Qua Ba Kiếp Người Mới Trải Nghiệm Nhân Sinh

Chương 14: Chính thức bắt đầu




Hai ngày trôi qua, thương thế của Khang Dực chậm rãi lành lại.

Hôm trước, đồ đệ ngốc nói trong lúc y bất tỉnh, hắn đã tìm đến y quán kia theo lời dặn của y. Theo lời miêu tả của hắn, người đến có lẽ là... Khang Dực trầm ngâm. Y đã nghe từ phía đại ca về tin tức của người đó từ hai năm về trước. Lúc đó, y cũng biết chắc chắn rằng người đó sẽ trở lại, vì cái tính ương ngạnh cố hữu của người kia. Chỉ là, y không ngờ người đó lại trở về sớm như thế, mà trở về... lại gần mình như thế. Tên ngốc này mãi mãi y như vậy. Trưởng thành rồi mà chẳng biết suy nghĩ trước sau, hệt như đồ đệ ngốc của y vậy.

Khang Dực thở dài, khẽ ngồi dậy. Vết dao cắt ở eo vẫn còn âm ỉ nhức, thế nhưng trước mặt đồ nhi, hắn luôn phải tỏ vẻ mạnh mẽ. Vì chỉ cần khẽ nhăn mày đau đớn thôi, tên đó có lẽ sẽ lo lắng mà bỏ quên đi công việc hiện tại. Y với tay cầm chiếc bánh bao ban sáng tiểu nhị đã mang lên, khẽ cắn một miếng. Không quá khó ăn, nhưng không phải mùi vị yêu thích. Ăn được nửa cái, y chán nản bỏ xuống, với tay sang cuốn binh thư bên cạnh. Lần này là của Tô Mai, xoay quanh các trận đánh lịch sử của đế quốc Đế Hỏa xuyên suốt 3 thế kỉ. Phân tích không tồi, nhưng có lẽ còn hơi non tay. Cũng đôi khi xuất thần, phân tích được điều hay cái dở mà Khang Dực còn chưa nhìn tới. Y với lấy cây bút bên cạnh, thấm vào nghiên mực đã mài. Màu mực son thoáng chốc nổi lên trên nền giấy đen.

"Trận đánh trên núi Lư Hỏa, phân tích còn chưa kĩ càng. Thiết nghĩ cách xem gió lành gió dở trước khi khởi quân là không cần thiết, tổn hao sĩ khí, hao nhược quân binh, có lẽ vì thế mà Đế Hỏa tan tác trận này. Trong lúc đánh mưa lớn, lạnh nhiều, thế quân đã yếu còn cố dùng kế Phá phủ trầm châu (đập nồi chìm thuyền), lại không suy tính đến giặc ở vùng gió lạnh, quen phơi sương dầm nắng, thế mạnh gấp trăm lần. Phá phủ trầm châu nay thành đào hố chôn mình, khiến cho đại quân thảm bại"

Khang Dực viết xong, gấp cuốn binh thư lại. Vừa cử động tay một chút là phía dưới bụng lại nhói đau. Từ khi thu nhận Lưu Hoằng làm đồ đệ, y thiết lập một thói quen mới. Xem binh thư cẩn thận ghi lại nhận xét của mình, xem mấy bộ quyền pháp cũng cẩn thận tưởng tượng, hình dung rồi nhận xét ưu nhược. Bởi vì y hiểu, đồ đệ sẽ lớn, sẽ dần phải dời xa y. Lúc hắn trưởng thành, không có y bên cạnh, mong rằng hắn sẽ nghiền ngẫm lại binh thư, hiểu được tâm huyết của y. Cách nhìn binh thư, binh pháp là không ai giống ai, chỉ cần một sự việc nhỏ biến đổi, thì kết cục của trận chiến sẽ khác đi rất nhiều. Thế nhưng để đạt tới trình độ thấu đáo thông suốt, Lưu Hoằng hay chính cả y, cả hai đều phải học nhiều.

