Quan Gia

Chương 1061: Quả báo hiện tại



Quan Gia

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 1061: Quả báo hiện tại

Nhóm dịch: PQT

Nguồn: metruyen

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Trịnh Quảng Nghĩa và thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Điền Hưng Khải đã đến từ lâu rồi, nhưng hai người bọn họ không vội xuống xe, vì Điền Hưng Khải đã khuyên rằng, Trịnh Quảng Nghĩa nên đến muộn một chút thì hơn.

Hiện trường lúc này thật sự đang rất hỗn loạn, bọn chúng đang dùng súng để giằng co với nhau. Khoảng mười mấy tên lưu manh tay lăm lăm hung khí, hung hăng dữ tợn chực lao vào nhau như hổ vồ mồi. Trước một tình huống như vậy, bản thân là một Bí thư Đảng ủy Công an Tỉnh ủy, Điền Hưng Khải có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn tuyệt đối đối với Bí thư Tỉnh ủy. Nếu như bọn họ làm loạn lên, không biết chừng lại gây chấn thương đến Trịnh Quảng Nghĩa thì điều đó lại gây đến một sự chấn động chính trị vô cùng lớn. Khi mà cho truy cứu thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị rơi rụng theo.

Sau cuộc phiến loạn, lại xảy ra chuyện một Tỉnh chưa từng có Bí thư Tỉnh ủy lại bị một đám lưu manh gây thương tích, thì quả thực chuyện đó đã khiến cho thiên hạ phải lên tiếng cười chê.

Nhìn những chiến sĩ võ cảnh đang khẩn trương khống chế tình hình, Trịnh Quảng Nghĩa lúc này mới xuống cùng Điền Hưng Khải, chậm rãi tiến lên phía trước.

- Báo cáo Bí thư Trịnh, Bí thư Điền. Hiện trường đã được khống chế!

Đoàn trưởng trung đoàn võ cảnh Liêu tỉnh Liêu Trung chạy lên, giơ tay hành lễ rồi cao giọng báo cáo.

- Các cậu vất vả rồi!

Trịnh Quảng Nghĩa đưa tay xoa cằm.

- Cám ơn thủ trưởng!

Trước đó không lâu, Điền Hưng Khải có nhận được điện thoại của Trịnh Quảng Nghĩa, được biết Phó Cục trưởng Lưu Vĩ Hồng của văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước của Quốc vụ viện và con gái của Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Quảng Nghĩa là Trịnh Hiểu Yến đang bị một bọn lưu manh côn đồ do tên Hàn Vĩnh Quang bao vây ở khách sạn Xuân Thành. Lúc đó Điền Hưng Khải sợ đến toàn thân toát mồ hôi hột.

Trời đất ơi, sao lại có chuyện xảy ra ở đất này cơ chứ!

Hàn Vĩnh Quang là thằng lưu manh như thế nào, Điền Hưng Khải biết quá rõ, y là “Trấn Quan Đông” mà!

Y là tên cầm đầu bọn lưu manh nổi tiếng nhất của ba tỉnh miền Đông Bắc.

Nghe nói y đã gây ra bao nhiêu tai họa cho đàn bà, con gái nhà lành, chỉ có điều sau khi xong việc y lại ném ột khoản tiền để người ta im miệng lại. Còn những cô gái bị hại kia lại vì sợ bị mất danh dự, cũng lại sợ Hà Vĩnh Quang trả thù nên bọn họ tất cả đều chọn phương án im lặng.

Nhưng hôm nay Hàn Vĩnh Quang lại hung hăng như hung thần vào cửa, không ngờ y lại dám cả gan bao vây cả con gái của Trịnh Quảng Nghĩa, lại còn bao vây cả con trai của Tư lệnh viên Lưu của quân khu Đông Nam nữa. Đúng thật là treo cổ thọ tinh công mà, chắc không muốn sống nữa!

Điền Hưng Khải không dám chậm trễ, lập tức ra lệnh cho trung đoàn cảnh sát vũ trang lập tức hành động.

Dù sao cũng phải kịp thời giải quyết không để gây thêm phiền hà nữa.

Nhưng trông thấy tình hình rối ren trước mắt, trong lòng Điền Hưng Khải cũng thầm kêu lên may mắn. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì cái chức của gã chỉ là chuyện nhỏ, nếu không còn phải ngồi tù cũng nên.

