Quan Bảng

Chương 287: Có thể sống thật tốt




Thị trấn Hình Đường.

Tô Mộc nằm ngủ ngon lành trên giường lớn trong khách sạn. Từ giữa trưa về đến huyện thành là Tô Mộc vùi đầu ngủ. Trước kia Tô Mộc chưa có kinh nghiệm sử dụng uy năng thứ sáu của Quan Bảng nên hắn bị hút hết năng lượng, cơ thể mệt mỏi kiệt sức. May người này là Tô Mộc, thường luyện tập Hình Ý quyền , nền móng tốt. Đổi lại người khác có lẽ đã mất mạng.

Gian phòng của Tô Mộc yên lặng, nhưng phòng bên cạnh thì không khí căng thẳng.

- Sao có thể như vậy ? Không thể nào, tại sao thân thể Từ lão khỏe mạnh còn hơn trước kia ?

- Đúng rồi, huyết khí dồi dào, tinh thần tốt. Ta rất khó tưởng tượng chuyện gì xảy ra.

- Từ lão đi Lạc Hà câu có một chuyến mà tốt vậy sao ? Có khi nào tại tâm kết không ?

- Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ chấn kinh lịch sử y học.

- Suỵt, im miệng đi. Các người nên hiểu quy định, ai dám nhiều chuyện đồn ra ngoài sẽ bị tội danh gì chẳng lẽ các người không biết ?

Năm chuyên gia hàng đầu Sở Chu biểu tình căng thẳng. Từ sau khi Từ Trung Nguyên về khách sạn, dàn xếp Tô Mộc xong năm chuyên gia hàng đầu kiểm tra toàn thân cho lão. Tuy Tô Mộc nói đã hết bệnh nhưng Phương Thạc không dám qua loa, nên kiểm tra cho yên lòng. Lần kiểm tra này làm năm chuyên gia hàng đầu giật mình, bọn họ không ngờ Từ Trung Nguyên bị tuyên án tử hình bỗng nhiên khỏe như vâm.

Đây đúng là kỳ tích.

Phương Thạc đẩy cửa bước vào, nhìn năm người.

Phương Thạc mỉm cười nói:

- Các vị, xin hãy giữ bí mật chuyện Từ lão. Nếu ở bên ngoài nghe một chút tiếng gió nào thì các vị biểu quy định rồi.

Năm người Sở Chu vội trả lời:

- Hiểu hiểu, chúng ta hiểu.

Phương Thạc gật gù:

- Hiểu thì tốt.

Có vài lời không cần nói quá rõ, dù gì năm người không phải người bình thường, tự biết giữ bổn phận của mình.

Sở Chu không kiềm nổi thắc mắc, dò hỏi:

- Phương chủ nhiệm, chúng tôi chỉ muốn hỏi Từ lão làm sao khỏi bệnh ?

Là một ngự y, không có gì hấp dẫn Sở Chu hơn là y thuật.

Sở Chu đặt câu hỏi, bốn chuyên gia hàng đầu khác trợn to mắt chờ Phương Thạc trả lời.

Như biết trước câu hỏi, Phương Thạc mỉm cười nói:

- Thật ra chuyện này không phức tạp như các người nghĩ. Bệnh của lão thủ trưởng là huyết mạch cạn kiệt, chữa khỏi mạch máu là xong. Trong Lạc Hà câu, lão thủ trưởng nhớ lại chuyện thời chiến tranh, có lẽ bởi vì cảm xúc kích động nên huyết mạch đột nhiên tỏa sáng sức sống, bệnh tự nhiên khỏi hẳn.

A ?

Năm người Sở Chu nghe Phương Thạc giải thích, trán nổi gân xanh. Đây mà là lý do gì ? Vậy mà cũng chữa bệnh được ? Ngươi xem chúng ta là đồ ngốc chắc ? Nhưng năm chuyên gia hàng đầu phải tin lý do này, vì bọn họ không thể hỏi rõ ngọn nguồn được.

Sau khi Phương Thạc đi, trong đầu Sở Chu đột nhiên hiện ra một bóng hình, tim lão đập nhanh. Chẳng lẽ Từ Trung Nguyên hết bệnh là vì Tô Mộc ?

Sở Chu càng nghĩ càng thấy có thể. Nhưng ánh mắt nóng cháy vụt tắt, Sở Chu làm ngự y, biết tầm quan trọng của việc đầu cơ trục lợi. Bây giờ chỉ mình Sở Chu đoán được, đó là bí mật của lão, không có lý nào chia sẻ cơ hội với bốn chuyên gia hàng đầu khác. Sở Chu nghĩ về sau phải tìm cách giao thiệp nhiều với Tô Mộc.

