PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 85




Động tác Dụ Diên xem weibo, bị camera thu lại hết.

Các viewer đều đang chờ cậu phản ứng, có lẽ sẽ kể khổ, hoặc là khóc, tay bọn họ luôn ôm bàn phím, chờ để an ủi người trong màn hình.

Ai ngờ sau khi Dụ Diên xem xong, bình tĩnh mà khóa màn hình điện thoại, sau đó bỏ lên trên bàn.

"Hôm nay không gánh viewer, tôi muốn ghép trận Squad với người qua đường."

"???"

"Tiểu Diên, cậu đừng quá đau buồn, chuyện cũng qua rồi."

"Đúng vậy, hơn nữa còn có ông chủ 1 ở đây!"

"Đau buồn?" Dụ Diên nói, "Sao mình lại phải buồn."

Trên màn hình lập tức hiện một đống dấu chấm hỏi.

"Ý các bạn là chuyện bài đăng kia?" Dụ Diên như là hiểu ra, giọng vẫn như thường, "Tôi đã báo cáo bài đó, mọi người đừng xem là thật."

"Ý ở đây là bài xe tốc hành kia là giả hả?"

"Không nên tin hoàn toàn những gì được đăng trên mạng." Dụ Diên trả lời ba phải ý là sao cũng được.

"Ôi mẹ! Tui đọc xong còn khóc!! Trả nước mắt cho tui."

"Tui đã nói rồi, sao lại có công ty ngu xuẩn như thế, không trả tiền lương thì thôi, lại còn dám khởi tố người ta vi phạm hợp đồng...đây không phải là chịu chết à?"

"Đờ mờ, trả tui sao vừa rồi!"

"Có thể trả, bạn nhắn tin ID cho quản phòng của tôi, tôi trả một nửa." Dụ Diên nói, "Nửa còn lại...bạn phải đến nền tảng lấy rồi."

Quản phòng trơ mắt mà nhìn màn đạn đột nhiên từ năm số tụt còn bốn số, vốn cô còn định tìm mấy người đến giúp cô cấm người, lại không ngờ Dụ Diên chỉ nói hai ba câu, làm tụt lưu lượng bình luận.

Phải nói thế nào đây, thật tiếc khi lưu lượng bị tụt, nhưng sau khi biết chuyện này là giả xong, cô vẫn thấy vui.

Mà ở nơi khác, Lô Tu Hòa lại không nghĩ ra.

Tuy cái xe kia cứ thế mà phơi bày chuyện riêng của người ta là không đúng, nhưng nói đều là sự thật mà.

Vốn cậu ta còn đang cảm thấy người như thế rất là buồn nôn, lấy chuyện riêng của người ta đăng lên mạng, lại còn nặc danh, nhưng đọc những bình luận bên dưới để lại xong, cậu ta lại cảm thấy cũng rất may.

Ít ra không có ai mắng tiểu Diên.

Lô Tu Hòa lại reset weibo lần nữa, muốn nhìn xem sau khi Dụ Diên phủ nhận, những bình luận kia sẽ có chuyển biến gì. Ai ngờ sau khi làm mới, chỉ hiện ra một thông báo từ hệ thống - -

"Tài khoản này không tồn tại."

Trò cười hai ngày nay hạ xuống, mà chỉ số tò mò theo cấp lũy thừa của các viewer đối với chuyện của streamer Yanxyan có thể nói là đã đạt tới đỉnh điểm.

Dụ Diên live mấy tiếng, cúi đầu nhìn lượt xem, khoảng một vạn. (1 vạn = 10 nghìn)

Cũng khó trách Đoàn Đoàn muốn ký đoàn đội Doanh tiêu, lên nhân khí quá nhanh mà.

Dụ Diên mím mím môi, tiếp tục ấn ghép trận.

"Hôm nay streamer live lâu vậy? Còn chưa nghỉ à?"

"Tết đến à? Live thêm giờ?"

"Tiểu Diên ơi tạm nghỉ ăn cơm đi..."

Dụ Diên mới phát hiện lúc này đã mười giờ tối, vượt qua thời gian cậu Trực tiếp.

Dụ Diên theo bản năng mở sáng màn hình điện thoại, bên trên trống trơn.

