Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết

Chương 34: Nhiệm vụ vé vay mượn




Ngược hẳn với người viên chức phát số thứ tự, viên chức đóng dấu không chỉ đến chỗ ngồi đúng 9h, người phụ nữ này còn nhận hồ sơ và đóng dấu rất nhanh. Tất nhiên là phải nhanh rồi, bởi vì cứ mỗi bộ hồ sơ như thế, bà ta thu được một mớ tiền kẹp ở bên trong.

Triệu Phong nhận được số 87, gần 10h30 mới tới phiên của hắn. Triệu Phong gửi tờ giấy được trường phát đã gấp làm đôi đưa vào bên trong. Vì sao phải gấp đôi lại? Vì phải nhét tiền vào. Mặc dù việc đưa tiền và nhận tiền ai cũng biết, ai cũng hiểu. Song, không ai dám làm trắng trợn, người ta đều cho luật pháp một bộ mặt, ít nhất là bề ngoài cần phải làm như vậy.

Nhận lại tờ giấy đã được đóng dấu, Triệu Phong rời đi, chia tay 500 nghìn đồng của mình. Những đứa trẻ khác chỉ cần chữ kí của bố mẹ, hắn đơn côi đã thiệt thòi, vậy mà còn cần bỏ tiền ra. Cuộc đời này làm gì có công bằng? Người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo, người bi thảm càng bi thảm.

Đạp xe ngang qua một trạm xe buýt, Triệu Phong nhìn thấy một đám 5-6 người đàn ông đang đánh một cô gái. Cô gái kia ôm đầu chịu đòn, người xung quanh thì tản ra, tránh xa nơi ẩu đả, khuôn mặt thờ ơ, bình thản. Đám người đó hoặc làm bộ như mình bị điếc, bị mù, không biết chuyện gì đang xảy ra, hoặc quay mặt đi nơi khác, hoặc mắt nhìn mũi chân... Không ai trong đám người đứng ra ngăn cản vụ ẩu đả, hay bảo vệ cô gái kia.

Triệu Phong đạp xe đi ngang, nhìn khuôn mặt hung dữ của đám người đánh cô gái, hắn không dám dừng lại, cũng chẳng quan tâm chuyện này, đạp xe đi qua như không có chuyện gì.

Triệu Phong nhận ra đám người hung dữ kia. Có một lần lúc còn nhỏ, hắn đứng bắt xe buýt ở trạm này, bọn họ móc túi hắn, định lấy cái ví trong túi, nhưng bị hắn phát hiện. Hắn hoảng sợ la to, phản kháng lại thì bị bọn họ xông tới đánh túi bụi. Người xung quanh ngày hôm đó cũng như những người xung quanh ngày hôm nay, đều thờ ơ và giả bộ không có chuyện gì. Ngày đó hắn như cô gái bấy giờ, chỉ biết ôm đầu chịu đòn.

Chỉ vì ngày đó bị đánh, nên bây giờ hắn sợ đám kẻ cắp kia, nên giờ hắn không đứng ra ngăn cản vụ ẩu đả, mà như đám người xung quanh, thờ ơ và lạnh lùng? Không! Cả hắn, mọi người xung quanh, và cả cô gái đang bị đánh đều không sợ đám kẻ cắp kia. Thứ họ sợ là những người chống lưng đằng sau đám bặm trợn đó.

Dù là bất cứ ai, không ai không sợ phiền phức. Nhất là cái phiền phức này liên quan đến tính mạng bọn họ. Đã có trường hợp phản kháng lại, đánh nhau với đám ăn cắp công khai này. Bình thường sau đó, nếu bỏ một số tiền phù hợp cho đám bặm trợn kia, mọi chuyện có lẽ sẽ yên ổn. Nếu không, vào ngay ngày hôm sau, hoặc chính ngày hôm đó, sẽ có vài cảnh sát khu vực đến nhà “hỏi thăm”. Nếu người phản kháng vẫn còn ngoan cố, thỉnh thoảng sẽ bị mời lên phường uống trà, thời gian được mời lên là lúc nào thì phụ thuộc hoàn toàn vào người mời. Một, hai giờ sáng, người mời đến gõ cửa ầm ầm, rồi mời người bị mời lên uống trà cũng không phải hiếm gặp. Nếu vẫn còn cứng đầu, bị bắt tạm giam 48 tiếng đồng hồ cũng là bình thường, lý do bị tạm giam thì không thiếu. Mà khi đã bị đưa vào, có trời mới biết ở bên trong xảy ra chuyện gì. Trong số người cứng đầu, không thiếu người đột tử vì bệnh tim tái phát, xuất huyết não, hay tự tử khi bị tạm giam. Gia đình những người xấu số cũng có làm ầm ĩ lên, nhưng mọi chuyện cứ chìm vào quên lãng, thế nên mọi người ai chả biết kết cục khi ngoan cố và cứng đầu?

