Quả Lê Nhỏ Ngọt Ngào

Chương 6: Tiểu Lê Tử




"Phu nhân đã bảo tôi làm xong rồi" Chu thẩm nói xong vội vàng kêu Triệu Đình "Gia Hành đã trở lại"

Triệu Đình lúc này mới từ lầu hai xuống, mặc một bộ váy lụa đỏ, trang điểm tinh xảo "Gia Hành của chúng ta đã về rồi! Nhanh lại đây để mẹ xem vết thương trên trán đã khỏi chưa, Tiền thẩm, mau mang nước chanh cho Gia Hành uống"

Hứa Lê ngoan ngoãn đứng bên cạnh, vừa nãy cô tới Triệu Đình cũng không thèm xuống.

"Ôi con cũng đến sao" Triệu Đình vuốt vuốt tóc nói.

Hứa Lê đưa hộp quà đã chuẩn bị trong tay qua "Bác gái khoẻ, đây là lê sấy con tự làm, bác nếm thử một chút đi ạ"

Điểm tâm này là mẹ dạy cho cô, cảm thấy ăn rất ngon nên làm nhiều một chút, nhưng một chút này cũng mất cả một buổi sáng vất vả.

Triệu Đình không nhận "Tiền thẩm, mang vào phòng bếp đi"

Lục Gia Hành nhìn cô một cái, đưa nước chanh của mình cho cô, đi ra ngoài hai bước thì quay đầu lại "Uống đi, tôi đưa cô không phải cho cô cầm đâu"

Hứa Lê nói cảm ơn,mỉm cười mắt cong cong, dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Công ty có việc đột xuất nên Lục Chấn Đông đi công tác ở Hongkong, lúc ăn cơm chiều Triệu Đình đưa báo cáo kiểm tra sức khoẻ cho Hứa Lê, lúc cô được hội chẩn xong, Lục Chấn Đông không yên tâm nên cho cô kiểm tra sức khoẻ toàn thân một lần.

"Con bé này thật đúng là kì lạ, ngã đụng đầu lại có thể mất trí nhớ, ngay cả nhóm máu cũng là loại gấu trúc rất hiếm (*AB rh-), giống như mấy tình tiết trong phim truyền hình cẩu huyết vậy"

Lục Gia Hành quét mắt qua báo cáo, Hứa Lê nhận lấy "Cảm ơn bác"

Triệu Đình gắp đồ ăn cho Lục Gia Hành, trong mắt đầy ý cười " Nói cảm ơn làm gì chứ"

"Nhờ ơn bác chăm sóc, lại còn làm phiền mấy ngày này, con nên cảm tạ mới phải ạ"

Triệu Đình vui vẻ "Thật đúng là con dâu mà bà nội tự chọn cho con, hiền lương thục đức, tri thư đạt lý, làm cho mẹ chẳng biết nói gì hơn cả"

Toàn là lời hay ý đẹp, chẳng thể bắt bẻ được, Hứa Lê cúi đầu húp cháo.

"Đừng khách sáo nhé, cứ coi đây như nhà của mình" Triệu Đình cười cười "Buổi sáng bác phải ngủ nên đừng đi lại lung tung, buổi chiều buổi tối thì tuỳ ý nhé. Con là năm mấy rồi?"

Hứa Lê "Năm ba ạ, qua hè là sang năm tư"

Triệu Đình nghiêm túc suy nghĩ "Đã năm tư rồi sao, có thời gian sinh con không?"

Hứa Lê nghẹn cháo, miệng không ngừng ho khan.

Phịch một tiếng vang, Triệu Đình bị doạ giật nảy mình.

Lục Gia Hành đảo muỗng trong chén "Triệu Đình nữ sĩ, ngài có ăn nữa không?" Từ nhỏ được giáo dục nghiêm khắc, nếu không phải chuyện phiền quá thì trên bàn cơm hắn sẽ không dễ dàng nói hỗn với trưởng bối như vậy.

Triệu Đình lại không tức giận "Con ăn của con, mẹ có nói gì đâu chứ, phụ nữ sinh con sớm mới nhanh hồi phục, đây cũng chỉ vì tốt cho con bé. Đàn ông các người đều chỉ biết thoả mãn bản thân, nhìn ánh mắt kia của con, có quan tâm mấy chuyện này sao?"

