Quá Yêu - Lê Tư

Chương 12: Cố chấp




“Tinh tinh…” Tiếng chuông di động của Lưu Ỷ Nguyệt vang lên. Cô cầm lên, nhìn thoáng qua, là Hạ Dương.

“Chủ nợ, có gì sai bảo?” Cô miễn cưỡng hỏi.

“À! Muộn như vậy cô còn chưa ngủ sao?” Giọng Hạ Dương có phần áy náy vì phá giấc mộng của người khác.

“Có ngủ cũng bị anh gọi dậy rồi. Sao? Việc gì vậy?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.

“Hôm nay, có phải Ngô Nhân Kì gặp Lâm Tây Canh không?”

“Đúng, sao vậy?”

“Tôi biết mà!” Hạ Dương cắn răng, hai mày nhíu chặt, ngoài Lâm Tây Canh còn ai có thể khiến Ngô Nhân Kì phải đau khổ muốn chết, mượn rượu giải sầu như vậy.

“Ngô tiểu thư tìm anh khóc lóc kể lể sao?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi, thầm nghĩ, ba người này thật sự kì quái. Ngô Nhân Kì yêu Lâm Tây Canh, Hạ Dương yêu Ngô Nhân Kì. Lâm Tây Canh vô tình với Ngô Nhân Kì, nhưng lại cầu hôn cô. Thật là phức tạp!

“Cô ấy uống rượu. Tôi mới đưa về nhà.” Hạ Dương bất đắc dĩ nói, lại nhớ tới nụ hôn lúc xuống xe kia. Không ngờ anh chỉ có thể thừa dịp cô ngủ say mà hôn trộm, hơn nữa, đó cũng chưa hẳn là một nụ hôn. Vừa chạm vào đôi môi đỏ mọng, Ngô Nhân Kì liền tỉnh dậy, hai mắt lờ đờ nhìn anh, giống như đã quên anh là ai vậy.

“Này, Hạ Dương, anh vòng vo vậy không thấy mệt sao? Vì sao không trực tiếp nói với cô ấy anh yêu cô ấy, nói cô ấy không được kết hôn với Lâm Tây Canh, bọn họ sẽ không hạnh phúc.” Lưu Ỷ Nguyệt ngồi dậy, tức giận nói.

“Vô dụng thôi! Nếu có thể dùng được chiêu này, tôi đã dùng từ lâu. Cô ấy chỉ xem tôi là bạn từ nhỏ mà thôi!” Hạ Dương thở dài. Nếu Ngô Nhân Kì có chút tự giác, anh cũng không cần dùng đến hạ sách này, dù biết xác suất thành công là rất thấp.

“Hay là, anh thiết kế một cái bẫy, để Lâm Tây Canh ở bên ngoài…, rồi để Ngô Nhân Kì chứng kiến là được rồi, cần gì phải phiền phức như thế này. Nói thật, tôi không nghĩ với sắc đẹp của tôi, Lâm Tây Canh lại có thể động lòng.” Lưu Ỷ Nguyệt nghĩ đến thái độ lạnh như băng của Lâm Tây Canh trước khi cô xuống xe, trước sau chỉ nói với cô một câu: “Ngủ ngon, thư kí Lưu.” Còn không đợi cô trả lời đã nhấn ga ung dung rời đi.

“Cô không hiểu Lâm Tây Canh, cũng không hiểu Ngô Nhân Kì. Lâm Tây Canh không phải một người dễ mắc mưu, Ngô Nhân Kì lại một mực chung tình với anh ta. Cho dù anh ta có lên giường với người đàn bà khác, cô ấy cũng sẽ tha thứ, chỉ tự an ủi bản thân đó là chuyện bất đắc dĩ ngoài ý muốn. Hạ Dương mệt mỏi day day đầu. Anh nên dùng cách gì mới có thể khiến Ngô Nhân Kì hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm Tây Canh không yêu cô, chưa từng yêu cô, cùng lắm chỉ coi cô là một người em gái.