Phương Thạc vào phòng Từ Trung Nguyên, khẽ kêu:

- Lão thủ trưởng.

Từ Trung Nguyên hỏi:

- Giải quyết xong ?

Phương Thạc trả lời:

- Vâng, đã ra lệnh cấm khẩu.

Từ Trung Nguyên nghe vậy không hỏi thêm, cơ thể của lão thì lão tự biết. Từ Trung Nguyên cảm giác tinh khí thần của mình mạnh lên, chuyến này đi tỉnh Giang Nam rất đáng giá.

Từ Trung Nguyên nhìn vẻ mặt của Phương Thạc, mỉm cười hỏi:

- Tiểu Phương muốn hỏi ta về Thương lão đúng không ?

Phương Thạc nghi hoặc hỏi:

- Vâng thưa lão thủ trưởng. Tôi rất tò mò Thương lão là ai ? Sao Thương lão có thể dạy dỗ ra người như Tô Mộc ? Dùng ngọc thạch chữa bệnh, trước kia tôi chưa từng tưởng tượng.

- Ha ha ha ha ha ha!

Từ Trung Nguyên cười sảng khoái:

- Ta cũng chưa từng biết ngọc thạch chữa bệnh, nhưng nếu là Thương lão dạy thì ta không nghi ngờ gì. Thương lão là một thần nhân, lúc trước trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật Thương lão rất lợi hại. Các người không biết truyền thuyết về Thương lão đâu, nhưng mấy lão già chúng ta không ai không rõ. Bởi vì chúng ta đều nhận ân huệ của Thương lão. Lão nhân gia đúng là một vị kỳ nhân.

Thân phận như Từ Trung Nguyên khi nhắc đến Thương Đình là không kiềm được lòng tôn sùng, làm Phương Thạc càng tò mò nhiều hơn.

Phương Thạc nhỏ giọng nói:

- Từ lão, bây giờ chúng ta làm sao ? Rời khỏi thủ đô đã lâu, cũng nên trở về.

Từ Trung Nguyên chậm rãi nói:

- Ừm! Nên đi về.

Tô Mộc không quan tâm bên ngoài thế nào, hắn cũng không lo được. Tô Mộc ngủ đến mười hai giờ khuya mới dậy, lúc hắn mở mắt ra cảm giác kiệt sức đã mất, cơ thể nhẹ nhàng hơn trước nhiều.

- Không lẽ uy năng thứ sáu của Quan Bảng thuận tiện cải thiện luôn thể chất của ta ? Để thử xem.

Tô Mộc bước xuống giường, luyện Hình Ý quyền trong nhà. Trước kia có vài cú đấm Tô Mộc khó khăn thi triển, động tác không mấy hoàn mỹ. Tô Mộc ngạc nhiên phát hiện những vấn đề đó đều biến mất, mỗi cú đấm tiêu chuẩn nhiều. Tô Mộc cảm giác như trong cơ thể chứa lực lượng rất lớn, liên miên không dứt.

Bên này Tô Mộc đang hưng phấn thì cửa phòng bật mở, bóng người lao vào. Người đó đứng lại, giơ đấm đánh Tô Mộc, quyền phong xé gió, quyền thế tràn ngập chết chóc thẳng tiến không lùi, điển hình đánh xáp lá cà, chiêu thức lấy mạng người.

- Đến đúng lúc!

Tô Mộc đang kích động, thấy đối phương tấn công chẳng những không sợ mà còn nghiêng người đánh trả.

Không né tránh, thuần túy cứng đối cứng.

Ầm!

Hai nắm đấm đụng mạnh, trong phòng vang thanh âm trầm thấp. Hai người cùng thụt lùi một bước nhưng không tổn thương chỗ hiểm, càng kích thích chiến ý.

- Nữa!

- Nữa thì nữa, ai sợ ai ?

Tô Mộc và đối phương đánh nhau tưng bừng, tay đấm chân đá giật chỏ. Mỗi chiêu mỗi thức không hoa mỹ, cơ bắp đánh trực tiếp. Đấu năm phút sau nương cơ hội lướt qua nhau, hai người trở về vị trí của mình, ngừng đấu.

Phương Thạc cười nói:

- Giỏi thật, Tô Mộc, không ngờ cháu đánh giỏi hơn chú nghĩ.

Trong mắt Phương Thạc tràn đầy kinh diễm.

Tô Mộc khen thật lòng:

- Chú Phương đừng trêu cháu, mấy chiêu của Chú Phương mới độc, người bình thường tuyệt đối không áp sát được.

Có người như Phương Thạc theo bên Từ Trung Nguyên, hèn gì lão không mang thêm người đi cũng chẳng sợ. Phương Thạc rất giỏi võ, chắc chắn là cường giả trong quân đội.

