Pokemon Kaitou Izumi

Chương 193: Cả thế giới và sự nhỏ bé




Hình thái Mega Altaria xuất hiện tại khu rừng nhất thời làm lu mờ đi mọi thứ, kể cả đám thực vật quái dị lẫn cả bộ đôi thần thú, một tiếng chim hót hòa theo âm vang của long ngâm vang vọng khắp khu vực quanh đây.

Điều này không chỉ khiến cho nhóm người theo dõi Hildert của Dracol phải cẩn trọng quan sát, kể cả trốn dưới lòng đất Kaitou cũng phải giật mình.

Hai cái thần thú nhìn về phía Mega Altaria có phần cảnh giác, mặc cho con pokemon này thực lực không bằng bọn nó, không chỉ về mặt giống loài mà cả về phần đẳng cấp, nhưng Xerneas và Xerxer cảm nhận được uy hiếp từ Altaria.

Trách ai được, dù sao thì Xerneas cũng không phải chuyên về chiến đấu thần thú, bọn nó chỉ có thể tranh thủ lúc Drasna và Mega Altaria mở đầu tiên phong, bọn nó sẽ ở phía sau hỗ trợ mà thôi.

“Xerxer, ngươi ở lại đây khôi phục cho bọn họ, ta sẽ đi hỗ trợ cái nhân loại kia” Xerneas đối với con mình nói.

Sau đó nó để lại Alain và Charizard cho Xerxer khôi phục, con thần thú nhỏ lập tức dùng Heal Pulse để chữa trị bọn họ.

Ánh mắt của Xerxer vẫn chưa từng rời khỏi chiến trường, Xerxerr lập tức nhìn thấy một chiêu thức khủng bố được sử dụng.

“Draco Meteor, toàn lực triển khai, Altaria” Drasna hung dữ vung tay, không khí xung quanh bị thổi bừng bởi năng lực của bà.

Mái tóc phấp phới theo ngọn gió cuốn mạnh, sự cuồng bạo khiến cho đám thực vật không thể tùy ý tấn công, một cái thiên thạch bắn thẳng lên trời.

ẦM!

Như cái ngày tận thế, đại chiêu hệ rồng cực mạnh thành danh nhờ sức phá hoại khủng bố của mình, từng được các pokemon như Arceus, Garchomp,… những tồn tại siêu khủng bố thể hiện qua

Đặc trưng bởi Salamence tuyệt kỹ, và lúc này đây Draco Meteor được thi triển bởi Mega Altaria cũng không hề thua kém.

Vô só thiên thạch tách vỡ ra rồi rơi xuống, hóa thành màu đỏ lửa của lưỡi thương sắc bén, đâm thấu và dừng lại gần như sự tăng trưởng của đám thực vật kỳ lạ.

Xerneas nhìn thấy cảnh này không khỏi hơi nhíu mày, nó cũng có thể làm được điều tương tự, nhưng có thể sẽ không nhẹ nhàng như Mega Altaria.

Hai cái chân đạp mạnh, quanh người Xerneas lập tức xuất hiện một làn khói mờ mịt, Misty Terrain được thi triển bao phủ khắp mọi nơi, dưới hướng dẫn của Xerneas mà các pokemon hoang dã tìm được lối thoát.

Sau đó cả bầu trời như rung động, Moonblast như cái đạo pháo bắn thẳng về phía trung tâm của Hildert đang đứng.

“Kết thúc ở đây sao?” Hildert có hơi mơ hồ nhìn sự xuất hiện của Drasna khiến cho tình thế thay đổi lớn đến nhường nào.

Nếu như đối phương đến muộn hơn một lát nữa thì ổn rồi, lúc trước coi như toàn bộ cường giả của Kalos đều không thể chính diện chặn được sự tăng trưởng thực vật này.

Thở dốc nhìn Moonblast bắn về phía mình, Hildert nhắm mắt lại có phần muốn khóc, sau lại ông đẩy Dragonite tránh khỏi nơi này.

Cùng lúc phá luôn sự rằng buộc giữa bản thân pokeball và Dragonite, Hildert có thể máu lạnh đối với những cái xa lạ người, nhưng ông cũng không nở để Dragonite chết vì sự điên cuồng của mình.

Bởi vì nó là cái duy nhất dù mọi nguy hiểm và tàn nhẫn mà ông từng làm vẫn đứng bên cạnh Hildert.

Nhìn thấy Hildert muốn bản thân bỏ trốn, con rồng bay lên rồi lại không nỡ, nhìn thấy mọi người đều đang vây công Hildert, cả thế giới đều là kẻ thù của ông ấy.

