Quan Gia

Chương 209: Hội nghị tọa đàm xây dựng kinh tế (P1)



Trong hội nghị tọa đàm xây dựng kinh tế buổi chiều lại tranh luận vô cùng sôi nổi.

Hội nghị tọa đàm này, thành phần tham gia cơ bản như buổi sáng, nhưng người chủ trì đổi thành Chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa. Chính phủ nắm giữ nền kinh tế, sự phân chia của Đảng – Chính quyền cũng khá rõ ràng, Chu Kiến Quốc cũng không thể tùy tiện ra tay.

Đặng Trọng Hòa đã đưa ra hai trọng điểm.

Thứ nhất chính là việc lợi dụng tài nguyên khoáng sản.

-Công nghiệp kim loại màu là ngành công nghiệp cơ sở, là một ngành công nghiệp nguyên vật liệu trọng yếu mang tính chiến lược. Việc lợi dụng ngành công nghiệp kim loại màu, thậm chí có sức ảnh hưởng rất lớn đến thực lực Quốc gia, dù coi trọng ngành này thế nào cũng không đủ. Từ lúc xây dựng đất nước đến nay, Trung ương Đảng và Quốc vụ viện đã có rất nhiều chính sách cũng như biện pháp trong việc phát triển ngành công nghiệp kim loại màu. Còn thành lập một khu chuyên môn ở Địa khu Hạo Dương, mục đích cũng vì muốn thống nhất việc quản lý nguồn tài nguyên than và kim loại màu ở mấy Huyện khác nhau. Vì vậy, ngành công nghiệp trụ cột trong thời gian tới đây, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nguồn tài nguyên này. Huyện Lâm Khánh của chúng ta thuộc địa phận năm huyện của Địa khu Hạo Dương, có thể xem như một huyện với nguồn tài nguyên lớn. Làm thế nào để tận dụng tốt nguồn tài nguyên này là một chiến lược có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế của huyện chúng ta sau này.

Đặng Trọng Hòa chậm rãi đọc từng từ trong bài phát biểu này, mặc dù là hội nghị tọa đàm, có thể nói là một môi trường thoải mái, nhưng cũng phải chuẩn bị một bản thảo, không thể tùy tiện phát ngôn, nói đến đâu được thì nói. Nếu nói lỡ miệng rồi thì không hay.

Chủ tịch huyện Đặng lại rất quan tâm đến sĩ diện.

-Như vậy, phải làm thế nào để tận dụng tốt nguồn tài nguyên này? Tôi cho rằng, có hai điểm mấu chốt, chính là kiến thiết mỏ khoáng sản. Từ xưa đến nay, chúng ta đã xem nhẹ những mỏ khoáng sản. Ở đây, cũng có những nguyên nhân chủ quan cũng như nguyên nhân khách quan và vấn đề giá cả. Những năm này, giá cả khoáng sản thấp, khai thác khoáng sản không cẩn thận rất dễ bị lỗ vốn. Nhưng ngược lại, lợi nhuận của giai đoạn gia công lại rất cao, giá cả lại thay đổi hoàn toàn. Vì vậy mọi người đều tập trung vào giai đoạn gia công với lợi nhuận cao này mà bỏ qua việc xây dựng những mỏ khoáng sản. Kết quả thì sao? Nguồn khoáng sản của chúng ta càng ngày càng khó khăn, thiết bị cũng càng ngày càng hư hại. Rất nhiều mỏ than quốc doanh, quặng kim loại màu, còn sử dụng máy móc thiết bị sử dụng từ lúc đầu. Phương pháp khai thác rất thô sơ, hiệu suất khai thác thấp, an toàn lao động rất kém. Thưa các đồng chí, đây là một vấn đề rất lớn, tôi cho rằng mỗi người ngồi ở đây, phải thường xuyên đến các mỏ khoáng sản xem xét, thậm chí đích thân xuống giếng khai thác để tìm hiểu, xem thử thực tế tình hình khai thác mỏ của chúng ta rốt cuộc như thế nào. Thời gian trước chúng tôi đã đi nghiên cứu khá nhiều mỏ khoáng sản lớn, không ngờ còn có hình thức dùng sức gia súc để kéo than. Các đồng chí, đã giải phóng được bốn mươi năm rồi, đã cải cách mở cửa hơn chục năm rồi, những mỏ khoáng sản quốc doanh của chúng ta lại còn tồn tại những hình thức khai thác như vậy, như vậy sao được? Tính an toàn lao động cũng không được. Tôi cũng đã nói chuyện với người phụ trách mỏ khoáng sản, không phải họ không coi trọng việc an toàn lao động, nhưng thực chất họ không có tiền mua thiết bị. Làm như vậy không được, sớm muộn cũng sẽ xảy ra sự cố lớn!

