Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 16: Hút thuốc uống rượu và chơi gái




Đồng Tiểu Phàm chưa từ bỏ ý định, liên tiếp thử đến mấy lần, lúc thì xua tay, lúc lại kêu to, không biết làm thế nào mà Trương Nhất Phàm cứ như một khúc gỗ, thẩn thờ nhìn cô ta, trên mặt không có chút biểu cảm, tinh thần thì đờ đẫn.

Đồng Tiểu Phàm cuối cùng cũng khóc to thành tiếng.

- Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế?

Nước mắt trên mặt không ngửng tuôn rơi, lảo đảo chạy ra cửa gọi lớn:

- Bác sỹ! Bác sỹ…

- La cái gì, ồn ào chết đi được.

Sau lưng vang lên một giọng nói, Trương Nhất Phàm nhíu nhíu mày, giễu cợt nhìn cô mỉm cười.

- Anh…

Đồng Tiểu Phàm sững ngưởi trong giây lát, chỉ vào Trương Nhất Phàm nói:

- Anh...không sao chứ?

- Chẳng lẽ em hy vọng anh sẽ có sao àh?

Trương Nhất Phàm cố bám vào thành giường để ngồi dậy, không cẩn thận đụng đến vết thương ở phần eo, đau đến mức hắn phải cắn răng chịu đựng.

- Được lắm, anh dám gạt em.

Đồng Tiểu Phàm thôi khóc mà cười trở lại, giơ nắm đấm xông vào Trương Nhất Phàm, khi nắm đấm bay đến đỉnh đầu, cô ta đột nhiên dừng lại theo bản năng, hắn vẫn còn đang bị thương, dù sao cũng đừng để vui quá hóa buồn là được rồi.

Trương Nhất Phàm vốn dĩ cũng nhìn thấy được bộ dạng lo lắng của Đồng Tiểu Phàm, quả thật rất đáng yêu, hơn nữa vừa rồi nghe cuộc nói chuyện giữa bác sỹ Liễu và bọn họ, Trương Nhất Phàm nghe không bỏ sót chữ nào. Vì thế hắn không thể không trêu đùa Đồng Tiểu Phàm được.

Không ngờ lại có thể lừa được con gái người ta nhiều nước mắt như vậy, Trương Nhất Phàm lấy một tờ khăn giấy đưa qua, ngược lại còn thành tâm nói một tiếng cám ơn nữa.

Đồng Tiểu Phàm đưa tay ra rồi khựng lại, nhưng vẫn với lấy khăn giấy, còn lườm hắn một cái, hứ một tiếng rồi quay người đi.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Băng Băng đang cầm một bó hoa tươi thắm bước vào, sau khi nhìn thấy hai người, vui mừng hướng ra ngoài cửa la lớn:

- Ở trong này này Lôi Tử.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, Hồ Lôi vội vội vàng vàng bước vào trong:

- Nhất Phàm, anh không sao chứ? Để tôi xem thử xem, còn chổ nào bị thương nữa không?

Hồ Lôi vừa đến bên cạnh giường, chả khách sao gì bèn dở chăn lên thò tay vào sờ mó vào chỗ hiểm của Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm đột nhiên quát to:

- Đừng động vào!

Mọi người ngạc nhiên, ngay cả Hồ Lôi cũng ngẩn người, ai cũng nghĩ là xảy ra chuyện gì, khi Hồ Lôi vừa mới thò tay vào, Đồng Tiểu Phàm và Băng Băng cảm thấy xấu hổ, liền quay mặt sang hướng khác, nghe Trương Nhất Phàm la lên, lúc này mới dám quay lại nhìn.

Hồ Lôi càm ràm nói:

- Sao thế?

Trương Nhất Phàm chụp cái tay của Hồ Lôi đang định sờ vào của quý của mình, vẻ mặt bình thường, còn nói một cách nghiêm túc:

- Cũng không có gì, tôi chỉ sợ anh sau khi sờ rồi sẽ cảm thấy tự ti.

Phù…Băng Băng có phản ứng đầu tiên, cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm bụng cười to, mặt mày rạng rỡ, sáng rực cả một vùng.

Đồng Tiểu Phàm và Hồ Lôi lần lượt có phản ứng, cô ta ngược lại thì liên tục nhíu mày, dáng vẻ lúng túng dỡ khóc dỡ cười, Trương Nhất Phàm này làm sao thế? Chẳng lẽ đã bị đánh cho hư não rồi sao? Không ngờ lại còn đùa được như thế.

