Quần Áo Xốc Xếch

Chương 49: Vô sỉ không giới hạn




“Ồ, thì ra là một cô gái xinh đẹp.” Bệnh nhân trên giường nhìn thấy Thẩm Niệm An tới thì tuôn ra một tràng, giống như hơn nửa đời rồi hắn chưa nhìn thấy phụ nữ.Một chân hắn bó bột, những chỗ khác có vẻ như vẫn khỏe như thường, nhất là bộ phận nào đó ở nửa thân dưới đang rục rịch ngóc đầu dậy.

Niệm An quét mắt nhìn hắn một cái bỗng cảm thấy hơi quen quen.Cô cẩn thận quan sát càng phát hiện ra gương mặt này hình như đã xuất hiện trong một đoạn ký ức.Nhưng cô không để ý đến bệnh nhân mà chậm rãi đi tới bên cạnh Lão Mộ, kề tai nói nhỏ: “Em mang cơm cho anh, anh ra ngoài ăn một chút đi, em sẽ nói chuyện với bọn họ một lát, em tới giúp anh giảm áp lực, đồng thời bảo đảm.”

Lão Mộ vuốt đầu cô: “Đợi anh ăn xong, chuyện này em đừng can thiệp vào, lát nữa anh bảo tài xế đưa em về.”

Nghe lời này của anh, Niệm An xịu mặt: “Tổng giám đốc Mộ yêu quý, anh đừng quên em cũng là nhà đầu tư của hạng mục kia, em cũng có quyền hỏi.Bây giờ anh đang coi thường tư cách của em sao?”

Trông thấy cô có vẻ không vui, Lão Mộ cũng không ép buộc nữa.Anh hôn Niệm An rồi nói: “Anh ở bên ngoài, có chuyện gì gọi anh một tiếng là được.” Nói xong Lão Mộ quay ra làm động tác ‘mời’ với người phụ nữ kia, “Mời chị, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện một chút.”

Người phụ nữ kia cãi lộn không muốn đi, kết quả là Lão Mộ nói một câu về giá cả cô ta liền cong khóe miệng vội vàng đi theo.

Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Niệm An nhìn chằm chằm người trên giường, cười lạnh mà không hề nói câu gì.

Người bị thương bĩu môi, vẻ mặt khó hiểu: “Tôi nói này cô gái, cô nhìn tôi như vậy tôi sẽ hiểu lầm là cô để ý tôi đấy.”

Nếu như lời này là của một thanh niên đẹp trai thì đó chính là tán tỉnh, nhưng từ miệng một ông già năm sáu chục tuổi thì thật là ghê tởm.Nhất là từ miệng người này, chắc chắn đó sẽ là đống phân, lại gần một chút sẽ khiến người khác buồn nôn!

Niệm An vẫn cười lạnh như cũ: “Thật sự không nhận ra sao? Nhớ lại cho kỹ, tôi có hóa thành tro cũng nhớ ra anh.Bởi vì so với cát bụi anh còn đen tối hơn vạn lần, nói không chừng còn có mùi tanh tưởi.”

Miệng lưỡi của em gái này thật bén nhọn khiến hắn nhớ tới một người.Cô gái nhiều năm trước, sau đó cô ta..Người bị thương nhìn kỹ một chút nữa nhất thời giống như bị mắc xương cá: “Cô…cô…không phải là cô gái mà tôi từng đùa giỡn đấy chứ?”

Giờ phút này Niệm An vẫn có thể cười được, chính cô cũng cảm thấy kỳ diệu.Người mà cô đã từng cực kỳ hận, đã từng vì nghe thấy tin hắn bị chết mà cảm thấy may mắn, lúc gặp lại hắn lần nữa vậy mà bản thân hắn cũng không nhận ra, Niệm An cười.

Không tệ, người đàn ông nằm trên giường chính là đứa con ham cờ bạc của bà nội.Nếu bà Tiêu không nói láo, hắn chính là người khiến bà nội phát bệnh tim, là tên đầu sỏ gây chuyện khiến không thể cấp cứu kịp! Niệm An từng nghĩ đến việc làm thế nào để tìm được hắn, vận mệnh lại thật khéo, trong tình huống này lại để cho cô gặp lại.

