Quan Gia

Chương 238: Lấy mũ ô sa và đầu ai để báo cáo kết quả công tác đây?



Dù cái tên mắt tam giác hung hăng như thế nào trước mặt Lưu Vĩ Hồng, gã còn muốn rút súng ra bắn cho Lưu Nhị Ca một phát như thế nào đi nữa thì trước mặt Tô Khánh Bình y hoàn toàn ỉu xìu xuống. Bị Tô Khánh Bình quát cho một tiếng lạ lùng như vậy, y sợ rúm ró thiếu chút nữa là giật mình rơi người xuống ghế.

- Cậu, cậu thật là khốn kiếp!

Tô Khánh Bình quả thực tức giận đến không có cách nào khác. Ông ta chỉ vào tên mắt tam giác, môi run lẩy bẩy mãi không thốt ra được từ nào, lại là cái từ "khốn kiếp"

-Bí thư, tôi...

Tên mắt tam giác hoàn toàn bị làm cho sợ đến ngu ngốc, không biết tự biện bạch cho mình thế nào, toàn thân y đều run rẩy.

- Người đâu, thu lấy súng của cậu ta và lập tức giam cậu ta lại.

Tô Khánh Bình chỉ vào tên mắt tam giác và giận dữ hét.

-Tuân lệnh!

Hai tên cảnh sát đi theo sau Tô Khánh Bình hô lên, ngay lập tức bước đến không chút khách khí cướp súng của tên mắt tam giác kia. Trong đó có một người rất cao to, tiện tay xách tay tên mắt tam giác lên đẩy y ra ngoài.

Tên mắt tam giác hoàn toàn ngốc nghếch, một câu nói cũng không thốt ra được. Y như một cái máy bị đẩy ra khỏi phòng thẩm vấn.

Về danh nghĩa thì Cục công an là theo kiểu quản lý quân sự hóa, cũng có phòng tạm giam. Nhưng cái phòng gọi là phòng tạm giam đó cũng chẳng biết bao nhiêu năm nay chưa có ai vào rồi. Tô Khánh Bình giận dữ như vậy cũng là lần đầu tiên mà nhóm cảnh sát ở đây nhìn thấy. Tự nhiên chẳng ai dám hỏi, cứ đưa cái tên mắt tam giác kia ra rồi hãy nói. Còn về phòng tạm giam có dùng được hay không thì cũng không sao.

Cục công an thành phố Giang Khẩu lớn như vậy, lẽ nào còn không tìm được một nơi để giam người cơ chứ?

Cái tên cùng tra hỏi Lưu Vĩ Hồng cùng với tên mắt tam giác kia cũng sợ sệt. Y đứng nghiêm chỉnh ở đó, căng thẳng nhìn Tô Khánh Bình, đến thở còn không dám thở mạnh.

Tô Khánh Bình lại dường như hoàn toàn không nhìn thấy y. Ông ta quay đầu lại đối diện với Lưu Vĩ Hồng, trong khoảnh khắc này sắc mặt của bí thư Tô có sự thay đổi cực lớn. Cái ánh mắt giận dữ vừa rồi giờ đã trở nên rất mãn nguyện tươi cười. Cái nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt đó còn vui hơn cả vợ chồng trong đêm tân hôn vậy.

- Lưu công tử, ngại quá, ngại quá. Làm cậu sợ rồi!

Tô Khánh Bình bước hai bước lớn đến trước mặt Lưu Vĩ Hồng, hai tay duỗi dài ra liên tiếp nói lời xin lỗi.

Lưu công tử!

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, Tô Khánh Bình rốt cục đã biết hắn là ai rồi!

- Xin chào, Bí thư Tô!

Lưu Vĩ Hồng giơ tay ra bắt tay Tô Khánh Bình.

Tô Khánh Bình vô cùng nhiệt tình, hai tay bắt chặt tay phải của Lưu Vĩ Hồng lay lay, giống như lễ nghi cấp dưới gặp cấp trên vậy. Nét mặt tràn đầy vẻ tươi vui.

Cái tên cảnh sát đứng ở một bên kia cứ như là bị ngốc vậy.

Đây là ai cơ chứ?

Anh ta ở cục công an bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy Bí thư Tô khách khí như thế này bao giờ?

