Quái Vật Ở Berlin

Chương 37: Án mạng! Án mạng!




Vài ngày sau, Berlin bị chấn động bởi sự mất tích bí ẩn của hàng loạt trẻ em trong độ tuổi từ sáu đến mười một. Chẳng có bao nhiêu thông tin, những bản báo cáo duy nhất chỉ có thể đề cập rằng những đứa trẻ ấy không hề liên quan đến nhau và sống rải rác khắp thành phố, và lần cuối cùng chúng được nhìn thấy khi đang thơ thẩn gần các con hẻm và những ngõ phố tồi tàn – một điều tương đối dễ hiểu – và cha mẹ của chúng vẫn đang gào khóc, không thể biết được vì sao con cái họ trong tích tắc đã lạc mất ngay sau lưng, bất kể đêm hay ngày. Cho đến nay, vẫn chưa có nhân chứng nào chứng kiến được chính xác chuyện gì đã xảy ra, dường như lũ trẻ cứ thế mà tan biến vào trong không trung, chẳng để lại một dấu vết gì.

Chuyện này đến tai Anze ngay vừa khi báo chí được xuất bản, và ông ta đón nhận nó với một cái mím môi. "Đúng là điên rồ." Ông ta tự lẩm bẩm, hoặc ít ra là với Lilith đang ngồi ở ghế phụ lái, ấy là nếu nó hoàn toàn hiểu được tiếng người. Anze nhoài thân mình tỳ lên vô lăng, cẩn thận quan sát đường phố trước mặt. Ông ta không nghĩ hung thủ là con người.

Dáng dấp của một người phụ nữ tóc vàng sậm khiến Anze chú ý. Ông ta nheo mắt nhìn. Quả thật đó là quản gia của Asmodeus tại Khu phố cổ Spandau, Anze nhớ, lúc này đang ngẩng cao đầu mà thản nhiên tản bộ. Không chần chừ, Anze vặn chìa khóa nổ máy xe và theo sau ả. Ả rảo bước đi, chỉ ngừng lại ít giây để đeo lên cặp kính mát, rồi ả lại tiếp tục, trước khi bất chợt rẽ vào một con phố lẻ. Anze đỗ xe và một mình bám đuôi.

Con phố lẻ dẫn đến một hẻm cụt. Nơi này vắng bóng người và chật chội quá sức, chỉ có hai người đang đứng với kẻ này xoay lưng lại với kẻ kia. Người phụ nữ nghiêng đầu, và ả nói qua vai:

"Buổi sáng tốt lành, quý ông đáng mến. Có vẻ như ông đã đi theo tôi suốt. Chưa gì đã nóng lòng được phục vụ rồi sao?"

"Diễn trò đủ rồi." Anze đáp lại. "Cô biết tôi là ai."

Người phụ nữ xoay vòng và hạ cặp kính mát dọc sóng mũi, và "Ồ?", ả tròn khuôn miệng được đánh son của mình. "Chúng ta lại gặp nhau. Thật bất ngờ." Ả ngâm nga như hát, lúc này tháo bỏ cặp kính của mình để quan sát người kia như thể ông ta là một con mồi, hệt như lần trước họ chạm mặt. Anze không vòng vo mà hỏi ngay:

"Cô làm gì ở đây?"

"Mua sắm." Người phụ nữ nhún vai, tự cười khúc khích một mình. Anze không lấy gì làm thích thú:

"Tại trung tâm Berlin?" Ông ta hỏi. "Cô cất công đi một quãng xa đấy. Vậy có lẽ nơi này có những thứ mà phía bắc không có rồi."

"Ồ, tôi chỉ đơn thuần thích không khí ở đây thôi. Không cần phải hoảng." Người phụ nữ phủi tay. Trước vẻ đanh chì nguội lạnh của người kia, ả lại cười trừ, "Thôi nào, cưng, không cần biểu lộ nét mặt đó với tôi đâu. Để tôi nói thật, được chưa? Tôi chỉ đi săn một chút thôi."

"Ở chỗ cô đâu có thiếu loài người." Anze nói lại. Người phụ nữ cười lớn:

"Ông đúng là thích chất vấn thật đấy. Ông chắc mình không phải thanh tra hay thám tử chứ?"

"Tôi tin mình đã trả lời là không phải." Anze cười điệu. "Nhưng một ma cà rồng lạ mặt lang thang kiếm ăn trong địa phận người khác có thể bị kết tội xâm phạm. Nói rõ lý do vì sao cô ở đây hoặc đi đi."

