Quan Gia

Chương 172: Gặp gỡ cố nhân



- Bí thư Lưu, chuyện này có thể sao?

Sau khi kinh ngạc một lúc, Hùng Quang Vinh dùng giọng điệu cẩn thận hỏi. Con người là như vậy, một khi đề cập đến lĩnh vực không quen của mình là sẽ trở nên không tự tin.

Lưu Vĩ Hồng nói:

- Bây giờ còn rất khó nói nhưng vẫn phải nghĩ đến. Để làm rõ, chúng ta nên đi tỉnh Lĩnh Nam một chuyến, xem có thể tìm được người đầu tư hay không. Xí nghiệp chế biến sản phẩm từ sữa trong nước cũng có thể thử lắm. Xem bọn họ có suy nghĩ hợp tác đầu tư xây dựng xí nghiệp với chúng ta hay không.

Hùng Quang Vinh mở to mắt ra.

Khu Giáp Sơn này chim còn không muốn đến ị, còn có người đến xây dựng nhà máy xí nghiệp sao?

Lưu Vĩ Hồng ngẫm nghĩ thêm một chút, càng thêm khẳng định đây là con đường đúng đắn:

- Chủ tịch khu, đây là một con đường. Nếu thành công thì quần chúng được lợi không chỉ là một hai hộ, cũng không phải là một hai thôn. Nơi này của chúng ta núi nhiều, một khi ngành chăn nuôi hưng thịnh thì có thể kéo toàn bộ nền kinh tế của khu Giáp Sơn đi lên. Chẳng những có thể nuôi bò sữa mà còn có thể nuôi bò thịt. Quần chúng tự mình nuôi thì cũng có thể kiếm được tiền.

Nói xong, Lưu Vĩ Hồng cũng có chút hưng phấn.

Hùng Quang Vinh nghe Lưu Vĩ Hồng miêu tả một triển vọng tuyệt vời khiến y cũng cảm thấy cao hứng:

- Bí thư, nếu chuyện này mà có thể làm được thì tốt quá. Chúng ta ở đây chỉ làm nông, thật sự là quá nghèo.

Vô tình, y gọi Lưu Vĩ Hồng là Bí thư. Điều này có thể thấy, Lưu Vĩ Hồng trong cảm nhận của y đã bắt đầu có sự thay đổi.

Người kia không phải chỉ đến để làm cảnh.

Đương nhiên, việc này cũng có liên quan đến tính cách của Hùng Quang Vinh. Người này, xem ra cũng muốn vì quần chúng mà làm. Nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng có tâm huyết như vậy thì cũng bị ảnh hưởng.

Lưu Vĩ Hồng nói:

- Chủ tịch Hùng, sự là do con người làm ra. Chỉ cần chúng ta chịu làm thì luôn luôn có cơ sở để thay đổi. Cái gì mà không làm thì sẽ không bao giờ thay đổi được, anh nói có đúng không?

- Đúng, Bí thư nói rất đúng. Thời điểm Bí thư Hoàng thì không được như vậy.

Xem ra, vốn Hùng Quang Vinh vốn có ý chê Hoàng Khắc Kiệm vài câu nhưng lời đến miệng thì lại nuốt vào. Dù sao thì Hoàng Khắc Kiệm tuổi cũng đã lớn, từng là thượng cấp của y. Nói xấu sau lưng người khác cũng không phải là người quân tử nên làm.

Hoàng Khắc Kiệm mỗi ngày chỉ biết lo uống rượu, mơ mơ màng màng, thì những cán bộ ở dưới làm sao mà có tâm làm việc? Hùng Quang Vinh chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Dù sao y cũng là nhân vật số hai, cũng không thể thay đổi toàn bộ cái tật này của toàn cán bộ khu, xã.

Thấy Hùng Quang Vinh nuốt lời nói trở vào, Lưu Vĩ Hồng đối với y cũng xem trọng một chút. Người này mặc kệ như thế nào thì cũng là người đàn ông đường đường chính chính.

- Đi, qua bên ngọn núi kia nhìn đi.

Lưu Vĩ Hồng vứt bỏ mẫu thuốc lá, tiếp tục trèo lên ngọn núi. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Được!

Hùng Quang Vinh vỗ đùi, cũng leo lên theo.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, dần dần lời nói càng thêm hợp ý. Khoảng cách lẫn nhau cũng kéo gần lại không ít.

Nhìn ngọn núi nhỏ như vậy nhưng muốn qua được nó cũng tốn không ít thời gian. Qua bên kia ngọn núi, một thôn trang khác hiện ra. Mặt trời đã ngả về phía tây.

Hùng Quang Vinh đánh giá thôn trang trước mắt nhỏ giọng nói:

- Bí thư, thôn này gọi là thôn Tô Gia. Xem ra thì hôm nay không về được rồi. Tối nay ở lại đây ngủ một đêm, ngày mai đi tiếp.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Được, không có việc gì. Ở đây ngủ qua đêm cũng tốt, lại có dịp nói chuyện với thôn dân để hiểu biết trong lòng họ đang nghĩ gì.