Huống hồ lại là một chàng thanh niên hơn hai mươi tuổi người ngoại tỉnh?

Tô bí thư bị làm sao vậy?

Kỳ thật Tô Khánh Bình vốn cũng không định kính lễ như vậy với Lưu Vĩ Hồng.

Vừa mới từ khách sạn Hồng Nghiệp về Cục công an, việc đầu tiên mà ông ta làm là gọi điện thoại cho Bí thư Đường Dĩnh. Về danh nghĩa là xin chỉ thị, báo cáo nhưng thực tế chính là thám thính một chút Bí thư Đường Dĩnh. Ông ta cũng là vì vừa nhận điện thoại của Bí thư Đường Dĩnh rồi mới ngay lập tức đến khách sạn Hoàng Nghiệp nên cũng không kịp hỏi rõ tình hình. Hơn nữa, Đường Dĩnh là cấp trên của ông ta, ông ta không thể hỏi này hỏi nọ nhiều được. Đến khách sạn tình thế loạn như vậy, Đường Dĩnh tức giận bỏ đi càng khiến người ta không hiểu ra sao cả.

Nhưng có một điều có thể khẳng định được, ở đây nhất định có một số việc không hề đơn giản, không hỏi rõ mà xử lý thì có thể phạm lỗi càng nặng.

Sự thật cho thấy Tô Khánh Bình gọi cuộc điện thoại này là vô cùng đúng đắn.

Trong điện thoại, Đường Dĩnh tiết lộ một thông tin khiến người ta phải khiếp sợ. Lưu Vĩ Hồng là cháu của Bí thư tỉnh ủy Lưu Thành Thắng của tỉnh Giang Nam, là con ruột của Quân đoàn trưởng Lưu Thành Gia.

Tô Khánh Bình lúc ấy suýt chút nữa là ngất.

Lưu Thành Thắng và Lưu Thành Gia thì không sao. Tuy quyền cao chức trọng nhưng dù sao cũng không quản nổi việc của tỉnh Lĩnh Nam, nhưng nghĩ lên trên nữa, mồ hôi lạnh của Tô Khánh Bình cứ tuôn ra.

Lưu lão gia!

Lưu Vĩ Hồng là cháu của Lưu lão gia.

Chính tông Thái Tử gia!

Đã biết tình hình thế này thì những cái khác cũng chẳng cần xin chỉ thị gì nữa.

Tô Khánh Bình hoàn toàn biết nên xử lý như thế nào.

Ông ta vội vội vàng vàng đến phòng thẩm vấn. Đến đó thì bắt gặp cái tên mắt tam giác đang định rút súng, sự bực mình của Tô Khánh Bình không gì diễn tả nổi.

Khốn kiếp!

Khốn kiếp!!!

Không ngờ lại dám lấy súng để đối phó với cháu của Lưu lão gia!

Muốn chết nhanh hay sao?

Gặp phải cảnh tượng này, Tô Khánh Bình chỉ cón có thể thu về cái mác cán bộ cao cấp cấp sở mà thể hiện ra cái thái độ của "cấp dưới trước mặt cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi Lưu Vĩ Hồng này.

Chẳng còn cách nào khác. Thực sự đã chọc giận đến Lưu công tử rồi!

Đầu tiên là Hứa Quý Sinh, sau đó là mắt tam giác. Tất cả đều là cấp dưới của Tô Khánh Bình. Kết luận một điều là ông ta trị quân không nghiêm, cấp dưới đều là những tên khốn kiếp khiến Lưu công tử bị "tổn thương".

Bởi vậy có thể thấy, năng lực và hành vi thường ngày của Bí thư Tô thực sự là cũng không ra sao. Nếu như anh làm tốt thì làm sao lại có những cấp dưới như thế được?

Lưu công tử cũng không cần thiết thêm mắm thêm muối, chỉ cần nói y nguyên chuyện xảy ra ở thành phố Giang Khẩu này thì cái mũ ô sa trên đầu Tô Khánh Bình không biết còn ở trên đầu được mấy tháng nữa đây? Tô Khánh Bình bản thân mình còn không tin!

Không hạ mình xuống thì không được rồi. Cho dù là như vậy thì cũng không biết có thể được công tử Lưu thông cảm hay không.