"Khu vực này của Berlin thuộc quyền quản lý của ông sao?" Người phụ nữ đổi giọng hằm hè.

"Nó thuộc về một người quen của tôi, mà nhờ đó tôi được trao cho cái quyền đến gần."

"Ông cũng xâm phạm lãnh thổ của tổ phụ tôi vài ngày trước mà, xem như chúng ta hòa đi."

"Tôi không săn mồi trên đất của cô, thưa quý cô ạ. Rõ ràng đây là hai việc hoàn toàn khác."

"Sao ông cứ phải bắt bẻ tôi thế?" Người phụ nữ bĩu môi, khuôn mặt biến sắc. "Tốt thôi. Tôi hứa sẽ rời đi ngay sau bữa trưa của mình. Để chuộc tội cho chuyến đi săn không phải phép này, tôi sẽ làm mọi thứ ông muốn trong khả năng của tôi."

"Đổi thông tin lấy tự do có được tính không?"

"Được."

"Tốt." Anze tỏ vẻ hài lòng. Ông ta có vẻ lưỡng lự trước tiên, nhưng cuối cùng, ông ta cũng hỏi, "Asmodeus đâu rồi?"

"Ông thích vào thẳng vấn đề nhỉ? Nhưng tôi e rằng tôi không biết." Người phụ nữ trả lời như thể đó là điều bình thường nhất. "Tôi đã bảo rồi, thói quen của ngài ấy thất thường lắm."

"Thật sao..." Anze làu bàu. "Cô đọc qua tin tức chưa?"

"Tin tức gì?"

"Về những đứa trẻ mất tích."

"À, phải..." Ả rít và ậm ừ. "Tôi có biết đến chuyện đó. Nhưng rồi sao?"

"Tôi cần xác nhận xem tổ phụ của cô có liên quan hay không."

"Ôi, cưng ạ, tôi thật lòng hoàn toàn không biết gì hết." Người phụ nữ lại khúc khích cười. "Vả lại, dù cho tôi có biết đi chăng nữa, thì cớ gì tôi phải nói cho ông hay? Chúng ta đã cùng một phe đâu. Và đừng để bụng nhé, nhưng ông thật sự, thật sự, cưng ạ, rất tệ trong khoản hỏi cung đấy. Chưa gì đã hấp tấp hỏi tôi thẳng thừng như vậy rồi... Ông chẳng phải ai để tôi sợ mà kể lể hết tất cả mọi chuyện đâu." Ả kết thúc với một tiếng ngâm dài thích thú. Anze trả lời:

"Có lẽ cô nói đúng." Ông ta gật gù. "Vậy thì tôi đoán cũng chẳng có gì để tôi tìm hiểu thêm. Tôi xin phép... Tạm biệt." Ông ta dứt câu với một cái cúi đầu chào, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng lập tức ông bị kéo ngược về phía sau và đẩy sát vào tường, người phụ nữ ép thân mình lên người ông ta. Ả gừ lên thích thú:

"Sao ông lúc nào cũng hành động như thể sắp hết thời gian thế?" Ả vuốt ve lớp vải áo trên ngực Anze và gãi gãi cằm ông. "Cuộc vui còn chưa bắt đầu mà."

"Tôi không đến đây để vui vẻ." Anze lườm xuống. Người phụ nữ ngúng nguẩy:

"Nhưng tôi thì có." Ả cười rộng. "Để tôi nói cho ông hay, cưng ạ, rằng tôi đã định vui đùa một chút với con người, trước khi thật sự nếm thử vị máu của một tên xấu số ngẫu nhiên, nhưng mà..." ả chậc lưỡi, "thay vào đó, ông lại ở đây. Dù gì thì... ông cũng phá hỏng bữa ăn của tôi, ông biết đấy."

"Chà, vậy tôi xin lỗi vì đã phá hỏng kế hoạch đi săn của cô." Ông ta nghiến răng nói mát. "Ngay trong địa phận của gia đình tôi."

"Ông nói như thể ông là chủ đất vậy. Nhưng tốt thôi, nếu ông muốn, thì sao ông không đền bù cho tôi nốt lần này thôi và tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa? Tôi sẽ rất vui lòng nếu được cắn một cái."

"Tôi e rằng điều đó là không thể. Tìm đại một con người nào đó rồi đi đi." Anze khẳng định trước khi ông ta lại bỏ đi. Lần này vang lên phía sau ông một tiếng cười gằn nhưng nhỏ, và rồi ông ta biết được người phụ nữ kia đang lao về phía mình.