Y hiểu, nam tử như hắn, năm nay đã được gọi là trưởng thành rồi. Hai mươi tuổi, lại giỏi võ nghệ, tướng mạo khôi ngô đẹp đẽ, Cổ Hi này dù bảo thủ cũng chẳng thiếu đi những thiếu nữ bất chấp đòi gả cho hắn. Chỉ cần hắn ngỏ lời, Khang Dực khẽ mỉm cười, bà mối chắc xếp chật cả hoàng cung. Ấy thế mà tên nhóc ấy giờ vẫn chui vào lòng y làm nũng. Khang Dực cũng hiểu, hắn chẳng trẻ con gì đâu. Chỉ là ở trước mặt y, muốn tìm thêm chút cảm giác được quan tâm nên mới cố tình. Chứ còn cái việc bị trêu chọc, ở trên đất Cổ Hi, người kì thị châm chọc cũng không thiếu, Lưu Hoằng chỉ vì mấy lời đó mà giận dỗi, có lẽ bây giờ đầu cũng chẳng nằm trên cổ được nữa rồi. Thế nhưng có lẽ cái tật xấu ấy cũng phải sửa đi. Một đại nam nhân hai mươi tuổi giận dỗi cả ngày trời, được xoa đầu bèn vui vẻ như cún con được cho kẹo. Vào mắt người khác cũng chẳng tốt đẹp lắm. Như thế bao giờ mới được bế tiểu sư điệt đây.

Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đến. Cửa phòng bị gõ, chưa đợi y trả lời đã bật mở, Lưu Hoằng chạy ù vào:

- Sư phụ, con có kẹo hồ lô ngào đường cho người đây.

Khang Dực nhíu mày. Đúng là nên chấn chỉnh lại rồi.

- Đi đứng không ra làm sao. Ngươi nên học thêm phép tắc được rồi, còn nữa. Ít ăn mấy loại kẹo đó đi! Trưởng thành rồi còn hành xử như đứa trẻ.

- Con... - Trong thoáng chốc Lưu Hoằng không biết cư xử ra sao, hắn đứng im, siết chạt bàn tay đang cầm mấy thanh kẹo, khẽ cúi đầu xuống - Con hiểu rồi. Con xin lỗi! Từ nay con sẽ chú ý hơn.

Hắn đặt mấy que kẹo lên góc đĩa trên bàn, mặt vẫn cúi gằm xuống:

- Con ra ngoài pha một ấm nước khác cho người.

Lưu Hoằng không ngẩng mặt lên lần nào, vội vã ra ngoài. Khang Dực khẽ thở dài, có lẽ sai phương pháp rồi nhỉ? Ta thật vô dụng mà! Y khẽ đặt chân xuống, gập người, xỏ giày vào. Bụng dưới lại nổi trên một trận nhói đau. Y chống một tay lên đệm, khẽ đứng lên. Thương thế lần này đúng gây nhiều phiền phức.

Y lần từng bước ra ngoài, chân chạm đến cánh cửa chợt đứng im. Lưu Hoằng đứng ở một góc tường, tay bưng mặt, khẽ thút thít.

Khang Dực trầm mặc.

Nếu hắn muốn thế, cứ thế đi. Trẻ con một chút, cũng tốt. Làm nũng một chút cũng chẳng sao. Nếu hắn sau này không thú thê tử, y cũng sẽ không thú thê tử, cũng sẽ không trở về Thanh Vân, cùng hắn du ngoạn cả đời. Nếu sau này hắn không có đứa nhỏ, cùng lắm thì nhận đứa nhóc mập mập mềm mềm về ôm là được rồi, chẳng cần gì phải đắn đo nghĩ ngợi nhiều cả.

