Quán Cơm Nhỏ Của Nữ Phụ Cổ Xuyên Kim

Chương 3: Chương 3






Lục Trĩ đang làm món Rau Xà Lách Luộc, món này đơn giản, nước nấu sôi, bỏ thêm ít muối rồi bỏ rau xà lách đã rửa sạch vào, món này bởi vì đã làm rất nhiều lần, nên Lục Trĩ cực kỳ nắm rõ rau xà lách luộc đến lúc nào là ngon nhất.

Rau xà lách chín thì vớt ra, đun nóng dầu rồi cho tỏi vào, chờ đến lúc tỏi được phi vàng ruộm, cho xì dầu, đường, muối vào theo thứ tự, cuối cùng cho nước vào nấu sôi màu sắc sẽ đậm đà hấp dẫn.

Nấu xong rưới nước này vào rau xà lách luộc, món Rau Xà Lach Luộc hoàn thành.

Lục Trĩ bưng đĩa Rau Xà Lach Luộc đến bàn Trương Tiếu và bạn trai xong, lại lần nữa cảm thấy, mình thật sự cần và nên thuê một người phục vụ, chờ mấy ngày nữa đến tiền xem có thu được nhiều lợi không, nếu nhiều thì lại thiê một người làm bưng bê, như vậy cô cũng có thể làm nhiều món hơn.

Trương Tiếu cảm thấy mình lại đói bụng......!
Bà chủ quán cơm này thật lợi hại, có thể là món Rau Xà Lach Luộc bình thường thành sắc hương vị đầy đủ, cô ấy cho rằng mình đã ăn no, kết quả khi thấy đồ ăn được bưng lên, cô ấy lại cảm thấy mình vẫn ăn tiếp được.

Trương Tiếu cầm đũa ăn một miếng rau xà lách luộc, đôi mắt sáng lên, có vị thanh, giòn, ngọt của bản chất rau củ vốn có, còn có mùi tỏi phi thơm nhàn nhạt.

Rau xà lách mà lại có thể làm ăn ngon đến vậy ư!
Giữ môi răng còn đọng lại vị của thịt lợn cay chiên giòn, vốn nghĩ rằng một miếng rau xà lách luộc cũng không đụng, bạn trai Trương Tiếu theo bản năng nuốt nước miếng, anh ấy trực tiếp cầm đũa gắp một cọng rau xà lách, vốn là loại rau anh ấy không thích chút nào mà khi vào miệng, anhaasy buột miệng thốt ra: "Chúng ta ngày mai còn đến đây không, không, buổi tối đi, chúng ta lại đến đây ăn cơm tối."
Trương Tiếu ăn đến vui sướng, nếu không phải thật sự ăn không vô, cô ấy còn lại muốn một phần cơm nữa, dùng để chan nước rau xà lách luộc trên đĩa, nghĩ đến chan nước này là có thể ăn tiếp nửa bát cơm, Trương Tiếu nhìn nước rau trên đĩa đầy luyến tiếc.

Bạn trai Trương Tiếu đi tính tiền: "Bà chủ, quán cô mở cửa, đóng cửa mấy giờ vậy?"

Lục Trĩ trả lời: "Buổi sáng 9 giờ rưỡi mở cửa, buổi tối 8 giờ đóng cửa, sau một thời gian nữa, có thể giờ đóng cửa sẽ muộn hơn chút."
Lục Trĩ lựa chọn tiểu khu này mở quán cơm, ngoại trừ suy xét đến chỗ ở, còn suy xét đến vấn đề an ninh, bây giờ cô sống một mình, không dám kéo dài thời gian buôn bán.

Trương Tiếu trở về, gặp được người quen, gặp ai liền đề cử quán Mỹ thực trong trí nhớ khai trương, dù sao ăn được đồ ăn ngon cũng nên giưới thiệu chút, để cho mọi người cũng đi nếm thử xem quán Mỹ thực trong trí nhớ ngon đến nhường nào.

Gần khu dân cư có rất nhiều quán cơm nhỏ, Trương Tiếu lại cảm thấy, với tay nghề của bà chủ quán Mỹ thực trong trí nhớ, nhất định có thể ở chỗ này đứng vững gót chân, có lẽ sau này cô ấy đến ăn cơm còn phải xếp hàng ấy chứ.

Cửa hàng mới khai trương, luôn có khách muốn tới nếm thức ăn, 1 giờ trưa, hương Thịt Lợn Cay Chiên Giòn đã bán hết, Rau Xà Lach Luộc chỉ còn lại một phần, Lục Trĩ dùng phần rau xà lách luộc này và số cơm cuối cùng trong nồi, vét ra được một bát để làm bữa trưa.

Trên bàn còn đặt một cuốn sổ và một cái bàn tính, đây là đồ cô đặt làm cùng đợt trước, thế giới này có cái đồ gọi là máy tính, chỉ cần dùng ngón tay ấn số là có thể tính, đáng tiếc là Lục Trĩ vẫn quen dùng bàn tính, tựa như cô không quen kiểu buộc tóc bằng dây ở nơi đây, cô chỉ quen dùng trâm quấn lên.