Anze nghiêng người né tránh và túm lấy vai ả, mà ném ả ngược ra sau và ả đàn bà hung tợn ấy đập lưng vào bức tường gạch. Nhưng việc đó không đủ ngăn lại nụ cười khinh miệt của ả, ả nhe nanh, đôi mắt sáng lên một màu đỏ rực, miệng rít lên rồi ả lại lao về phía ông ta như một con báo đang cuồng dại. Người đàn ông không chần chừ phản kháng, lập tức rút súng để mà tự vệ. Không dễ dàng nhắm trúng mục tiêu khi ả cứ lồng lộn lên như một con thú hoang như thế, nhưng cuối cùng Anze vẫn ghim được một viên đạn vào đùi ả. Ả điên cuồng ré lên, trước sự kinh hoàng của Anze mà một lần nữa bổ nhào đến, vung tay đủ mạnh khiến cho khẩu súng lục của ông ta bị hất văng ra xa. Anze cũng bung vuốt và đấu tay đôi lại, và đến một lúc, sức mạnh của ông đủ xé toạc cánh tay ả, thớ thịt nhuốm đầy máu hẵng còn chưa đứt hẳn khỏi xương tay như bông gòn bị xé rách khỏi người một con búp bê vải. Anze chết điếng. Ả đàn bà kia chẳng gào lên vì đau đớn, rồi cứ thế mà dùng tay còn lại ráp cánh tay bị đứt lìa về chỗ cũ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể ả vừa khâu nó lại vào cơ thể mình. Ả nở một nụ cười độc ác trước ánh nhìn hoảng sợ của người đàn ông.

Họ không biết mình đã chiến với nhau được bao lâu. Sự thật chỉ có vài phút, nhưng cảm giác lại như vài giờ. Trận ẩu đả buộc họ lăn lộn và đè nhau trên đất, ả đàn bà bung móng vuốt quanh cổ họng Anze khi ả ngồi lên người ông ta.

"Ta sẽ lấy đầu ngươi!"

Ả gào lên man dại khi vuốt sắc của ả quấn quanh cổ kẻ thù rồi siết chặt. Anze vùng vẫy, chẳng có thời gian suy nghĩ làm sao mà ả bất chợt lại mạnh như thế kia, nhất là khi ông ta cảm giác xương cổ lẫn những thớ thịt và mạch máu của mình sắp bị bóp nát, vỡ vụn thành từng đống bầy nhầy, và bàn tay vẫn còn tự do của ông ta tuyệt vọng mò mẫm trên mặt đất để tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp ông ta sống sót.

Một lần nữa Anze tìm thấy khẩu súng lục của mình. Với một cú bắn duy nhất viên đạn nổ xuyên ngực ả và ghim qua quả tim, máu ấm lập tức trào ra khỏi vết thương và vấy đầy lên thân trên của kẻ nằm dưới. Người phụ nữ gục xuống với một tiếng thở dài, vẻ hung tợn trên gương mặt ả giãn ra, và thế giới của ả dần dần chìm vào bóng tối. Âm thanh bên tai bắt đầu ù đi, như thể tai ả đang bị nhét đầy len vải. Cơn đau vẫn còn thấu tủy khi ả nằm bất động, nhưng một khi nó dần dần dịu đi, ả cũng thấy cơ thể mình dần dần chậm lại.

Ả chớp mắt một lần cuối cùng trước khi chết.

Anze thở dốc trước sự việc vừa xảy đến với mình, nhăn mặt lại trước mùi tanh tưởi của máu me trên cả cơ thể ông lẫn cái xác của người phụ nữ, bản thân ông ta cũng nhầy nhụa máu từ đầu đến gót chân. Ông ta vội vã đứng lên, lảo đảo vài bước, rồi quyết định dịch chuyển vào trong xe của mình. Ông ta nằm ngửa trên sàn xe. Lilith lập tức sủa vang, nhưng ông ta không để nó liếm mình, và nhanh chóng lục trong hộp sơ cấp cứu xem có gì có thể giúp ông ta tạm rửa sạch không.

Anze lái xe về nhà khi trời vẫn còn ban trưa. Ông ta đi tắm, bất cần ném quần áo vào giỏ đồ, và khi ông ta đang rửa đi những vệt máu cuối cùng khỏi bàn tay, một giọng quen thuộc từ phía sau lưng liền cất:

"Ông dậy sớm."

"Sao?" Anze đáp, ngoảnh mặt lại một giây rồi lại chú ý gột sạch xà phòng trên tay mình. "Ừm... thật ra tôi không ngủ." Ông ta nói. "Cũng phải ra ngoài đưa Lilith đi dạo."