Khi chính bản thân mình còn lo không xong, con người ta sẽ chẳng quan tâm đến sống chết của người khác. Mọi người đều thế, Triệu Phong cũng thế. Chính nghĩa, dũng cảm, lá lành đùm lá rách,... chỉ còn là chuyện cười.

Triệu Phong đạp xe tới chợ, mua thức ăn, mua thêm vài bịch bánh bao làm sẵn rồi về nhà. Nấu nướng khoảng 30 phút, Triệu Phong bắt đầu ăn. Ăn xong, hắn nghỉ ngơi 1 tiếng, rồi lại đạp xe tới trường đi học.

Hôm nay vẫn không có gì đặc biệt, buồn chán, ngán ngẩm như bao ngày. Cuối giờ, Triệu Phong như nhiều bạn học khác, nộp giấy được phát hôm trước lại cho giáo viên chủ nhiệm. Lúc nộp giấy, Triệu Phong nhìn thấy cô nàng hắn để ý cười nói với cô bạn thân.

“Quái! Hôm nay cô ấy có chuyện vui?” – Triệu Phong nhìn thấy cô gái hắn thương cười vui, lòng hắn như nở hoa, hắn chỉ tự hỏi một chút theo thói quen. Thói quen này theo hắn từ lâu, từ khi hắn nhận ra mặt trái của thế giới này, hễ khi nào thấy có gì khác lạ xảy ra, hắn đều tự hỏi một phen. Việc tự hỏi này giúp Triệu Phong có thể nhanh chóng phán đoán và kịp thời xử lý, hoặc chạy thoát khi có chuyện xấu ập đến. Triệu Phong không biết việc tự hỏi này là tốt hay xấu, bởi nó còn làm cho hắn trở nên đa nghi hơn, nhưng vì nó trợ giúp hắn rất nhiều lần, cho nên hắn luôn dùng. Mà dùng lâu, không biết từ lúc nào nó đã trở thành thói quen.

|Cũng không lâu lắm, Triệu Phong liền biết vì sao hôm nay cô gái ấy vui vẻ như thế. Trong lúc hắn từ lớp đi ra ngoài, hắn nhìn thấy cô gái hắn thầm mến đang nắm tay một người con trai, cười đùa rất vui vẻ. Hai người họ giữ trạng thái như thế mãi cho đến khi khuất sau cổng trường.

Từ lúc nhìn thấy cảnh hai người nắm tay, cười đùa, tâm trí Triệu Phong như bị gì đó giáng mạnh vào, tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy chua xót, đau lòng. Dù nó không phải đau như cắt, hay đau tan nát cõi lòng, Triệu Phong cảm thấy lòng quặn đau, cả bộ ruột như quặn lại, như bị ai nhào nặn. Hắn cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ, cả thế giới vỡ tan. Hắn quan sát nhìn con trai kia, nhìn kĩ vóc dáng người đó, tự so sánh, và tự hỏi xem mình không bằng người kia ở điểm nào. So sánh một lúc, Triệu Phong không nghĩ ra được hắn thua ở điểm nào. Nghĩ không ra, trong khi vẫn đang đau lòng, tâm trí hắn lại trở nên ghen ghét, hắn hận bản thân,muốn thay ngay vào vị trí của người con trai kia.

Trước kia, dẫu biết cô gái hắn thương thương người khác, dẫu trên lớp bị bạn học trêu chọc, dẫu lòng hắn cho rằng hắn và cô ấy không đến được với nhau, nhưng sâu trong thâm tâm, hắn cảm thấy hắn vẫn còn cơ hội. Song, ở thời điểm này, nhìn cô gái hắn thương thầm bấy lâu cười nói với người con trai kia, nhìn cô gái hắn ngày đêm nhung nhớ nở nụ cười tươi mà chưa bao giờ hắn từng thấy trước đây, Triệu Phong nhận ra mình không còn bất cứ cơ hội nào.

Triệu Phong ngơ ngác một lúc lâu, rồi thở dài một hơi. Hắn lắc đầu, gác lại tâm tình của mình. Triệu Phong tiến tới nhà xe học sinh, dắt chiếc xe cà tàng của mình ra khỏi cổng trường.

Khi Triệu Phong đang định đạp xe trở về, tình cờ nhìn vào quán bánh tiêu bên cạnh trường, Triệu Phong nhìn thấy hai con người kia âu yếm đút nhau từng miếng bánh. Đứng lặng tại chỗ như một cây gỗ, đôi mắt Triệu Phong đỏ lên, dần trở nên đỏ hoe.