Các khung cảnh trong quá khứ dần hồi ức lại trong đầu Dragonite, từ khi nó chỉ là một quả trứng thật nhỏ.

Dragonite đã đi theo Hildert cả một chặng đường dài, tuổi thọ của pokemon có dài có ngắn, nhưng đối với nó, mạng sống của con người lại thật ngắn ngủi.

Khi Hildert từ một cái mười tuổi đứa trẻ trưởng thành lên, khoảnh khắc ông ấy vui buồn đều sẽ chia với Dragonite.

Cái ngày mà Hildert cùng vợ ông ôm lấy một cái bé gái còn nằm trong nôi đưa tới trước mặt Dragonite vui mừng hớn hở, cảm giác của nó dường như đã hòa nhập cùng với cái gia đình này.

Thời khắc yên bình tưởng chừng như sẽ kéo dài vô hạn lại trở nên tuyệt vọng, toàn bộ Lumiose thành phố trở thành thảm họa, vợ của Hildert một tảng đá khổng lồ rơi vào người đè chết.

Dragonite dùng toàn bộ sức mình để bảo vệ cô con gái nhỏ bé của Hildert, hai người chật vật trong trận hỗn chiến vốn không liên quan đến mình.

Để rồi cuối cùng tất cả mọi thứ đều biến mất, bọn họ là cái chứng kiến giả, bọn họ cũng là cái trải qua những đau khổ thực chất.

Nếu như cả thế giới đều là kẻ thù của Hildert, nếu như bọn họ đều vì sự điên cuồng của ông ấy mà căm hận ông.

Nhưng như vậy thì sao? Điều đó thì có ảnh hưởng gì tới Dragonite cơ chứ?

‘Đối với ta người đó… là toàn bộ thế giới!’

Thay đổi quyết định, trước sự bất ngờ của Xerneas và Xerxer, sự ngạc nhiên của Drasna và Mega Altaria, con chuẩn thần thú Dragonite lại không màng nguy hiểm đứng phía trước Hildert.

Hai cánh tay khổng lồ vươn ra, như một bức tường thật lớn ngăn chặn tất cả nguy hiểm ập đến người Hildert.

Nó há miệng ra dùng toàn bộ sức lực còn lại bắn tới cái Hyper Beam, hai nguồn năng lượng nhanh chóng va chạm vào nhau, và rồi Moonblast không chút cản trở đâm xuyên qua tất cả.

Một bên ngực của Dragonite bị đâm thủng, nhưng ở đẳng sau Hildert lại không hề có vết thương gì, ông ấy chỉ có thể trở mắt nhìn cái người thân cuối cùng của mình ngã gục xuống.

Giống như hoàn cảnh mà năm đấy vợ con ông bỏ ông mà đi, sự đau khổ vốn tưởng như đã đi tới giới hạn cuối cùng của mình, Hildert cảm thấy trái tim mình quặn thắt.

‘Đau… thật đau.. cảm giác này… ta’

Hai con mắt đỏ hoe dần lên, Hildert cũng không có la hét, con ngươi ông dần co lại, giống như mất đi sinh mệnh cuối cùng thẩn thờ nhìn Dragonite thân xác mỉm cười nhắm mắt ngã qua bên cạnh bản thân.

Đến giây phút cuối cùng, Dragonite vẫn là không từ bỏ, cũng là lúc này, Hildert mới nhận ra rằng.

Cả cuộc đời của ông đã từng đánh mất rất nhiều thứ, ông mất đi gia đình, mất đi nhà cửa, mất đi mọi thứ trân quý, nhưng ít nhất cuối cùng Hildert vẫn không cô đơn.

Chính vì sự căm thù của mình mà ông đã đem Dragonite đẩy vào cái chết? Hildert vẫn chưa từng khóc, nhưng lúc này ông lại bật khóc như cái đứa trẻ.

Những giọt lệ này như là toàn bộ linh hồn còn sót lại của Hildert vụn vỡ rơi ra, ông đứng dậy, cô gắng bước tới bên cạnh Dragonite, rồi sau đó một nhánh thực vật đâm xuyên qua người ông.

“..Ít nhất, ta cũng… sẽ … không để ngươi đi.. một mình”

Đối với Dragonite, Hildert chính là toàn bộ thế giới của nó, còn đối với ông, Dragonite chính là một phần sinh mệnh nhỏ nhoi còn sót lại.

Và cũng chính sự nhỏ bé đó khiến cho Hildert gắng gượng tới bây giờ, chỉ có điều là

Lúc này.. ông không còn lý do gì để tiếp tục sống nữa!