Lục Gia Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo "Con cũng đâu có sống ở đây". Ý là việc sinh con là không thể nào.

Hứa Lê trầm mặc ăn cơm, Lục Gia Hành đúng là kỳ quái, trước kia người này cũng không phải kiểu nhẫn nhục chịu đựng, ngoan tới mức bị dạy dỗ tim gan đều khó chịu.

Triệu Đình không nín được, trong chốc lát lại hỏi "Hứa Lê nghỉ hè rồi có phải làm việc gì không, bà nội khen con giỏi thơ ca, bác nghe cũng không hiểu, con đọc cho bác nghe trước một chút đi"

Lục Gia Hành đang định mở miệng thì điện thoại reo, hắn bèn đứng lên ra ngoài nghe.

Triệu Đình bĩu môi cũng đứng dậy.

Bàn ăn bỗng chốc đứng lên hết, Hứa Lê cuối cùng cũng thở phào, nhỏ giọng "Ăn không nói, ngủ không nói. Cuối cùng cũng thoát"

Điện thoại tới là của trợ lý Tần, anh ta mới công tác ở Hàng Châu về, muốn báo cáo nhiều sự việc của hạng mục "hàng ti".

Lúc Lục Gia Hành làm việc không thích người khác quấy rầy, Tiền thẩm bưng tới một cốc trà lúa mạch, hắn gật đầu ý bảo đặt ở trên bàn sau đó là cúi đầu làm việc tiếp, tận tới lúc xử lý xong vấn đề cuối cùng mới buông điện thoại xuống.

Một cuộc điện thoại tới 23 phút 59 giây

Lúc Lục Gia Hành quay lại Triệu Đình đang bưng một ly trà dựa người vào quầy bar trong bếp nói chuyện với Tiền thẩm, Hứa Lê ngồi quay lưng với mọi người, một thân đơn bạc đang nghiêm túc cọ chén. Ánh sáng ấm áp chiếu lên người cô. Ngón tay bị thương tuy không nghiêm trọng nhưng ngâm trong nước hơi ửng đỏ lên. Mỗi lúc chạm vào ngón tay bị thương cô khẽ run lên.

Lục Gia Hành nhìn Tiền thẩm đang ngượng ngùng, đang định đi tới, Triệu Đình giữ chặt, đẩy hắn ra bên ngoài "Con đừng động vào"

"Trong nhà thiếu người rửa chén sao?" Lục Gia Hành hỏi.

Triệu Đình oán trách hắn "Chẳng qua là rửa vài cái chén, nhà họ cũng không thuê giúp việc chẳng phải cũng tự rửa sao?"

Lục Gia Hàng ăn cơm rất bắt bẻ, mỗi lần trở về Tiền thẩm làm đầy một bàn thức ăn, một đống chén lớn đĩa nhỏ, để hắn tuỳ ý chọn lựa. Nếu rửa hết đống đó không biết tay Hứa lê sẽ thành dạng nữa.

Không hiểu tự dưng bực bội, Lục Gia Hành đẩy cánh tay đang ngăn mình "Hôm nay con mang cô ấy đi"

Triệu Đình giữ lấy hắn " Mẹ không phải là muốn tốt cho con sao, con không thích cô ta, cô ta không chịu uất ức thì sẽ tự đi thôi"

Lục Gia Hành kéo cánh cửa, một nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối "Mẹ, cô ấy hiện tại là người của con, dù có bị ức hiếp cũng là con quyết định"

Hứa Lê rửa xong, thấy Lục Gia Hành sai người thu dọn hành lý của cô, bảo cô ra ngoài xe chờ trước.

Lần này đổi sang một chiếc xe mới, thân xe toàn một màu đen ma mị, có cảm giác rất tuyệt, Hứa Lê nhàm chán nằm bò trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Lục Gia Hành đang đi tới thì bị Triệu Đình giữ lấy, đưa cho hắn một cái túi đựng hộp gì bên trong "Con cầm lấy nhớ mang vào, không mang thì bắt con bé uống thuốc"

"Cái này là đồ gì"

"Con muốn mang nó đi mẹ không cản được, nhưng mẹ là người từng trải, mẹ biết thiếu nữ mềm mại đáng yêu mê hoặc lòng người, nhưng con cũng không phải không rõ cô ta, chớ để cho người ta lừa lên giường" Triệu Đình lấy cái túi lắc lắc "Nếu muốn ly hôn thì đừng sinh con làm gì"

Lục Gia Hành còn có việc, lười tán dóc với bà, nhận đồ trong tay Triệu Đình "Mấy bà mấy mẹ bây giờ có phải rất nhàn?"

