Quái Phi Thiên Hạ

Chương 22: Cửa Cấn Nhà Chính Khôn




“Dạ cô nương, năm xưa khi phủ đệ xây phòng bếp này, kẻ hèn này cũng đã tốn rất nhiều tiền mời người đến xem, nhưng người đó nói với kẻ hèn này phòng bếp xây ở hướng tây sẽ vượng cho cả người và tài!” Người xưa xem trọng phong thủy hơn cả thời hiện đại, Tiền viên ngoại không kìm được nhớ đến người năm xưa ông đã tốn mấy ngàn lượng mời đến xem phong thủy, lúc đó hắn ba hoa chích chòe đủ thứ, không ngờ ông bị gạt mười mấy năm nay, hơn nữa còn phải trả một cái giá quá thê thảm.

“Người Tiền viên ngoại mời có lẽ là một tên gà mờ.” Dạ Dao Quang nói: “Phòng bếp ở hướng tây đúng là có thể vượng cho người và tài, nhưng tiền đề là cửa chính mở ở vị trí Cấn, cũng chính là hướng đông bắc, còn cửa chính của quý phủ mở ở vị trí Khảm, đó là hướng bắc, chỉ một chút sai lệch này lại biến cát thành hung.”

“Vậy xin hỏi cô nương, phủ của kẻ hèn này cần phải sửa cửa chính hay sửa phòng bếp?” Tiền viên ngoại nghe xong cảm thấy toàn thân bất an, nghĩ đến nỗi ấm ức mười mấy năm nay, hận không thể bắt ngay tên chỉ điểm cho ông lúc đó ra băm thành trăm mảnh, đã từng chịu khổ nên nay ông cẩn thận hơn.

“Cần sửa cửa hay sửa bếp, ta phải xác định vị trí của viện chính mới có thể kết luận được.” Dạ Dao Quang nói: “Nhà chính nếu tương khắc với cửa, cũng không thể đổi sang hướng đông bắc, nếu không giải trừ được hung này, lại gây ra một hung khác.”

“Dạ cô nương mời đi hướng này, mời đi hướng này.” Tiền viên ngoại vội đích thân dẫn Dạ Dao Quang đi về phía nhà chính.

Tối hôm qua Dạ Dao Quang từng đi nhà chính, nhưng không phải nội viện, thật ra cũng không cần đi nội viện, chỉ cần đứng ở bên ngoài vườn nhà chính, dùng la bàn kiểm tra là biết được ngay phương hướng, không ngờ nhà chính là vị trí Khôn, không thể phủ nhận rằng chủ nhân căn nhà năm xưa xây dựng Tiền phủ này đã gặp được một thầy phong thủy lợi hại.

Nếu cửa mở ở vị trí Cấn, nhà chính ở vị trí Khôn, vậy tức là cửa Cấn (nhà) chính Khôn: tiền tài lợi nhuận dồi dào! Căn nhà này nhìn từ tổng thể chính là bố cục phong thủy chiêu tài.

Dạ Dao Quang vừa nói xong, phu phụ Tiền viên ngoại lập tức vui mừng, sau đó Tiền viên ngoại lại hơi lo lắng hỏi: “Nếu sửa cửa, nhà chính với cửa, bếp với cửa đều hợp nhau, chẳng hay nhà chính và bếp...”

“Tiền viên ngoại yên tâm, người làm nghề như bọn ta, đều sẽ sắp xếp ổn thỏa các bề. Nếu vì phong thủy ta xem cho viên ngoại dẫn đến việc gia đình viên ngoại xảy ra mầm móng tai vạ, ta cũng sẽ gặp nghiệp chướng, cũng có hại cho bản thân ta.” Dạ Dao Quang nói tiếp: “Cửa Cấn chính Khôn, tuyệt đối kỵ đặt bếp ở vị trí Chấn, khắc cửa khắc nhà chính, ắt sinh tai vạ bất ngờ. Vị trí Tốn, mộc thổ tổn thương lẫn nhau, tuyệt hậu. Vị trí Ly tuy lợi cửa lợi chính, nhưng lại mất khí, khiến phụ nữ đanh đá. Vị trí Khảm, đại hung. Do đó, phòng bếp của quý phủ không thể xây ở hướng tây vị trí Chấn, hướng nam vị trí Ly, hướng bắc vị trí Khảm. Những hướng khác đều là cát, và hướng tây vị trí Đoài của quý phủ vừa hay tương sinh với gia chủ, đại lợi!”

“Tốt, quá tốt!” Tiền viên ngoại nghe xong vô cùng vui mừng, sau đó hỏi: “Dạ cô nương có thể giúp kẻ hèn này xem ngày luôn không? Lúc nào động thổ tốt nhất?”

“Được, sau khi xem xong ta sẽ nhờ Bích Ngọc giao cho viên ngoại và phu nhân.” Xem ngày cũng phải rất kỹ càng, sau đó Dạ Dao Quang nói với phu phụ Tiền viên ngoại: “Nếu như việc trong phủ đã giải quyết xong, ngày mai ta sẽ quay về, ta ở đâu Tiền phu nhân đã biết, nếu có chuyện gì bất ổn cứ phái người đến tìm ta.”

“Cô nương không lẽ không thể…”

“Cô nương yên tâm, tối nay ta sẽ sắp xếp người ngày mai tiễn cô nương về.” Vốn dĩ Tiền viên ngoại muốn giữ Dạ Dao Quang ở lại, chờ đến khi căn nhà sửa xong nhờ cô xem lại, nhưng đã bị Tiền phu nhân ngăn cản, vì Tiền phu nhân hiểu rõ Dạ Dao Quang hơn, nhất định cô đang lo lắng cho gia đình.

