Quái Vật Ở Berlin

Chương 39: Biến mất




Chiều hôm sau, Anze nhận được một bức thư giữa xấp giấy báo mới, được gửi về từ công ty của ông ta. Ông ta đã bất cẩn bỏ nó qua một bên, và chỉ sực nhớ ra nó khi trời đã gần sáng. Ông ta an ủi đối phương của mình cứ đi ngủ trước đi, trong khi ông ta một mình vào phòng làm việc rồi thắp đèn. Ở đó ông ta mới đọc kỹ bức thư, nó chỉ mới được gửi đến vào sáng hôm qua bằng đường vận chuyển hỏa tốc, viết bởi người thư ký tên Nathalie.

Bức thư đã đề cập đến một hội nghị giữa các công ty liên doanh mà Anze bắt buộc phải tham dự. Sự kiện này sẽ bắt đầu lúc mười giờ sáng hôm sau, vị thư ký đã rối rít xin lỗi trong thư rằng cô đã không thể viện cớ xin vắng mặt giúp ông vì tính chất quan trọng của nó, và đó cũng là lúc Anze nhận ra phần lỗi lớn nhất thuộc về mình khi đã không chú ý đến hàng tá tin nhắn thoại mà Nathalie liên tục gửi đến ông.

Anze rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao và cả căn nhà đã say giấc. Ông ta nhún vai, quyết định không làm phiền đến mọi người mà một mình bước ra cửa, bởi trong đầu ông ta là suy nghĩ rằng hội nghị này chỉ là một vấn đề của loài người và là chuyện riêng của ông, nó không việc gì phải dính líu vào vấn đề chung của họ và cũng không bao giờ ảnh hưởng đến họ nốt. Bởi thế, ông ta một mình đánh xe đến công ty, bỏ lại Lilith và Pip kêu ư ử bên cửa sổ và nhìn theo đến khi chiếc xe hoàn toàn mất hút.

Hội nghị dài lê thê và chán ngắt, nhưng Anze đã gắng cười xuyên suốt chiều dài của nó cho đến khi nó kết thúc vào lúc chiều tà. Trời đang dần tối khi ông ta rảo bước ra bãi xe, và lúc đó, một giọng nói gọi tên ông ta từ phía sau:

"Ông Afanas, có phải không?"

Anze xoay người, đối diện một người đàn ông trung niên ăn vận tươm tất và đang mỉm cười tươi tỉnh với ông ta. Kẻ lạ mặt dáng dấp gầy ốm và thấp hơn Anze nhiều, và khi hắn ngửa cổ lên nói, đuôi mắt Anze khẽ giật trước hình ảnh đôi nhãn cầu màu vàng rất lạ của người đàn ông và cũng bởi vì màu tóc nhuộm ánh tím của hắn. Biểu lộ một nét mặt thân thiện, Anze trả lời:

"Là tôi đây, và ông là?"

"Tôi là một khách hàng quen của công ty ông. Một khách hàng lớn." Hắn tự hào nói. "Thật là một vinh dự được gặp mặt ông hôm nay."

"Tôi nên là người lấy làm vinh dự mới phải." Anze chìa tay ra bắt, và người đàn ông kia đáp lại nó một cách nhiệt tình. "Và tên ông là?"

"Asmodeus."

Đuôi mắt Anze lại giật. "Tôi đã nghe về ông." Ông ta vui vẻ nói. "Được biết rằng ông rất lấy làm hài lòng lẫn hứng thú với các trang thiết bị vật lý cơ học của công ty chúng tôi. Xin gửi đến ông lời cảm ơn khiêm tốn nhất vì đã tin tưởng bấy lâu nay."

"Những trang thiết bị tốt nhất tôi có thể tìm được." Asmodeus bật cười, siết lấy bàn tay Anze chặt đến nỗi ông ta buộc phải buông ra. "Kim loại rất bền và không gỉ, lại còn đủ dày để chịu được những lực tác động lớn trong các thí nghiệm của tôi. Ông không biết chúng có ích cho tôi thế nào đâu, khi tôi với tư cách là một nhà vật lý học..." Hắn liến thoắng kể lể, nhưng tiếng ồn ào gần bên ngắt ngang lời, và Anze giơ một tay lên mà nói:

"Xin ông thứ lỗi."

