Quan Đạo Vô Cương

Chương 25: Chương 24: Ấn tượng





Lục Vi Dân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ít nhất trong ấn tượng của hắn thì bến xe trung tâm địa khu Lê Dương này vẫn không có gì thay đổi nhiều. Vào năm 2003, bến xe trung tâm địa khu Lê Dương được di chuyển về phía bắc. Đoạn đường trung tâm bị các nhà đầu tư khai thác chiếm dụng, cuối cùng dẫn đến một cơn chấn động lớn trong quan trường Lê Dương. Ít nhất có một gã cán bộ cấp Giám đốc sở, và ba gã cán bộ cấp Phó giám đốc sở có liên quan đến việc chuyển nhượng đất đai hàng trăm triệu mà bị sa thải.
- Cám ơn anh, tôi không sao. Tìm một chỗ ngồi là được rồi.
Thấy Lục Vi Dân xuống xe nhìn xung quanh với vẻ mặt tìm kiếm, có chút kỳ lạ. Cô gái liền theo bản năng rút tay ra khỏi tay Lục Vi Dân, hạ giọng nói.
- Được, tôi thấy cô không nên đứng mãi ở chỗ này.
Lục Vi Dân liếc mắt nhìn đối phương, tiếp tục đỡ lấy cánh tay, tùy tiện nói:
- Cô muốn đi, nhưng tôi nhìn bộ dạng của cô lúc này thì làm sao mà đi nổi. Dù sao thì chúng ta cũng đi cùng một xe, tối thiểu cũng phải biết giúp đỡ nhau. Cô muốn đến chỗ nào?
- Tôi muốn đến ký túc xá Địa ủy đường Lê Giang.
Cô gái mỉm cười, cảm thấy Lục Vi Dân người này tính cách khá hào phóng.
- Tôi lúc này đầu vẫn còn choáng váng, phiền anh đỡ tôi qua bên kia bờ sông ngồi nghỉ một chút. Sau khi nghỉ ngơi thì sẽ không sao nữa.

- Được, tôi đây vẫn còn hai bình hoắc hương. Tôi thấy cô không giống như say xe mà là bị cảm nắng.
Lục Vi Dân một tay xách túi xách của hai người, một tay đỡ lấy cánh tay cô gái, hướng ra ngoài bến xe.
Bến xe trung tâm Lê Dương nằm bên cạnh dòng sông Lê Giang. Tỉnh lộ 106 và Lê Dương đi thông qua cửa sông. Hai huyện ven sông giao nhau bằng tỉnh lộ 215 nên nơi đây có vẻ rất nhộn nhip.
Một cơn gió lớn thổi qua mang theo nhiều bụi bặm. Lục Vi Dân giúp cô gái tìm được một chỗ ngồi dưới bóng cây. Trời chạng vạng tháng tám, mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, vẫn còn sáng trưng, Lục Vi Dân cảm thấy trước ngực và sau lưng của mình ướt sũng mồ hôi.
- Tôi còn hai bình nước uống giải cảm. Cô uống vào đi, hẳn là sẽ có hiệu quả.
Lục Vi Dân lục tìm hai chai nước hoắc hương đưa cho cô gái.
- Cám ơn!
Cô gái cũng tự nhiên, tiếp nhận hai bình nước của Lục Vi Dân, ngửi qua thấy có vị thuốc đông y thì không khỏi nhíu mày.
- Thuốc đắng dã tật rất tốt cho bệnh. Mau uống vào đi, để tôi còn đưa cô về.
Lục Vi Dân nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, thấy đã 6h30 chiều, còn phải đến nhà cậu nghỉ một đêm, ngày mai đến Ban tổ chức cán bộ Địa ủy thăm hỏi một chút Cao Anh Thành.
- Như thế nào, làm chậm trễ việc của anh sao? Không có việc gì đâu, anh cứ đi trước đi, tôi ngồi một lát thôi.
Cô gái cắn răng đem hai bình nước uống vào miệng. Vị thuốc đông y mãnh liệt xông lên khiến cô muốn phun hết ra ngoài.
- Cô như vậy thì tôi làm sao mà đi được?
Lục Vi Dân khoát tay:
- Nơi này người đến người đi quá nhiều, phức tạp lắm.
- Sợ người khác thấy rồi nói xấu sao? Tôi là con gái còn không sợ, anh là đàn ông thì sợ cái gì?

