Pokemon: Thế Giới Đi Đến Hồi Kết

Chương 9: Tới hang động Tà Ác




Không muốn thử cảm giác bị cái đói dằn vặt, chết đói trên vỉa hè, Triệu Phong buộc phải tiếp tục công việc kiếm tiền của mình: đánh quái. Đập đầu còn cảm thấy bị đau như thật, hắn không mạo hiểm thử cảm giác chết đói cũng là điều dễ hiểu.

Triệu Phong qua nhà thợ rèn Charsi, mua thêm lao cho đủ 86 cây, rồi nhờ sửa hộ nhóm lao còn lại. Sau đó tới nhà phù thủy Akara mua 10 bình máu, 10 bình mana, 20 bình thể lực, thanh toán 14 bạc 70 đồng. Rời nhà Akara, hắn ghé qua quán rượu Alana mua 50 cái bánh mì, 5 cái bánh pho mát, trả 22 bạc 50 đồng.

Nhìn túi tiền chỉ còn hơn 2 bạc một chút, Triệu Phong âm thầm cười khổ. 7 ngày vật lộn trên thảo nguyên Máu, hắn thu được hơn 45 bạc. Qua một bữa ăn tối, cộng thêm một số vật tư chuẩn bị cho cuộc thử luyện lần hai, thì hắn vẫn nghèo hoàn nghèo. Đúng là thu hoạch được nhiều sẽ đi kèm với tiêu phí nhiều.

Ngán ngẩm thở dài, Triệu Phong tới một cửa hàng quần áo, đốt sạch 2 bạc còn lại, mua 2 bộ đồ mới. Kết thúc buổi mua bán, hắn trắng tay thật sự.

Mua xong quần áo, hắn đi bộ về nhà, bắt đầu xách từng gàu nước, rót nước vào từng chai 5 lít. Khi hắn hoàn thành xong công việc chuẩn bị của mình, lúc này trời đã sáng tỏ, có lẽ đã hơn 8h sáng.

Ngẫm lại hành trình lúc sáng sớm của mình, Triệu Phong không khỏi đậu đen rau muống một câu:

- Đúng là NPC, mở cửa bán hàng 24/24.

Kiểm tra lại vũ khí, vật tư thêm một lần nữa. Khi đã chắc chắn không còn quên thứ gì, Triệu Phong bắt đầu rời khỏi nhà, theo con đường làng đi thẳng về phía đông. Lần đầu hắn theo cổng phía bắc rời làng, lần này hắn chọn cổng phía đông. Sở dĩ hắn chọn hang động Tà Ác ở phía đông làng, là vì hắn nghe nói trong hang này có nhiều khe hở nhỏ mà người độc hành như hắn có thể vào ngủ được. Triệu Phong không muốn phải bỏ cả ngày ra chỉ để đào một chỗ ngủ trong vách tường đá của hang động Tà Ác khác, do đó hắn chỉ có thể lựa chọn hang động Tà Ác phía đông. Không có cách nào, một kẻ độc hành không có nhiều sự lựa chọn.

Trên đường đi tới cổng phía đông, qua một hồi suy nghĩ, hắn quyết định dùng một điểm kỹ năng tăng vào Đâm. Theo hắn nghĩ, có mạng mới có thể suy tính chuyện khác, giữ mạng sống vẫn là quan trọng nhất, thế nên hắn tạm thời gác kỹ năng Cú Đánh Mạnh sang một bên. Hắn sẽ cân nhắc đến kỹ năng Cú Đánh Mạnh khi hắn dư dả điểm kỹ năng.

Ra khỏi cổng đông làng, hắn đi theo con đường lớn có sẵn, dần dần rời xa làng Cổ Xưa. Khác với lần thử luyện đầu tiên, lần này ở trên đường đi hắn gặp phải khá nhiều người. Hầu hết những người hắn gặp phải đều kết đội với nhau mà đi, một đội khoảng 3 đến 5 người. Triệu Phong không tiến lại làm quen hay bắt chuyện ai, hắn cho rằng mình nên cần cảnh giác một chút. Mặc dù ở thế giới này, việc giết người cướp của gần như không xảy ra, ai ai cũng cho rằng nhân loại nên đoàn kết lại, một lòng chống lại quái vật, nên xung đột giữa hai bên hiếm khi xảy ra. Nếu có xảy ra, họ cũng tìm cách hòa giải một cách thỏa đáng nhất, giải quyết trong hòa bình nhất. Người vi phạm đều bị cả cộng đồng mạnh tay trấn áp, giam giữ, thậm chí tử hình. Từ đó dẫn đến khung cảnh hài hòa giữa các dũng sĩ. Song với một người từ nhỏ phải tự mình đối mặt những mặt đen tối trong cuộc sống, không phải nhân vật “Triệu Phong” sống trong cảnh ấm áp trên thế giới này, Triệu Phong có lý do cảnh giác của riêng mình.

