Quả Chanh Nhỏ

Chương 15: Quả Chanh Thứ 15




Học sinh khối 10 lại lần nữa được lĩnh giáo sự lợi hại của Tô Hoài, cũng hiểu sâu sắc, sai lầm vừa rồi của Tô Hoài chỉ là do bị kích thích mới vậy.

Tất cả nữ sinh trên khán đài đều hò reo, nhảy cẫng lên hoan hô, trong đó lớn nhất là tiếng reo “Tô Hoài”.

Thế cuộc đã định, nửa trận sau kết thúc với tỷ số chênh lệch 2:78 dưới sự thể hiện của Tô Hoài.

2 điểm của đối thủ cũng là thời điểm Tô Hoài phân tâm vì Ninh Manh mà ghi được, nếu không sẽ thua rất thảm.

Huấn luyện viên hài lòng gật gật đầu, đi tới vỗ vài Tô Hoài: “Tô Hoài à, trạng thái thực sự không tồi, đội viên mới lần này em cảm thấy thế nào?”

Mặc dù huấn luyện viên cũng rất bất ngờ với sai lầm sơ đẳng của Tô Hoài, nhưng vẫn may là, nửa trận sau Tô Hoài biểu hiện vô cùng tốt, vậy nên cũng không để ý tới nữa.

Hiện giờ Tô Hoài là một tuyển thủ tiêu chuẩn của đội bóng rổ, huấn luyện viên cũng biết cậu tham gia đội bóng rổ cũng không có nguyện vọng gì, song vẫn theo thói quen mà hỏi ý kiến của cậu một chút.

Tô Hoài lấy khăn lau mồ hôi trên cổ, vừa đi vừa nói: “Phản ứng quá chậm, ý thức đồng đội kém, phối hợp không ăn ý, lực ném tiền đạo không đủ, tóm lại là trình độ quá thấp ạ.”

Lục Thiệu Phong ở bên cạnh lắc đầu bất đắc dĩ, haizz, vẫn không nể nang gì mà nói trúng tim đen như vậy.

Những đội viên lớp 10 đó vốn đã thất vọng lắm rồi, bị phê bình như vậy lại càng thêm chán nản.

“Có điều…” Cậu quay lại, đưa khăn cho nhân viên hậu cần, nói thêm: “Tiếp tục cố gắng.”

Huh? Lời này không giống những lời có thể thoát ra từ miệng Tô Hoài a.

Lục Thiệu Phong có chút kinh ngạc, hôm nay tảng băng tan rồi sao?

Sau đó, cậu nhìn thấy Tô Hoài chào huấn luyện viên xong rồi xoay người đi về hướng của Ninh Manh.

Nháy mắt liền hiểu rõ, thì ra là vậy. Cậu cũng đi theo xem kịch hay.

Ninh Manh thấy Tô Hoài đi tới cũng muốn vẫy tay, nhưng vì áo khoác đồng phục của Tô Hoài quá rộng, động tác giơ tay của cô trông có chút khoa trương, rất là tức cười.

Tô Hoài bước tới nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thoáng lướt qua Nguyễn Lê đứng bên cạnh.

Nguyễn Lê bị ánh mắt này làm cho không được tự nhiên, chủ động mở miệng tự giới thiệu: “Chào cậu, tôi là bạn của Ninh Manh, Nguyễn Lê.”

Tô Hoài gật gật đầu, giọng điệu không chút gợn sóng: “Tôi đưa cô ấy đi trước.”

Nguyễn Lê không phản ứng gì, nhất thời không biết nên ngăn lại hay là mặc cậu đưa Ninh Manh đi, có điều dù có muốn ngăn lại đi nữa thì cô cũng không dám nói.

Nhưng xuất phát từ tình chị em plastic [*] với Ninh Manh, cô vẫn lên tiếng: “Cái đó…”

[*] tình cảm chị em tốt như bông hoa nhựa, rất giả tạo nhưng không bao giờ tàn phai, nhìn thì thân mật nhưng sau lưng âm thầm nói xấu nhau. 

Kết quả, chưa nói xong thì đã bị người phía sau ngắt lời: “Tô Hoài, các cậu cứ đi đi, tôi đưa bạn cô ấy đi dạo.”