Dứt lời, ông ta liền hô hào lên, rồi nhanh chóng bước đến, vụt băng qua Asmodeus mà vội vã đến bên vệ đường, bỏ lại Asmodeus lườm nguýt chết chóc. Hắn ta nheo mắt lại. Ở kia, trên vệ đường là một chiếc xe hàng vì quá tải mà ngã sập xuống, chèn ép bên dưới nó là một người đàn ông già. Vài người đang vây quanh hiện trường ấy, nhưng họ không đủ sức nhấc chiếc xe gỗ lên để cứu lấy ông bạn già tội nghiệp. Asmodeus cười xếch trước cảnh tượng, nụ cười nửa miệng chầm chậm kéo rộng đến hai mang tai khi Anze một thân một mình đặt đầu kéo của chiếc xe lên vai, rồi chỉ với một nỗ lực duy nhất ông ta đã nhấc bổng chiếc xe lên khỏi mặt đường.

"Một người ở tuổi ông mà lại có thể có được sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy sao?"

Asmodeus hỏi, chậm rãi bước đến khi người dân đã thôi hò reo và tản đi khắp chốn, hắn giả vờ như mình đang rất đỗi ngạc nhiên. Anze quay phắt lại nhìn hắn. Ông ta giả lả cười:

"Có lẽ vì tôi hay nâng tạ."

"Ông đúng là có khiếu hài hước, thưa ông." Asmodeus đáp, nụ cười chưa bao giờ tắt khiến Anze không khỏi bồn chồn. "Ông có muốn cùng tôi tản bộ không? Bài diễn văn chiều nay của ông rất ấn tượng, và tôi rất muốn bàn bạc ít chuyện làm ăn với ông. Ký kết hợp đồng, đại loại vậy. Về việc hợp tác của chúng ta." Hắn bất chợt ngọt ngào mời mọc.

Nghe chẳng chân thật chút nào.

Anze phủi tay, "Tôi e rằng tối nay không thể được."

"Bận à?"

"Có nhiều việc phải lo khi ông làm chủ một công ty mà. Nhưng nếu ông muốn, tôi có thể sắp xếp cho chúng ta một ngày khác. Tôi sẽ liên lạc với ông sau, thông qua những thông tin ông để lại trên hóa đơn."

"Tôi hiểu rồi. Vậy tôi rất hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau trong tương lai." Asmodeus cúi đầu chào và đội lên chiếc mũ phớt. "Buổi tối tốt lành."

"Buổi tối tốt lành."

Nói đoạn, Asmodeus quay lưng, hai chân của hắn bước đi theo một đường uốn éo kỳ cục như thể hắn quen với việc trườn bò bằng đuôi hơn là đi bộ bằng chân như con người. Anze đã đợi đến khi hắn khuất bóng sau một ngã rẽ mới quyết định đi theo. Ông ta ẩn mình trong bóng đêm, giữ một khoảng cách mà ông ta cho là an toàn để tiếng bước chân của mình không bị phát hiện. Tốc độ của Asmodeus thật đáng gờm, nhưng Anze dễ dàng bắt kịp, và khi đường xá mỗi lúc một vắng vẻ và một tấm biển hiệu chỉ đường hiện lên bên khóe mắt, Anze biết được họ đã đến những quận khu khắc nghiệt phía bắc của thành phố này.

Trống ngực Anze đập liên hồi khi Asmodeus bỗng dưng biến mất. Ông ta đã đến trước một công viên bỏ hoang, nhưng nhìn quanh, ông ta chỉ thấy còn mỗi mình trơ trọi dưới ánh trăng sáng. Ấy vậy, chỉ trong tích tắc, ông ta bắt được âm thanh của bước chân đang đến gần. Nó mỗi lúc một rõ rệt hơn, và trở nên âm vang khi nó dừng lại ở phía sau ông ta.

"Chậc, chậc, bọn xâm phạm phải trả giá đắt!"

Đó là những gì Anze nghe được khi vừa quay lưng, trước khi ông ta lãnh một cú đấm từ Asmodeus. Ông ta lảo đảo về sau và quệt mũi. Trăng sao nhảy nhót trước mắt trong khi cánh mũi ông ta máu chảy ròng ròng, nhưng khi Asmodeus xông đến để tấn công thêm lần nữa, Anze đã đủ sức tự vệ và phản công. Ông ta túm ngay lấy cổ Asmodeus và nhấc bổng hắn lên như bỡn, đôi chân hắn đong đưa khỏi mặt đất trong khi hắn bị đấm túi bụi đến say sẩm mặt mày. Rồi Anze đưa tay toan rút súng ra. Nhưng Asmodeus co cẳng đạp mạnh vào cằm Anze một cái, đẩy ông ta ngã ngửa xuống đất, vũ khí lập tức bị hất văng. Anze kêu lên và thở mạnh. Chẳng mất chốc ông ta thấy mình bị thứ gì cảm giác như vảy sừng quấn lấy, và đến khi ông ta có thể định thần trở lại, Anze chết điếng người khi bản thân đã bị siết chặt bởi một con trăn khổng lồ.

