Quan Gia

Chương 1022: Ý kiến của các vị đại lão



Quan Gia

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 1022: Ý kiến của các vị đại lão

Nhóm dịch: PQT

Nguồn: metruyen

Ý kiến của Lưu Thành Thắng và Vân Hán Dân về cơ bản là nhất trí với Mã Quốc Bình. Nhưng thái độ của hai người lại không giống nhau.

Lưu Thành Thắng rất kiên nhẫn ngồi nghe Lưu Vĩ Hồng thuyết minh, nhưng không hề có ý định sốt ruột muốn bày tỏ ý kiến của mình, chỉ nói:

- Chuyện này cháu nên trưng cầu ý kiến của bố vợ cháu một chút.

Thái độ này của Lưu Thành Thắng cũng không nằm ngoài dự đoán của Lưu Vĩ Hồng. Thông thường thì Lưu Thành Thắng rất hiếm khi tùy tiện phát biểu ý kiến của mình, điều này cũng do địa vị của ông mà phải thế. Cái chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương vô cùng mẫn cảm. Hàng ngày đều phải tìm cách để phối hợp các mối quan hệ, cần phải cân bằng lại mọi lợi ích, thật sự có rất nhiều phức tạp. Không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện bày tỏ thái độ, phải cân nhắc kỹ lưỡng, xem xét vấn đề từ mọi phương diện, mọi góc độ rồi lúc đó mới có thể đưa ra một thái độ, một ý kiến khá chuẩn xác.

Cho dù bây giờ người gọi điện thoại đến là cháu ruột của ông thì Lưu Thành Thắng cũng vẫn vậy, vẫn là điệu bộ trầm tĩnh, điềm đạm.

Thái độ của Vân Hán Dân có vẻ rõ ràng hơn. So với Mã Quốc Bình còn rõ ràng hơn rất nhiều, ông thẳng thắn nói:

- Vĩ Hồng, chuyện này bố thấy không thích hợp lắm. Con có thể tiếp tục nghiên cứu sâu rộng về việc tiến hành công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Cửu An, rồi đúc kết ra những kinh nghiệm viết thành văn bản, tài liệu để báo cáo lên tỉnh và đồng chí Hồng Trực Chính. Đây cũng là một cống hiến cho công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước mà, không nhất thiết phải đi làm việc ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước.

Dù cho Phương Lê đã điện thoại thông báo, chỉ nói Phó thủ tướng Hồng muốn triệu kiến Lưu Vĩ Hồng, cũng không nói rõ phải điều Lưu Vĩ Hồng đến công tác tại văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước. Nhưng bất luận là Lưu Vĩ Hồng hay Mã Quốc Bình, Lưu Thành Thắng và Vân Hán Dân, thì tất cả bọn họ đều là những tay “cao thủ” trong giới chính trị, làm sao mà không phân tích ra nổi ý đồ thực sự của Phó thủ tướng Hồng cơ chứ?

Cuộc đối thoại giữa bố vợ và con rể tự nhiên không còn phải e dè nữa.

Nguyên nhân sự phản đối của bọn Vân Hán Dân cũng đã rất rõ ràng.

Tuy rằng ông cụ đã tạ thế, nhưng “Lưu hệ” vẫn còn. Bởi vì Lưu Vĩ Hồng vỗ đôi cánh bướm (vì Lưu Vĩ Hồng tái sinh đã thay đổi một số sự kiện – giải thích của BTV) nên khi sinh tiền, ông cụ đã cùng các vị thủ trưởng cấp cao đi tuần phía Nam, đã cho thay đổi lực lượng chính trị cấp cao nhất. Địa vị của ông cụ trong nội bộ Đảng càng ngày càng cao.

Nhất là sau khi hai người nhà họ Phong rút lui khỏi diễn đàn chính trị thì địa vị của đồng chí Tùy An Đông đã cơ bản được củng cố. Tất cả những người cũ của ông cụ khi còn sống tự nhiên lại tập kết xung quanh Lưu gia, dần dần hình thành nên một thế lực chính trị khổng lồ đủ để ảnh hưởng đến quyết sách của các cấp tối cao. Vì thế mà đồng chí Tùy An Đông vẫn có một sự nể trọng nhất định đối với Lưu Thường Thắng nói riêng và những người nhà họ Lưu nói chung.