"Sao con lại nói chuyện như thế với mẹ chứ"

....

Lục Gia Hành tự mình lái xe, Hứa Lê hỏi:

"Lục tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?"

"Chung cư của tôi"

Sao lại thay đổi chỗ?

Xe chạy ra khỏi khu biệt thự, Lục Gia Hành bẻ lái, xe có hơi rung lắc, đồ vật trong túi quần người đàn ông trượt ra ngoài.

Hứa Lê thấy thế định mở miệng nhắc nhở, trong lòng lại cảm thấy quái quái.

Cô mở di động tra Baidu một từ tiếng anh "OKAMOTO", giao diện nhanh chóng nhảy ra một loạt thông tin tìm kiếm.

Bao cao su "OKAMOTO" siêu mỏng 0.03, dùng cho nam giới, áo mưa bôi trơn an toàn.

Hứa lê nhớ lại vấn đề sinh con lúc ăn cơm, lại nhìn người đàn ông anh khí bức người bên cạnh, cô lặng lẽ ôm túi dùng sức xê dịch sang bên cạnh.

Xe đi xuyên qua thành thị dưới bầu trời đêm mùa hạ thoăn thoắt như báo đen. Hứa lê nép trong bóng tối, cẩn thận quan sát bóng dáng người đàn ông bên kia.

Anh hơi nhấp môi, cảm xúc nhàn nhạt, hầu kết trượt lên xuống mấy lần, cộng thêm cái hộp nhỏ hình chữ nhật kia, đều làm cô cảm thấy không biết phải làm sao.

Chung cư Lục Gia Hành thường sống ở khu nam tấc đất tấc vàng, đây là món quà mà bà nội tặng anh sau khi về nước, tiểu khu trang bị bể bơi sang trọng nhiệt độ luôn ổn định, sân bóng rổ, hệ thống camera rà soát phương tiện, giá nhà thậm chí vượt qua biệt thự bình thường.

Nhân viên an ninh khi gặp đều mỉm cười chân thành, nhưng Hứa Lê vẫn nhận ra bảo vệ đang quan sát phía sau xe, trên mặt mỉm cười lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

Bảo mẫu chị cũng Vương tỏ ra y hệt như vậy.

Chị Vương phụ trách việc quét tước chăm sóc chưng cư hàng ngày, làm việc rất chu đáo cẩn thận, cũng không nói nhiều. Chị nhận hành lý từ Hứa Lê, đắn đo suy nghĩ nên để ở đâu, vẫn nên dọn vào phòng ngủ chính.

Lục Gia Hành bình đạm nói "Phiền chị dọn dẹp phòng cho khách một chút"

Chị Vương cười cười với Hứa Lê, nhanh nhẹn đi thu dọn. Ngày đó Hứa Lê xảy ra chuyện, trùng hợp Lục Gia Hành cũng uống nửa chai thuốc ngủ, chị Vương cảm thấy kinh hồn bạt vía, chuyện hai người chị cũng biết một chút,tới làm việc cho Lục Gia Hành là theo hợp đồng nên không nên nhiều chuyện, chỉ là trong lòng thầm cảm thán làm dâu hào môn đúng là không dễ, đối với Hứa Lê cũng thêm hảo cảm.

"Tôi đi phụ chị được không?"Hứa Lê đi theo vào phòng.

Chị Vương phủi giường "Hứa Tiểu thư không cần khách khí, tôi làm một chút là xong ngay, cô xem trên giường có mùi rồi, để tôi đổi một cái khăn trải khác. Ngày thường trừ Lục tổng cũng chẳng ai ở đây cả". Lúc chị nói câu này thật ra có ý khác.

Thu dọn xong, chị Vương lại bưng hai chén chè trôi nước rượu nếp ủ "Lục tổng ăn thử một chén đi, đây là làm theo kiểu miền nam, ăn xong rất dễ đi vào giấc ngủ" Cũng phải đỡ cho uống thuốc ngủ.