-Lưu công tử....

- Bí thứ Tô à, gọi tôi là Lưu Vĩ Hồng đi. Tôi là Bí thư Khu ủy Giáp Sơn huyện Lâm Khánh tỉnh Sở Nam.

"Lưu công tử" ba chữ này lại một lần nữa được thốt lên từ miệng Tô Khánh Bình. Lưu Vĩ Hồng không hề khách khí ngắt lời ông ta, hắn cười và nói tên thật của mình.

-A, đúng đúng. Bí thư Lưu. Mời sang bên này chúng ta sẽ cùng nói chuyện về vụ án khách sạn Hồng Nghiệp.

Tô Khánh Bình ứng biến cực nhanh, vội sửa lại cách nói ngay.

Cũng phải thôi, Lưu Vĩ Hồng khẳng định không muốn lộ ra thân phận là con cháu nhà họ Lưu trước mặt mọi người. Nghe nói hắn ta là Thái tử gia nhà họ Lưu nhưng khi làm việc thì khá là khiêm tốn.

Chả trách những người như Đường Dĩnh, Phó Nghi Bảo và Mạnh Thanh Sơn khi ở khách sạn, ai cũng không nói một lời với Lưu Vĩ Hồng. Người ta như thế mới gọi là khôn ngoan. Tô Khánh Bình vẫn còn thiếu nhạy cảm lắm.

Nói ra, đây cũng là do thân phận của mọi người không giống nhau gây nên.

Trước khi Đường Dĩnh đến Giang Khẩu nhậm chức là làm việc ở Quốc vụ viện, chức vụ không thấp. Phó Nghi Bảo trực tiếp la do tỉnh Giang Nam điều tới nghe nói là được Lưu Thành Thắng coi trọng đề cử đến Giang Khẩu đảm nhiệm chức Chủ tịch thành phố và có ý bồi dưỡng để trở thành trung kiên của nhà họ Lưu. Còn về Mạnh Thanh Sơn, cũng có đồn đại là "đội hậu bị" trong quân đội của nhà họ Lưu, sắp sửa được trọng dụng.

Những người này sau lưng đều có các mối liên hệ chằng chịt với nhà họ Lưu.

Như vậy thì chuyện binh lính của khu đóng quân tất cả xuất hiện tại khách sạn Hồng Nghiệp thì cũng dễ giải thích.

Lưu công tử có nhu cầu như vậy thì Mạnh Thanh Sơn có thể không phối hợp sao?

Nghĩ đến đây, Tô Khánh Bình mồ hôi lạnh đầm đìa. Cũng may là mình đến kịp lúc chứ đến muộn một bước thôi, để cho cái thằng mắt tam giác kia rút súng ra, cho dù là y thực sự không dám nổ súng với Lưu Vĩ Hồng thì đây cũng là sự cố lớn. Lưu lão gia sao có thể dễ dàng tha thứ cho kẻ dám chĩa súng vào con cháu nhà mình đây? Chỉ sợ đến lúc đó không chỉ còn là vấn đề giữ được chiếc mũ ô sa trên đầu nữa hay không?

Lưu lão gia một khi tức giận thì không có ai ở Lĩnh Nam có thể chống đỡ được. Nếu như nhất định phải bắt một hai người báo cáo kết quả công tác, trong đó, ai có thể đảm bảo không có cái đầu của Tô Khánh Bình đây?

Nếu như thực sự muốn truy xét điều tra thì Tô Khánh Bình cũng không cho rằng mình có thể bình an vô sự.

Đầu năm nay, cái chức vụ thực quyền nhạy cảm của ông ta không thể không có chút nhược điểm nào được. Nếu như mà điều tra, điều tra chuẩn xác thì cơ bản là không thoát được.

Tuy nhiên trong nháy mắt, Tô Khánh Bình liền đem mối quan hệ lợi hại này để giải quyết một cách rõ ràng việc nên làm thế nào mới có thể làm cho Lưu Vĩ Hồng hết giận. Muốn giữ được cái mũ ô sa và cái đầu của mình thì phải giao mũ ô sa và cái đầu của kẻ khác vào tay Lưu công tử.

- Được, Bí thư Tô, xin mời!

