Quá Khí Minh Tinh

Chương 43




Ngày hai mươi lăm, ( ếch ngồi đáy giếng) làm nghi thức khởi động máy.

Phim hiện đại so với phim cổ trang đơn giản hơn nhiều, ít nhất không cần phải thuê phim trường rộng lớn, cũng không cần phải tạo hình thiết kế quá phức tạp.

Áp phích quảng cáo được treo khắp nơi, sắc điệu mờ nhạt, cậu con trai trẻ tuổi ngồi chồm hỗm trên mặt đất, trên tấm hình cận mặt có thể thấy rõ đôi mắt phẫn hận của hắn, người cha lưng khòm nâng cao tay lên, áo sơ mi trắng cũ kỹ dính đầy dầu mỡ, khóe mắt người cha dường như chưa từng chảy nước mắt.

Ý định của Lục Nguyên căn bản là để Văn Diễn Vũ đóng vai cậu con trai nhỏ tuổi, thế nhưng không ngờ Văn Diễn Vũ lại muốn đóng vai người cha.

Lý do của hắn rất đơn giản.

Đã hai mươi bảy tuổi rồi, lại đi hóa thân vào vai thiếu niên không khỏi có có chút không hợp lý, hơn nữa Văn Diễn Vũ từ nhỏ đến bây giờ đã diễn qua nhiều nhân vật, cũng không biết đã diễn vai con trai nhỏ tuổi bao nhiều lần, đối với hắn mà nói, diễn đi diễn lại kiểu nhân vật giống nhau, không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Huống chi… Tính tình Văn Diễn Vũ như vậy, lại đi hóa thân vài một cậu thiếu niên trẻ tuổi, dã tâm bừng bừng, là không thích hợp…

Diễn viên đóng vai cậu con trai là một diễn viên mới, gọi là Nghiêm Tử Kiểu, cũng giống như Văn Diễn Vũ, xuất thân là một ngôi sao nhỏ tuổi, tướng mạo tuấn tú, đôi mắt trong trẻo, tuổi mười sáu tươi đẹp, chưa trãi qua khó khăn gian khổ, tính trẻ con chưa lui, tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống, thậm chí xa xăm trong đôi mắt, dấu vết dã tâm khát vọng không hề che giấu được hiện rõ.

Rất thích hợp với vai diễn đó.

Cũng… Rất giống chính mình mười năm trước.

Đối với hắn mà nói, tương lai còn có vô ngàn hi vọng và khả năng…

Phỏng vấn micrô chủ yếu vẫn là nằm trên tay Lục Nguyên, đối với một đạo diễn trẻ tuổi mà nói, anh đã có chút danh tiếng, huống chi bối cảnh Lục thị vẫn luôn rành rành ngay trước mắt.

Tiếp theo là vai nữ chính, một nữ diễn viên có kinh nghiệm lâu năm nhất trong đoàn, tướng mạo tuy tương tự hầu hết những diễn viên trong ngành, không quá nổi bậc, thế nhưng kỹ năng diễn xuất thực sự vô cùng vững chắc, sau khi trang điểm và lên tiếng cũng rất thu hút ánh nhìn công chúng.

Tiếp sau đó, micro đã đến chuyển đến tay Văn Diễn Vũ.

Đang hỏi những câu liên quan đến nội dung kịch bản, đối phương đột nhiên chuyển đề tài: “Nghe nói hôm nay lễ đính hôn của Tiết ảnh đế, không biết anh đối với chuyện này có ý kiến gì không?”

Cơ hồ trong nháy mắt, bầu không khí lâm vào trạng thái lúng túng.

Tin đồn suốt một đoạn thời gian trước, ở đây ai cũng biết.

Tuy rằng Tiết Tầm đã làm sáng tỏ scandal, thế nhưng, hầu hết nghệ sĩ trong ngành đối với với tấm hình kia, thái độ vẫn luôn có chút ám muội —— vốn dĩ nơi này đã loạn rồi, chơi nam nhân thì có là gì đâu.

Văn Diễn Vũ nháy mắt trầm mặc làm cho đối phương lập tức như tìm được đề tài để đột phá, liên tiếp chất vấn không ngừng.

“Tin đồn lúc trước chúng ta đều đã nghe qua, tuy rằng lời đồn không có thật, bất quá không biết lần này Tiết ảnh đế đính hôn, anh có cảm thấy lúng túng hay không?”

“Anh cảm thấy Tiết Tầm và Đới Kỳ xứng đôi chứ?”

Thấy cục diễn đã sắp mất khống chế, Lục Nguyên vừa định cướp micro đổi chủ đề, Văn Diễn Vũ đã nói trước, âm thanh vô cùng bình thản, cũng không có vẻ gì tức giận hay là không kìm chế được lòng.

“Xin hỏi, những chuyện này có liên quan gì đến điện ảnh?”