Nguyễn Lê ngoái đầu lại, liền nhìn thấy một nam sinh có gương mặt rất điển trai đang cười nói chuyện với Tô Hoài, sau đó quay đầu nhìn cô: “Chào cậu nhé, tôi là Lục Thiệu Phong, là anh em của Tô Hoài.”

Nguyễn Lê lười không buồn quan tâm cậu ta là ai, nghiêng đầu nhìn Ninh Manh.

Người đã sớm không biết đã đi đâu.

Thực ra cô ấy rất nhanh đã thấy sắc quên bạn mất rồi…

Bất đắc dĩ, cô thở dài, nghĩ tự mình về lớp học vậy, kết quả nam sinh bên cạnh lại luôn liến thoắng: “Tiểu tỷ tỷ à, đừng lạnh lùng như vậy được không ~” ƪ(˘⌣˘)ʃ

Nguyễn Lê nổi hết da gà vì cái giọng điệu buồn nôn này.

Cô nghiêm túc mà đánh giá Lục Thiệu Phong, nói thật thì ngoại hình cậu ta rất tốt, là kiểu dáng vẻ bên ngoài phóng khoáng, giọng nói cũng rất êm tai, ngoại trừ trên người tỏa ra cái hơi thở gay gay [*], thì hầu như không còn khuyết điểm gì nữa.

[*] gay trong LGBT ấy.

Nhất thời cô cảm thấy dù sao cũng rảnh rỗi, không bằng để cậu ta đưa cô đi dạo chút, liền khoanh tay nhìn cậu: “Dẫn đường đi.”

Giọng điệu này, giống như đang ra lệnh, nữ sinh còn có vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, như thể cô đồng ý là vinh hạnh của cậu vậy.

Lục Thiệu Phong đột nhiên cảm thấy cô gái này đúng là Tô Hoài phiên bản nữ, không khỏi dở khóc dở cười.

Nhưng ngoại trừ Tô Hoài, cậu chưa bao giờ bị nữ sinh nào dùng giọng điệu này nói chuyện cả, nữ sinh này chẳng những không có chút hứng thú nào với cậu, mà dường như còn có chút… chán ghét?

Không biết có phải do không cam lòng không, mà Lục Thiệu Phong đã có chút hứng thú, ra vẻ cung kính nói: “Vâng vâng, mời cô, đại tiểu thư.”

Đây là xuất phát từ ý nghĩ nhất thời muốn hạ gục cô gái trước mặt này.

Đáng tiếc, cậu lên quên mất một câu, chơi với lửa có ngày chết cháy, đặc biệt là với những thứ như tình cảm.

Ở bên kia.

Ninh Manh bị Tô Hoài nắm tay dắt ra khỏi sân thể dục.

Kỳ thật thì không phải là dắt, mà nói cụ thể hơn là kéo đi mới đúng.

Đi đến một cánh rừng nhỏ không có người ở bên cạnh, Tô Hoài mới buông cô ra, giọng điệu không tốt nói: “Ninh Manh, cậu không cảm thấy xấu hổ sao?” ʕ´• ᴥ•̥`ʔ

Ninh Manh bị khiển trách như vậy liền biết tâm trạng Tô Hoài đang không được tốt, nhưng cô cảm thấy mình cũng không có làm gì sai cả, suy suy nghĩ nghĩ nửa ngày đành thành thật hỏi: “Tô Hoài à, tại sao cậu lại nói như vậy?”

Nam sinh có vẻ hơi nôn nóng, nhìn vẻ mặt không hiểu lí do của Ninh Manh lại càng bực tức hơn.

Cậu nhẫn nại giải thích cho cô: “Con gái mà ăn mặc như vậy chạy chạy khắp nơi trong trường, cậu không cảm thấy ngại sao?”

Ninh Manh nghe Tô Hoài nói như vậy, lắc đầu như trống lắc [1], giống như cố gắng sửa lại vấn đề, cô nói: “Đàn anh nói mặc vậy rất đẹp, đàn anh còn nói…”

[“] trống đồ chơi của trẻ con.

Tính tình Tô Hoài thực sự rất không tốt, đặc biệt là những lúc nói chuyện với Ninh Manh.