.

.

Johannes ngồi bật dậy với một cơn đau nhức óc đến mức khiến ông phải thở mạnh. Cảm giác như có ai đang chẻ đôi hộp sọ của ông ra, và ông ngã thụp xuống sàn khi cố lảo đảo bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng rầm rầm ông gây nên đã đánh động những người còn lại, trong phút chốc Herbert đã chạy đến để đỡ ông lên, theo ngay sau cậu ta là Sarah, Ludwig và Alfred.

Herbert đặt bố mình ngồi nghỉ trên sàn, tựa lưng vào thành giường gỗ. Ông ấy đã mất thêm ít giây để tự trấn tĩnh bản thân, mắt ông chớp mở lia lịa, như thể ông không trông thấy được gì ngoài bóng tối, trong khi cả cơ thể ông cứ run lẩy bẩy và khẽ giật lên khiến các con ông không khỏi hoảng sợ. Herbert ghì chặt đầu ông lại giữa hai bàn tay mình. "Bố, bố có nghe thấy con không?" Cậu ta hỏi, nhẹ nhàng lay bố mình.

"Có..." Johannes yếu ớt đáp, khi ông chậm chạp lấy lại được sự tỉnh táo và cơn đau buốt dịu đi. Tuy vậy, trông ông vẫn thật thê thảm, vẻ hốt hoảng lẫn lo sợ hiện rõ trên gương mặt ông. "Có chuyện xảy ra rồi." Ông lầm bầm.

"Chuyện gì?" Herbert lo lắng, vẫng chưa dám buông bỏ bố mình ra. "Bố không sao chứ?" Cậu ta dò xét.

"Anze đâu rồi?" Johannes lập tức hỏi, mắt đảo khắp phòng để tìm người kia. Lũ trẻ chỉ có thể nhìn nhau rồi lắc đầu, và trước khi họ có thể nghĩ ra điều gì, "Ông ấy nói mình ở trong phòng làm việc", Johannes tiếp, và ông lao ra hỏi phòng ngủ rồi xuống lầu trong cơn vội vã mà mọi người chẳng hiểu vì sao.

Phòng làm việc không có ai, hoàn toàn ngăn nắp. Johannes không quan tâm, ông xộc thẳng đến mà xới tung chồng giấy tờ trên mặt bàn, để tìm xem người kia có để lại mảnh giấy nhắn nào hay không. Ông kêu lên một tiếng càu nhàu, đúng hơn là rên rỉ, khi chẳng có gì.

"Bố, bố có thể bình tĩnh lại và cho con biết chuyện gì khiến bố hốt hoảng đến vậy không?"

Giọng nói của Herbert cất lên phía sau, và Johannes giật thót quay phắt lại, cặp mắt trũng sâu của ông đối diện với ánh nhìn lo lắng của con mình. Ông lại chớp mắt và thở dài nặng nhọc. Sau thêm một hồi im lặng ngột ngạt, ông mới nói, "Có chuyện xảy ra với Anze rồi."

"Làm sao bố biết?" Herbert trừng mắt.

"Bố cảm nhận được ông ấy." Johannes trả lời, giọng ông trầm và khàn, phần nào vụn vỡ. Ông ôm lấy chóp sọ mình mà tiếp, "Tâm trí của ông ấy... bố có thể cảm nhận được, nó đang cố gọi bố... Nhưng bố không nghe được nó nói gì cả. Nó... nó đang yếu dần..."

"Con chó của ông ấy vẫn còn đang ở nhà." Ludwig rảo bước từ phòng khách vào mà chỉ ra, mặt gã cũng trầm mặc hệt như bố mình. "Ông già gặp rắc rối rồi."

"Làm sao hai người lại chắc chắn như vậy?" Herbert tỏ ý sốt ruột. "Nhỡ như thầy chỉ ra ngoài đi làm hay sao đó thì sao?"

"Không, Herbert, bố vào giấc mơ của ông ấy một lần rồi. Bố có thể cảm nhận được." Johannes nói. "Việc này không hoàn toàn giống như cách con với bố giao tiếp với nhau qua suy nghĩ, nhưng bố biết ông ấy đang gọi. Chúng ta phải đi tìm."

"Chúng ta biết đi đâu tìm bây giờ?" Sarah và Alfred cùng hỏi, và Johannes thiểu não nhìn xuống bọn họ.

"Ta không biết. Chưa biết..." Ông thở dài nặng nề. "Nhưng nếu chúng ta không làm gì ngay, hậu quả sẽ khó lường lắm."

___________________________________

Nguồn ảnh: Igor Burlakov.