Lục Gia Hành ngửi thấy mùi liền nhíu mày "Không ăn, tôi chỉ tắm rửa xong thì đi"

Vừa mới đưa người trở về liền đi ngay, chị Vương thương cảm nhìn Hứa Lê.

"Trong khoảng thời gian này tôi không sống ở đây" Lục Gia Hành dặn dò một chút, ngược lại nói với Hứa lê "Cô muốn làm gì thì nói với chị Vương" Hắn đặt một tấm thẻ ngân hàng lên mặt bàn "Mật mã là sáu số tám"

Lúc đó trong miệng Hứa Lê toàn là bánh trôi, một bên miệng phồng lên, ngơ ngác lặp lại "Tám--"

"Từ từ" Cô nhanh chóng nuốt xuống, đấm ngực nhẹ hỏi "Lục tiên sinh, tôi hỏi anh một chuyện được không?"

Lục Gia Hành thong thả ung dung cởi nút tay áo "Nói đi"

"Anh sao lại đặt mật mã như vậy?"

Cái này cũng hỏi á.

Tiểu nha đầu toàn hỏi mấy chuyện kì quái.

Hứa Lê chọc ngón tay vào di động đặt trên bàn "Trước khi tôi mất trí nhớ hình như đã đổi di động, di động mới không có mật mã, bên trong cũng không có thông tin gì. Cái cũ có mật mã nhưng tôi không nhớ được" Bác sĩ đã nói những đồ vật từng dùng trước kia sẽ trợ giúp cho việc khôi phục kí ức, cô muốn biết, trước đây mình sống như thế nào.

Lục Gia Hành mở di động của cô, trên màn hình hiện lên dòng chữ "Iphone nhập sai mật khẩu, mời thử lại sau 60 phút"

Khuôn mặt lạnh nhạt của anh hiện lên ý cười nhợt nhạt, anh có thể tưởng tượng ra bộ dáng tiểu nha đầu vắt óc thử mật mã, nhất định là vừa nghiêm túc vừa ngốc nghếch, thử nhiều đến mức nào mới có thể bị khoá lâu như vậy.

"Cho tôi xem, tôi giúp cô mở khoá thử xem"

Hứa Lê nói "Cảm ơn" Uống xong rượu nếp ủ lại nhìn sang thẻ ngân hàng trên bàn chợt nhớ tới cái gì.

Cửa phòng ngủ chính hơi hé mở, cô gõ cửa không thấy ai đáp lại, đứng một lúc ma xui quỷ khiến thế nào lại đẩy cửa ra. Phòng ngủ Lục Gia Hành trang trí theo phong cách màu tro đen cao lãnh cấm dục, đối diện cửa là một cửa sổ sát đất, ánh sáng xuyên qua có thể thấy thành phố về đêm mỹ lệ, cùng với hình bóng mình chiếu trên kính.

Vừa xa lạ lại quen thuộc.

Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, chắc là đang tắm rửa, Hứa Lê đặt thẻ ngân hàng xuống định bỏ đi thì thấy ngăn kéo tủ đầu giường mở ra một nửa đủ để thấy rõ đồ vật bên trong.

Đó là một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật "OKAMOTO"

Kiểu dáng so với cái lúc trước khác nhau nhưng chữ bên trên cô không nhìn sai.

Cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, lúc Hứa lê muốn chạy đã không kịp nữa rồi. Lục Gia Hành đang lau tóc, nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút "Có chuyện gì sao?"

Hứa Lê giật mình nói lắp bắp "Tôi, tôi tới trả cái thẻ này, cảm ơn anh nhưng tôi cũng có tiền nên không cần dùng cái này đâu"

Lục Gia Hành nhìn thoáng qua cũng không khuyên nữa.

"Tôi trở về phòng đây" Hứa Lê bước nhanh ra cửa, đang đi bỗng quay trở lại. Có quá nhiều nghi vấn cùng mờ mịt cộng thêm ám chỉ liên tục xuất hiện, cô liếm vị chua ngọt của rượu nếp ủ còn sót lại trên môi, vị của rượu nhưng không đến mức say lại càng cho cô thêm lá gan "Lục tiên sinh, tôi có thể hỏi tiếp anh một vấn đề nữa không?"

Lục Gia Hành nheo mắt nhìn cô "Nói"