Cái tật luôn không bắt được trọng điểm của đối phương luôn rất dễ dàng làm cậu tức điên người, trước đâu cậu đều bỏ qua, nhưng hôm nay không biết vì sao, ngọn lửa kia không thể ngăn được.

Giống như dẫn châm ngòi nổ, vào lúc này đột nhiên bùng phát.

Cậu xoay người một cái, đem cô ấn vào bức tường phía sau, giọng điệu tăng thêm: “Anh ta nói cái gì cậu cũng đều nghe phải không, cậu là cún cưng của anh ta à?”

Hai tay Ninh Manh bị Tô Hoài nằm lấy đè lên tường, toàn bộ thân thể đều dưới bóng của nam sinh, hành động mang tính xâm lược như vậy, là lần đầu Ninh Manh cảm nhận được sức lực của Tô Hoài thì ra lại lớn đến thế.

Ninh Manh từ trước đến giờ vẫn luôn không biết thích ứng, còn chớp chớp mắt hỏi: “Tô Hoài, đây có phải là kabe-don [1] không?”

[1] tư thế áp sát đối phương vào tường.

Tô Hoài: “……”

Cậu vừa mở miệng định nói gì nói, nhưng bên tai lại vang lên một tiếng thét chói tai —

“Aaaa ——!”

Tô Hoài quay đầu lại, ánh mắt lạnh đến đủ để làm một người chết cóng.

Một nữ sinh đứng cách họ tầm hơn 7-8 mét, như là có người đi ngang qua mà thôi, cô ấy nhìn thấy tình cảnh này, không biết làm sao, đỏ mặt vội vàng nói: “Thực xin lỗi, xin lỗi, quấy rầy rồi!”

Sau đó liền chạy đi luôn…

Ninh Manh vẫn bị Tô Hoài giữ nguyên tư thế áp sát hỏi: “Vì sao cậu ấy lại chạy?”

Tô Hoài: “……”

Tô Hoài cảm thấy đau đầu, hết sức đau.

Ở cùng Ninh Manh, tế bào não nhất định sẽ sớm “thọ chung chính tẩm” [*] mất.

[*] Sống thọ và chết ngay tại nhà.

Có điều nhờ sự xuất hiện bất ngờ của nữ sinh ấy, cũng làm cậu bình tĩnh hơn nhiều, bỗng nhiên phát hiện cảm xúc của mình bị mất kiểm soát, cũng kinh ngạc vì bản thân lại tức giận đến như vậy.

Chỉ vì một câu của đối phương.

Đây là một cảm giác tồi tệ.

Tô Hoài buông bàn tay đang giam cầm Ninh Manh ra, giống như điều chỉnh lại cảm xúc, cậu hít một hơi nói: “Ninh Manh.”

Nữ sinh ngẩng đầu nhìn cậu: “Hả?”

Cậu dịu giọng, cố gắng bình tĩnh nói: “Về sau đừng mặc ít như vậy nữa, nghe thấy không?”

Tuy rằng Ninh Manh một vòng vẫn không hiểu tại sao Tô Hoài lại để ý đến chuyện này, nhưng trước giờ lời nói của Tô Hoài đối với cô vẫn rất có tác dụng.

“Được.” Cô cười đáp.

Sau khi thay đồng phục ở khu dạy học, Tô Hoài mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Theo quan niệm của cậu, con gái thì nên mặc nhiều một chút, cổ áo không được lộ xương quai xanh, váy cũng phải dài đến bắp chân mới được.

Trên thực tế, đây chỉ là yêu cầu của cậu đối với Ninh Manh, nếu là những người khác, dù có mặc hở hang thế nào, cậu cũng chẳng thèm có ý kiến.

Nhưng mà chính cậu cũng không phát hiện điều này, hoặc nói là, có phát hiện thì cũng không thừa nhận.

Rốt cuộc, mà tìm hiểu sâu hơn thì sẽ mất mặt lắm.

Hai người đi bộ trong khuôn viên trường học vẫn thu hút nhiều ánh mắt chú ý như thường lệ, nhưng điều khác biệt là lần này, ánh mắt nhìn vào Ninh Manh nhiều hơn.

Mà một nửa trong số đó là các nam sinh, vì trước đó đã thấy Ninh Manh cos thành tai mèo, liền trở thành fan của cô luôn.