- Vậy theo tôi đến nhà của Bí thư chi bộ. Ông ấy đang ở nhà.

Lập tức hai người cùng nhau bước vào trong thôn.

Đi được một ngày đường, Lưu Vĩ Hồng cũng bình thường nhưng Hùng Quang Vinh dù sao cũng lớn hơn hắn mười tuổi, nhiều năm chưa từng đi nhiều như vậy nên cũng cảm thấy mệt mỏi. Lưu Vĩ Hồng dù sao cũng phải thông cảm với y, cũng không thể một mình đi tiếp được.

Thôn Tô Gia nhìn qua thì không đến nỗi lạc hậu lắm. Trong thôn có không ít nhà xây dựng những ngôi nhà theo kiểu hiện đại. Thôn không lớn, liếc mắt một cái có thể đếm được hơn trăm hộ. Thôn tọa lạc trong một thung lũng, phong cảnh như một bức tranh.

- Chủ tịch khu, thôn này điều kiện kinh tế cũng khá nhỉ?

Lưu Vĩ Hồng vừa đi vừa nói chuyện với Hùng Quang Vinh.

Hùng Quang Vinh nói:

- Ừ, thôn này điều kiện sống khá hơn một chút. Phía trước còn có một quặng mangan, tạm thời vẫn chưa được khai thác hợp lý. Rất nhiều thôn dân đã đào khoáng thạch để đổi tiền.

- Quặng mangan?

- Đúng vậy!

- Nơi này đường quốc lộ không có thông đến. Cho dù có quặng mangan, cũng không thể khai thác và vận chuyển ra ngoài.

Lưu Vĩ Hồng khó hiểu hỏi.

Hùng Quang Vinh giải thích nói:

- Cũng không phải là khai thác có quy mô lớn. Chỉ là khai thác nhỏ lẻ thôi. Quặng mangan này cũng khá nông, không cần dùng công cụ gì cũng có thể đào khoáng thạch mang về. Về phần vận chuyển ra ngoài thì nhờ vào những chiếc đòn gánh. Nhưng mỗi tháng cũng có người từ bên ngoài vào đây thu mua.

Tình huống này nằm ngoài dự kiến của Lưu Vĩ Hồng. Cho đến ngày hôm nay vẫn còn có phương pháp khai thác quặng nguyên thủy như vậy. Tuy nhiên, lớp quặng mangan này nông, những phương pháp nguyên thủy cũng có thể khai thác được. Đây quả là một mỏ vàng.

- Chủ tịch khu, đây là một cơ hội và chúng ta cần phải nắm bắt. Đây chính là ưu thế của chúng ta. Tài nguyên khoáng sản phong phú như vậy mà còn sống nhờ tiền trợ cấp của quốc gia ư. Thật là không nên!

Lưu Vĩ Hồng cảm thán nói.

Hùng Quang Vinh hơi ngượng ngùng nói:

- Bí thư phê bình rất đúng. Chính là vì không có tiền. Khai thác mỏ, sửa đường đều cần đến tiền. Chúng ta khi không có tiền thì đành phải chấp nhận phương pháp này.

Lưu Vĩ Hồng gật đầu nói:

- Điều này thì tôi có thể hiểu. Chúng ta nhất định phải làm. Nguồn khoáng sản ở đây nếu quy ra tiền thì cũng đủ cho khu Giáp Sơn chúng ta phát triển. Chính sách xây dựng địa khu Hạo Dương trở thành căn cứ nguồn năng lượng cũng đã nhất trí thông qua. Chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này.

Nghe Lưu Vĩ Hồng khẳng định như vậy, Hùng Quang Vinh cũng vô tình bị cuốn hút theo:

- Được, chỉ cần Bí thư có quyết tâm thì tôi sẽ hoàn toàn phối hợp.

Lưu Vĩ Hồng liền xoay qua nhìn Hùng Quang Vinh. Hùng Quang Vinh cũng không lảng tránh ánh mắt của hắn, rất chắc chắn mà gật đầu.

- Chủ tịch khu, rất cảm ơn!

Lưu Vĩ Hồng chủ động vươn tay ra.

Hùng Quang Vinh cũng vươn tay, nắm chặt tay Lưu Vĩ Hồng lay động vài cái.

Hai người đứng đối diện nhau, bỗng nhiên cười to lên.

Giờ phút này, tuổi tác chênh lệch không hề tồn tại nữa. Sự không phục trong lòng của Hùng Quang Vinh cũng dần dần phai nhạt. Sự ngăn cách cũng tan rã từng chút một. Sự hữu nghị lại được tạo nên.

Hai người bước qua một căn nhà bằng gạch rách nát. Từ bên trong bước ra một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc chiếc áo jacket, để tóc húi cua theo mốt của giới trẻ thành thị.

Lưu Vĩ Hồng nao nao. Chàng thanh niên này nhìn rất quen.

- Thầy Lưu?

Chàng thanh niên kia cũng nhận ra Lưu Vĩ Hồng, không khỏi mừng vui quát to lên.