Ăn cơm phải chuyên tâm, Lục Trĩ ăn xong cơm mới vươn ngón tay thon dài lạch cạch gảy bàn tính.

Không tính công mình, trừ tiền thuê nhà và phí tổn, tổng cộng cô kiếm lời 196 tệ, tiệm cơm sẽ vận hành thử một tháng nen không cần nộp thuế, nếu muốn buôn bán lâu dài thì sau phải nộp thuế.

Trương Hủ là em họ Trương Tiếu, Trương Tiếu ngoài đề cử quán cơm nhỏ Mỹ thực trong trí nhớ với người quen, về nhà cũng nói một lần, còn muốn dẫn bố mẹ buổi tối cùng đến đó ăn cơm, em họ Trương Tiếu đúng lúc cũng có mặt.

Trương Tiếu: "Quán cơm nhỏ này tuy giờ chỉ có hai món, nhưng ăn ngon lắm, lúc ăn cơm ngay cả nước rau còn thừa con cũng thấy không rộn cơm ăn thì quá tiếc."

Bố Trương Tiếu, Trương Hạo cười: "Con bé này, chắc là lúc ăn cơm đói lả rồi nên mới ăn gì cũng thấy ngon, con nghĩ xem nếu bà chủ quán cơm đó mà có tay nghề như con nói thì sẽ mở quán ở khu này à, có khi người ta đã sớm vào mấy nhà hàng năm sao làm đầu bếp rồi, chả lẽ lại kiếm ít hơn mở quán ở chỗ này? Bố không đi, tí nữa bố phải đi công tác với mẹ con đến tỉnh khác."
Trương Hủ ở bên cạnh phụ họa: "Cháu cũng cảm thấy thế."
Trương Tiếu trước nay luôn cãi nhau với Trương Hủ: "Mày cũng chưa đi ăn thì làm sao thấy đúng được, đồ nịnh nọt." Dứt lời, lại bắt đầu tiếp tục năn nỉ bố mẹ đến khi đi công tác về đến quán Mỹ thực trong trí nhớ ăn cơm.

Trương Hủ không phục, cho nên đã tới Mỹ thực trong trí nhớ, muốn ăn một bữa cơm ở Mỹ thực trong trí nhớ rồi lại về nói với Trương Tiếu cơm nhà này ăn chả ngon gì cả.

Mỹ thực trong trí nhớ rất dễ tìm, tới bên ngoài Mỹ thực trong trí nhớ, nhìn diện tích cửa hàng không lớn, Trương Hủ bĩu môi, loại quán cơm này tìm chỗ nào chả có, có gì mà ăn ngon, cậu ta bước chân xốc tấm rèm thủy tinh vào liền thấy Lục Trĩ dùng cây trâm cố định tóc dài đang khảy bàn tính.

Lục Trĩ là vợ của nam chính cuốn tiểu thuyết này, chắc chắn không có khả năng thấp kém, từ dáng người cho đến nhan sắc, Trương Hủ nhìn nhan sắc Lục Trĩ đến thất thần, lúc này mới bắt đầu gọi món ăn.

Lục Trĩ: "Xin lỗi cậu, đồ ăn giữ trưa đều bán hết mất rồi."
Vì theo đuổi độ mới mẻ của thức ăn, với việc bảo đảm không lãng phí, Lục Trĩ ngày đầu tiên khai trương mua nguyên liệu không nhiều lắm, nếu không cũng sẽ chưa đến 1 giờ trưa đã hết sạch, bây giờ cô đã biết sơ sơ tình hình buôn bán của quán, nếu đi mua sắm cũng biết mau tầm bao nhiêu.

Trương Hủ có chút phản cảm, đây không phải là chiêu trò marketing à, tức khắc Trương Hủ càng không tin quán này có thế nấu ra thứ gì ngon, chỉ là không ăn thượng một bữa, cậu ta không cam lòng, dò hỏi khi nào có thể đến ăn rồi mới trở về.

Lục Trĩ thu dọn bàn tính và sổ sách, tạm thời đóng cửa đi chợ mua thức ăn.


Tới chợ, giá cả so với buổi sáng Lục Trĩ hỏi có chênh lệch một chút, không so sánh thì không biết, một khi đã so sánh thì mới biết năm lạng thịt thì rẻ hơn 2 tệ, rau xà lách còn rẻ hơn 6 xu, tuy rẻ nhưng cũng tốt, so chợ sáng thì sạch sẽ nhiều, còn là bán ở trong nhà.

Lần này Lục Trĩ mua 10 cân thịt chân sau, 1,5 cân rau xà lách và một túi ớt khô to, mấy thứ này mà dùng hết được thì nấu hết, nếu không hết thì cô mang về nhà, dù sao cũng phải nấu cơm cho mình nữa.

4 giwof chiều, Lục Trĩ mới vừa nấu cơm xong, Trương Hủ liền tới.