Một khi lão Lưu gia và lão Trịnh gia mà nổi cơn thịnh nộ thì kẻ nào chống đỡ nổi chứ.

Nhìn xuống đám lưu manh, côn đồ đang quỳ dưới đất và đống dao phay, súng kíp vương vãi khắp nơi, sắc mặt của Trịnh Quảng Nghĩa sầm xuống trông thật đáng sợ. Gã chầm chậm bước đến trước mặt La Trường An, y đang bị quỳ xuống đất, một cảnh sát đang dí súng vào đầu y. Trịnh Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao trên bả vai của y.

- Trung tá công an!

- Đứng lên!

Trịnh Quảng Nghĩa chậm rãi nói.

- Bí thư ..Trịnh .. ạ.

La Trường An mồ hôi đầm đìa khắp mặt, khắp cổ, người mềm liệt, hai chân không còn sức. Tranh đấu quyết liệt một trận, nên giờ không còn sức để dậy nữa.

- La Trường An, đứng lên!

Điền Hưng Khải đi theo sau Trịnh Quảng Nghĩa quát lên một tiếng, giọng rất đanh thép.

- Dạ!

La Trường An giật nảy mình, chẳng hiểu sức mạnh từ đâu tới, liền đứng phắt dậy. Bí thư Đảng ủy Công an Tỉnh ủy, cũng coi như là Cục trưởng Cục công an thành phố An Bắc nhận ra là La Trường An.

- Bí thư Trịnh, Bí thư Điền…

La Trường An lập cập cúi chào hai vị Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy thì không biết y, nhưng y thì chắc chắn không thể không biết Bí thư. Lúc nãy chính miệng Trịnh Hiểu Yến đã nói cho y hay, bố của cô ta chính là Trịnh Quảng Nghĩa. Lúc đó La Trường An vẫn còn nghi hoặc, y cho rằng Hàn Vĩnh Quang không đến nỗi hàm hồ dám động đến cả con gái cưng của Bí thư Tỉnh ủy. Bây giờ thì không còn gì phải nghi ngờ nữa.

Ngay lúc này đây, La Trường An liền hiểu, con đường phía trước của y coi như xong. Còn cái mạng của y có được bảo toàn hay không còn phải phụ thuộc vào tạo hóa.

- Chức vụ của cậu là gì?

Trịnh Quảng Nghĩa nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi hỏi.

- Báo cáo Bí thư Trịnh, tôi tên là La Trường An, là Cục trưởng Cục công an thành phố kiếm Phó Chủ tịch tỉnh thành phố An Bắc.

Lần này thì La Trường An trả lời khá lưu loát.

- Ở đây có chuyện gì vậy?

Trịnh Quảng Nghĩa gật gật đầu, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thản nhiên hỏi.

Lúc này thì La Trường An cũng chỉ có thể giải thích với Bí thư Tỉnh ủy mà thôi:

- Thưa Bí thư Trịnh, tôi nhận được một thông báo về một vụ án, nói rằng có người đang làm loạn ở khách sạn Xuân Thành, chính vì thế mà tôi cho người đến…

Trịnh Quảng Nghĩa đưa tay chỉ người tên côn đồ, lưu manh đang quỳ dưới đất hỏi:

- Còn những người này, là như thế nào?

- Cái này…

Sắc mặt của La Trường An vừa mới hồng hào một chút thoắt cái lại chuyển sang trắng bệch.

Khống chế hiện trường!

Đường đường là một Cục trưởng Cục công an thành phố kiêm Phó Chủ tịch thành phố, khi ra khỏi sở cảnh sát thì xe công an số 1 đi theo sát nút, không ngờ lần này lại là mười mấy tên lưu manh, côn đồ tay cầm hung khí cùng một chiến hào với một Cục trưởng Cục công an như y.

Chỉ riêng có vấn đề đó thôi, y đã khoác trên mình trọng tội rồi.

- Báo cáo thủ trưởng, những người này đều cùng xe của Cục cảnh sát đến đây ạ!