- Tô Mộc, là em thật à?

Lưu Vĩ Hồng cũng thấy bất ngờ.

- Đúng rồi, đúng rồi, là em. Thầy Lưu, sao thầy lại đến nơi này?

Tô Mộc cũng cảm thấy bất ngờ, nghi ngờ hỏi han.

Hùng Quang Vinh cười nói:

- Không ngờ Bí thư lại đụng người quen trong này?

- Đúng vậy, Tô Mộc là học sinh của tôi, trường Trung cấp Nông nghiệp địa khu Thanh Phong.

- Haha, thật là có duyên. Ỏ đây mà cũng có thể gặp được học sinh.

Sự thật thì cũng không có gì lạ. Địa khu Hạo Dương trước khi được thành lập, năm ngoái huyện Lâm Khánh vẫn còn thuộc quyền quản lý của địa khu Thanh Phong. Những người trẻ tuổi của huyện Lâm Khánh đều đến trường Trung cấp Nông nghiệp để học. Điều này cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều không nghĩ là đụng nhau ở chỗ này mà thôi.

- Tô Mộc, đây là nhà của em?

Lưu Vĩ Hồng hỏi. Hùng Quang Vinh vừa mới nói qua, thôn này được gọi là thôn Tô Gia.

- Đúng vậy, đúng vậy, thầy Lưu, đây là nhà của em. Hai vị, mau mời vào trong nhà ngồi.

Tô Mộc gặp được thầy giáo của mình cũng thật hưng phấn, liên tiếp mời Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh vào trong nhà.

Nếu đã gặp được học sinh của mình, Lưu Vĩ Hồng dĩ nhiên là không từ chối, liền đi theo Tô Mộc vào trong căn nhà gạch rách nát. Nhìn bề ngoài thì rách nát nhưng trong nhà lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Có thể thấy được chủ nhà là một người rất có ý thức.

- Thầy Lưu, mời hai người ngồi.

Tô Mộc mời Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh ngồi xuống cạnh giường sưởi rồi nhanh chóng đi pha trà.

- Tô Mộc, có khách đến sao?

Một giọng phụ nữ từ trong nhà vọng ra, thanh âm còn trẻ, hơn nữa còn rất tao nhã, êm tai.

- Đúng vậy, mẹ à. Là thầy giáo của con ở trường Nông nghiệp.

Tô Mộc cao giọng đáp.

- Thầy giáo?

Người phụ nữ có chút kinh ngạc hỏi, lập tức vang lên tiếng bước chân, từ trong phòng đi ra.

Lưu Vĩ Hồng và Hùng Quang Vinh đều có cảm giác trước mắt sáng ngời. Chỉ thấy một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, lông mày lá liễu, diện mạo cực kỳ đoan chính. Trên người tuy rằng chỉ mặc một bộ đồ nông thôn đơn giản nhưng lại tỏa ra một khí chất cao. Mỗi một động tác đều phong độ tao nhã, chút cũng không giống như phụ nữ nông thôn bình thường.

- Mẹ, để con giới thiệu một chút. Đây là thầy Lưu Vĩ Hồng. Trước kia là Phó chủ nhiệm phòng giáo vụ trường Trung cấp Nông nghiệp. Còn vị này là....

Hùng Quang Vinh cười nói:

- Tôi là Hùng Quang Vinh, là Chủ tịch khu Giáp Sơn.

- Chủ tịch khu?

Tô Mộc giật mình kinh hãi, không thể tin được.

- Đúng vậy, vị này không còn là thầy giáo trường Nông nghiệp của cậu nữa, là Bí thư khu ủy tân nhậm của khu Giáp Sơn chúng ta, Bí thư Lưu.

Hùng Quang Vinh chiếu theo lối mòn của quan trường, giới thiệu thân phận mới của Lưu Vĩ Hồng.

- Bí thư? Thầy Lưu, thầy được điều đến khu Giáp Sơn chúng em làm Bí thư à?

Tô Mộc càng thêm không dám tin, nhìn Lưu Vĩ Hồng có chút ngẩn người.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Đều là công việc thôi. Tôi cũng vừa mới được điều đến. Xin chào!

Nói xong, Lưu Vĩ Hồng vươn tay về phía mẹ của Tô Mộc. Hiển nhiên, người phụ nữ này không giống như một người phụ nữ nông thôn bình thường. Vì sao lại đến nơi này làm một người phụ nữ nông dân bình thường thì cũng hơi khó hiểu.

- Xin chào, Bí thư Lưu. Tôi họ Mông, tên là Mông Khả, là mẹ của Tô Mộc. Hoan nghênh Bí thư Lưu và Chủ tịch khu Hùng đến thôn Tô Gia để kiểm tra công tác.

Người phụ nữ cũng vươn tay ra nắm lấy tay Lưu Vĩ Hồng, tự giới thiệu nói. Từ ngữ được đặt rất đúng chỗ, mang theo hơi hướm quan trường. Có lẽ trước kia cũng là nữ cán bộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.