“Hơ, mấy người thật là… Ngô Nhân Kì kia có phải kẻ ngốc không vậy? Hay là yêu quá nên ngốc? Thật không hiểu nổi!” Lưu Ỷ Nguyệt vò đầu.

“Tôi cũng không thể hiểu được. Thế nên mới đặt cược ở hành động lần này, được ăn cả, ngã về không.” Hạ Dương nói.

“Hạ Dương, nếu tôi thất bại thì làm sao bây giờ?” Lưu Ỷ Nguyệt có chút buồn rầu. Lúc trước tùy tiện đồng ý, nhưng đến khi làm việc với Lâm Tây Canh mới biết, anh quả thật không phải người đàn ông dễ dàng chinh phục.

“Chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Không thành công thì cô cũng tự xử đi.” Hạ Dương vui vẻ uy hiếp Lưu Ỷ Nguyệt.

“Cùng lắm thì tôi bỏ quán bar.” Lưu Ỷ Nguyệt nói thầm một câu.

“Cô cũng không thể như vậy được. Nói cho cô biết, cô muốn lấy quán bar gán nợ tôi cũng không cần. Nói thật, nếu tôi có cách khác thì cũng không dùng đến hạ sách này. Không còn nhiều thời gian nữa, cô xem như giúp đỡ bạn bè đi!” Hạ dương nóng nảy. Biểu hiện khác thường của Ngô Nhân Kì hôm nay thật khiến anh rối loạn.

Một năm trước, quán bar làm ăn thua lỗ, càng ngày càng kiệt quệ, nhưng bà chủ cũng không mấy lưu tâm. “Tiền tài là vật ngoài thân. Sinh không mang đến, chết chẳng mang theo.” Bà chủ vẫn thường nói như vậy.

Nhưng sự thật là tiền rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Khi bà chủ ngã bệnh, Lưu Ỷ Nguyệt đã thấm thía đạo lý này. Bà bị ung thư, khi được phát hiện, bệnh tình đã đến giai đoạn cuối. Bọn họ dành hết tiền tiết kiệm vào việc chữa bệnh cho bà, nhưng bà nhất quyết không vào viện, “Dù sao cũng chết, cần gì phải liên lụy đến người khác.” Bà nói với Lưu Ỷ Nguyệt. Cô bật khóc, ôm lấy bà chủ mà nức nở như đứa trẻ trong phòng bệnh. Cô đau khổ vì sự vô dụng của chính mình.

Cuối cùng bà chủ vẫn ra đi. Trước lúc nhắm mắt, bà tự mình giao quán bar cho Lưu Ỷ Nguyệt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Quán bar là sinh mệnh của bà chủ, lúc này lại trở thành sinh mệnh của cô. Nhị Hắc và những người khác đều do bà chủ thu nhận, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến việc làm ăn của quán không mấy khởi sắc. Đối với bà chủ, đối với Lưu Ỷ Nguyệt, đối với Nhị Hắc, đối với mọi người, nơi đây không phải quán bar, mà là NHÀ. Đều là người cùng một nhà, Lưu Ỷ Nguyệt sao có thể bỏ rơi bọn họ được.

Hạ Dương là chủ cả đoạn đường này, thường đến quán bar uống rượu. Không hiểu tại sao anh lại thích không gian đơn sơ của quán, cho dù bất kì quán bar nào bên đường cũng xa hoa hơn quán nhỏ này. Anh quen thuộc từng người trong quán, thân thiết đến mức có thể thoải mái xưng anh em. Sau khi bà chủ bị bênh, Hạ Dương cho Lưu Ỷ Nguyệt mượn không ít tiền, nhưng cô không dám nói với bà.

Hạ Dương trở thành chủ nợ của Lưu Ỷ Nguyệt. Tiền chữa bệnh cho bà chủ, tiền thuê quán, cô đều nợ Hạ Dương. Nhưng thứ cô nợ anh đâu chỉ có tiền, nhiều nhất chính là tình. Tiền có thể đong đếm được, còn tình thì phải trả bằng gì đây? Phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể trả lại ân tình của anh đây?