Nhìn La Trường An đang tìm lý do để che dấu cái gì đó, Lý Cường đứng từ xa trông thấy vậy liền phải mở miệng. Mặc dù không cần biết La Trường An giảo biện thế nào, thì sau đó mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng. Nhưng Lý Cường biết, vạch trần sự việc ngay tại trận thì lực sát thương mới là mạnh nhất. Gã muốn cho La Trường An phải lộ diện nguyên hình trước mặt của Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Đảng ủy Công an, quyết không để cho y có một khe hở sống sót.

Lý Cường không hiểu chính trị, nhưng gã là một quân nhân cực kỳ ưu tú. Gã không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì chắc chắn phải có người chết.

Trịnh Quảng Nghĩa quay đầu nhìn lại, hỏi:

- Cậu là ai vậy?

Toàn cảnh hiện trường lúc này chỉ có ba bốn người đứng đó suốt từ nãy giờ, trông giống như những chú hạc lạc giữa bầy gà.

- Báo cáo thủ trưởng, tôi là Lý Cường, là quân sĩ chuyên nghiệp đội cảnh sát vũ trang thủ đô, hiện đang tạm đảm nhiệm chức lái xe cho văn phòng quản lý giám sát tài sản nhà nước của Quốc vụ viện.

Lý Cường không chút luống cuống, dõng dạc nói.

Trịnh Quảng Nghĩa khẽ gật gù, không nghi ngờ gì nữa, tay này chính là vệ sĩ chuyên trách của Lưu Vĩ Hồng đây mà, chẳng qua chỉ là mượn danh nghĩa tạm thời làm tài xế mà thôi. Ngay lập tức, ánh mắt của Trịnh Quảng Nghĩa liền tìm Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến.

Đây đúng là hai người không ngừng gây chuyện.

Nhưng không hề thấy Phó Cục trưởng Lưu và Trưởng phòng Trịnh đâu cả, Trịnh Quảng Nghĩa hơi sửng sốt, nhìn kỹ lại, hóa ra thấy hai người bọn họ đang đứng ở góc phía xa của khách sạn Xuân Thành.

Biết rõ Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Đảng ủy Công an Tỉnh ủy đều đã đến, vậy mà hai người bọn họ không vội vàng đến để chào hỏi, ngược lại lại còn tự ý chạy đi chỗ khác.

- Quả thật là hoàng tráng!

Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến thất lễ như vậy, là vì đang xem xét vết thương cho Phó Cường.

Phó Cường vẫn đang nằm đó, khắp mặt mũi máu me chảy ròng ròng, hơi thở yếu ớt. Trận đánh tơi bời lúc nãy, bọn kia đã không một chút nương tay, tên nào cũng ra đòn độc thủ. Phó Cường không bị đánh chết ngay tại trận đúng là quá may mắn. Đương nhiên cũng do y có cơ thể tráng kiện, khỏe mạnh, đã từng trải rất nhiều trong những pha đánh đấm. Y cũng là người có võ thuật, hứng chịu cả một cơn mưa quyền cước, gậy gộc giáng xuống, mà y vẫn cố tránh bị đánh vào những chỗ hiểm, nếu là người khác, chắc lúc này đã chết từ lâu rồi.

Tiểu Tiệp và Phùng Thục Mai đang đứng xung quanh y, nước mắt như mưa.

- Anh Cường, anh đừng chết…

Tiểu Tiệp vừa khóc vừa nói, trông cô thật thảm thiết. Mặc dù bình thường cô rất sợ Phó Cường, không dám lại gần gã, nhưng lúc nãy chứng kiến thấy Phó Cường đã xả thân bảo vệ cô thì mọi tâm tư của cô đã hoàn toàn thay đổi. Hóa ra một gương mặt dữ dằn, ngổ ngáo như vậy lại quả thật xem trọng cô hơn cả mạng sống của mình.

Lưu Vĩ Hồng bắt mạch của Phó Cường rất kỹ, cũng may là vẫn còn đập, liền đưa tay ấn vào huyệt Nhân Trung.

Từ trước đến giờ Lưu Vĩ Hồng không bao giờ xét người qua tướng mạo. Cái tay Phó Cường này mặc dù cũng có chút xấu xí, văn hóa lại không cao, người thì thô kệch. Nhưng những người như vậy lại trọng nghĩa khí, trong lúc nguy cấp, chắc chắn không phải là người bỏ bạn, bỏ bè mà tự mình chạy thoát. Gã đã cố sống chết để bảo vệ Tiểu Tiệp, đó chính là một đức tính rất tốt đẹp.

