm rồi. Như thế này chẳng phải rất tốt sao”, Đường Di mỉm cười an ủi cô.

“Tôi có chút không hiểu…”, cô lúng túng. Tại sao Đường Di không hề bận tâm đến việc cô đột nhiên xen vào mối quan hệ giữa cô ấy và Lục Thần Hòa? Còn nữa vừa rồi cô ấy nói Lục Thần Hòa thay mình chịu tiếng xấu rốt cuộc là có ý gì chứ?

Đường Di nói, “Tôi biết vì tôi mà cô đã phải chịu rất nhiều uất ức bởi những lời nói ác ý khi ở bên cạnh Lục Thần Hòa. Thực ra chuyện tôi hủy hôn với Lục Thần Hòa, không có liên quan gì đến cô hết, mà chính là bởi vì tôi đã thích người khác”.

Thị Y Thần không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Đường Di, “Cô nói gì cơ?”.

Đường Di tiếp tục nói, “Thực ra tôi chưa từng thích Lục Thần Hòa, Thần Hòa đối với tôi cũng vậy. Tôi và Thần Hòa từ nhỏ đã được bố mẹ hai bên đính ước, hai người chúng tôi lớn lên cùng nhau, hoàn toàn coi nhau như anh em ruột thịt. Mãi cho đến sau  này khi tôi gặp được anh chàng bạn học Lâm Uẩn Trạch”, khuôn mặt Đường Di toát ra nụ cười hạnh phúc của một cô gái đang yêu, “Tôi càng ngày càng nhận ra bản thân mình phải theo đuổi thứ gì đó. Có điều cũng thực sự phải cảm ơn cô, nếu như không phải vì đôi giày đó của cô, tôi có lẽ đã không có đủ dũng khí để tiến thêm một bước”.

“Đợi một chút…”, trong đầu Thị Y Thần loạn như mớ bòng bong, “Ý của cô chính là, sở dĩ cô hủy hôn với Lục Thần Hòa là vì cô đã thích anh bạn học họ Lâm của mình, chứ không phải là vì tôi… tôi là người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc của hai người?”.

Lần này đến lượt Đường Di kinh ngạc, “Hả? Sao cô lại có cảm giác mình là người thứ ba chứ? Thần Hòa không phải là người tùy tiện. Hơn nữa con người anh ấy có chút quái đản, cái miệng như ngậm dao, cả ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng nóng như lửa, dùng nước mũi thôi cũng đủ phun chết cô, cho nên cô phải cẩn thận đó”.

Đường Di còn nói thêm gì nữa, Y Thần nghe không vào tai. Lúc này đây, cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là đi tìm Lục Thần Hòa.

“Xin lỗi, tôi nhớ ra còn có chuyện phải giải quyết, lát nữa gặp cô sau. Xin lỗi…”, cô càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ đành thất lễ mà tạm biệt Đường Di, vội vàng quay lại phòng tiệc.

Còn chưa vào đến phòng tiệc, di động của cô liền vang lên, chưa đợi Lục Thần Hòa lên tiếng, cô đã vội nói, “Em có chuyện muốn hỏi anh”.

Lúc này ở lối vào liền truyền đến giọng nói của người dẫn chương trình, buổi tiệc sắp bắt đầu, bên trong điện thoại đã không còn nghe được Lục Thần Hòa đang nói gì nữa rồi. Đứng ở lối vào, Y Thần nhìn thấy anh đang đi về phía mình.

Cô vội vàng đi tới, đôi giày cao gót nhỏ nhắn ma sát với tấm thảm dưới chân khiến cô suýt chút nữa thì ngã nhào, may mà có Lục Thần Hòa kịp thời đỡ lấy cô.

Y Thần vồ lấy anh rồi vội vàng hỏi, “Vì sao anh lại lừa gạt em? Đường Di không phải vì em cho nên mới hủy hôn với anh. Anh có biết không? Em vẫn luôn cho rằng mình là kẻ thứ ba đi phá vỡ tình cảm của người khác phải bị thiên lôi đánh cho đến mức chết không được tử tế. Anh có biết cảm giác tội lỗi đó khó chịu đến mức nào không?”.

Giọng nói rõ ràng rành mạch của người dẫn chương trình vang vọng khắp mọi ngóc ngách, thanh âm của cô cũng bị nhấn chìm trong từng loạt tiếng vỗ tay liên tục của những vị khách mời.

Lục Thần Hòa đưa tay ra đặt lên môi cô, ra hiệu bảo cô đừng nói gì cả rồi nắm tay cô dắt thẳng đến bàn tiệc chính ngồi xuống.

Y Thần nhíu chặt mày nhìn anh, cô hiển nhiên không biết những người đang ngồi cùng bàn là ai, vừa định lên tiếng tiếp tục hỏi anh, thì đột nhiên nhìn thấy Lục Trường Kính đang ngồi ở ghế đối diện đứng dậy đi lên bục phát biểu, lúc này cô mới ý thức được mình đã thất lễ đến mức nào.

Lục Thần Thụy ngồi bên cạnh bưng ly rượu đến trước mặt cô, cô bối rối cầm ly rượu lên. Bị mời đến ngồi ở bàn tiệc chính này đúng là điều mà cô ngàn vạn lần không thể ngờ tới. Cô trừng mắt lườm Lục Thần Hòa, rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu yên lặng không nói gì.

ở trước mặt nhiều người thế này, cô không tiện nhắc đến chuyện đó nữa, đặc biệt là bên cạnh cô còn có Lục Thần Thụy đang ngồi đó. Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, khách khứa đều đã ra về gần hết, cô mới không dễ dàng gì bắt được tên đàn ông giảo hoạt Lục Thần Hòa, “Lục Thần Hòa, nếu hôm nay anh không nói chuyện rõ ràng với em, thì đừng mơ đi nổi”.

“Anh có thể không đi, dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều phòng”, Lục Thần Hòa cong cong khóe môi, nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt lấp lánh, “Em cũng quyết định tối nay sẽ không đi sao?”.

Y Thần cắn môi trừng mắt lườm anh, sau đó vung tay lên định giáng cho anh một cái tát, không ngờ tay còn chưa chạm được vào anh, một tiếng ho khan nặng nề vang lên từ sau tấm bình phong.

Là Lục Trường Kính, phía sau ông còn có Trương Xuân Hoa và Lục Giai Ngưng.

Y Thần bối rối lập tức rụt tay lại.

Lục Giai Ngưng nhìn đứa em trai bướng bỉnh của mình bằng ánh mắt đầy hứng thú, chị ấy đè thấp giọng đầy châm chọc nói, “Chị chưa từng biết rằng hóa ra em thích bị ngược đãi. Chậc chậc chậc, đúng là đáng đánh”.

Mặt mũi Thị Y Thần bắt đầu từ vành tai đỏ lựng hết lên.

Lục Trường Kính nhìn Lục Thần Hòa, giọng điệu uy nghiêm nói, “Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?” Nói rồi ông bước đến gian phòng nghỉ bên cạnh.

Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần, cô giãy giụa nhưng không giãy ra được cuối cùng vẫn bị anh ôm vào phòng nghỉ.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang lên cho mỗi người một tách trà.

Lục Trường Kính khẽ nhấp một ngụm trà, phải mất một lúc lâu mới lên tiếng, “Có chuyện gì thì mau nói đi”.