Quá mức bình tĩnh khiến phóng viên sững sờ theo, sau đó mới nhận lấy micro tiếp tục truy hỏi, Văn Diễn Vũ trả lời tuy rằng quá không khoái, nhưng lại chặt chẽ không chút lỗ hổng, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, cơ hồ khiến người không tìm được bất cứ nhược điểm nào.

Trên thực tế, chỉ cần tâm tình Văn Diễn Vũ gợn sóng một chút, gã đã có thế viết thành một tiêu đề rung động toàn ngành điện ảnh, mặc dù bây giờ gã vẫn có thể viết Văn Diễn Vũ mạnh mẽ hờ hững làm sao thế nào, hoàn toàn không thương tâm hay thất lạc, hấp dẫn hàng vạn công chúng.

Một nghi thức khởi quay đơn giản, mà khó khăn mệt mỏi hồi lâu mới vượt qua được.

Theo lẻ thường, đoàn kịch sẽ đi HIGH, Văn Diễn Vũ từ chối không đi, Lục Nguyên nhìn hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn đồng ý, mang theo người trong đoàn phim rời đi.

Chạy được một đoạn, Nghiêm Tử Kiều còn đặc biệt quay đầu lại hỏi hắn: “Văn tiền bối không đi sao?”

Văn Diễn Vũ cười cười lắc đầu, bên kia, thiếu niên đã bị Lục Nguyên lôi cánh tay kéo đi.

Sau này khi ra ngoài, Văn Diễn Vũ không nhờ Trần Diệc đưa đón nữa, đơn giản đổi áo khoác, đội mũ len, thong thả đi dạo

Mũ len màu vàng thiết kế có thể che lại tai, hai bên rũ xuống hai qủa cầu bông màu trắng, nhìn qua qua khá buồn cười, thế nhưng chỉ lộ ra hai gò má, cũng không quá nổi bật, dù sao bản thân Văn Diễn Vũ không không phải là người có tướng mạo khiến người ta kinh diễm.

Vừa mới hơn năm giờ rưỡi, vòm trời nhuộm đỏ sắc màu hoàng hôn.

Các cửa hàng ăn vặt chung quanh cũng thắp lên đèn lồng rực rỡ, mùi thơm thức ăn thản mác khắp nơi

Văn Diễn Vũ mua một chiếc bánh nhỏ lót dạ ở ven đường, vừa ăn vừa đi, đi ngang qua một vài cô gái nhỏ, bọn họ đang vì lễ đính hôn sớm của Tiết Tầm sớm mà tiếc hận.

Rút đi tất cả ngây ngô, bây giờ Tiết Tầm kỳ thực so với trước kia thoạt nhìn thành thục hơn rất nhiều, cũng thoạt nhìn có mị lực hơn nhiều, ngay cả giá trị bản thân Tiết Tầm cũng tăng cao, càng ngày hấp dẫn thêm nhiều người yêu mến, bây giờ đính hôn, quả thật, quá sớm.

Từng miếng từng miếng cắn, cảm giác đói bụng vừa dâng lên đột nhiên lui xuống, nhạt như nước ốc.

Dục vọng mãnh liệt dường như không có cách nào ức chế được bỗng nhiên xâm chiếm toàn bộ tâm trí Văn Diễn Vũ.

Vọt ra đứng chặn xe taxi, chờ đến khi tỉnh táo lại, bản thân đã đứng trước một nhà hàng xanh vàng rực rỡ.

Lễ đính hôn của Tiết Tầm, diễn ra ở sân thượng nhà hàng lớn nhất trong trung tâm thành phố.

Từ sớm, trước cửa đã trãi lên thảm lông màu đó, giới thượng lưu liên tục lướt qua bước vào trong, cánh nhà báo trúc trực chen lấn xô đẩy nhau trước cửa, vô số camera lấp loé liên tục.

Chỉ là vừa mới nhìn thấy, Văn Diễn Vũ liền không tự chủ được, lui về sau một bước.

Lẳng lặng đứng đó, trong gió rét nhìn từng bóng dáng xa lạ cũng như quen thuộc nhanh chóng bước vào nhà hàng, lại không nhìn được, lùi thêm một bước.

Một cái tay đặt lên vai hắn, Văn Diễn Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, là Lục Nguyên vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Rốt cuộc cậu vẫn tới.”

Văn Diễn Vũ giật giật đôi môi: “Anh không phải…” Cùng đoàn phim đi HIGH rồi?

“Vốn dĩ muốn nới với cậu, thế nhưng, có lẽ cậu không muốn nghe.” Lục Nguyên một thân âu phục giày da thử thăm dò hỏi: “Diễn Vũ, nếu như cậu muốn đi vào, tôi dẫn cậu vào.”

Muốn lắc đầu, thế nhưng giống như có cái gì đó chặn lại, ánh mắt buông xuống, trầm mặc không nói gì.