Chính vì điều đó, mà Lưu Vĩ Hồng đã nhìn hắn cao hơn một bậc, thà rằng thất lễ với Trịnh Quảng Nghĩa và Điền Hưng Khải, phải tìm cách sơ cứu cho gã trước đã.

- Khụ, khụ…

Bỗng nhiên, Phó Cường ho một tràng dài rồi tỉnh lại.

- Anh Cường…

Tiểu Tiệp ngừng khóc, mỉm cười gọi tên gã.

- Tiểu… tiểu Tiệp à?

Phó Cường gắng sức nhướn đôi mắt đang bị mờ đi vì máu, nhìn thấy đầu tiên là gương mặt thanh tú, rạng rỡ của Tiểu Tiệp, lập tức mừng rỡ, kêu lên một tiếng, rồi lại ho một tràng dài, bên khóe miệng tràn ra một tia máu.

- Em vẫn đang ở đây…

Tiểu Tiệp liền vội vàng nắm lấy bàn tay thô ráp của Phó Cường, nắm thật chặt, gật đầu lia lịa, hai hàng lệ lại tuôn rơi.

- Không có gì xảy ra chứ? Hàn Thất đâu?

Phó Cường gượng ngồi dậy, ngóc đầu nhìn ra xung quanh, giọng đầy vẻ lo lắng.

- Hàn Thất đang quỳ ở bên kia, chân bị trúng một phát đạn, quần cũng chưa mặc được.

Trịnh Hiểu Yến nhìn về phía tên Hàn Vĩnh Quang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ đang lải nhải gì đó. Cô khẽ mỉm cười. Tên thủ lĩnh lưu manh khốn kiếp ương ngạnh, ngạo mạn này chắc nằm mơ cũng không ngờ có ngày lại bị mất mặt đến như vậy.

Phó Cường liền vội vàng nhìn sang phía bên đó, lập tức cười ha hả.

Mấy năm nay, Hàn Vĩnh Quang đã hại không biết bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, tử tế, khiến cho người ta khổ vô cùng tận, mất hết cả sĩ diện. Đã bao gia đình đã phải lâm vào cảnh phong ba bão táp, nước mắt như mưa. Hôm nay hắn bị như vậy trước mặt biết bao nhiêu người, cũng coi như là một lần báo ứng.

Phó Cường chỉ cười được mấy tiếng rồi lại ho sù sụ, nhổ ra một búng máu.

- Anh sao vậy, anh sao vậy….

Tiểu Tiệp cuống quýt lau vội vết máu mà Phó Cường vừa nhổ ra trên ngực áo, cả người cô run lên, vừa khóc vừa nói:

- Anh Cường, anh không được chết, nhất định không được chết, hu hu….

Lưu Vĩ Hồng đứng dậy, nói lớn:

- Sếp Liêu, bên này có một người bị trọng thương, cần phải đưa đi viện cấp cứu, xin anh giúp một tay.

Trung đoàn trưởng Liêu vội vàng đưa mắt hỏi Trịnh Quảng Nghĩa và Điền Hưng Khải, chờ chỉ thị của hai người.

Trịnh Quảng Nghĩa gật gật đầu, nói:

- Phải lập tức cứu người.

- Vâng!

Trung đoàn trưởng Liêu lập tức hành lễ rồi ra lệnh. Một chiếc xe cảnh sát được điều tới, mọi người cùng nhau khiêng Phó Cường lên xe, Tiểu Tiệp cũng nhanh chóng bước lên xe.

- Tiểu Tiệp…

Phùng Thục Mai gọi một tiếng, dường như muốn ngăn Tiểu Tiệp lại.

Nói thật hiện tại tâm trạng của Phùng Thục Mai rất mâu thuẫn. Phó Cường liều chết bảo vệ Tiểu Tiệp, bà ta đã được chứng kiến, nhưng sao trong lòng bà ta vẫn cảm thấy thế nào đó. Đến giờ vẫn chưa định thần lại được.

- Mẹ, con phải đi!

Ngồi trong xe, Tiểu Tiệp nói với giọng dứt khoát, khuôn mặt thanh tú của cô cũng biểu hiện rõ sự dứt khoát của mình.

- Xử lý …

Phùng Thục Mai khẽ thở dài, lắc lắc đầu, không dám ngăn cản nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.