Quá Muộn Để Nói Lời Yêu

Chương 51: 51: Kẻ Mắc Nợ





Sau khi viếng mộ, Dương Mộc An vì có một cuộc điện thoại gọi đến từ công ty nên bảo Dương Mộc Nhiên ra xe đợi mình trước.

Cô nghe xong cuộc điện thoại cũng mất khoảng mười lăm phút hơn, lúc ra xe lại không thấy Dương Mộc Nhiên đâu.
Cửa xe mở toang, trên xe cả người lẫn tài xế đều không nhìn thấy.
Dương Mộc An đột nhiên có dự cảm không lành.

Dương Mộc Nhiên sẽ không tự nhiên biến mất mà không nói với bản thân một lời nào.

Huống hồ cả người lái xe cũng biến mất thì mọi thứ không còn đơn giản nữa.
Cô muốn tìm kiếm nhưng xung quanh lại rất vắng vẻ, căn bản là không thể nhờ ai giúp đỡ.

Truyện Hài Hước
Đột nhiên nhìn thấy trên ghế lái phụ có để một mảnh giấy, Dương Mộc An vội vã lấy ra xem.

Bên trên vỏn vẹn một lời nhắn: “Muốn gặp người, một mình đi đến kho hàng số 6 cảng phía Tây lúc chín giờ tối nay.”
Dương Mộc An nhíu mày.

Lời nhắn vỏn vẹn, xúc tích nhưng hàm ý sâu sắc.

Thái độ kiêu ngạo như kẻ nắm chắc phần thắng trong tay, người này quả thật rất tự tin.


Xét tình hình hiện tại, xem ra Dương Mộc Nhiên đã thật sự bị một người bí ẩn nào đó bắt cóc.
Mục đích là gì vẫn còn chưa rõ.

Nhưng có thể chắc chắn là không phải tống tiền.

Bởi vì nếu như tống tiền thì đã để lại yêu cầu trên giấy nhắn, đằng này lại chỉ yêu cầu gặp mặt.
Dương Mộc An lại không nghĩ ra bản thân có liên quan đến mối thù oán cá nhân nào để mọi chuyện đi tới bước đường thế này.
Mà tất cả hiện giờ đều không quan trọng nữa.

Quan trọng chính là cô phải đi đến kho hàng số 6 trong tối này.
Dương Mộc An nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy quá mạo hiểm.

Một mình cô sẽ không làm được gì cả.

Nhưng lại chẳng thể nói với ai.

Nếu nói ra thì Dương Mộc Nhiên khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm.
Cuối cùng vẫn quyết định mạo hiểm một phen.
Dương Mộc An đi đến một tiệm sách nhỏ gần đó, mượn dùng điện thoại của bà chủ rồi gửi đi một dòng tin nhắn.
Sau khi quay về cũng không nói với ai về việc mất tích của Dương Mộc Nhiên.

Dương Mộc An cẩn thận sắp xếp lại các hồ sơ của công ty, mới ba giờ chiều đã tan làm quay về nhà.

Lúc bốn rưỡi, Duật Hạo mang một bản hồ sơ đến tìm cô ký tên lại không tìm thấy.
Mọi khi đến năm rưỡi Dương Mộc An mới tan làm về nhà, hôm nay mới bốn rưỡi đã không thấy đâu.

Duật Hạo hỏi thư ký thì biết được hôm nay sau khi cô viếng mộ về, trạng thái hình như không tốt.

Không nói câu nào, hoàn thành rất nhiều việc giống như đây là lần cuối cùng, sau đó lại rời đi sớm.
Duật Hạo nhíu mày.

Đây không phải phong cách của Dương Mộc An.
Anh ta nhấn máy, gọi cho Từ Viễn Hàn.
Bản thân Duật Hạo không rõ là có nên làm như vậy không nhưng anh ta tin rằng nên đem những việc này nói cho Từ Viễn Hàn biết.
Sau khi Từ Viễn Hàn nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy có vấn đề ở đâu đó.

Duật Hạo nói rằng đã liên lạc thử nhưng không được, phía bên nhà cũng nói Dương Mộc An vẫn chưa về nhà.


Vậy thì sau khi tan ca, Dương Mộc An đã đi đâu?
Ngắt máy với Duật Hạo xong, Từ Viễn Hàn lại nghĩ đến một người.

Anh nhấn số gọi, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc lại có người bắt máy.
“Tôi không nghĩ cậu sẽ gọi cho tôi.”
Người mà Từ Viễn Hàn gọi, là Từ Thiên.

Sau chuyện hiểu lầm lần trước, Từ Viễn Hàn dù có gặp mặt Từ Thiên tại bữa cơm gia đình cũng chưa từng chào hỏi, chỉ lướt qua như những người xa lạ.

Từ Thiên cũng không có ý định dây dưa gì nhiều.
“Tôi đã định như thế.

Nhưng tôi có việc muốn hỏi anh.”
Từ Thiên nhíu mày.
“Tôi có thể giúp gì cho cậu?”
Từ Viễn Hàn tựa đầu vào ghế sau.

Anh không biết mình có đang tìm đúng người hay không.

Nhưng ngay từ đầu giữa Từ Thiên và Dương Mộc An đã có một sự đồng cảm sâu sắc nào đó mà anh không hiểu được.

Nếu như không vướn mắc thân phận, hai người họ có khi sẽ trở thành bạn.
Vì vậy trong lúc bí bách, Từ Viễn Hàn lại nghĩ đến việc Dương Mộc An sẽ nói cho Từ Thiên biết gì đó.
“Dương Mộc An, cô ấy có liên lạc gì với anh không?”
Từ Thiên gõ gõ tay.

“Cậu và cô ấy đã không còn quan hệ gì nữa.

Tôi không nghĩ tôi có quyền tiết lộ chuyện cá nhân của cô ấy.”
Từ Viễn Hàn giật mình.

Không sai, hiện tại Dương Mộc Nhiên đã tỉnh lại, thân phận vợ giả của Dương Mộc An cũng không còn lý do gì mà tiếp tục nữa.
“Quả nhiên là anh đã biết.”
Từ Thiên chỉ đáp lại bằng một tiếng cười nhàn nhạt.
“Nhưng cho dù là như thế, tôi vẫn hy vọng anh có thể nói cho tôi biết hiện tại cô ấy đang ở đâu?”
Từ Thiên nhíu mày, hỏi: “Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?”
Từ Viễn Hàn siết chặt nắm tay.

Anh không thể nào nói ra chuyện năm xưa được.

Lại không có bất kỳ thân phận nào ràng buộc để nói.

Từ Viễn Hàn hiểu ra, nếu như không có sự cố bất ngờ kia, anh và cô sẽ chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
“Bởi vì tôi nợ cô ấy.

Một kẻ mắc nợ không thể sống dửng dưng xem như chưa từng có gì xảy ra mà mặc kệ tất cả.”.