Y quay lại phòng, từ trong tay nải lấy ra một hộp sắt. Bánh này là hôm trước đại ca đưa cho, nói là thất muội làm, y cũng chưa dám ăn. Lấy ra hai cái nhỏ, Khang Dực tiến đến chỗ Lưu Hoằng. Y nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt hắn, rồi xòe tay, đưa ra hai cái bánh Hồng hoa tô cho Lưu Hoằng:

- Ngươi thử đi, xem có giống không? Hơi ngọt, ăn nhiều sẽ ngán, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ thích.

Lưu Hoằng không đáp lại, chỉ rón rén lấy một cái bánh. Hắn khẽ cắn một cái. Ba lớp bánh, ba vị cùng ba cảm giác khác nhau, hệt như bánh ngày trước mẫu thân làm.

- Ngon không?

Lưu Hoằng không đáp lời, chỉ gật đầu khe khẽ. Khang Dực thở dài, với tay sang xoa đầu đồ đệ:

- Còn rất nhiều. Ngươi cứ ăn thoải mái đi. Lúc nãy la do ta chưa suy nghĩ thấu đáo mà đã mắng nhiếc ngươi, là ta có lỗi.

- Không phải lỗi sư phụ, là do con sai. Chưa suy nghĩ chu toàn. - Lưu Hoằng ăn hết cái bánh, lắc đầu rồi nói - Về sau con sẽ chú ý hơn.

Khang Dực trầm mặc một lúc.

- Ở trước mặt ta, hay cười mới tốt. Nếu cứ phải đeo thêm một lớp mặt nạ, thì ta cũng chẳng xứng danh sư phụ nữa rồi. Ngươi hiểu chứ?

Lưu Hoằng khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Khang Dực thấy đồ đệ như thế cũng khẽ cười. Như thế này mới tốt, đúng không? Quan trọng gì lời lẽ của thế nhân, chỉ cần bản thân vui, đồ đệ vui, như thế, có lẽ đủ rồi.

Y xoa đầu đồ đệ lần nữa, rồi bước đi vào phòng. Lưu Hoằng lúc này mới sực tỉnh, sư phụ còn có vết thương chưa lành, bắt người cử động nhiều như thế... Hắn tiến đến, khẽ dìu y vào giường. Đợi y bước vào trong phòng, nằm lên giường xong xuôi, Lưu Hoằng bèn tiến đến, kiểm tra vết thương một cách kĩ càng. Có chút máu chảy ra, miệng vết thương có dấu hiệu hở ra. Hắn vắt cái khăn ướt vừa nhúng vào nước ấm, theo hướng dẫn mà lau sơ qua.

- Người đừng đi lại nữa, mọi chuyện cứ để con lo là được rồi, cũng đừng kích động như hôm nay. Hôm nay con sẽ viết thư cho Ngô Nhiễm, chúng ta từ từ rồi vào kinh sau.

- Đi bây giờ thì tốt hơn. Vết thương này, không phải do Ngô Nhiễm ra tay, Các Loan giáo đã bắt đầu rục rịch. Bây giờ ngươi viết thư báo cho Ngô Nhiễm, nói hắn đến đón chúng ta. Về kinh xong, chúng ta bắt đầu được rồi.

- Con lập tức đi ngay.

Khang Dực nhìn theo bóng Lưu Hoằng đi khỏi. Hai ngày qua, không thấy sát thủ, điều đó đồng nghĩa với việc, Ngô Nhiễm đã chọn bản hiệp ước với Thanh Vân, vì thế, ông ta bảo vệ y cùng đồ đệ. Bây giờ thực ra ở khách điếm cũng rất an toàn, thế nhưng Khang Dực vẫn muốn sớm trở về cung. Càng nhanh hoàn thành kế hoạch, thì đồ đệ sẽ chịu ủy khuất càng ít.

Trưa hôm ấy đã có xe ngựa của hoàng cung đến đón bọn họ.