Trương Hủ: "Trong quán chị có gì, tôi muốn mỗi mốn 1 đĩa."
Trương Hủ tìm chỗ ngồi xuống, cầm di động bắt đầu nhắn tin cho Trương Tiếu, cậu ta đã gửi ảnh chụp cái bàn trong quán Lục Trĩ, sau đó tiết lộ mình đã gọi mỗi món một phần.

Trương Tiếu hưng phấn đến mức không thèm trang điểm, thay quần áo liền xuống tầng, một lúc sau cô ấy tự tát mình một cái, cô ấy không đến quả thực là một loại tổn thất nha, cô đi thì không nói, còn gọi thêm anh bạn trai của mình, bạn trai Trương Tiếu nghĩ mình cũng từng bị vả mặt ở quán Lục Trĩ nên không thể bỏ lỡ chuyện này được.

Trương Tiếu đến quán trước, sau khi đến khi cô ấy ngồi xuống đối diện Trương Hủ: "Mày xem, tuổi còn nhỏ đã so đo, không sao, tí nữa nếu mày không thích ăn thfi cho chị cũng được, chị trả tiền cho mày."
Trương Hủ hạ giọng: "Tôi nói cho chị biết nhá, bà chủ ở đây hơi bị thủ đoạn đấy, còn làm chiêu trò marketing, tôi cảm thấy thời gian nữa quán này kiểu gì cũng tăng giá, nhìn cô ta chả giống như muốn kinh doanh lâu dài, có khi kiếm được vài đồng là chạy làng đấy."
Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, nhưng Trương Tiếu không thể chấp nhận Trương Hủ chửi bà chủ được, bà chủ vừa đẹp vừa nấu cơm ngon, marketing cái gì, kiếm tiền nhanh cái gì, cô ấy còn lo lắng bà chủ xách đít đến quán ăn 5 sao làm đầu bếp ấy chứ, lúc đó thì một cơ hội ăn cơm cũng không còn.

Trương Tiếu: "Tí nữa đồ ăn lên, mày chỉ được ăn mỗi món một miếng, nếu mày ăn miếng thứ hai phải gọi tao là bố, nếu mày chỉ ăn một miếng, tao sẽ gọi mà là bố."
Trương hH: "Trương Tiếu, chuẩn bị gọi bố đi!"
Ăn một miếng, đừng nói ăn ngon hay là không thể ăn, chỉ cần Trương Hủ kiên định chỉ ăn một ngụm, cậu ta cũng chỉ ăn một ngụm, dù sao nghe Trương Tiếu kêu bố còn vui hơn ăn.

Trương Hủ: "Chúng ta cược thêm một quả dưa hấu."
Trương Tiếu: "Chốt đơn."

Chờ đến lúc bạn trai Trương Tiếu đến đã bị Trương Tiếu và Trương Hủ lôi kéo làm nhân chứng, bạn trai Trương Tiếu- người giữa trưa đã bị vả mặt, ăn đến căng bụng vỗ bả vai cậu ta.

Lục Trĩ có thể nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, quán cơm nhỏ, sau bếp và phòng ăn chỉ cách nhau một tấm rèm, chín bỏ lên mười thì xem như là một phòng, căn bản không có cách âm.

Lục Trĩ tiếp tục bận rộn, hai mốn này buổi sáng cũng đã làm nhiều, độ thuần thục lại tăng lên một ít, cho nên tốc độ lên đĩa cũng nhanh hơn.

Đồ ăn vừa mới bưng lên, Trương Tiếu liền gấp không chờ nổi ăn một miếng, tâm trạng cả người liền thoải mái, giữa trưa cô ấy từ quán cơm về liền ở nhớ thương miếng ăn này, bây giờ cuối cùng cũng được ăn, tốc độ dĩ nhiên không chậm.

Huhuhu, sao lại có thể ăn ngon như thế, ngay từ đầu là bất ngờ, bây giwof là thương nhớ.

Bạn trai Trương Tiếu cũng bắt đầu cắm đầu ăn cơm, anh ấy và Trương Tiếu cũng chả thèm để ý đến Trương Hủ, Trương Hủ ngửi mùi thơm, thật sự cảm thấy bà chủ quán này cũng có chút bản lĩnh, chỉ ăn một miếng thôi à, cậu ta có thể nhịn được.

Cầm đũa gắp một miếng thịt lợn, ngon đến nỗi Trương Hủ cũng không nỡ nuốt xuống, ăn xong một miếng, cậu ta lại gắp một đũa rau, cậu ta khác với Trương Tiếu và bạn trai, cậu ta đặc biệt thích ăn rau xanh, cho nên này khi đũa rau này vào miệng cậu ta nhai 30 lần rồi cũng không nỡ nuốt.

Nghĩ đến thảo thuận vừa nãy với Trương Tiếu, Trương Hủ gian nan đặt đũa xuống, nhìn hai đĩa đồ ăn mới ăn một miếng, cũng chỉ ăn một miếng, cậu ta thích ăn lắm, chờ đến lúc Trương Tiếu và bạn trai về, cậu ta phải đến đây lại mới được.

Kiên quyết không gọi Trương Tiếu là bố.

***** 28/08/2021 - NTP_1512 ****.