Quan Gia

Chương 1071: ông cụ rất tức giận



Quan Gia

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 1071: ông cụ rất tức giận

Nhóm dịch: PQT

Nguồn: metruyen

Share by:

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Buổi tiệc cũng vì sự có mặt bất ngờ của Vương Thiện mà tẻ nhạt đi vài phần, nhưng cũng rất nhanh chóng mà náo nhiệt trở lại, Vương Thiện cũng không phải là một người thích làm lớn, đối nhân xử thế cũng rất phóng khoáng, lại có tửu lượng rất tốt, vừa ngồi xuống bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, liền hét lớn đòi cụng ly.

- Lưu Nhị, cạn một ly?

Vương Thiện kính cặp vợ chồng mới trước, rồi tới Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nâng ly, cụng ly với y xong, uống một hơi cạn sạch.

Lưu Vĩ Hồng cụng ly xong, ánh mắt Vương Thiện liền thay đổi, nhìn Trịnh Hiểu Yến ngồi bên cạnh Lưu Vĩ Hồng, cười nói:

- Linh Linh, cô càng ngày càng nghịch ngợm đấy, còn gây sự ngay trên đầu cha mình, chú Trịnh có mắng cô không?

Trịnh Hiểu Yến cười nói:

- Mắng thì chắc chắn phải mắng rồi, nhưng tôi cũng quen từ lâu rồi, kệ ông, không sao cả.

Trịnh đại tiểu thư từ trước đến nay vẫn thích làm theo ý mình, chưa từng để ý đến sự trách mắng của cha.

Vương Thiện nhìn cô một cái, gật gật đầu, không hề nói tới vấn đề này nữa.

Mặc dù Vương Thiện cũng không tỏ ý muốn ‘đập bàn’, nhưng nhóm người Hồ Ngạn Bác, Trình Huy, ai không phải là người thông minh? Đối với thế cục trước mắt của tỉnh Liêu Trung, họ biết rõ như lòng bàn tay, nên trong lòng cũng có một chút không được tự nhiên.

Lúc Vương Thiện đến, buổi tiệc cũng đã tổ chức được một lúc, lại uống thêm một lúc nữa, mọi người ồn ào một lúc, Hồ Ngạn Bác cười nói:

- Hạ Hàn, một phút đáng ngàn vàng, chúng ta hôm nay nể mặt cậu, không chuốc say cậu, cậu đưa vợ về động phòng đi.

Hạ Hàn kêu lên:

- Chà, Ngạn Bác, cậu có chuyện gì vậy? Hôm nay là tôi kết hôn, cậu lại đuổi tôi đi?

Hạ Hàn đã lâu không được chè chén vui vẻ với bạn bè như vậy, còn chưa hết vui mà. Y là một người thẳng tính, không hề để mắt đến tình hình tỉnh Liêu Trung và những gút mắc trước mắt, uống rượu thì phải uống cho vui vẻ đã.

Hồ Ngạn Bác không khỏi lắc đầu, nói:

- Cậu thật là, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không hiểu lòng người tốt. Sao vậy, tối hôm nay cứ để Cư Đình ngồi một mình như vậy à?

Những người này ngồi với nhau rồi, cái gì cũng có thể nói được.

Khuôn mặt xinh đẹp của Cư Đình lập tức đỏ rực, quả thật rất thẹn thùng. Cô và nhóm bạn này của Hạ Hàn, thời gian tiếp xúc cũng chưa phải là nhiều, hơn nữa người con gái có tiếng là ngoan hiền, trong tình huống này có chút không thể thích ứng được.

Người ta là tân lang mà không chịu rời bàn, Hồ Ngạn Bác cũng không thể nói gì được nữa.