Xe ngựa rất lớn, cũng thuộc loại tốt của hoàng cung, thế nhưng đi trên đường vẫn không ngừng xóc nảy. Lo lắng cho thương thế sư phụ, Lưu Hoằng nhíu mày không ngừng. Vết thương mới khép miệng, nếu cứ để như này. Hắn liếc nhìn sang bên phía sư phụ. Y thiếp đi được một lúc, có lẽ vì mệt mỏi cùng đau đớn đi. Khẽ lau trán đang lấm tấm mồ hôi của y, hắn chỉnh y về tư thế thoải mái nhất. Xong xuôi, Lưu Hoằng mệt mỏi thở dài. Cuộc sống như thế này, thật mệt. Hắn ôn nhu nhìn người bên cạnh... Sư phụ. Con sẽ sớm hoàn thành nghĩa vụ, rồi sau đó, cùng người đi du sơn ngoạn thủy.

Lưu Hoằng đã từng nghĩ rất nhiều về chuyện này. Lúc dắt tay Lưu Kha nho nhỏ, lén lút chạy trốn khỏi Bắc Phong, cố gắng tìm đường sống trong Cổ Hi rộng lớn, hắn đã từng nghĩ. Rằng mai này, hắn sẽ cố gắng trưởng thành hơn, khôi phục đất nước, biến Bắc Phong thành đế quốc hùng mạnh, làm mọi điều để cuộc sống của hắn, của đệ đệ, của Anh Như được tốt hơn. Lưu Hoằng cũng đã nghĩ tới việc lên ngôi vua, thực hiện kiến thiết đất nước, bang giao hòa hảo, bành trướng lãnh thổ. Thế nhưng, tất cả ý tưởng đó... trong thoáng chốc đều hóa hư không khi lần đầu tiên hắn phải xa người hắn gọi là sư phụ.

Xa gần một năm ròng.

Không phải sư phụ làm mất đi lý tưởng của hắn. Sự xuất hiện của người chỉ đơn giản là thay đổi suy nghĩ, thay đổi dự định trong tương lai của hắn, còn lý tưởng, hay cố chấp, và niềm tin, niềm hy vọng khôi phục quốc gia, kiến thiết đất nước trong lòng Lưu Hoằng, từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi. Không có sư phụ, cuộc sống của hắn như bị xáo trộn một cách mạnh mẽ. Không còn tiếng cười xuất hiện, không còn ai làm cho hắn cảm thấy vui vẻ. Lý tưởng của hắn, bỗng dưng hóa thành một trọng trách đè nặng lên vai, và khuôn mặt hắn, lúc nào cũng phải đeo thêm một lớp mặt nạ. Ngột ngạt! Khó thở! Lưu Hoằng lúc đó chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi cái cuộc sống ấy, nhanh chóng gặp được sư phụ. Bởi vì thế, ỷ lại trong lòng hắn, càng ngày càng trở nên lớn hơn.

Trước đây, hắn đã từng nghĩ, sẽ trở thành một vị vua tốt, thật anh minh lỗi lạc. Thế nhưng trải qua nhiều chuyện, suy nghĩ ấy càng ngày càng trở nên lạc lõng, và giống như đi ngược lại lý tưởng của hắn. Không trở thành vua, hắn vẫn có thể làm rạng danh đất nước, thế nhưng trở thành vua, thì niềm đam mê với binh thư từ trước đến nay hắn vẫn theo đuổi, có lẽ sẽ ngày càng bị bó hẹp lại trong khoảng thời gian nhỏ bé. Trở thành vua, đồng nghĩa với việc không còn được đi thăm thú, không còn dăm ba bữa, ngồi thuyền câu cá, hay thích ý nuôi một con thỏ nhỏ trắng muốt. Cũng là không được gần cạnh sư phụ, không được tùy hứng là sà vào lòng y, tùy ý làm nũng, cảm nhận sự ôn nhu cùng chăm sóc.