Cậu và Dịch Sâm giống như hẹn trước, hôm nay chưa ai gửi qua lời nhắn cho nhau trước.

Cậu là vì trốn tránh, còn Dịch Sâm?

Bởi vì đang Trực tiếp, Dụ Diên không nghĩ nhiều. Cậu ngẩng đầu, nói: "Không vội...xong trận này là nghỉ."

Máy bay cất cánh, các đồng đội hết sức ăn ý cùng chấm tiêu ở Pochinki.

Sau khi đáp đất, Dụ Diên mau chóng chạy vào nhà, ngay lúc cậu đang tìm súng, ở khung bình luận đột nhiên nhảy ra một thông báo.

[1 vào Trực tiếp.]

Dụ Diên ngẩn ra, còn chưa đợi cậu nói gì...

[1 rời Trực tiếp.]

Dụ Diên: "..."

"???"

"Tui hoa mắt à?!"

"Mẹ, bạn không hoa mắt!! Ông chủ 1 vừa vào!"

"...Vậy sao lại đi rồi?"

Tiếng bước chân làm Dụ Diên mau chóng hồi hồn, cậu mở cửa, chĩa nòng súng xuống dưới, trực tiếp bắn chết hai người dưới lầu, nặn ra một câu: "Chắc là có việc, mọi người đừng spam."

Nghỉ Trực tiếp, đã là mười giờ rưỡi.

Dụ Diên ngồi ở trên ghế chơi game, nhìn màn hình đen thui trước mặt, ngồi không nhúc nhích mãi ở đó.

Cũng không biết đã ngồi đó bao lâu, Dụ Diên mới ngẩng đầu, nhìn cả gian phòng của mình một lần, tầm mắt dừng lại ở phong thư trên nóc tủ đựng giầy.

Thật ra đó là một thư thông báo, khu vực cậu ở lập tức phải di dời.

Thật ra cả khu nhà cao tầng này đã sớm phải tu sửa, phòng ốc cũ nát, rò nước gì đó là chuyện bình thường, rất nhiều người đã chuyển đi, còn thà cho thuê chứ không muốn ở.

Cũng không phải là Dụ Diên không có chỗ để đi, tiền cậu bồi chơi, cũng đủ cho cậu thuê một căn nhà tốt hơn.

Là vì cậu không quá cam lòng.

Căn phòng này là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho cậu.

Dụ Diên đặt cẩn thận tai nghe lên bàn, không dám nghĩ nhiều thêm, đứng dậy cầm lấy áo ngủ vào phòng tắm.

Trước khi đi vào, Dụ Diên như nhớ ra gì đó.

Cậu hơi do dự, nhưng vẫn cầm điện thoại lên, mở wechat nhìn trò chuyện ưu tiên.

Dụ Diên: Vừa vào Trực tiếp, có chuyện gì không?

Dụ Diên: Hôm nay em bị cảm, không nói được nhiều, nên tối nay không video nhé, để dành ngày mai...chúng ta nói chuyện được lâu hơn, có được không?

Sau khi tắm rửa, mở điện thoại xem vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đã gần mười một giờ, Dịch Sâm phải hết bận rồi mới đúng.

Bên ngoài trời mưa to, thậm chí Dụ Diên còn nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào, cậu cầm điện thoại, nhìn trên màn hình mấy chữ "đang nhập chữ" còn không có, cuối cùng thì không nhịn được nữa, gọi voice qua.

Đầu dây bên kia tiếp rất nhanh, giọng người đàn ông hơi trầm hơn trước, xung quanh còn có hơi ồn ào: "...Có chuyện gì vậy?"

Dụ Diên nói: "Không...Thấy anh không rep tin nhắn, em hơi lo lắng."

"Có đọc được, chỉ là không rảnh trả lời."

Dụ Diên im lặng: "Vậy à."

"Ừm." Đầu kia dừng chút lại nói, "Lát nữa nói."

Cuộc gọi kết thúc, trên wechat hiện cuộc trò chuyện được 13 giây.

Cũng là lần trò chuyện ngắn nhất từ trước tới giờ của hai người.

Dụ Diên đang nhìn chằm chằm điện thoại, màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn QQ.