Sau này, mỗi lần nhớ lại chuyện xưa, Lưu Ỷ Nguyệt lại đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu có thể sinh ra một lần nữa, liệu cô còn có thể bước vào quán bar hay không, còn có thể đồng ý hợp tác với Hạ Dương hay không. Chỉ có điều, chữ “nếu” kia chính là không thể. Vào lúc ấy, cô chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể lựa chọn như thế. Đời người hạnh phúc và khổ đau, không ai tính trước được, càng không thể quay lại được.

Ở một nơi khác của thành phố, Ngô Nhân Kì nằm trên giường, lẫn vào bóng đêm dưới ánh trăng tròn. Cô mở to hai mắt, thế nào cũng không ngủ được. Cô đã tỉnh rượu, hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ sau nụ hôn vô tình trên xe vừa rồi cô đã tỉnh táo rồi.

Khi ấy, cô đang ngủ, không ý thức được xe đã đỗ trước của nhà từ lúc nào. Cô nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ muốn ngủ để quên tất cả mọi chuyện. Cô mơ màng nghe thấy ai gọi mình, “Kì Kì”, giọng nói rất quen thuộc, quen thuộc như phát ra từ chính cô. Giọng nói khiến cô yên tâm, mê hoặc cô, khiến cô không kìm được mà đáp lại.

Môi lạnh chạm vào môi nóng. Rất nhẹ. Rất nhẹ. Tựa như chưa từng xảy ra. Môi cô lạnh, vậy bờ môi nóng bỏng kia là của ai? Ngô Nhân Kì nhắm hai mắt, không muốn mở, càng không dám mở, tham lam hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào này.

Chỉ tiếc, bờ môi kia lưu luyến rời đi. Ngô Nhân Kì cảm thấy có chút mất mát, khẽ thở dài, mở mắt, trở lại hiện tại. Cô cố ý nhìn lướt ra ngoài cửa xe, “Về nhà rồi.” Cô nói.

“Về rồi, em vào đi.” Bên tai truyền đến tiếng Hạ Dương nói.

Ngô Nhân Kì chậm rãi quay đầu. Trong xe, bốn mắt nhìn nhau, “Ngủ ngon, Dương Dương!” Cô khẽ nói.

“Ngủ ngon.” Hạ Dương chăm chú nhìn cô.

Ngô Nhân Kì mở cửa xe bước xuống, vẫy tay với Hạ Dương “Anh lái xe cẩn thận!” Không đợi Hạ Dương trả lời, Ngô Nhân Kì nhanh chóng xoay người bước về phía cửa nhà. Hạ Dương nhìn làn váy cô tung lên, cười khổ một tiếng, không ngờ cô lại vội vàng chạy trốn khỏi anh như vậy.

Ngô Nhân Kì vừa bước vào nhà liền dựa người vào ván cửa, nghe tiếng xe chậm rãi rời đi, anh đi rồi. Cô từ từ đưa tay lên, khẽ vuốt bờ môi. Nhiệt độ vừa rồi còn lưu lại, cô có thể cảm nhận được. Khẽ nhắm mắt, cô càng không ngừng tự hỏi, “Mình nên làm gì bây giờ?”

Gả cho Lâm Tây Canh luôn là giấc mộng của Ngô Nhân Kì, cũng là điều gia đình hai bên chờ đợi nhiều năm nay. Lâm Tây Canh càng hờ hững càng khiến cô không cam lòng. Ngô Nhân Kì không thể không tự mắng mình “rẻ tiền”, bao nhiêu người theo đuổi cũng không thèm ngó đến, chỉ nhất quyết chung tình với một người không yêu mình. Nhưng biết làm sao được, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ những gì cô làm không có chút kết quả nào sao?

Chuyện tới nước này, Ngô Nhân Kì chỉ tâm niệm một câu “Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ.” Cô phải đánh cuộc một phen, cho dù phải trả giá bằng cả cuộc đời cô cũng sẵn sàng.

(Tự cổ Hoa Sơn nhất điều lộ, tức là: lên Hoa Sơn chỉ có một con đường. Ở đây ý là, Ngô Nhân Kì không còn cách nào khác.)