“Đa tạ phu nhân.” Dạ Dao Quang gật đầu rồi về phòng nghỉ ngơi.

Sau chuyện này, Bích Ngọc và những người khác đã biết Dạ Dao Quang làm nghề gì, ánh mắt nhìn Dạ Dao Quang có phần kính nể hơn. Dạ Dao Quang đã chọn được một thời gian có thể động thổ gần nhất đưa cho Bích Ngọc, bảo cô giao cho phu phụ Tiền viên ngoại, đồng thời dặn dò bữa trưa dùng ở phòng, sau đó đi nghỉ ngơi.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Dạ Dao Quang định đi ra ngoài dạo một vòng, đến đây rồi thì cũng nên mua một ít quà về cho Ôn Đình Trạm, và cả những người đã chiếu cố hai người họ. Nhưng trong túi cô không có nhiều tiền, hơn nữa đồ ở phủ thành cũng mắc hơn Thái Hòa trấn nhiều, do đó cô cũng chỉ là đi dạo.

Cuối cùng cô đến hiệu bút định mua cho Ôn Đình Trạm vài cây bút tốt.

“Cô nương xem bút hả? Bút của hiệu ta tốt nhất phủ thành đó.” Dạ Dao Quang dẫn theo Bích Ngọc vừa bước vào hiệu bút, tiểu nhị đã nhiệt tình ra đón, thấy Dạ Dao Quang đi về phía khu bút, vội hỏi: “Cô nương cần bút lông mềm hay bút lông cứng, dùng để vẽ hay dùng để viết chữ?”

“Có loại bộ ba cây bút lông mềm, bút lông cứng, bút lông trung tính không?” Dạ Dao Quang hỏi.

“Có, cô nương vui lòng chờ một chút.” Tiểu nhị lập tức lấy ra một bộ bút: “Cô nương xem, những cây bút này đều làm từ cùng một cây trúc tía, lông cũng là lông thỏ lông dê cực tốt, còn cây bút lông trung tính này là năm phần lông thỏ, năm phần lông dê.”

Dạ Dao Quang cầm lên xem kỹ, quả thật là một bộ bút đẹp: “Chẳng hay giá tiền như thế nào?”

“Cô nương, bộ bút này hai trăm lượng.” Tiểu nhị giơ hai ngón tay ra.

Sớm đã biết bút mực đắt, ba cây bút sáu vạn tệ, nhưng bộ bút này dù nhìn từ góc độ nào cũng rất tốt, là một bộ bút hiếm có.

“Bộ bút này khá tốt, gói lại cho bổn thiếu gia.” Dạ Dao Quang vừa định lên tiếng, một giọng nói có chút ngông cuồng đã vang lên bên tai.

“Ồ, thì ra là Liễu tứ thiếu gia, tứ thiếu gia cũng đến mua bút?” Tiểu nhị rõ ràng quen biết người vừa đến, liền cười nói: “Tứ thiếu gia, bổn hiệu còn một bộ tốt hơn, để tiểu nhân lấy cho thiếu gia xem!”

“Sao? Bộ bút này bổn thiếu gia không mua được sao?” Liễu tứ thiếu gia không vui hỏi.

“À... Tứ thiếu gia, vị cô nương này xem bộ bút này trước, ông chủ đã sớm có quy định, nếu tiểu nhân vi phạm quy định sẽ mất việc ngay.” Tiểu nhị nói với bộ dạng tội nghiệp.

Họ Liễu? Dạ Dao Quang rất nhạy cảm với họ này, vừa hay lại là phủ thành, cô nhìn về phía Liễu tứ thiếu, tướng mạo trông cũng khá ổn, có chút khôi ngô, nhưng ánh mắt phù phiếm, vừa nhìn vào đã biết là người ham mê tửu sắc.

“Ông chủ các ngươi đâu? Bảo ông ta ra đây, bổn thiếu gia muốn xem thử có phải ông ta dám đắc tội với bổn thiếu gia không! Có phải không xem Liễu gia Dự Chương quận ra gì không!” Liễu tứ thiếu gia lạnh lùng nói.

Liễu gia Dự Chương quận, mắt Dạ Dao Quang ánh lên sắc lạnh, Thiên Lân từ tay áo trượt xuống lòng bàn tay, vì nhỏ nên bàn tay Dạ Dao Quang hoàn toàn che khuất con dao, ở nơi không ai nhìn thấy, Dạ Dao Quang vận khí ngũ hành, ngón tay búng lên lưỡi dao, một luồng khí âm sát bay vào trong cơ thể Liễu tứ thiếu.

Liễu tứ thiếu đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, run rẩy, sau đó khó chịu chau mày: “Thôi thôi, bổn thiếu gia không thích bộ bút này nữa.”

Nói xong hắn bỏ đi.

“Cô nương, lúc nãy thật xin lỗi...” Liễu tứ thiếu vừa đi khỏi, tiểu nhị vội xin lỗi Dạ Dao Quang.

“Không sao, ta mua bộ bút này.” Dạ Dao Quang nói rồi đưa rút ra hai tờ ngân phiếu một trăm lượng đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị gói gọn gàng, còn tặng cho cô đồ rửa bút. Bích Ngọc cầm đồ đi theo Dạ Dao Quang ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa đã nghe mọi người bàn tán: “Liễu tứ thiếu gia thật xui xẻo, đang yên đang lành không biết tại sao lại đụng vào sạp hàng của người ta, không những đụng hư sạp, còn bị một nồi canh sôi đổ ướt hết người.”

Dạ Dao Quang nghe vậy khóe môi liền nhếch lên, sát khí vào người mà không xui thì ai xui?