Pokemon Bắt Đầu Thực Hiện Mơ Ước

Chương 2: Cuộc Sống Mới




Đợi lúc Lâm Phàm tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Vừa mở mắt ra đập vào mắt là cảnh tượng của một khu rừng nguyên sinh, xung quanh là cây cao thân cây thô to 2 3 người ôm mới hết, cỏ mọc cao đến ngang mắt cá chân.

Ngẩng đầu lên hắn thấy trên đầu là mấy cành cây bị bẻ gãy như có vật nặng vừa rơi xuống qua.

Cúi xuống nhìn thân thể mình hắn khóc không ra nước mắt đây là một bộ thân thể của một đứa bé 6 7 tuổi đâu ra thân hình 1m7 của 1 thằng con trai 21 tuổi nên có.

Còn là nơi rừng núi hoang vu với bao nhiêu nguy hiểm làm sao sống ra khỏi đây mới là một chuyện chứ đừng nói là thu phục Pokemon rồi huấn luyện gì gì đó…

Bỗng nhiên lúc đó trong đầu Lâm Phàm lại xuất hiện thanh âm của cái máy đã đưa hắn đến đây:

“Hệ thống kiểm tra thấy kí chủ xuyên qua thành công. Do xuất hiện sai lầm trong quá trình truyền tống nên kí chủ bị sai lệch về tuổi thọ và địa điểm truyền tống.

Để làm bồi thường do khởi đầu của kí chủ không như mong muốn hệ thống bồi thường là một quả Master Ball ….”

Những gì máy nói đằng sau hắn không nghe được gì vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn 2 chữ Master Ball.

“Cái gì Master Ball… Master Ball… kiếm lợi lớn haha có Master Ball về sau lo gì không có thần thú trong đội hình ha.ha…

Xuyên qua sai lầm cũng quá có lợi, lấy được 1 quả chắc chắn có hệ thống còn có quả thứ 2 thứ 3… Tyranitar, Salamance, Garchomp… kể cả thần thú cũng có thể thu phục.



Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta.”

Đang tự yy theo suy nghĩ hắn bị âm thanh của hệ thống kéo lại hiện thực.

“ Đây là số năng lượng cuối cùng của hệ thống còn thừa đã chuyển hóa hết thành Master Ball nên chỉ có 1 quả này chủ nhân cân nhắc thận trọng khi sử dụng.

Hệ thống chỉ có chức năng thực hiện 1 mong ước của chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành hệ thống sẽ lâm vào ngủ say.

Hữu nghị nhắc nhở chủ nhân đang trong rừng già nếu không tự tìm cách sinh tồn sẽ bị chết và gạt bỏ cả trong thế giới Pokemon lẫn trong thế giới thực đề nghị trân trọng mạng sống.

Hệ thống sẽ đóng lại sau 5s bắt đầu đếm ngược 5...4...3...2...1...píppppppppp”

Bao nhiêu mộng tưởng của Lâm Phàm tan biến sau một tiếng píp. Một đống lớn Master Ball không còn Tyranitar,… tan thành mây khói thần thú cũng bay mất.

“Không phải nói hệ thống là vạn năng sao? Sao vào tay hắn chỉ còn mỗi một chức năng vậy?” Hắn có cảm giác mình bị vứt bỏ.

Đang mải suy nghĩ thì một điểm sáng hiện ra trước mắt Lâm Phàm, kèm theo là 1 quả Master Ball màu tím xuất hiện trước mặt hắn, hắn vội vàng lấy 2 tay ra đỡ lấy sợ rơi xuống sẽ hỏng mất.

Chưa kịp vui mừng thì một tiếng thú hống truyền quanh khu rừng cùng 1 tiếng nổ vang trời làm cho lông tơ hắn dựng đứng.

Không kịp suy nghĩ hắn vội cất kĩ quả Master Ball rồi co chân lên cổ chạy về hướng ngược lại nơi tiếng nổ phát ra vì hắn biết nơi đó nguy hiểm.

Không biết đã chạy bao lâu có lẽ cảm giác đã an toàn vì xung quanh không còn tiếng động hắn dừng lại, tựa vào một gốc cây gần đó bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.

“Cẩu thí xuyên qua, xuyên qua như vậy nhân vật chính cũng quá thảm đi, không có hệ thống không có bàn tay vàng bảo ta sao sống.

Không biết vừa xong là âm thanh gì sao kinh khủng như vậy chứ, xa như vậy mà tiếng nổ vang đến còn cảm giác lỗ tai bị đau, lẽ nào là Pokemon, Pokemon có sức mạnh cũng quá kinh khủng đi…”

Đang mải theo đuổi những suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên hắn cảm thấy mặt đất rung rung,có tiếng như sinh vật gì đang di chuyển về phía hắn.

Ngưng thần Lâm Phàm thấy được phía xa cây cối đang dạt ra hai bên từ trong bụi cây ló ra một cái đầu.

“Trời đó không phải Tyranitar sao con quái vật đó sao lại đuổi về phía này!”

Chưa kịp có suy nghĩ tiếp theo bản năng của cơ thể đã làm ra phản ứng đó là quay đầu và …. Chạy … chạy càng nhanh càng xa càng tốt.

Lâm Phàm cứ thế chạy, chạy thẳng về phía trước, không cần biết đằng trước có thứ gì… không biết qua bao lâu rồi đột nhiên hắn thấy thân thể mình nhẹ bẫng như đang bay trên không trung

“ OMG, ta đang bay”

Rồi hắn thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu quay tròn, sau đó đầu hắn đau như đập vào thứ gì, thế giới bắt đầu tối dần đi...