Niệm An cười ha ha: “Người phụ nữ bị anh đùa giỡn quá nhiều, tôi không đến để gây sự.Anh Phương, bệnh viện sẽ nhanh chóng gửi kết quả xét nghiệm của anh tới, lúc đó bệnh của anh nặng thế nào sẽ rõ.Nếu như lúc đó bàn lại việc bồi thường, không chừng có vẻ không được nhiều lắm.Xem như anh đi cãi lộn, sợ rằng anh không thể ra khỏi phòng bệnh này một cách an toàn.Tổng giám đốc Mộ buôn bán lớn như vậy, anh cho rằng chỉ có tiền sao? Mặt khác, nếu liên quan tới cơ quan luật pháp, anh ấy là người của xã hội đen, lại là dân cờ bạc, trong khi công ty của Tổng giám đốc Mộ lại có tiếng trong xã hội, anh cảm thấy ai lợi hại hơn?”

Tên họ Phương sửng sốt, giống như giờ mới phản ứng được, xấu hổ cười: “Trước đây cô quen tôi sao? Vậy chắc là người phụ nữ không thể chạm được vào tôi, cô muốn dọa tôi à? Nói cho cô biết, ông đây từ nhỏ đã quen bị dọa rồi, trước kia trốn nợ cờ bạc, bị xã hội đen truy bắt vẫn không sao, vẫn bình an sống đến giờ, cô cho rằng cô có thể làm gì được tôi? Bây giờ tốt nhất cô nên cầu xin tôi đi, nếu như tâm trạng của tôi tốt, tôi có thể cân nhắc tha cho cô.”

Niệm An nhíu mày: “Hả? Anh nói xem tôi nên cầu xin anh thế nào?” Nhìn khuôn mặt vô sỉ kia, cô rất muốn cầm một con dao chém hắn thành hai khúc.Sao một người lại có thể khốn nạn đến mức như vậy?

Hắn tiếp tục nói kèm theo cả tiếng nuốt nước miếng: “Cô em này, chúng ta đến với nhau, mọi người đều nói một ngày ân ái vợ chồng trăm năm, nể mặt cô em xem trọng ân tình vợ chồng, anh đây nhất định sẽ…”

Có một loại người quả thật khiến người ta bẩn mắt.

“Anh nói những lời này không sợ vợ anh biết sao?” Niệm An kiềm chế tức giận tiếp tục hỏi.

Người bị thương hài lòng cười: “Người phụ nữ đó đã có chồng còn đi theo tôi không ngừng dây dưa, cô em không cần phải lo lắng.Ha ha, được rồi, anh đây chỉ đùa cô em thôi, nhìn cô em bị dọa sợ thế kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch rồi kìa.Anh đây không nói nhảm nữa, tổng giám đốc Mộ của cô em đưa cho tôi một cái giá khiến anh đây thật sự không hài lòng.Thay vì lãng phí tâm tư với anh, không bằng cô em hãy thương lượng với hắn.Công ty lớn như vậy mà keo kiệt, thật là không biết điều.”

Khả năng phản công thật sự rất điêu luyện, Niệm An hơi cười khổ: “Anh ấy trả anh bao nhiêu?”

“Một vạn.”

Niệm An: “Vậy anh muốn bao nhiêu?”

Gã bệnh nhân uống một chén nước, nhàn nhã tự đắc nói: “Nói thế nào cũng phải một trăm vạn.”

Quả thực là vô sỉ không có giới hạn! Cái tên cờ bạc trời đánh này, bị hắn cắn một miếng có muốn bỏ cũng không xong.

Niệm An giận quá hóa cười: “Yêu cầu không cao nhỉ, được, tôi sẽ đề cập với anh ấy một lần thử xem!”

Lời này đến lượt người kia giật mình: “Ai nha, cô em thành thật quá, anh thích rồi đấy.Nếu không phải hiện giờ anh bị bó bột, anh nhất định sẽ ôm cô em!”

Niệm An chê cười: “Nhưng mà, khoản nợ này coi như tính xong, chúng ta tiếp tục một khoản nợ nữa.Năm năm trước, anh tới bệnh viện Nhân Hòa thăm một bà cụ, sau khi anh đi chưa tới mười phút thì bà cụ này đột nhiên qua đời.Anh có nhớ chuyện này không?” Niệm An đột nhiên cao giọng, mắt nhìn thẳng vào hắn khiến cho người ta cảm thấy một cơn áp lực vô hình.