Đặng Trọng Hòa nói xong, vẻ mặt có chút kích động, thậm chí còn gõ nhẹ lên bàn. Đó cũng là một thói quen của Đặng Trọng Hòa, dường như y cũng không ý thức được, buổi tọa đàm ngày hôm nay, y không phải "người đứng đầu".

-Chủ tịch huyện Đặng, giá cả than đá, kim loại màu rất thấp, nhưng không phải do chúng ta quyết định…

Phía dưới có một vị Bí thư Khu ủy ngắt lời y.

Đặng Trọng Hòa nghiêm khắc liếc nhìn gã, tên Bí thư Khu ủy kia liền vội vàng ngậm miệng, thần sắc có chút ngượng ngùng. Tuy nói là Hội nghị tọa đàm, nhưng lúc này không phải Chủ tịch Đặng đang nói sao? Anh gấp cái gì chứ?

Lưu Vĩ Hồng liền đoán người này chính là tâm phúc của Đặng Trọng Hòa, và cũng đã nhiều lần nói chuyện với Đặng Trọng Hòa, cũng không chú ý đến tình huống cho lắm. Nếu đổi lại là Lưu Vĩ Hồng, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện mất lễ phép như vậy.

-Đúng, lão Khâu nói đúng, vấn đề chính là ở đó. Nhưng giá cả dù thấp, chúng ta cũng phải sản xuất. Sản xuất thì đành chịu lỗ, không sản xuất thì không có cơm ăn, công nhân sẽ bị đói. Vấn đề mấu chốt là làm sao để hạ giá thành sản phẩm. Than và kim loại màu thuộc những loại vật tư chiến lược, bây giờ quốc gia còn chưa cho tự định giá, vấn đề giá cả còn bị quản lý khá nghiêm ngặt. Biện pháp duy nhất của chúng ta là phải nghĩ cách với những mỏ than, tăng cường quản lý bên trong, giảm giá thành khai thác, đó mới là điều quan trọng nhất.

Đặng Trọng Hòa tuy rằng trừng mắt với vị Bí thư Khu ủy kia, nhưng lại đồng ý với ý kiến của gã, chính là khẳng định thêm một lần nữa những phân tích vừa rồi của Lưu Vĩ Hồng.

-Như vậy quản lý nội bộ của những mỏ than, phải làm sao để siết chặt đây? Rất nhiều mỏ than quốc doanh của chúng ta đã tồn tại lâu lắm rồi, những mỏ than mới nhất cũng đã đến mấy chục năm. Nhân viên thừa nhiều, những nhân viên gần độ tuổi về hưu cũng nhiều, gánh nặng rất lớn. Hơn nữa việc quản lý danh sách cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, rất khó giải quyết. Tôi cho rằng, phàm là những mỏ than quốc doanh do Cục khai thác mỏ quản lý, chúng ta trước tiên đừng quan tâm đến nó. Chúng ta nên tập trung vào những mỏ than quốc doanh nằm trong địa bàn huyện chúng ta trước. Làm sao để làm được việc này? Tôi cho rằng, chúng ta phải thí điểm thực hành hình thức đầu tư cổ phần, phải tạo ra một dòng máu mới. Những mỏ than trong huyện chúng ta, số lượng không hề ít, nếu toàn bộ đều do phía Huyện bao thầu, chắc chắn sẽ không được, vì Huyện cũng không thể có nhiều tiền như vậy. Chỉ có thể thu hút nguồn vốn trong dân, tiến hành cổ phần hóa.