Mà địa vị hiện nay của Lưu Vĩ Hồng cũng hoàn toàn không thể so bì với trước kia. Từ lâu hắn đã trở thành một trong những con cháu quý tộc của dòng họ quyền quý, mà lại là thành viên kiệt xuất nhất, đủ để so sánh với bọn Lưu Vĩ Đông, Hạ Cạnh Cường, Vương Chấn Bang. Thậm chí còn gây ảnh hưởng đến các cấp lãnh đạo cao cấp.

Một ngôi sao mới nổi trên diễn đàn chính trị. Bất kỳ một gia tộc lớn hoặc một phái hệ lớn đều sẽ chọn một nhân vật trung tâm để tập trung bồi dưỡng. Lúc này Lưu Vĩ Hồng được vào văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước, sẽ biến Lưu Vĩ Hồng trở thành “mũi đao nhọn” “đại sát tứ phương” của Phó thủ tướng Hồng là một chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Đến lúc đó, chắc sẽ đắc tội không biết bao nhiêu người.

Cùng với tài nguyên chính trị đang ở trong tay nhà họ Lưu, và tài năng chính trị thiên phú của Lưu Vĩ Hồng, thì hoàn toàn không cần thiết phải lấy cái đó để làm nấc thang tiến thân. Cái hắn có chính là cơ hội.

Nói chuyện xong với Vân Hán Dân, Lưu Vĩ Hồng đốt một điếu thuốc.

Hắn thực sự cần phải sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút.

Mặc kệ thế nào, nhất định phải đi tiếp kiến Phó thủ tướng Hồng. Lưu Vĩ Hồng chậm rãi dập tắt mẩu thuốc lá ở cái gạt tàn, rồi đưa tay với lấy điện thoại, gọi điện cho Trương Hiệu Liêm. Phó Bí thư Thành ủy rời khỏi thành phố Cửu An, thì cũng nên thông báo tình hình một chút với Bí thư Thành ủy mới được.

Không ngờ đúng lúc ấy chuông điện thoại lại reo lên.

- Xin chào, tôi là Lưu Vĩ Hồng đây.

Giọng của Lưu Vĩ Hồng vẫn trầm tĩnh như thế.

- Ha ha, đồng chí Lưu Vĩ Hồng, là tôi đây…

Đầu dây bên kia truyền lại tiếng sang sảng của Trương Hiệu Liêm:

- Đồng chí Vĩ Hồng, bây giờ cậu có thời gian không? Phó chủ nhiệm Tống Trường Thuận đang ở chỗ tôi, ông ấy muốn được gặp cậu để tìm hiểu một chút tình hình.

Tống Trường Thuận vẫn là Phó chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kỷ luật tỉnh, còn có biệt danh là “Diêm Vương mặt sắt”. Tổ chuyên án Ủy ban Kỷ luật tỉnh lần này cũng là do ông ta đứng đầu. Tình hình Hàn Kim Tỏa đã cung khai một số vấn đề, Mạc Ngôn cuối cùng cũng phải chuyển vụ án này lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Vì vụ này có liên quan đến Chủ tịch tỉnh Lục Mặc và vợ của Tân Minh Lượng là Hàn Xảo Trân cùng với một số quan chức cao cấp của thành phố, nên Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Phương Đông Hoa rất xem trọng vụ này, lập tức làm báo cáo lên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Khải Hàng.

Không lâu sau, tổ chuyên án Ủy ban Kỷ luật tỉnh liền do Tống Trường Thuận dẫn đầu, một lần nữa lại đến thành phố Cửu An.

Chỉ vẻn vẹn trong vòng có mấy tháng, mà Tống Trường Thuận đã lại đến thành phố Cửu An hai lần để phá án.

Tống Trường Thuận vừa đến thành phố Cửu An, thì bầu trời của khá nhiều cán bộ ở đó bị sụp đổ. Con người này quả thật đúng là một “đại tai tinh”, đi đến đâu thì các nhân vật cỡ bự ở đó kiểu gì cũng có vấn đề.

Lần trước, Tống Trường Thuận đã mang đi Bành Tông Minh và Điền Bảo Sơn. Trước đó không lâu, Bành Tông Minh đã bị bắn, còn Điền Bảo Sơn thì phán quyết vô thời hạn. Lần này, không hiểu kẻ xui xẻo sẽ là ai đây?

Là Lục Mặc ư!

Sau khi bọn Tống Trường Thuận đến thành phố Cửu An, đối tượng đầu tiên mà bọn họ nói chuyện, chính là Chủ tịch thành phố Lục Mặc. Sau đó, Lục Mặc bị hạn chế tự do thân thể. Tuy rằng tạm thời vẫn chưa áp dụng rõ ràng biện pháp tổ chức, chỉ là cho gọi Lục Mặc lưu lại ở khách sạn để tiếp tục nói chuyện, nhưng mọi người ai cũng hiểu ý đó là gì rồi.

