Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 220: Lời hứa ba trăm năm như không




- Tất nhiên là có cách, cách thì không thiếu. Thế giới này có phép thuật mọi phép thuật được tạo ra từ tự nhiên. Vết thương gì thì miễn còn sống thì có cách chữa trị cả. Chỉ có điều túc chủ bây giờ còn quá yếu nên không thể chữa trị mấy vết thương loại này được. Cách chữa trị rất đơn giản, bình chứa ma pháp của hai người kia bị đánh nát. Vậy thì chỉ có dùng vật chất bịt đi lỗ thủng đó. Thậm chí luyện lại bình chứa ma pháp. Luyện ở đây là dùng lửa tôi luyện, luyện cho bình chứa ma pháp kia hoàng thiện lại.

- Nhưng lấy vật chất gì luyện?

- Tất nhiên là vật chất có liên quan đến linh hồn. Nói thẳng là là tìm kiếm thảo dược và khoáng vật có hiệu quả tăng lên linh hồn. Để ta nói sơ qua một chút, Bình chứa ma pháp nằm trong linh hồn, nó nhìn như hiện hữu nhưng thật ra thì từ linh hồn hình thành, Magic Plate chính là cầu nối giữa thân thể và linh hồn của các pháp sư cũng như môi trường bên ngoài. Túc tủ chỉ cần chữa trị bình chứa ma pháp của hai người này thì kết nối giữa nó và Magic Plate của họ cũng có thể nhanh chóng hồi phục.

Nhất Thành cuối cùng cũng hiểu rồi, hắn là một kẻ đặc biệt, không giống người thường nên không rõ lắm những điều này. Với lại Trí Tuệ Thẻ đã tiếp thu tất cả những kiến thức có trong Ma Pháp Các vì thế nó chính là một thư viện di động. Đúng là không có Trí Tuệ Thẻ, hắn còn non và xanh lắm.

Nhất Thành gật đầu nói:

- Còn điều kiện gì nữa không?

Trí Tuệ Thẻ lắc đầu nói:

- Không, nói chung là bảo hai người này tìm kiếm càng nhiều vật chất có mang công dụng tăng cường linh hồn càng tốt. Mục tiêu không phải là tăng linh hồn họ nhưng sau đó túc chủ có thể dùng Ngọn Lửa Hắc Ám của mình để luyện chúng tan chảy thành vật chất linh hồn và đắp nặng lại bình chứa ma pháp của hai người kia. Nói thì dễ nhưng thủ đoạn kiểu này chỉ có túc chủ mới làm được, pháp sư khác thì không có khả năng.

- Ta hiểu rồi, đa ta ngươi Trí Tuệ Thẻ.

Nhất Thành tỉnh lại từ trong trao đổi với Trí Tuệ Thẻ. Hắn nhìn hai người Nguyệt Tư và Nguyệt Nhị trầm giọng nói:

- Có một tin tốt và một tin xấu, hai người muốn nghe tin nào trước?

Ba người đang hồi hộp thì nghe Nhất Thành nói vậy thì run lên. Nguyệt Nhị lấy lại bình tĩnh nói:

- Tin tốt đi.

Nhất thành cười nói:

- Tin tốt là có cách chữa trị cho hai vị.

Hai người mắt sang lên hiện rõ vui mừng nhưng nhớ còn tin xấu nữa thì Nguyệt Tứ nói:

- Tin xấu là gì?

- Tin xấu là cần một lượng lớn tài nguyền liên quan đến linh hồn. Ví dụ như dược thảo và khoáng vật giúp tăng cường linh hồn. Càng nhiều càng tốt, không cần phân loại, miễn tăng cường linh hồn là được.

Nguyệt Tứ nhíu mày hỏi lại:

- Đây là tin xấu?

Nhất Thành gật đầu.

Nguyệt Tứ và Nguyệt Nhị nhìn nhau, bọn họ cứ nghĩ sẽ là tin gì ghê gớm lắm, không nghĩ là tìm kiếm tài nguyên liên quan đến tăng cường linh hồn.

Nguyệt Nhị lắc đầu nói:

- Tin này không xấu, tiểu sư huynh suýt dọa chúng ta. Tài nguyên có thể tìm, với lại mấy vạn năm sống trên đời, chúng ta cũng có tích lũy một chút tài nguyên cho bản thân. Để chúng ta trở về tìm cách, cũng như hỏi xem viện trưởng có không. Mà có yêu cầu loại tài nguyên gì không? Thứ gì cũng được sao?

Nhất Thành lắc đầu nói:

- Không cần phân loại, miễn liên quan đến linh hồn cứ mang đến đây là được. Nhớ là càng nhiều càng tốt.

Nguyệt Nhị và Nguyệt tứ vội vàng cáo từ rời đi. Bọn họ đã tìm vạn năm, cuối cùng cũng có người chữa trị được cho bọn hắn, dù là một chút hy vọng nhỏ vẫn tốt hơn là không có.

Sau khi hai người cáo từ thì Nhất Thành nhìn Đa Tác hỏi:

- Hai tháng này đã vất vả Đa Thúc rồi.

Đa Tác lắc đầu nói:

- Không có gì cả, việc này là ta nên làm. Với lại việc bế quan của công tử thành công không? Nhìn công tử bây giờ rất khác lúc trước. Trên người túc chủ lúc trước còn tỏa một chút pháp lực dù là rất ít nhưng vẫn có nhưng bây giờ thì hoàn toàn không, không khác gì một người bình thường cả.

Nhất Thành cười nói:

- Ta không sao, bế quan đúng là xảy ra một chút vấn đề nhưng đã giải quyết tốt. Đa Tác, ngươi còn người thân không?

Đa Tác sửng người, bất ngờ khi nghe Nhất Thành hỏi về người thân của hắn. Hắn lắc đầu cười nói:

- Ta lúc nhỏ là cô nhi, cơ duyên xảo hợp mới nhân được pháp môn tu luyện nên mới có hôm nay.

Nhất Thành gật đầu nói:

- Nếu Đa Thúc có người thân hay người yêu. Ta có thể để Đa Thúc rời đi một thời gian. Đa Thúc đừng ngại khi nói ra, ta cứu ngài cũng có mục đích nhưng đối với ta, mục đích đó đã thay đổi. Giờ có thể nói, ngài có thể tự do hoạt động. Sau khi cảm thấy nhàm chán thì quay lại tìm ta.

Nhất Thành thật tâm nói ra những điều này. Trăm năm sau là Diệt Thế, hắn không muốn để người bên cạnh hắn trở nên nuối tiếc. Đa Tác đã phiêu bạt rất lâu, tất nhiên sẽ có người hắn thích, người hắn yêu và bạn bè. Nhất Thành là người phải rời xa quê nhà nên hắn lại rất quý trọng và quan tâm hoàn cảnh của người khác. Như bây giờ, chỉ còn trăm năm, hắn muốn Đa Tác sống cuộc sống mình muốn. Còn chuyện trăm năm sau có sống sót hay không thì không ai nói chắc được.

Đa Tác nghe vậy thì trở nên do dự khó mà quyết định, muốn nói nhưng nói không nên lời:

- Ta…

Nhất Thành cười nói với hắn:

- Đừng có như vậy, lời hứa ba trăm năm kia đã không cần thiết. Đa Thúc là người phiêu bạt, người yêu bạn bè tất sẽ có. Vì thế hãy đi gặp họ trong lúc có thể. Ta chỉ khuyên ngài một câu, làm gì thì đừng để hối tiếc, thời gian không chờ đợi người nào, và chúng ta sống ở thế giới này đã không còn nhiều thời gian.