Cô gái mỉm cười, không biết là nước hoắc hương phát huy tác dụng hay là ngồi bên cạnh bờ sông không khí tốt hơn trong bến xe mà gương mặt tái nhợt của cô gái nên đã hơi ửng hồng lên. Khi cười, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện khiến Lục Vi Dân ngẩn ngơ. Lúc trước thì không chú ý, nhưng bây giờ Lục Vi Dân mới phát hiện cô gái trước mắt này dung nhan không hề thua kém Chân Ny.
Mặc dù học đại học bốn năm, tự xưng là kiến thức rộng rãi, Lục Vi Dân cảm thấy những cô gái mình gặp không ai dung mạo có thể vượt qua được Chân Ny. Hơn nữa, tính cách hoạt bát, nghịch ngợm của Chân Ny cũng rất hấp dẫn Lục Vi Dân. Cho nên, mặc dù thời gian học đại học, hắn không có đủ điều kiện để đáp ứng cho Chân Ny. Nhưng hắn cũng không do dự khiến cho đám bạn cùng phòng như Tào Lãng và Hoàng Thiệu Thành phải giậm chân ghen tỵ.
Cô gái trước mắt và Chân Ny xinh đẹp hoạt bát hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng thoạt nhìn có chút yếu đuối nhưng Lục Vi Dân lại cảm giác cô gái này ngoài mềm nhưng trong cứng. Chỉ bằng lời nói thiếu chút nữa đã khiến mình nghẹn lời thì hắn biết cô ấy không hề tầm thường. Hắn gãi đầu, cười như không nói:
- Chuyện này thì không sợ, chỉ sợ người ta nói là hoa lài mà cắm bãi cứt trâu thôi. Tôi giống như bãi cứt trâu thì cô sẽ ghê tởm tôi mất.
Nghe Lục Vi Dân đánh trống lãng, cô gái bật cười ra tiếng, cười đến run rẩy cả người, hai má lúm đồng tiền lại càng rõ hơn:
- Ồ, thật không nhìn ra anh lại ba hoa như vậy.
- Làm sao mà gọi là ba hoa được. Cái này gọi là liều thuốc vui thôi.
Lục Vi Dân mỉm cười:
- Cuộc sống không như ý nhưng ta cũng không nên quá bi quan, phải không? Tại sao lại không làm cho bản thân mình được thoải mái chứ?
Cô gái kinh ngạc nhìn Lục Vi Dân. Lục Vi Dân dường như hiểu được mình có chút lỡ lời, lắc đầu nói:
- Không có gì!

- Nghe anh đùa như vậy, tôi thật ra cảm thấy tốt hơn nhiều. Tôi thấy anh cũng không kiên nhẫn nữa rồi. Vậy chúng ta đi thôi!
Cô gái đứng dậy, muốn xách túi xách của mình thì đã bị Lục Vi Dân đoạt trước một bước:
- Đi thôi, nếu để người ta thấy có hai cái túi xách mà để cho một cô gái cầm thì người ta sẽ đâm chọt sau lưng của tôi mất.
Từ bến xe trung tâm đến ký túc xá của địa ủy không xa lắm, khoảng chừng hai dặm, sau đó quẹo phải vào con đường đẹp nhất thị xã Lê Dương - đường Lê Giang. Địa ủy Lê Dương, Ủy ban nhân dân cùng với Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc địa khu đều nằm trên con đường đó. Mà ký túc xá lại nằm sát cổng của địa ủy, trong một ngõ nhỏ.
Đưa cô gái đến tận cửa ký túc xá địa ủy, Lục Vi Dân tự nhiên phất tay chào từ biệt rồi lập tức rời đi. Còn cô gái thì đứng nhìn theo hắn cả một lúc lâu.
Với một cô gái có khí chất cao ngạo như cô lại gặp phải một chàng thanh niên sau khi đưa mình về lại không thèm nói thêm một câu nào đã bỏ đi ngay, thậm chí ngay cả cái tên mình cũng không hỏi. Điều này làm cho lòng tự tôn của cô gái không khỏi có chút bị tổn hại.
Nhìn theo bóng dáng của Lục Vi Dân, cô gái dường như có chút suy nghĩ rồi lắc đầu mỉm cười. Chàng thanh niên này quả thật có chút không giống như bình thường.
Lục Vi Dân cũng không ý thức được hành vi tùy ý của mình lại đem đến một ấn tượng sâu đậm cho cô gái. Hắn hiện tại cũng không có tâm tư suy nghĩ nhiều như vậy.