Vì thế, cô ấy kiếm cớ đi ra ngoài.

Hồ Lôi lên tiếng cắt ngang, không cho là đúng nói:

- Bé tí như con sau mà cũng đòi lên giọng à? Băng Băng, em tiết lộ cho hắn một chút tin tức đi, nói cho hắn vũ khí của bổn thiếu gia đây mạnh mẽ như thế nào?

- Vô duyên!

Băng Băng trừng mắt liếc Hồ Lôi một cái, đặt hoa ở trên bàn rồi cũng rời khỏi phòng bệnh.

Hồ Lôi nhìn ra cửa theo bóng dáng của Đồng Tiểu Phàm, chỉ vào Trương Nhất Phàm nói:

- Mau khai thật đi, anh làm cách nào mà chẳng nói chẳng rằng đã thu phục được Đổng Tiểu Phàm từ bao giờ vậy? Hay là hai người sớm đã có gian tình rồi?

Trương Nhất Phàm thản nhiên nói:

- Tôi và cô ấy chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cô ấy là bà con xa của tôi.

- Tôi còn lâu mới tin, lại còn bà con xa, lên giường rồi thì càng thân hơn, nói ra ai tin, bây giờ tôi mới hiểu được, hóa ra anh chính là cún yêu mà Đồng Nhất Phàm hay nói tới..ha..ha..Người ta đã theo tới tận Thông Thành rồi.

Trương Nhất Phàm trợn mắt nhìn anh ta, Hồ Lôi cũng không đùa nữa, mà nghiêm túc nói:

- Nhất Phàm, rốt cuộc chuyện xảy ra là như thế nào? Biết là ai làm không? Để bố đây kiếm người chém nó.

Trương Nhất Phàm lắc đầu nói:

- Anh không cần phải nhúng tay vào, việc này đã có người của đồn công an lo rồi, hình như chỉ là mấy tên trộm thấy hơi tiền là nổi máu tham.

Hồ Lôi ngược lại không cho rằng như thế.

- Có phải vì việc xử lý nghiêm ngặt lần trước mà có kẻ để bụng chuyện này với anh, nên có ý định trả thù?

Trương Nhất Phàm nhớ lại một chút:

- Chắc là không phải đâu, nếu như bọn họ muốn trả thù, thì phải đến phòng làm việc Chủ tịch Thị Trấn kiếm tôi chứ, nhưng bọn chúng lại mò đến nơi làm việc của phòng Tài Chính, nói trắng ra là bọn chúng chỉ muốn lấy ít tiền, nhưng không cẩn thận bị tôi phát hiện được, cho nên bọn chúng đói ăn vụng, túng làm liều mà thôi.

- Mẹ nó chứ! Cho dù không phải là nhắm vào anh, nếu rơi vào tay tôi, tôi sẽ cho chúng biết tay.

Hồ Lôi hung hăng nói.

Trương Nhất Phàm vỗ vai Hồ Lôi, hắn biết tên tiểu tử này ngay từ nhỏ rất có nghĩa khí, chỉ là sự việc này, căn bản không cần Hổ Lôi phải nhúng tay vào, nếu không tính chất sự việc sẽ bị đảo lộn.

Trương Nhất Phàm khẽ thở dài.

- Hay là cho tôi một điếu thuốc đi!

- Có được không đấy?

Hồ Lôi nhìn ra cửa, bộ dạng cứ như ăn trộm nói:

- Để tôi đi đóng cửa.

Thừa dịp không có ai dòm ngó, hai người ở trong phòng bệnh nhả khói mịt mù, mấy ngày nay không có hút thuốc, Trương Nhất Phàm cố rít hai hơi thật sâu, lại có cảm giác sảng khoái lâng lâng.

Đàn ông có ba việc, hút thuốc uống rượu và chơi gái. Trương Nhất Phàm mới chiếm hết hai việc đầu, so với Hồ Lôi vẫn còn kém xa.

Từ lúc Băng Băng cặp với Hồ Lôi, tiểu tử này liền biến thành người dạng người kiểu như khi có chuyện thì để cho thư ký làm, khi không có chuyện làm thư ký. Trong mắt Trương Nhất Phàm, Hồ Lôi mãi mãi là người anh em tốt, cho nên khi hai người nói chuyện, trên cơ bản là không có gì không thể nói được.