Kế tiếp đó, Hàn Xảo Trân cũng bị gọi đến khách sạn để hỏi chuyện, và vẫn tiếp tục bị lưu lại khách sạn.

Còn có thêm vài vị lãnh đạo khác cũng được “đãi ngộ” y như vậy.

Đương nhiên, hiện tại Tống Trường Thuận và Lưu Vĩ Hồng cùng nói chuyện với nhau không phải ý như trên. Hàn Kim Tỏa và Lưu Vĩ Hồng không có can hệ gì đến nhau cả. Tống Trường Thuận chỉ muốn cho gọi Lưu Vĩ Hồng đến để xác minh lại một số tình hình của các cán bộ khác mà thôi.

Khi thành phố Cửu An tổ chức trấn áp tội phạm, kỳ thật có rất nhiều cán bộ lãnh đạo có những vấn đề nhất định. Nhưng vì do có chỉ thị của lãnh đạo Tỉnh ủy nên mới không “mở rộng” ra như thế. Nếu hiện giờ Hàn Kim Tỏa lại giao nộp tài liệu mới như vậy, Tống Trường Thuận cho rằng phải “xác minh” lại một chút với Lưu Vĩ Hồng.

Thật ra đây cũng là sự tôn trọng của Tống Trường Thuận đối với Lưu Vĩ Hồng.

Tống Trường Thuận rất nghiêm khắc, làm một người vô cùng quy phạm, luôn làm việc theo tiêu chuẩn, quy trình phá án của Ủy ban Kỷ luật.

Tống Trường Thuận đến thành phố Cửu An, đương nhiên sẽ phải thông báo tình hình đối với Bí thư Thành ủy Trương Hiệu Liêm, thỉnh cầu thêm sự giúp đỡ của Thành ủy. Xét về bề mặt, điều này là rất cần thiết. Nhưng thật ra Tống Trường Thuận cũng hiểu rất rõ, trước mắt, người có thể nắm bắt tình hình của các thế lực hùng mạnh ở thành phố Cửu An chính là Lưu Vĩ Hồng chứ không phải Trương Hiệu Liêm.

Muốn cho vụ án này nhanh chóng được phá, thì việc tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của Lưu Vĩ Hồng là một trình tự không thể thiếu.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Bí thư Trương, đúng là không may rồi, tôi vừa nhận được điện thoại của Chủ nhiệm Phương ở văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước của quốc vụ viện. Chủ nhiệm Phương muốn tôi phải lập tức lên thủ đô, Phó thủ tướng Hồng triệu kiến tôi. Bây giờ tôi phải lập tức đi Đại Ninh đây.

Thật ra không phải Lưu Vĩ Hồng nhất thiết phải vội vàng đi Đại Ninh như vậy. Dù sao bây giờ có đi thì khi đến Đại Ninh cũng đã tối, nên chỉ có thể đáp chuyến bay sớm mai đến thủ đô mà thôi. Bây giờ có gặp Tống Trường Thuận nói chuyện cả tiếng đồng hồ chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng không có ý định nói chuyện với Tống Trường Thuận vào lúc này.

Cũng giống như Tống Trường Thuận, Lưu Vĩ Hồng cũng là một “sao chổi”. Bí thư Lưu cảm thấy không cần phải thăng cấp cho ngôi “sao chổi” này nữa. Tiếp xúc với Tống Trường Thuận nhiều cũng không phải chuyện chuyện gì vui vẻ cả.

Trương Hiệu Liêm hiển nhiên không nghĩ như vậy, buột miệng hỏi:

- Phó thủ tướng Hồng triệu kiến à?

Nói ra thì trong lòng Trương Hiệu Liêm đang có chút cảm thán. Đúng là con nhà thế gia, chỉ là một Phó Bí thư Thành ủy của thành phố cấp 3 tép riu thôi mà chỉ vẻn vẹn trong vòng có mấy tháng đã được triệu kiến hai lần cùng với lãnh đạo cấp cao nhất rồi. Một số vị cán bộ cao cấp của tỉnh có khi còn chưa được gặp mặt Phó thủ tướng Hồng nói chuyện bao giờ.

Dạo Tết âm lịch, Lưu Vĩ Hồng đến chúc tết Phó thủ tướng Hồng, mặc dù là ngày nghỉ lễ, nên cuộc viếng thăm đó có mang tính chất riêng tư, nhưng các cán bộ của thành phố Cửu An đã nhanh chóng nắm bắt được thông tin này. Nay Lưu Vĩ Hồng lại tiếp tục đến diện kiến Phó thủ tướng Hồng.