Ngôi vị vương tử chí tôn cửu đỉnh ấy dần dần mất đi sức hấp dẫn với Lưu Hoằng. Đến hiện tại, hắn chỉ muốn làm duy nhất một việc. Đưa đất nước trở về như mới bắt đầu, rồi lập tức, buông bỏ trần thế, cùng y ngao du bốn bể, khám phá chân trời, cả lục địa rộng lớn đâu đâu cũng là nhà, người nào cũng là huynh đệ, không còn phân biệt quốc gia, chủng tộc. Để hắn cùng y mãi vui vẻ bên niềm đam mê với binh thư đến cuối đời, không còn vướng bận suy nghĩ, lo âu.

Nhìn sang người bên cạnh vẫn an ổn ngủ, Lưu Hoằng đưa tay lên trán y, di ngón tay xuống vuốt ve sợi tóc mai, rồi dùng tay phác họa đường nét khuôn mặt y.

Sư phụ... con đã không thể sống thiếu người rồi.

Nửa cảnh giờ sau, hai người bọn họ đã đến được hoàng cung. Do thương thế Khang Dực khá nặng, Ngô Nhiễm đã miễn cho hai người họ mấy thủ tục rườm rà, phiền phức, để cho xe ngựa một đường chạy thẳng đến điện của Lưu Quân.

Lưu Hoằng không đánh thức Khang Dự dậy, nhẹ nhàng bế y lên rồi bước vào điện, bước đi hết sức gượng nhẹ, sợ làm tổn thương y. Khang Dực trước khi đi đã dùng thuốc, ngoài tác dụng giảm đau còn pha một ít mê dược, nên đến khi đồ đệ đặt y vào giường, kiểm tra một lượt rồi buông mà xong xuôi, y vẫn còn tiếp tục ngủ say.

Ước chừng một khắc sau, Ngô Nhiễm cũng tới. Tiếng vị thái giám nào đó lanh lảnh vang lên:

- Hoàng thượng giá đáo.

Lưu Hoằng quỳ một chân xuống:

- Lưu Quân bái khiến hoàng thượng.

Các nô tỳ, thái giám, thị vệ đang quỳ đằng sau cũng đồng loạt lên tiếng. Ngô Nhiễm phất tay ý bảo họ bình thân rồi bước vào điện:

- Sức khỏe của Lưu chân nhân đã tốt hơn chưa?

- Đức vua xin thất lễ, do thuốc có lẫn thành phần có tác dụng gần như mê dược nên người ngủ vẫn chưa tỉnh. - Lưu Hoằng vội vã bước theo sau tiếp lời.

- Được rồi. Hôm nay trẫm đến đây xem sức khỏe của y đã tốt hơn chưa, thuận tiện có một vài việc gửi gắm, nếu y chưa tỉnh, trẫm cũng chẳng làm phiền nữa. Ngươi truyền lời của trẫm cho y, tối trẫm sẽ lại ghé đến.

Nhìn bóng dáng Ngô Nhiễm khuất dần, Lưu Hoằng khẽ nhíu mày lại. Sư phụ vừa mới đến, chưa kịp sắp xếp chỗ nghỉ ngơi đã vội vã định nhờ mấy chuyện. Việc gì mà có thể khiến Ngô Nhiễm vốn cẩn trọng hôm nay lại sơ sẩy như thế?

Hắn nhìn ra sân trống chẳng còn ai, nên bắt đầu đề phòng thôi.

Lưu Hoằng gọi một thị vệ:

- Ngươi đến đây. Bây giờ tìm Anh Như, nói với nàng bố trí thêm cận vệ, tối nay nàng đến gặp ta, có việc gấp. Cũng nhắc nàng tối nay Ngô Nhiễm sẽ đến, bố trí thời gian đừng đụng độ hắn lại gặp thêm phiền phức.

- Nô tài rõ.

- Đi đi! - Lưu Hoằng không ngoái lại đằng sau, mệt mỏi thở dài. Sư phụ!