Anh Phương luống cuống hoảng hốt, nghĩ thầm: sao cô gái này lại biết? Không thể nào, năm đó lúc hắn đến thăm bà già, căn bản cô ta không ở đó, cũng sẽ không biết.Chẳng lẽ là muốn dọa mình sao? Tìm được một lý do an ủi mình như vậy, hắn liền tỉnh táo lại, khôi phục vẻ phách lối như trước: “Ơ, cô em không thể ăn nói lung tung như vậy được, anh đây chính là một thanh niên tuân thủ pháp luật, chưa bao giờ gặp bà cụ nào sắp chết cả, cô em đừng nghĩ oan cho người tốt.”

Niệm An cười lớn tiếng: “Vội cái gì, tôi chỉ đùa anh một chút, chúc anh ngủ ngon, sẽ không mơ thấy ác mộng.”

Nói xong cô đi thẳng ra cửa cũng không quay đầu lại.

Sau khi ra ngoài, một người phụ nữ đeo kính lập tức xông tới: “Nói gì thì nói cũng không hề có chút thành ý nào.Chồng tôi đã bị thương như vậy, các người bồi thường một chút cũng khó khăn vậy sao? Quả nhiên là giai cấp tư sản, đặc biệt hút máu người dân lao động chúng tôi, đạo lý ở đâu…” Người phụ nữ kia nói xong muốn gào trời kêu đất, nếu cao hơn nữa chắc có thể tạo thành một giai điệu cao vút rồi.

Niệm An lắc đầu, thở dài: “Thật tiếc cho chị, còn bất bình cho chồng như thế.Vậy mà anh ta lại…” Cô dừng lại, sau đó nhìn người phụ nữ kia đầy ẩn ý.

“Cô có ý gì?” Người phụ nữ kia gân cổ, ra vẻ đề phòng.Cô ta thấy Niệm An muốn đi lập tức dùng tay kéo lấy, quát, “Cô giải thích rõ ràng cho tôi, rốt cuộc là chuyện gì? Chồng tôi đã nói gì?”

Thấy phản ứng của cô ta như vậy, có vẻ như đã đoán được, Niệm An thở dài, lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Chị tự mình nghe đi!” Cô ấn nút ghi âm, cuộc hội thoại vừa rồi vang lên không sót một chữ.

Người phụ nữ kia nghe xong đoạn ghi âm, sắc mặt liền trở nên dữ tợn, nhất là khi nghe tới câu ‘Người phụ đó đã có chồng rồi còn đi theo anh đây không ngừng dây dưa…’ Cô ta quả thật tức giận đến mức phổi như nổ tung, lúc này còn quan tâm đến cái gì, lửa giận phừng phừng mở rầm cánh cửa phòng bệnh.

Niệm An cất điện thoại di động xong liền thấy Lão Mộ lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt anh thâm trầm, dường như nhìn thấu suy nghĩ của cô.Niệm An nghĩ: hẳn là anh vừa nghe được đoạn ghi âm vừa rồi, có thể đoán được chuyện gì không? Hẳn là không đi, dù sao cô vẫn chưa kể cho anh nghe mọi việc trong đó.Vẫn là cô không muốn anh biết, chuyện của công ty đã đủ khiến anh đau đầu rồi.

Quyết định như vậy, cô cười cười, lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa tay tới.Nhích tới gần, kéo đầu Lão Mộ xuống, lúc miệng anh dính chút thức ăn, cô nhíu mày, sau đó lấy khăn giấy lau miệng cho anh, đồng thời cười cợt: “Như đứa trẻ vậy, ăn cơm cũng bị dính, em thấy anh càng ngày càng ngây thơ.”

Vừa dứt lời, Lão Mộ liền lại gần bức cô không thể lui được nữa, sau đó làm một cái ấn ký, bởi vì trong bệnh viện, cho nên Lão Mộ chỉ lướt qua rồi dừng, anh chậm rãi buông Niệm An ra: “Đã nói với tài xế rồi, anh ấy đưa em về nhà trước, chuyện bên này sẽ kết thúc sớm thôi.Đúng rồi…” Tầm mắt của anh lướt ngang vòng bụng của Niệm An, “Mấy ngày nay bụng em không lớn lên mấy, thật là tốt.”