"Ông không mệt à?" Johannes bước ra từ phía cửa và đứng dựa tường. Ông ấy khoanh tay trước ngực và chờ đợi. Anze quay lại.

"Tôi đã ngủ đủ rồi, không cần lo." Ông ta mỉm cười đáp. Trong tích tắc ông ta trở nên lúng túng khi người kia chau mày rồi tiến đến gần.

"Ông đầy mùi máu." Johannes nhăn mũi. "Ông đã ở đâu vậy? Đánh nhau sao?"

"Không." Anze chối, nhưng Johannes không bỏ qua. Người trẻ tuổi hơn nhẹ nhàng chạm vào cổ Anze và đẩy đầu ông ta qua bên một chút. Ông ấy nhỏ giọng:

"Đừng giấu tôi, Anze." Đôi mắt ông ấy sắc, nhưng phần nào lại như khẩn cầu. "Đã có chuyện gì?"

Anze nuốt khô. Ông ta muốn lảng ánh nhìn đi, nhưng người kia giữ chặt ông lại, và họ đứng đó, chằm chằm nhìn nhau mất vài giây. Anze rên rỉ, "Ừm... Phải, tôi đã đánh nhau." Ông ta thở dài.

"Với ai?"

"Quản gia của Asmodeus." Ông ta thành thật. Johannes trừng mắt, yêu cầu được biết rõ hơn. "Tôi bắt gặp ả ta săn mồi ở quanh đây." Anze lí nhí kể. "Tôi theo sau ả để tìm xem có lấy được tý thông tin nào về Asmodeus không. Chẳng giúp ích được gì."

"Mấy vết bầm quanh cổ ông khủng khiếp quá." Người kia nói khẽ, rồi di chuyển bàn tay lên cúp lấy mặt Anze. Ông ta lập tức dụi vào, trong phút chốc quên hết chuyện mình vừa suýt bị giết chết ra sao, và ông ta thở dài với một nụ cười mỉm:

"Tôi ổn rồi. Chỉ hơi nhức một tý thôi."

Nói đoạn, ông ta vội lủi đi và trở về phòng mình. Khi Johannes trở vào đến nơi thì ông ta đã băng bó và mặc quần áo xong. Quay lại, ông ta hỏi:

"Còn em thì sao? Sao em cũng dậy sớm vậy?"

"Tôi hứa với Alfred sẽ giúp nó luyện cách điều khiển khả năng nhìn của mình." Johannes đáp lại. "Hai thời điểm tốt nhất là giữa trưa và nửa đêm."

"Thật à?" Anze nghiêng đầu. "Tại sao?"

"Đó là những lúc linh hồn trở nên mạnh nhất, tại đỉnh giữa của cả ngày và đêm. Một thời điểm hoàn hảo để thằng bé nhìn xem có... con ma nào..." ông ấy ngập ngừng đôi chút, cố gắng tìm đúng từ ngữ để miêu tả, "lảng vảng hay không."

"Vậy tiến độ của thằng bé thế nào?"

"Đến giờ vẫn ổn." Johannes gật đầu. "Nhưng tôi e nó vẫn cần thêm thời gian để làm quen với việc nhìn thấy những thứ như vậy."

"Biết được thật tốt. Nó đang ở dưới lầu?"

"Phải, và những đứa khác cũng sẽ sớm dậy thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên xuống, và..." Johannes thở một hơi dài nhưng mỏng, "ông nên cho chúng biết về chuyện vừa xảy ra."

Lũ trẻ nhà Krolock đã tán gẫu với nhau ít lâu trong khi ngấu nghiến bữa xế – bao gồm món schwarzwurst [1] và ít máu trữ lạnh pha hương liệu như rượu – trước khi Anze lên tiếng kể về sự cố của mình. Ludwig suýt thì sặc cà phê. "Tôi không tưởng tượng được hắn sẽ thèm kết bạn với ai, huống chi là thuê cả quản gia giữ nhà. Ông có chắc đó đúng là ả không?"

"Chúng ta nhận ra nhau." Anze nhún vai, ngồi ườn oài trên ghế. "Ả ta nói chuyện rất nhiệt tình, nhưng ta không thấy cái cớ săn mồi của ả quanh đây thuyết phục cho lắm."

"Nghe ám muội lắm luôn." Herbert bình phẩm. "Ai lại đi săn trong lãnh địa của người khác mà không xin phép chứ? Việc đó trái với Bộ Luật mà."