Cứ ồn ào như vậy đến mười giờ đêm, Hạ Hàn cuối cùng cũng say, nói tầm bậy mãi. Theo ý của Trình Sơn thì nên thuê một phòng khách sạn ở khách sạn Tùng Đào, để Hạ Hàn và Cư Đình nghỉ ngơi. Nhưng cuối cùng cũng nhét được Hạ Hàn vào trong xe, chở về khuôn viên của khu cảnh vệ bộ Tư lệnh. Cho dù như thế nào, hôm nay là ngày vui của Hạ Hàn, dì Lưu sớm đã bố trí một phòng mới trong khu cảnh vệ bộ Tư lệnh rồi, ngày đầu tiên kết hôn, đã ngủ ở bên ngoài, thì thật không được.

Hạ Hàn uống say, cũng chỉ nói bậy nói bạ, nhưng không ngủ say cũng không đánh người, đưa về đến nhà uống một chút canh giải rượu, nghỉ ngơi một lát, chắc cũng không sao nữa.

Nhìn chiếc xe lao đi, Trình Sơn nói:

- Tối hôm nay, Cư Đình chịu khổ rồi.

Ngày đầu tiên kết hôn, đã phải đối phó với một tên say rượu nặng như trâu, quả thật không thoải mái gì.

Tiễn Hạ Hàn về rồi, khách sạn Tùng Đào vẫn náo nhiệt như trước.

Về cơ bản, nơi này cũng chưa có ngày nào yên tĩnh, nơi này là đại bản doanh của Trình Sơn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nam nữ ra vào, đêm nào cũng hò hét. Theo thói quen sinh hoạt của Trình Sơn, cuộc sống về đêm của y cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

- Vương Nhị Ca, tắm hơi một lúc, thả lỏng chứ?

Trình Sơn cười hì hì đi đến trước mặt hai vị Nhị Ca, đề nghị.

- Được, Lưu Nhị Ca, cùng đi tắm một cái, thả lỏng một chút đi.

Vương Thiện liền nói với Lưu Vĩ Hồng.

-Được!

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười đồng ý.

Trịnh Hiểu Yến liền liếc mắt, nói:

- Tiểu Tam Nhi, sắp xếp cho chị với, tôi cũng muốn tắm, thả lỏng một chút.

- Không thành vấn đề, chị Linh, đã sớm cho người sắp xếp xong rồi, ở trong phòng 666, ở đó cũng có phòng tắm hơi, tôi cho gọi nhân viên matxa đến phòng cho chị.

Trình Sơn liền vội vàng nói.

Phòng 666, chỉ cần có Nhị Ca ở đây, chắc chắn là giữ cho Nhị Ca, lời nói này của Trình Sơn, cũng xem như trực tiếp xem chị Linh là người phụ nữ của Nhị Ca. Những chuyện khác không tiện nói, chuyện nam nữ, thì không thể qua nổi mắt Trình Sơn. Giữa Lưu Vĩ Hồng và Trịnh Hiểu Yến, có loại cảm giác đặc biệt đó hay không, y chỉ cần nhìn qua, liền có thể đoán chắc được.

Trịnh Hiểu Yến đứng lên, nói:

- Các anh tán gẫu đi, tôi về phòng.

Vương Thiện cười gật đầu.

Sau đó, Vương Nhị Ca và Lưu Nhị Ca cùng đến phòng tắm hơi. Khách sạn Tùng Đào đã trải qua hai lần trùng tu và xây dựng thêm, nghiễm nhiên là khách sạn xa hoa nhất Bắc Kinh rồi, có nơi trị liệu bằng nước, hai hồ nước nóng rất lớn, một hồ nước mặn một hồ nước ngọt. Vương Thiện và Lưu Nhị thay quần áo, nằm ngâm mình trong hồ nước mặn.

Khu trị bệnh bằng nước của khách sạn Tùng Đào, thật ra là nơi nam nữ tắm lẫn lộn. Khái niện khu trị bệnh bằng nước, vốn dĩ cũng được du nhập từ Nhật Bản, trị liệu bằng nước của bọn Nhật, chính là nam nữ tắm chung với nhau.