Gặp phải ngưởi lạ, Triệu Phong luôn cố gắng tách ra, bảo trì một khoảng cách nhất định. Gặp người quen, thấy người ta chào hỏi mình, hắn cũng chỉ gật đầu xem như đáp lại, không tiếp xúc gần quá 2 mét, rồi tranh thủ rời đi. Khi có người quen muốn tiến lại gần, Triệu Phong để lại một câu: “Xin lỗi, cháu (tôi) đang gấp”, rồi tăng tốc độ rời đi.

Có một lần Triệu Phong gặp bạn học huấn luyện chung với nhau khi cùng là quân dự bị, hắn áp dụng triệt để cách làm trên. Thế là vừa đi được vài mét, hắn nghe được một giọng nam chửi lớn với theo: “Chảnh gì chứ!”. Hắn vẫn giữ nhịp chân bước nhanh, chẳng hề quay lại phản ứng gì với lời mắng kia, cũng chẳng có chút bận tâm nào.

Triệu Phong đã qua cái thời tâm lý tranh cường, háo thắng, qua cái thời thích thể hiện bản thân, nếu không, có lẽ hắn đã quay lại đôi co, thậm chí nổi máu đập thằng vừa khiêu khích kia một trận rồi. Hắn đã từng trải qua, cho nên hắn biết tuổi trẻ có tâm lý như vậy cũng là chuyện bình thường, trước mặt hai đứa con gái trong đám, hành vi không hợp tình người của hắn nhận lấy sự khiêu khích của thằng nhóc kia cũng không có gì khó hiểu. Ngày trước có một quãng thời gian dài hắn cũng như thế, sau này hắn trưởng thành hơn, nhìn lại những hành động trước kia của mình, hắn chỉ cảm thấy trước kia mình rất ngớ ngẩn, và ngu ngốc một cách không có thuốc chữa, chỉ thấy thấy hành động của mình thật buồn cười, thậm chí thật đáng xấu hổ.

Khoảng cách của hắn và hang động Tà Ác phía đông còn gần nửa đường thì trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa này khá nặng hạt, từng hạt mưa cứ xối thẳng vào mặt khiến Triệu Phong cảm thấy khó chịu. Trên thảo nguyên Máu không có chỗ trú mưa, hắn giơ cái khiên lên che mưa được một lúc thì tay cũng mỏi, nên bỏ khiên xuống, dùng thân mình chống chọi lại thiên nhiên. Kết quả là hắn ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Đối mặt với sự khó chịu do cơn mưa bất chợt mang lại, Triệu Phong cố gắng tăng nhanh đôi chân của mình. Ban đầu kế hoạch này còn thành công, song khi cơn mưa cứ rả rích không dứt, sau hơn một giờ đồng hồ, con đường lớn và cả thảo nguyên Máu xuất hiện không ít vũng bùn. Đất trên đường trở nên nhão nhẹt, những bước chân của Triệu Phong xuất hiện hiện tượng lún khiến hắn mất sức nhiều hơn.

Nước mưa xối thẳng vào mặt, đánh thẳng vào người, bùn đất thay nhau bám vào chân, văng tung tóe lên quần,... làm Triệu Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tình cảnh càng ngày càng không khá lên chút nào, khiến hắn càng mong ngóng nhanh đến hang động Tà Ác. Ít nhất là khi tới đó, hắn có thể trú mưa, có thể thoát khỏi hoàn cảnh tệ hại này.

Trái ngược với Triệu Phong, đám quái vật vốn bị nắng cháy thiêu đốt mỗi giây mỗi phút lại cảm thấy thích thú với cơn mưa giải nhiệt bất chợt này. Nhất là đám quỷ con, chúng hú lên những tiếng quái dị, hoặc giơ vũ khí lên ngao ngao kêu to. Khi phát hiện Triệu Phong, dưới tâm trạng đang vui lại bắt gặp chuyện vui hơn, hai mắt chúng như tỏa sáng, hò hét xông lên một cách điên cuồng. Đối mặt với địch nhân như đang được gia trì thêm sức mạnh, còn bản thân thì bị tước đoạt một phần sức mạnh, bị hạn chế tầm nhìn, Triệu Phong khổ không thể tả. Nếu ở hoàn cảnh bình thường, Triệu Phong thường thường không mất nhiều sức lực, không phí bao nhiêu thời gian hạ gục chúng. Song ở ngay dưới thời tiết mưa gió này, Triệu Phong đành chịu vài vết thương trực tiếp vào cơ thể để có thể nhanh chóng tiêu diệt chúng.