Ông nội Lô mày nè: Tiểu Diên, cậu ngủ chưa?

Dụ Diên: Vẫn chưa, sao thế?

Ông nội Lô mày nè: Ra ngoài đi, tôi mời cậu ăn đồ nướng.

Dụ Diên: Mai cậu không có tiết à?

Ông nội Lô mày nè: Buổi chiều mới có.

Ông nội Lô mày nè: Nhiều lời tôi không tiện nói, tôi chỉ cảm thấy một mình cậu ngu người ở trong nhà cũng không được tốt lắm, ra ngoài uống chút rượu đi, tôi với cậu, uống thoải mái đến tận sáng hôm sau.

Nhớ lại cảm nhận lần trước uống say, Dụ Diên đã mơ hồ cảm thấy dạ dày đau đau.

Ông nội Lô mày nè: Yên tâm, uống ngay dưới lầu nhà tôi, uống xong lên nhà tôi ngủ luôn, sẽ không sao!

Dụ Diên dao động, đúng là tâm trạng cậu lúc này rất khó chịu, rất muốn tìm cái gì đó giải tỏa cảm xúc.

Tìm chuyện gì đó làm, dời đi sự chú ý cũng tốt.

Dụ Diên: Được, tôi tới ngay đây.

Thay quần áo, cầm ví tiền cùng điện thoại ra ngoài cửa.

Lúc khóa cửa, Dụ Diên nghe thấy bên phải truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Vững vàng, mạnh mẽ, trong đêm đen vô cùng bắt tai.

Dụ Diên theo phản xạ quay sang nhìn, thấy rõ người tới xong, trợn to hai mắt - -

Chỗ cầu thang, một người đàn ông đang đứng đó.

Khuôn mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc, chính là Dịch Sâm vừa ở trong điện thoại nói đang bận.

Dễ thấy là anh mới từ sân bay tới đây, mưa rơi quá to, cầu thang lại không có vật che chắn, làm bộ vest màu xám trên người anh bị thấm đẫm nước, tóc bị bọt nước làm ướt nhẹp, cả người lẫn trong màn mưa, nghe thấy tiếng động, chân đang bước lên bậc liền ngừng lại, ngẩng đầu đối diện hai mắt Dụ Diên.

Dụ Diên đang khóa cửa ngừng tay lại, đến hô hấp cũng ngắt quãng vài nhịp.

Giây phút này, cậu mới phát hiện, muốn trốn tránh là giả, không muốn gọi video cũng là giả.

Chỉ khi người này đứng trước mặt cậu, cậu mới biết bản thân nhớ anh nhường nào.

Dụ Diên nín nhịn tâm trạng hỏng bét cả một ngày, lúc thấy anh xong, như có gì đó bất chợt ùa lên, kéo đến quá nhanh, làm cậu mất một lúc không phân biệt được, đến khóe mắt cũng đỏ lên.

Dịch Sâm thấy vậy khẽ nhíu mày, tiếp tục bước từng bước tới trước mặt cậu.

Lúc anh vừa xem được bài đăng kia, đã lập tức sai người đi xử lý.

Những vẫn quá chậm, lúc anh phát hiện thì bài đó đã có vài nghìn bình luận rồi.

Căn dặn mọi chuyện xong, anh đã sai người đặt vé đến Mãn Dương ngay.

Anh không nghĩ quá nhiều, chỉ là muốn ở cùng cậu, anh không nỡ để một mình cậu đối mặt những chuyện này. Những kẻ kia tự cho mình là chính nghĩa, lại moi chuyện cũ đau lòng của người khác ra, muốn người khác cũng phải thông cảm theo, lại không để ý chuyện này có gây tổn thương đến lần hai cho người trong cuộc hay không.

Dụ Diên phục hồi lại tinh thần, thất thố liếm môi, mãi mới nói được một câu: "...Sao anh lại ở đây?"

Dịch Sâm giơ tay, tùy ý phủi phủi nước mưa vương trên áo.

Lượng nước ngấm vào quá nhiều, thậm chí hai người có thể nghe được âm thanh giọt nước rơi xuống sàn nhà.+

Anh nói: "Anh muốn mượn phòng tắm của em."

Dụ Diên: "..."