Cùng thời gian này, trời đột nhiên đổ cơn mưa phùn. Từng hạt mưa đánh vào khuôn mặt Triệu Phong, góp thành từng dòng nước, lăn trên khuôn mặt hắn, rồi nhỏ tích tách xuống, hòa cùng vũ điệu mưa rào với những giọt nước mưa khác.

Là do mưa, hay là do ai, đôi mắt hắn cũng trở nên đau nhói như trái tim trong lòng?

Là do mưa, hay là do ai khóc, dòng nước vì sao cứ mãi không ngừng lăn trên khuôn mặt?

Triệu Phong không nhìn hai người kia quá lâu, hắn không mặc áo mưa vào, mà đạp xe đi thẳng về nhà.

Vì trời mưa, trên đường vắng vẻ cực kỳ, hình bóng Triệu Phong đạp xe trên đường trở nên cô độc đến lạ thường.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cũng thổi ngày một mạnh hơn. Triệu Phong với thân hình đơn bạc bị từng cơn gió lạnh đập vào. Nhưng lạ kỳ thay, lúc này hắn không cảm thấy cơ thể mình lạnh vì những cơn gió quái ác kia, hắn chỉ thấy lòng mình đi đâu mất, chỉ còn một mảnh lạnh lẽo vô biên.

Đi đến nhà, Triệu Phong như một cái xác vô hồn. Hắn nhẹ nhàng mở cổng, khóa cổng, mở cửa, rồi dựng xe vào nhà, khóa cửa lại. Vào bên trong, Triệu Phong cởi phăng áo quần ra, vứt vào một cái thau trong nhà tắm. Sau đó hắn xả nước ra, bắt đầu tắm. Triệu Phong làm tất cả mọi chuyện như một việc hiển nhiên, như rô bốt được lập trình sẵn, toàn bộ cứng nhắc, không chút sức sống, không linh hồn.

Tắm xong, Triệu Phong mặc đồ vào, rồi đi lên phòng ngủ, nằm co mình trên giường. Hắn dùng gối che lại khuôn mặt mình, chốc chốc lại thở dài.

Triệu Phong cứ như vậy cho đến khoảng 10h đêm. Khi này hắn đã mệt nhoài, hắn không để ý gì nữa, tắt điện trong phòng, leo lên giường, nằm dài và nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay lúc này, hệ thống nhảy ra.

“Tuyên bố nhiệm vụ!”

“Nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ vé vay mượn loại 1.

- Thời hạn: 3 tháng kể từ khi nhiệm vụ được giao.

- Địa điểm: Thôn Angas, thành phố Nghĩa Từ.

- Yêu cầu:


  • Yêu cầu 1: Phá hủy 5 tinh thể Ether.


  • Yêu cầu 2: Tiêu diệt 50 Xác Sống.


  • Yêu cầu 3: Tiêu diệt 30 Quái Vật Sắt Vụn Rạn Nứt.


  • Yêu cầu 4: Tiêu diệt 5 Xác Sống Phun Độc.


  • Yêu cầu 5: Tiêu diệt 5 Xác Lính Thối Rữa.


  • Yêu cầu 6: Tiêu diệt 10 Thịt Thối Nát Độc Nhãn.


  • Yêu cầu 7: Tiêu diệt 10 Sói Xác Sống.


  • Yêu cầu 8: Tiêu diệt boss Kẻ Cai Trị Kyzogg.”


“Nhắc nhở:

ﻚNhắc nhở 1: Khi đến gần mục tiêu, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở.

ﻚNhắc nhở 2: Chỉ có thể hoàn thành một mình.

ﻚNhắc nhở 3: Nghiêm cấm tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Nghiêm cấm trong lúc làm nhiệm vụ tiếp xúc hoặc nhận trợ giúp từ bất kỳ nhân loại hoặc thế lực nào.

ﻚNhắc nhở 4: Không có thực lực nhất định, không nên đi chịu chết.

ﻚNhắc nhở 5: Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đơn, kết thúc nhiệm vụ sẽ không có nhiệm vụ tiếp theo sau.

ﻚNhắc nhở 6: Khi cần nhìn lại nội dung nhiệm vụ, chỉ cần nghĩ đến “Nhiệm vụ vé vay mượn loại 1”, hệ thống sẽ hiển thị nội dung trước mắt bạn. Khi bạn không muốn nhìn nữa, chỉ cần nghĩ đến “Thu hồi bảng nhiệm vụ”, nội dung nhiệm vụ sẽ trực tiếp biến mất, tầm mắt bạn sẽ trở về bình thường.”