Bị thương nặng hơn bình thường, hắn ngồi xuống, bắt đầu vận dụng phương pháp hồi máu và mana, tiến hành tự trị liệu mình. Không biết có phải do mưa hay không, hôm nay hắn cảm nhận được nhiều “khí” hơn. Vì đó mà vết thương khó coi trên tay và ngực của hắn khép lại rất nhanh chóng.

Trong thời gian hắn ngồi xuống, nước mưa đánh xuống mặt đất nhão, làm bùn bay lên người hắn. Giờ khắc này đứng dậy, cả áo quần của hắn đầy bùn, trông khó coi vô cùng.

Đi thêm khoảng một tiếng rưỡi sau, hắn gặp một con suối vắt ngang trước mặt, con đường lớn cũng dừng tại đây. Trong lúc đi loanh quanh để tìm một vùng nước cạn để lội qua, Triệu Phong gặp một bầy Chuột Lông Cứng. Loại chuột này thường phóng lông vào kẻ thù như nhím, nhưng nó phóng lông ở khoảng cách xa hơn, chính xác hơn, cũng như thương tổn nó mang lại cao hơn. Chuột Lông Cứng là ác mộng với các chức nghiệp cận chiến, vì đôi khi sơ ý, ai cũng có thể bị chúng phóng lông đui mắt, hoặc trúng chỗ hiểm. Triệu Phong nhìn bầy chuột năm con, hắn cũng không dám sơ ý, hắn cẩn thận lại gần, phóng lao tiêu diệt một con, rồi vừa rút lui giữ khoảng cách an toàn, lại vừa phong lao tiêu diệt dần.

Gần một phút sau, hắn tiêu diệt xong bầy chuột, không bị thương chút nào. Xác nhận đám chuột đã chết, hắn tiến lên nhặt lại 7 cây lao đã phóng ra, đồng thời nhặt 2 đồng tiền rơi ra từ chúng.

Tiêu diệt xong bầy chuột, Triệu Phong đi loanh quanh một lát nữa thì gặp một khu vực suối khá cạn nước. Triệu Phong phỏng chừng nơi sâu nhất ở nơi này chỉ tới ngang ngực. Nhìn con suối đang bị cơn mưa lớn vả liên tiếp vào bề mặt, Triệu Phong suy nghĩ một lát, sau đó vô cùng cẩn thận bước tới, và bắt đầu lội qua. Nếu như Triệu Phong có thể chịu khó tìm tòi một thời gian, có lẽ hắn sẽ gặp một cây cầu bắc qua suối, nhưng hắn quyết định phải tăng tốc đi tới hang động Tà Ác để trú mưa, cho nên hắn không muốn lãng phí thêm thời gian. Triệu Phong biết trong nước có quái vật, thế nhưng hắn không có e sợ. Đã trải qua nhiều cuộc chém giết, với kinh nghiệm mỗi lúc một nhiều, hắn cẩn thận hơn, song cũng càng tự tin hơn.

Có thể là do mưa to, hoặc là do Triệu Phong gặp may, từ lúc lội qua cho đến khi hắn đặt chân lên bờ, hắn không phải trải qua một cuộc chiến trong nước nào.

Sau khi qua suối, Triệu Phong đi bộ thêm khoảng 45 phút nữa thì hắn đến hang động Tà Ác. Triệu Phong đứng trước cổng hang, vừa trú mưa, vừa đưa mắt đánh giá hang động này. Cái hang động Tà Ác này rất rộng, bề ngang có thể chứa 10 người đi vào cùng lúc. Cửa hang động cũng không có gì đặc biệt, nó như một cái lỗ thủng to trong một tảng đá cực lớn nhô lên trên thảo nguyên. Lối dẫn từ cửa hang vào bên trong là các bậc thang, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy được một vùng sáng từ cửa xuống khoảng hai, ba mươi cái bậc thang. Xuống sâu hơn thì toàn màu đen, không nhìn thấy được gì ở phía dưới. Hang động này không toát ra vẻ lạnh lẽo, hay không khí u ám như các hang động tà ma trong phim kinh dị, nhìn nó cứ như một hang động bình thường đang chào đón các vị khách du lịch ghé qua tham quan vậy.