Nhưng hiện tại, Trương Nhất Phàm lo lắng nhất là tình hình kinh tế của Thị Trấn Liễu Thủy, hai người thao thao bất tuyệt thì lại nói đến chuyện mỏ than, Trương Nhất Phàm lấy tay gạt gạt tàn thuốc.

- Đừng nói chuyện này nữa, hay là nói chuyện mỏ than đi? Hiện nay làm được những gì rồi, đến khi nào thì có thể khôi phục khai thác?

Trong giới kinh doanh, Hồ Lôi dường như có sức mạnh không giới hạn, giống như anh ta ở bên cạnh phụ nữ vậy, liều mạng đến cùng như Tam Lang, từ lúc tiếp nhận mỏ than Nam Khê, Hồ Lôi luôn tiến tới không ngừng, muốn chỉnh đốn, mua thiết bị, chạy tới chạy lui ngoài công trường…

Chỉ thấy anh ta ngoác miệng cười hì hì nói:

- Tôi làm việc anh vẫn không yên tâm sao? Mỏ than Nam Khê không đầy nửa tháng nửa là có thể làm trở lại được rồi.

Trương Nhất Phàm gật gật đầu, quan tâm nói:

- Làm mỏ than quan trọng nhất là tính an toàn, không cần khai thác quá mức, phải làm có trình tự, khai thái có quy hoạch, Hồ Lôi, anh phải nhớ kỹ, bất cứ khi nào, thì an toàn phải đặt lên hàng đầu, cho dù tiền lời ít đi hai đồng mà anh không để tôi lo lắng là được rồi.

Hồ Lôi thấy sắc mặt Trương Nhất Phàm có vẻ nghiêm túc, lập tức cũng thu lại tính cà rỡn của mình mà nghiêm túc nói:

- Yên tâm đi, làm anh em của anh còn có thể để anh mất mặt hay sao? Thợ mỏ đều là những người có kinh nghiệm lâu năm và cũng quen tay.

- Vậy thì tốt rồi!

Nghe được những gì Hồ Lôi báo cáo, Trương Nhất Phàm hoàn toàn yên tâm, tên tiểu tử Hồ Lôi này có khí phách của cha anh ta, có thể trở thành người có năng lực, Trương Nhất Phàm trong lòng luôn cân nhác, nếu như có thể, trong tương lai sẽ có chính sách giúp đỡ cho anh ta một chút.

Sự việc ở mỏ than căn bản đã được quyết định, công trình kênh Thông Tề cũng đang được triển khai ở giai đoạn ban đầu, Trương Nhất Phàm cũng đang suy xét bước tiếp theo phải phát triển như thế nào.

Thu hút đầu tư lần này không thích hợp với Thị Trấn Liễu Thủy lắm, hiện nay điều kiện vẫn chưa chín mùi, thương nhân nước ngoài căn bản cũng sẽ không đến đấu tư, nếu muốn giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt, phải đưa người dân của Thị Trấn Liễu Thủy thoát khỏi cảnh nghèo, cuối cùng còn phải làm từ trong nội bộ.

Như thế nào gọi là lợi dụng tài nguyên địa phương, dẫn dắt theo nhân dân dùng một vùng, Trương Nhất Phàm suy đi nghĩ lại, liền rơi vào trạng thái suy tư, không để ý đến Hồ Lôi đang ở bên cạnh, cũng may Hồ Lôi biết tính tình của hắn khi còn học chung đại học, đây là tính tình của Trương Nhất Phàm.

Thừa lúc Trương Nhất Phàm đang suy nghĩ, Hồ Lôi lẳng lặng chuồn ra khỏi phòng bệnh.

Hai cô gái Băng Băng và Đồng Tiểu Phàm không biết đang nói chuyện gì, mà Đồng Tiểu Phàm mặt đỏ tía tai, trong ánh mắt nhìn người có chút tia lẩn trốn.

Hồ Lôi đang định đến trêu cho vài câu, Tưởng Trung Hoa ở Sở tài vụ sắc mặt lo lắng bất an đi đến nói:

- Chủ tịch Trương, không may rồi, đã xảy ra chuyện rồi!