Lưu Vĩ Hồng khẽ cười nói.

Lập tức Tô Khánh Bình lên phía trước dẫn đường đi cùng Lưu Vĩ Hồng đến văn phòng Cục trưởng. Ngoài văn phòng của ông ta tại Cục công an ra thì không chỗ nào phù hợp nói chuyện với Lưu Vĩ Hồng hơn.

Những cảnh sát gặp trên dọc đường đi không ai là không trố mắt ngạc nhiên, không hiểu sao bí thư Tô lại trở nên kính cẩn như vậy. Vì thế khi hai người đã đi xa, mọi người bàn luận xôn xao cả lên.

Mức độ xa hoa của Cục công an thành phố Giang Khẩu thật không bình thường.

Sự bố trí ở phòng này màu chủ đạo là tông màu lạnh, rất uy nghiêm. Nhưng bên trong những đồ dùng trong phòng thì không cái nào không phải là đồ xịn. Lưu Vĩ Hồng tuy chưa từng dùng nhưng hắn cũng biết, liếc mắt một cái thôi là nhìn thấy liền.

Một kiểu xa hoa khiêm tốn.

-Lại đây, bí thư Lưu. Mời ngồi, mời ngồi.

Tô Khánh Bình vô cùng khách khí mời Lưu Vĩ Hồng ngồi trên chiếc ghế sô fa bằng da thật màu đen và tự mình pha trà cho Lưu Vĩ Hồng rồi ngồi ở một bên tiếp khách.

-Bí thư Lưu, thật ngại quá. Mấy người ở dưới không hiểu chuyện gì cả, làm cho cậu bị thiệt thòi rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi…

Vừa ngồi xuống, Tô Khánh Bình liền nói một lời tràng xin lỗi, vẻ mặt rất thành khẩn.

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, bình tĩnh nói: Truyện được copy tại Truyện FULL

- Bí thư Tô khách khí quá. Có điều khách sạn Hồng Nghiệp tồn tại rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, chính là một khối u ác tính.

Nghe Lưu Vĩ Hồng nói như thế, Tô Khánh Bình thở phào một cái trong lòng.

Xem ra Lưu công tử quả thật là người hiểu chuyện, không muốn làm lớn những chuyện này ra mà chỉ chú ý đến khách sạn Hồng Nghiệp và cha con Hứa Qúy Sinh.

Vậy thì tốt, tốt quá!

-Đúng vậy, Bí thư Lưu nói rất đúng. Khách sạn Hồng Nghiệp này thực sự là chả ra sao. Bí thư Lưu này, cậu có thể kể lại rõ hơn một chút về tình hình khách sạn Hồng Nghiệp được không?

Tô Khánh Bình hỏi môt cách cẩn thận.

Kỳ thật tình hình ở khách sạn Hồng Nghiệp ông ta nắm bắt khá rõ, chỉ có điều lúc này không thể không giả vờ hồ đồ được. Không thể nói rằng tôi đã biết từ lâu rồi chỉ là không đi xử lý nó thôi.

Lưu Vĩ Hồng gật gật đầu, nói sơ qua một chút về tình hình.

Tô Khánh Bình vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng lập tức rõ ràng. Lưu Vĩ Hồng thực sự là vì cha con Hứa Qúy Sinh mà đến đây. Đại náo như thế, không ngại mượn quân đội, rõ ràng là không muốn bỏ qua. Nếu thực sự chỉ là muốn cứu vớt một cô gái bị ức hiếp, hoàn toàn không cần thiết phải làm lớn chuyện như thế. Tùy ý nhờ Đường Dĩnh, Phó Nghi Bảo hoặc là Mạnh Thanh Sơn ra mặt thì Cục công an thành phố có thể không tôn trọng sao?

Lại không biết cha con Hứa Quý Sinh đã đắc tội với Lưu công tử đến mức độ này rồi.

Tuy nhiên lúc này Tô Khánh Bình cũng bất chấp suy nghĩ này, chỉ cần anh ta không nhằm vào mình là được. Còn về phần Hứa Quý Sinh và Hứa Duy Chúng, cho họ đi chết đi cũng được. Ai mà lo lắng cho sự sống chết của bọn họ được?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.