Phương Thạc hỏi:

- Ha ha ha, đừng rót mật vào tai chú. Bản thân chú tự hiểu, trong quyền thuật sợ nhất tuổi trẻ, điều này đúng thật. Nếu đánh tiếp chú nghĩ cháu sẽ đánh bại được chú. Tô Mộc, cháu luyện Hình Ý quyền rất giỏi, học với ai ?

Tô Mộc trả lời:

- Là một lão sư trong trường đại học.

Phương Thạc đăm chiêu gật gù:

- Lão sư trong trường đại học ?

Phương Thạc đổi đề tài:

- Từ lão đã ngủ, ngày mai sẽ đến gặp cháu. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường từ Thành phố Thịnh Kinh trực tiếp trở lại thủ đô. Từ lão kêu chú hỏi cháu có muốn đi chung không ?

- Đi thủ đô ?

Tô Mộc lắc đầu, nói:

- Chú Phương, cháu tạm thời không muốn đi. Gia gia đã hết bệnh, giờ về tĩnh tâm tĩnh dưỡng là được. Cháu đi chuyến này là xin phép với trường Đảng, cháu nên trở lại hoàn thành khóa huấn luyện.

Phương Thạc nói:

- Cũng tốt, ngày mai nếu không bận thì về chung với chúng ta.

Tô Mộc đáp:

- Vâng.

Phương Thạc và Tô Mộc tán gẫu về yếu tố đánh xáp lá cà, luận bàn mấy hiệp, giúp hắn được lợi nhiều. Phương Thạc từng giết địch, mạnh hơn Tô Mộc đơn thuần luyện võ nhiều.

Phương Thạc sắp ra khỏi phòng, Tô Mộc đột nhiên lên tiếng:

- Chú Phương, nếu được thì sau khi hết khóa trường Đảng cháu sẽ đi thủ đô tìm Chú Phương.

Tô Mộc bình tĩnh nói:

- Vâng, tìm Chú Phương. Cháu nghĩ đã tới lúc lấy mảnh đạn trong não Chú Phương ra.

Ầm!

Não Phương Thạc tê dại, gã vụt xoay người nhìn Tô Mộc chằm chằm, mắt nóng cháy. Mãi đến bây giờ Phương Thạc mới hiểu Tô Mộc không đoán mò, hắn thật sự hiểu y thuật. Nếu không tại sao Tô Mộc biết có đạn trong não Phương Thạc ? Chuyện này là bí mật, không mấy người biết, nếu Từ Trung Nguyên không nói thì không ai cho Tô Mộc biết.

Phương Thạc đè nén nỗi lòng kích động, hỏi:

- Thật sự có thể lấy ra sao ?

Nếu có thể Tô Mộc lấy đạn ra thì Phương Thạc hoan nghênh cả hai tay. Nhưng mỗi khi nghĩ đến song song đó gã sẽ chết, dù không chết có lẽ sẽ thành người thực vật là Phương Thạc lại từ chối. Phương Thạc thà đi theo Từ Trung Nguyên thêm vài ngày chứ không phải lấy mảnh đạn ra rồi thành phế nhân.

Nhưng nếu lấy đạn ra mà có thể sống thì Phương Thạc không muốn chết chút nào, gã rất sợ có ngày đi ngủ đến sáng hôm sau không mở mắt nổi, cứ lặng lẽ chết đi.

- Có thể.

Tô Mộc mỉm cười nói:

- Không tổn thương não, sẽ không bị ảnh hưởng mặt trái nào.

- Tốt!

Phương Thạc không thể kiềm nén nỗi lòng kích động nữa:

- Tô Mộc, chú chờ cháu ở thủ đô. Chờ chú giải quyết xong công chuyện sẽ sai người đến đón cháu, thế có được không ?

Tô Mộc cười nói:

- Không thành vấn đề.

Phương Thạc hưng phấn nói:

- Tốt, vậy cháu hãy sớm nghỉ ngơi. Phải rồi, cả ngày nay cháu chưa ăn cơm, chú kêu người chuẩn bị bữa ăn sẵn rồi, ngay phòng bên cạnh, trước khi đi ngủ cháu hãy ăn một chút.

Tô Mộc cười cười:

- Được rồi, Chú Phương đi làm việc đi.

Phương Thạc ra khỏi phòng, khi cánh cửa khép lại, gã dựa vào vách tường trong hành lang, nhìn đèn sáng tỏ.

Phương Thạc nhếch môi cười khát khao:

- Lão thủ trưởng, nhờ phúc của người mà ta được cứu.

Còn sống thật tốt.