Cô minh tinh mà Vương Thiện dẫn theo, cũng đi theo vào trong hồ tắm nước mặn, dựa vào người Vương Thiện, hầu hạ y từ châm trà rót nước châm thuốc. Trong hồ nước mặn, còn có những người khác nữa, nhìn qua, cũng có rất nhiều cặp đàn ông trung niên và phụ nữ trẻ tuổi, chỉ có rất ít những cặp phụ nữ trung niên và đàn ông trẻ tuổi.

Vương Thiện và Lưu Vĩ Hồng dựa người vào một góc hồ, Vương Thiện tiện tay đưa cho Lưu Vĩ Hồng một điếu thuốc, không nói gì nhiều. Thực tế, toàn bộ quá trình tắm hơi và matxa, hai người cũng không nói gì nhiều với nhau, rất yên lặng.

Càng như vậy, nữ minh tinh bên cạnh Vương Thiện lại càng cảm thấy khó chịu, có cảm giác Vương Thiện như biến thành một người khác, mà Lưu Vĩ Hồng nhìn qua còn trẻ hơn Vương Thiện vài tuổi, không ngờ cũng là một người ít nói, rất trầm mặc, cả tiếng đồng hồ, không hề nói câu nào.

Tuy nhiên cô minh tinh cũng không dám nói gì.

Cô biết rõ người đàn ông bên cạnh mình, là có thân phận như thế nào. Lúc trước khi chưa đến Bắc Kinh làm nghệ thuật, cô có nằm mơ cũng không ngờ được trong một sớm một chiều có thể nảy sinh tình cảm đặc biệt đối với Vương Nhị Ca - người đứng đầu trong bốn thiếu gia Bắc Kinh.

Bốn thiếu gia Bắc Kinh, là đối tượng mà tất cả những người cũ người mới trong giới nghệ thuật Bắc Kinh mãi mãi mong muốn.

Còn người đàn ông trẻ tuổi được gọi là Lưu Nhị này, nhìn cách ăn nói cũng có thể biết được, thân phận và địa vị, tuyệt đối không thua Vương Thiện. Thậm chí có thể nói, Lưu Nhị cũng là người đàn ông duy nhất mà trong mấy ngày cô minh tinh đi cùng với Vương Thiện, khi nhìn thấy Vương Thiện mà vẻ mặt không hề sợ hãi.

Cái ngày ‘gian nan’ của cô minh tinh, cuối cùng cũng chấm dứt sau một màn matxa.

Matxa xong, Vương Thiện và Lưu Vĩ Hồng ngồi trong phòng nghỉ, Lưu Vĩ Hồng tiện tay cầm lấy chén trà được điêu khắc bằng gỗ cây cổ thụ bắt đầu pha trà, Vương Thiện liền phất tay với cô minh tinh, bảo cô đứng ngoài chờ.

Cô minh tinh gần như ‘tông cửa xông ra’.

Thật sự quá khó chịu!

Lưu Vĩ Hồng thành thục sử dụng các dụng cụ pha trà, Vương Thiện tựa vào ghế sô pha, chậm rãi hút thuốc, cũng không vội vàng gì.

- Lưu Nhị, tôi khâm phục cậu!

Chờ đến lúc Lưu Vĩ Hồng đem một chén trà vàng óng đặt trước mặt y, Vương Thiện mới thản nhiên nói một câu.

Lưu Vĩ Hồng nâng chén trà lên, từ tốn nhấp một ngụm, vẫn không nói gì.

- Phó cục trưởng Lưu à, cậu cứ phải làm lớn mọi chuyện lên, phức tạp hóa, thì cậu mới cảm thấy thoải mái, phải không?

Vương Thiện vẫn dựa vào ghế sô pha, lạnh lùng nói, chẳng những giọng nói lạnh lùng, mà ánh mắt cũng lạnh lùng.

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi uống trà, sau đó đặt chén trà tinh xảo lên trên bàn, lúc này mới thản nhiên nói:

- Vương Thiện, anh không hiểu, thì đừng làm loạn có được không?