Chỉ có điều Trương Hiệu Liêm không ngờ tới, đó là hiện tại, Lưu Vĩ Hồng rất sợ cái “vinh dự” này.

- Đúng thế, chắc là có việc liên quan đến công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước.

Lưu Vĩ Hồng chỉ giải thích ngắn gọn như vậy, rồi nói tiếp:

- Xin Bí thư Trương giải thích với Phó chủ nhiệm Tống một chút, tôi thành thật xin lỗi. Đợi sau khi tôi lên thủ đô trở về, sẽ lập tức đến thăm hỏi Phó chủ nhiệm Tống ngay.

- Ha ha, được rồi, được rồi. Bí thư Lưu cứ lên thủ đô đi. Tôi sẽ giải thích với Phó chủ nhiệm Trường Thuận. Chúc cậu thượng lộ bình an.

- Cám ơn Bí thư Trương!

Lưu Vĩ Hồng ngắt điện thoại, lúc này mới chầm chậm đứng lên, rời khỏi phòng làm việc.

Rất nhanh, chiếc xe Blue Bird đưa Lưu Vĩ Hồng về ngôi biệt thự số 15 ở núi Ngưu Giác. Lưu Vĩ Hồng lấy một vài bộ quần áo để thay rồi lên xe, tiến thẳng lên tỉnh.

Đến chiều tối thì Lưu Vĩ Hồng lên đến tỉnh.

Vừa hay Lý Hâm cũng đang ở Đại Ninh, sau khi nhận được điện thoại của Lưu Vĩ Hồng, liền mời hắn đến nhà cùng dùng bữa. Lưu Vĩ Hồng đến nhà số 1 đường Dung Hồ nơi Lý Dật Phong đang ở, Lý Dật Phong lúc này đã tan giờ làm, và đã về nhà.

Ăn cơm xong, Lý Dật Phong, Lý Hâm cùng với Lưu Vĩ Hồng ngồi ở phòng khách tán gẫu. Lưu Vĩ Hồng báo cáo với Lý Dật Phong tình hình Phó thủ tướng Hồng muốn cho triệu kiến hắn.

Lý Dật Phong chau mày, đột nhiên lặng đi một chút rồi mới nói:

- Vĩ Hồng này, tôi cũng muốn thành lập một văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước ở tỉnh, muốn mời cậu đến tham gia công tác xây dựng văn phòng.

Nếu Quốc vụ viện thành lập văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước dựa theo chế độ “truyền thống” của giới quan trường nước ta, thì các khu tự trị của tỉnh, thành phố và các thành phố cấp ba chắc chắn cũng phải lần lượt thành lập một văn phòng tương tự, thống nhất giám sát, quản lý công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Nhưng cũng không nhất định phải để cho Lưu Vĩ Hồng đến tỉnh Sở Nam tham gia vào công tác xây dựng.

Không hề nghi ngờ, Lý Dật Phong đã nghĩ ra đối sách ứng phó với chuyện này. Ý kiến của ông ta cũng đồng nhất với ý kiến của bọn Mã Quốc Bình, Lưu Thành Thắng và Vân Hán Dân. Chỉ có điều Lý Dật Phong là Chủ tịch tỉnh tỉnh Sở Nam nên càng có lý do để lưu Lưu Vĩ Hồng lại Sở Nam, đưa cho Lưu Vĩ Hồng một lý do để thoái thác lời mời của Phó thủ tướng Hồng.

Lưu Vĩ Hồng khẽ gật đầu, nói:

- Cám ơn bác Lý!

Lý Dật Phong khẽ phất tay.

- Bác Lý, vấn đề của Đặng Trọng Hòa thế nào rồi ạ?

Đột nhiên, Lưu Vĩ Hồng chuyển đề tài.

Trên khuôn mặt Lý Dật Phong lộ ra nét tươi cười. Lưu Vĩ Hồng ơi là Lưu Vĩ Hồng, lúc nào cũng thế, tầm nhìn không bao giờ chỉ giới hạn ở bản thân mình. Với cái nhìn ở quy mô lớn ấy, chính là tố chất cần phải có để một cán bộ lãnh đạo dần trở nên trưởng thành, lão luyện.

- Ừ, chắc là vẫn còn phải thử thách nhiều.

Lý Dật Phong chỉ đơn giản trả lời như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.