Đương nhiên, đây chỉ là một giả thiết, nếu mọi người không đồng ý thì có thể cho ý kiến…

Nói đến đây, Đặng Trọng Hòa bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm.

Chu Kiến Quốc mặt không đổi sắc, ánh mắt vô tình lại nhìn Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ hơi gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu được ý của Chu Kiến Quốc.

Điều này, vẫn là sự tranh giành giữa quốc doanh và tư nhân, mặc dù kế hoạch phát triển kinh tế ba năm của huyện Lâm Khánh đã được thông qua sửa đổi và đã được Địa khu phê duyệt, nhưng suy nghĩ của Đặng Trọng Hòa lại không hề thay đổi, vẫn một mực muốn thu hút nguồn vốn nhân dân để tập trung vào mỏ than, chẳng qua là thay bằng một phương pháp khác mà thôi. Mặc dù như vậy, trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, thật ra không thể coi như không quan trọng. Nói không chừng Đặng Trọng Hòa muốn cùng thông qua biện pháp này, kiên quyết triển khai phương án của chính mình, kiên quyết nắm lấy quyền chủ đạo trong việc xây dựng nền kinh tế, không cho Chu Kiến Quốc và phía Huyện ủy thò tay vào.

Điều này thì Chu Kiến Quốc không thể chấp nhận.

Mặc kệ thế nào, ông ta đã nhúng tay vào đây rồi, bây giờ lại bị Đặng Trọng Hòa "đuổi khéo" ra như vậy, thật mất uy tín. Chuyện này đã không đơn thuần là chuyện xây dựng nền kinh tế nữa, có xu thế trở thành một cuộc đấu tranh quyền lực.

Đối với Đặng Trọng Hòa mà nói, nếu nắm chắc được quyền xây dựng nền kinh tế, không chỉ là sự cần thiết trong việc đấu tranh quyền lực, cũng có rất nhiều lợi ích thực tế. Đối với những cán bộ mà nói, ai liên quan đến bát cơm của y thì y nghe lời người đó. Nhưng đối với những cán bộ cấp thấp và những người làm ăn, ai cầm tiền, người ấy là ông nội. Đặng Trọng Hòa nắm được những người này, cũng là một nguồn tài nguyên khả quan.

Giữa quyền lực và tiền bạc, vốn dĩ không hề có ranh giới rõ ràng, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Quyền lực có thể thu hút tiền bạc, tiền bạc cũng có thể thay đổi quyền lực, còn tùy theo việc và người làm như thế nào, nếu làm đúng, tiền đồ sẽ vô hạn.

-Tiếp theo, chính là chuyện tăng ca, với thời điểm này, lợi nhuận của khâu này khá cao, mọi người cứ nhìn đó mà xem, nói không ngoa, đây cũng như một hòm châu báu. Chúng ta phải tập trung xây dựng kế hoạch, làm thế nào để tận dụng điều này để kiếm được lợi nhuận cao, để góp một viên gạch nền cho kinh tế Huyện ta. Ý kiến của tôi là, lần này có thể khiến cho nền kinh tế huyện nhà trăm hoa đua nở. Không ai có thể tranh giành được, bất luận là tư nhân hay quốc doanh, chỉ cần ngươi có tiền, có năng lực, chúng tôi không ngăn cản, mọi người cùng nhau thành công, nền kinh tế huyện ta cũng sẽ náo nhiệt hơn. xem tại TruyenFull.vn

Đặng Trọng Hòa vừa nói, cánh tay cũng vung lên phụ họa, để thể hiện sự quyết tâm của mình.