- Tôi không hiểu? Tại sao tôi lại không hiểu? Cũng rất mong Phó cục trưởng Lưu chỉ bảo!

Vương Thiện liền bùng nổ, đứng thẳng người dậy, nổi giận dùng đùng, ánh mắt trừng rất lớn.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên.

Đây mới là Vương Thiện mà hắn quen.

Vừa rồi bộ dạng bình tĩnh đó, chỉ là giả vờ thôi. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng cũng biết, Vương Thiện chắc chắn không giả vờ được bao lâu. Thật đúng, chỉ chưa được hai phút, đã lộ nguyên hình.

Thấy Lưu Vĩ Hồng tươi cười, Vương Thiện lại giận đến sôi máu.

Người này, quá tự tin rồi.

- Vương Thiện, có phải anh cho rằng, tôi không nên đến Liêu Trung quấy rối? Không nên bắt bọn Hàn Vĩnh Quang?

- Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu chẳng những không nên đi Liêu Trung, mà cậu căn bản không nên đến cục Giám sát. Đó là nơi thế nào, cậu không phải không biết. Đắc tội với tất cả cán bộ trong nước rồi, cậu có được lợi lộc gì chứ?

Vương Thiện trừng mắt hỏi.

Lưu Vĩ Hồng không cười nữa, thản nhiên nói:

- Vậy anh đã từng nghĩ, tại sao tôi lại đến cục Giám sát, để đắc tội với tất cả cán bộ hay chưa?

Vương Thiện cười lạnh một tiếng, nói:

- Lưu Nhị, đừng giảng đạo lý với tôi, cũng đừng xem mình như Chúa cứu thế! Cậu không cứu nổi thế giới đâu!

Lưu Vĩ Hồng nhìn Vương Thiện, nghiêm nghị hỏi:

- Vậy anh muốn tôi thế nào? Qua được ngày nào hay ngày đó, qua loa cho xong chuyện?

Vương Thiện không khỏi nghẹn lời, rồi nói:

- Lưu Nhị, tôi biết trong lòng cậu có khát vọng, tôi cũng không cản trở tiền đồ của cậu. Nhưng những bước đi của cậu, có phải quá lớn rồi không? Cũng bước quá nhanh rồi? Cậu cảm thấy, bây giờ cậu có bản lĩnh hoàn thành tốt tất cả sự tình trong cả nước không? Cậu phải biết, băng dày ba thước, không phải chỉ một ngày tuyết rơi mà có được!

Lưu Vĩ Hồng nói:

- Đúng, băng dày ba thước không phải chỉ một ngày tuyết rơi. Nhưng băng dày ba thước này, nếu chúng ta còn không đi đập, nó sẽ dày thêm, dày thêm nữa. Đến lúc đó, còn có ai dám đụng đến nó nữa!

Lưu Vĩ Hồng nói xong, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng ở đời sau. Lúc đó, trên thực tế cũng giống như Lưu Vĩ Hồng đã nói, ba thước băng, đã dày thêm rất nhiều. Về cơ bản, không có ai dám đụng đến nó nữa. Thậm chí, cũng không có ai dám nhắc đến chuyện đụng đến tảng băng đó nữa.

Tất cả mọi người đều đã tê tái, cứ điên cuồng mà chấp nhận trói buộc như vậy.

Tất cả những lợi ích giai cấp, đều đã không thấy hy vọng nữa, chỉ muốn nhân cơ hội này, kiếm được một chút lợi ích, ình một con đường lùi.

- Lưu Nhị, tôi không phản đối cậu đập băng. Nhưng cậu làm quá nhanh quá mạnh! Nói thật với cậu, ông cụ rất tức giận!

Vương Thiên nói xong, bưng chén trà trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch, lại để thật mạnh cái chén sứ lên trên bàn, một tiếng động nhẹ vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.