"Hoặc là ả ta muốn nổi loạn, hoặc là ả ta đang giấu giếm điều gì đó." Ludwig thốt lên. "Chắc lúc đó ả đang chạy việc cho Asmodeus rồi."

"Rất có thể." Anze gật đầu. "Ta không nghĩ ả thành thật khi nói mình không biết Asmodeus ở đâu. Đáng lẽ ta không nên giết chết ả để có thể chất vấn thêm, nhưng..." Ông ta tiếc nuối lắc đầu và xoa xoa gáy, "ta buộc phải làm thế trước khi ả giết chết ta. Ả ta hệt như một con quái vật."

"Như thế nào?" Ludwig tỏ ý hứng thú đến lạ.

"Ả có sức mạnh như cả bầy bò tót cộng lại và tốc độ ngang ngửa một tá con báo hoa." Ông ta rùng mình nhớ lại. "Và trên hết... Lúc đánh nhau ta xé toạc cánh tay ả, nhưng ả ráp lại nó vào người cứ như chúng ta vá lại một con búp bê. Khả năng hồi phục bình thường của chúng ta không thể nhanh như thế được."

"Có vẻ như ả là một thí nghiệm thành công của Asmodeus." Ludwig dè bỉu chép miệng. Anze tiếp:

"Ả tự gọi mình là tuyệt tác của hắn trong lần đầu chúng ta gặp nhau."

"Vậy thì đúng luôn." Ludwig đá lưỡi. "Asmodeus dẫu sao cũng thích biến người khác thành mấy con quái vật cho mình lắm."

"Việc đó thật... khủng khiếp." Alfred nhăn mũi lầm bầm. "Đã có bao nhiêu người, hay ma cà rồng, không toàn mạng bởi vì thứ khoa học méo mó của hắn rồi?"

"Không ai biết, cũng không ai biết hắn đã có bao nhiêu con quái tính đến hiện nay." Ludwig chậc lưỡi. "Có thể chẳng có con nào. Có thể là cả một đội quân."

Anze hỏi, "Mọi người đã biết tin về những đứa trẻ mất tích chưa?"

"Chúng tôi đều đã đọc. Và có chuyện gì?" Johannes hỏi lại.

"Ta nghĩ ông bạn rắn của chúng ta có liên quan đến nó. Vẫn chưa có bằng chứng cụ thể gì, nhưng càng nghĩ kỹ, thì càng thấy hắn trở nên khả nghi. Lũ trẻ cứ biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, bất kể ngày hay đêm, trong khi hắn rất có khả năng đang tạo nên một binh đoàn cho chính mình – mà việc đó sẽ khiến hắn cần rất nhiều nạn nhân để thí nghiệm. Và hắn thậm chí còn có một ả ma cà rồng Carpathia làm quản gia. Ừm thì, từng có."

"Vậy theo ý ông, ả ta đã bắt cóc trẻ con cho hắn, và hắn thí nghiệm lên chúng sao?" Johannes cân nhắc về các khả năng có thể xảy ra. Thoạt đầu Anze có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi, ông ta gật đầu, và tất cả chìm vào im lặng ngột ngạt. Mọi chuyện đang trở nên mỗi lúc một ác mộng hơn vốn dĩ.

Buổi sáng hôm sau đến với cả trang viên bao trùm trong sự thinh lặng chết chóc. Khi chiều tà đến, tiếng gọi của Herbert đánh động mọi người:

"Bố! Bố ơi! Bố đã đọc báo chưa?"

Cậu ta vừa chạy vào vừa nói, vội vã dúi tờ nhật báo vừa xuất bản sáng nay vào tay bố mình với nét mặt của sự hốt hoảng quá sức. Ở đó, in đậm và in hoa trên dòng tiêu đề, là thông báo của một vụ án mạng mới.

"Không một ma cà rồng tỉnh táo nào lại làm chuyện này cả." Herbert khẳng định, đợi chờ Johannes đọc xong bản tin. Cả gia đình lại họp mặt với nhau trong phòng khách khi Johannes buông bỏ tờ báo xuống mặt bàn.

"Trông như những gì một ma cà rồng mới hình thành sẽ làm, khi chúng không kiểm soát được cơn khát máu." Anze bình phẩm.

"Không. Là Asmodeus." Ludwig lầm bầm, mắt mở trừng ra, khi gã nhìn chăm chăm vào bức ảnh trắng đen in trên trang nhất. Thật kinh khủng. Một quý ông trẻ tuổi, bị bỏ xó giữa đống rác trong một ngõ cụt tồi tàn, đã gần như chẳng còn ra hình người, và bất chợt Ludwig có thể mường tượng ra được chuyện