Nhìn thấy biểu tình Văn Diễn Vũ như vậy, Lục Nguyên xoa bóp cái trán, đi tới đi lui vòng vòng, giống như rất đau đầu,cuối cùng dừng bước, đi đến trước mặt Văn Diễn Vũ, bình tĩnh nhìn hai gò má so với trước đây còn gầy hơn của hắn: “Diễn Vũ. Các cậu đừng để tôi phải đoàn già đoán non nữa được không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Diễn Vũ tĩnh một giây, khẽ nói: “Được thôi, tôi nói cho anh biết.”

Có lẽ đã giữ trong lòng quá lâu, có lẽ đã thật sự không thể nhịn được nữa, quá trình từ khi ôm nhầm mèo quen biết Tiết Tầm, đến tận khi cùng Tiết Tầm chia tay, Văn Diễn Vũ đầu đuôi nói rõ cho Lục Nguyên.

Nhìn Lục Nguyên càng lúc mở to đôi mắt, Văn Diễn Vũ muốn cười, mà không cười nổi.

“Trời ạ, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà tôi lại hoàn toàn không biết.” Lục Nguyên thống khổ vỗ trán, không nhịn được truy hỏi: “Diễn Vũ, cậu chỉ đơn giản như vậy chia với A Tầm thôi sao?”

Văn Diễn Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

“Chẳng trách, chẳng trách…” Lục Nguyên lẩm bẩm.

Văn Diễn Vũ cười khổ: “Tôi bây giờ nào có tư cách gì đi gặp anh ấy.” Khẽ thở dài một hơi, quay người, muốn rời đi.

Lục Nguyên dường như là trong nháy mắt tỉnh táo lại, bỗng nhiên nắm lấy tay Văn Diễn Vũ: “Chờ đã, Diễn Vũ, cậu khoan hãy đi.”

Đứng lại, nhìn Lục Nguyên.

Lục Nguyên cũng không buông tay ra, mà là tiếp tục hỏi: “Diễn Vũ, nói nhiều như vậy, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc có thích A Tầm hay không?”

Có thích hay không…

Cách đó không xa, thanh hâm trò chuyện vui vẻ vẫn không ngừng vang vọng, khách mời đông kín cả sảnh đường.

Gió lạnh hất lên tóc mái lộ ở bên ngoài mũ của Văn Diễn Vũ, lông mi tinh tế nhẹ nhàng run lên, hạ xuống mi mắt, cũng che giấu đi vết thâm bầm đen vì liên tiếp nhiều ngày chưa nghỉ ngơi.

Kỳ thực đã chẳng cần phải suy nghĩ nữa.

Làm sao có khả năng không thích?

Người như vậy, đối xử với mình dịu dàng như vậy, mà hắn cũng cứ như vậy lưu luyến, thậm chí đã dần dần quen với tính cách cũng như thói quen khi Tiết Tầm ở bên cạnh mình, cường thế, bá đạo, cũng ôn nhu.

Mỗi khi nhớ đến, trái tim nguội lạnh lập tức nhảy lên, cảm giác giống như bóp nghẹt hơi thở hắn.

Hắn vốn là cho rằng, đây chẳng qua chỉ là cảm giác áy náy, đối phương làm rất nhiều chuyện vì hắn, trả giá hết thảy vì hắn, khiến hắn không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn yêu lại, không thể làm gì khác hơn là thương lại… Bất luận người kia có phải là Tiết Tầm hay không, thậm chí ngay cả lúc hắn xác định tâm lý nói mình thích Tiết Tầm, tâm tình vẫn còn mơ hồ không rõ, hắn cho rằng loại tình yêu kia chỉ là cảm giác biết ơn thấm nhuần vào tim, muốn đáp trả lại, thế nhưng hắn không ngờ, tình cảm hắn đối với Tiết Tầm, còn sâu đậm hơn hắn nghĩ…

Đúng đấy, hắn dựa vào cái gì mà nói mình không thể yêu y.

Tiết Tầm, hào quang sáng rực rỡ, lại chỉ ôn nhu chăm sóc một mình hắn…

Thời điểm ý thức được, đã quá muộn.

Văn Diễn Vũ nhắm lại đôi mắt, giống như cam chịu: “Thích, tôi thích Tiết Tầm.”

Lời còn chưa dứt, Lục Nguyên liền lôi kéo cánh tay hắn, trực tiếp xông vào cửa.

“Đó không phải là chuyện tốt sao, cậu ấy thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy. Tôi có chết cũng không hiểu được, các cậu còn dằn vặt nhau làm cái gì?”

Văn Diễn Vũ bị lôi kéo đến lảo đảo: “Nhưng mà…”

Bảo vệ của thấy Lục Nguyên, không hề ngăn cản để Lục Nguyên mang theo Văn Diễn Vũ đi vào.

“Nhưng mà, nhưng mà cái gì? Thừa dịp bây giờ lễ đính hôn còn chưa bắt đầu, cậu nhanh cùng Tiết Tầm nói rõ ràng đi.”