Rất nhiều người từ trước không chú ý đến Ninh Manh đều bởi vì đại hội thể thao và hoạt động câu lạc bộ lần này mà thiện cảm với Ninh Manh cứ thế tăng lên, còn thành lập cả hậu viện hội [*] nữa.

[*] từ này ai đu Cbiz như tớ chắc chắn biết nè, là tổ chức chính thống đại diện cho một fandom của người nổi tiếng, có liên hệ chặt chẽ với công ty quản lí, hay phòng làm việc riêng, blabla… Thực ra thì nôm na nó là FC nhưng bên Trung chủ yếu gọi là hậu viện hội ấy.

Đối với những ánh mắt trần trụi như vậy, Tô Hoài cảm thấy rất không thoải mái, đều tại cô nàng này mặc đồ hở hang mới mang tới bao nhiêu phiền toái như vậy.

Ninh Manh hoàn toàn không biết chuyện này, chỉ chăm chú theo dõi các hoạt động câu lạc bộ khác nhau được sắp xếp trong trường, sau đó nhìn thấy thứ gì đó đột nhiên cao hứng: “Tô Hoài, Tô Hoài, chúng ta đi nhà ma đi!”

Tô Hoài nhìn theo ngón tay cô, đó là hoạt động của câu lạc bộ Funplay, có điều ngôi nhà ma do bọn học sinh làm đều rất ấu trĩ, không hiểu sao Ninh Manh lại hào hứng được vậy.

Nhưng cô nhiệt tình vậy, nên Tô Hoài đành phải đi theo cô.

Đứng ngoài cửa quảng cáo là một nữ sinh, không có gì bất ngờ khi cô ấy cũng là một trong những người hâm mộ của Tô Hoài, vốn dĩ thấy Tô Hoài đi tới thì khuôn mặt đã ửng đỏ, nhưng lại thoáng nhìn thấy Ninh Manh ở phía sau, sắc mặt nháy mắt liền đen lại, có thể so sánh với dự báo thời tiết từ nắng chuyển sang mưa to.

Đợi hai người đi vào rồi, cô ta đặc biệt thông báo cho những người giả ma ở bên trong, nói muốn tăng độ dọa người, không dọa được Ninh Manh sợ phát khóc không thỏa được hận ý trong lòng.

Tuy nói đây chỉ là nhà ma do câu lạc bộ cô ta làm, nhưng mức độ kinh dị vẫn cực kỳ cao, lúc trước những nữ sinh đi cùng bạn trai tới đều sợ đến hốc mắt đỏ hồng đi ra đó.

Cô ta liền chờ xem lát nữa Ninh Manh bị dọa phát khóc ra tới, nghĩ tới thôi là tức cười rồi. (¬‿¬)

Trong ngôi nhà ma.

Bên trong là một mảnh tối om, chỉ có vài ngọn đèn mờ ảo dẫn đường, bốn phía đều được trang trí bởi những đồ vật rất quỷ dị, còn có nhạc nền của bộ phim kinh dị tạo nên không khí nhuộm đẫm sự đáng sợ.

Tô Hoài đi phía trước, cậu thực sự không muốn vào nhà ma cùng Ninh Manh, bởi vì đối phương mà vào nhà ma liền sẽ trở thành một nhỏ phiền phức.

Tỷ như cậu mới vừa đi được nửa phút, người phía sau đã không thấy tăm hơi rồi.

Cậu âm thầm thở dài quay lại phía sau, kết quả lại thấy Ninh Manh đang ngồi chồm hổm ở đó: “Cậu đang làm gì vậy hả?”

Thông thường, trong tình huống này, người ta sẽ cho rằng nữ sinh bị dọa phát khóc hoặc chân nhũn cả ra, nhưng Tô Hoài biết cô nàng này đều không phải vậy, quả nhiên giây tiếp theo, nữ sinh liền ngẩng đầu, đưa cho cậu xem thứ đồ vật ngọ nguậy ở trên tay, đôi mắt lóe sáng như tìm được bảo bối:

“Tô Hoài, chỗ này có con rắn đồ chơi nè.”

… Haizzz, đây là lí do cậu không muốn vào nhà ma cũng với Ninh Manh…