-Đó là vấn đề về phương diện tài nguyên khoáng sản. Vấn đề thứ hai chính là vấn đề cải cách nhà ở. Cải cách nhà ở vô cùng quan trọng, là một trong những vấn đề trọng yếu của chính phủ, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Từ khi cải cách mở cửa đến nay, theo cơn gió cải cách, tất cả mọi mặt của việc việc cải cách kinh tế huyện Lâm Khánh chúng ta đều có được những tiến bộ vượt bậc. Vấn đề ăn, mặc, ở, đi lại, ba trong bốn vấn đề đó chúng ta đã giải quyết được. Cuộc sống của cán bộ nhân dân đang dần giàu có, ăn mặc cũng dần dần thời thượng hơn. Còn với việc đi lại, chỉ có thể nói giải quyết một nửa, đường Quốc lộ, tuyến tỉnh lộ và tuyến huyện đều đã thông suốt, nhưng chất lượng đường đi lại không tốt, tốc độ cũng không được nhanh, các loại xe công cộng cũng không nhiều, điều này cần phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục. Nhưng hôm nay chúng ta tạm thời không bàn đến vấn đề này, chúng ta chỉ thảo luận vấn đề cải cách nhà ở. Vấn đề này cho đến này vẫn chưa được giải quyết, khó khăn còn rất nhiều so với giải quyết vấn đề giao thông. Vấn đề cải cách nhà ở thành công ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội, và cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của Đảng ủy và Chính phủ. Mười năm trước đây, Thủ tướng cũng đã bàn bạc rõ ràng và quán triệt vấn đề cải cách nhà ở rồi…

-Thủ tướng đã nói, phải suy xét đến vấn đề nhà ở nơi đô thị, và những chính sách phân phối nhà ở. Mỗi một người dân trong thành phố đều có thể mua nhà, cũng có thể tự mình xây nhà, không những nhà mới có thể bán, nhà cũ cũng có thể bán, có thể thanh toán một lần, cũng có thể trả góp thành nhiều lần, mười năm, mười lăm năm sau sẽ trả hết. Sau khi nhà ở được bán ra, chỉ sợ tiền thuê nhà sẽ phải điều chỉnh, phải liên hệ giá nhà và điều chỉnh giá nhà cho thuê, để mọi người đều cảm thấy thoải mái khi mua nhà. Những căn nhà ở những khu vực khác nhau, tiền thuê nhà đương nhiên cũng sẽ khác nhau. Sau này tiền thuê nhà tăng cao rồi, phải có trợ cấp đối với những người thu nhập thấp. Những chính sách này phải liên kết lại và suy xét…

Đặng Trọng Hòa đã đọc một lượt nguyên văn nội dung về vấn đề cải cách nhà ở của Thủ tướng vào mười năm trước, để làm một căn cứ lý luận.

-Căn cứ vào chỉ thị này của Thủ tướng, kết hợp với tinh thần của hội nghị công tác cải cách nhà ở toàn quốc được tổ chức lần trước, tôi cho rằng thời điểm bây giờ đã phù hợp để thúc đẩy công tác cải cách nhà ở ở Huyện chúng ta. Hội nghị nhà ở toàn quốc đã chỉ ra, thương phẩm hóa nhà ở là một trong những mục tiêu quan trọng trong vấn đề cải cách nhà ở, tôi nghĩ điều này cũng đã cho chúng ta một phương hướng. Muốn cải cách nhà ở được nhanh chóng, chúng ta phải tích cực thị trường hóa nó. Chính phủ không những phải chỉ đạo, mà còn muốn làm hình mẫu đi đầu.

Đặng Trọng Hòa dõng dạc nói, vẻ mặt phấn chấn.

Hai hàng lông mày của Lưu Vĩ Hồng nhíu lại, từ trong lời Đặng Trọng Hòa, Lưu Vĩ Hồng cũng nghe ra được chút tư vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.