Lời nói này chẳng thể hiểu nổi, bụng không lớn sao mà tốt đây? Niệm An hỏi anh, kết quả là bị Lão Mộ hung hăng hôn một trận, trực tiếp nuốt hết lời nói của cô.Cho đến khi ngồi trên xe về nhà, Niệm An vẫn không biết anh định làm gì.

Nụ cười Lão Mộ giống như một cái công tắc, bóng dáng Thẩm Niệm An vừa biến mất trong nháy mắt, ‘tách’ một cái bị đóng lại.Tầm mắt của anh nhanh chóng chuyển đến vị trí phòng bệnh, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn.Nếu như dùng từ đặc biệt một chút, đó chính là sắp biến thân thành ác ma.

Trong đêm nay, bệnh viện thật không yên bình, trong phòng bệnh 307, bệnh nhân bị ngã gãy chân kia đột nhiên nửa đêm tỉnh lại, la hét có ma có quỷ.Lúc bác sĩ kiểm tra cho hắn lại thấy trên người hắn bị thương chảy máu, nghe y tá nói lúc chiều hai vợ chồng hắn cãi nhau một trận ầm ĩ, hình như vợ hắn đánh cho hắn một trận tơi bời, đánh xong lập tức rời đi, vì vậy nửa đêm không ai chăm sóc hắn.Hơn nữa hắn còn yêu cầu một phòng bệnh VIP, cho nên mới có chuyện ma quái vừa nói.

Bác sĩ bị hắn giày vò cũng hết cách, không thể làm gì khác là tiêm cho hắn một liều thuốc an thần, tốt xấu gì cứ để hắn ngủ đã.Kết quả là ngủ được một lúc, hắn liền tỉnh dậy, nói là trong phòng có người đi tới đi lui, lôi kéo cô ý tá ở lại trong phòng bệnh cùng hắn, nếu không hắn chết cho bọn họ xem.

Nhận một bệnh nhân như vậy, cả bác sĩ lẫn y tá ở bên cạnh cũng thật không yên bình.Để giải quyết vấn đề này, dưới yêu cầu mãnh liệt của người bệnh, bọn họ cho hắn dùng ‘hảo dược’ nhập khẩu từ nước ngoài giúp hắn thoát khỏi cơn ác mộng, mà Mộ thị không do dự chịu tất cả tiền thuốc thang.

Buổi tối nghe tin Lão Mộ trở về nhà, Mộ Vân phi từ trong phòng ra ngoài, lập tức nhào vào trong ngực anh, khóc kêu: “Đại ca, cuối cùng thì anh cũng về, Tiểu Vân sắp chết đói rồi.”

Niệm An đứng bên cạnh, thấy nghi thức chào đón của Mộ Vân thì hơi giật mình, nhưng cô cũng không nói gì, dù sao cô gái nhỏ này đã lâu không gặp người thân, có phản ứng này cũng là bình thường.

Lão Mộ cười với Niệm An, trong nụ cười còn có mùi vị làm yên ổn lòng người. Bàn tay của anh đặt trên đầu Mộ Vân, dịu dàng hỏi: “Sao lại không ăn cơm?”

Mộ Vân ngẩng đầu lên, khóe mắt còn vương nước mắt: “Anh không ở đây, em không muốn ăn cơm.Đại ca, anh đi đâu vậy?Anh có biết một người đàn ông ghê tởm dẫn em tới nhà để xe, hắn…hắn…”

Cô gái kia lại khóc nữa , thật sự rất yếu ớt. Niệm An cảm thấy thật kỳ diệu, nếu Mộ Vân biết người đàn ông bắt cô là do đại ca của cô chỉ điểm, chẳng phải là cô sẽ khóc ra một Thái Bình Dương nữa rồi hay sao?

Niệm An hoài nghi rằng Mộ Vân cô đã gặp trong phòng khám của anh Đường và Mộ Vân trước mắt cô không phải cùng một người.