Quan Gia

Chương 247: Đại quý nhân!



Lưu Vĩ Hồng vừa nghe tình huống này, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

- Lão Hoàng, ông dẫn tôi đến nhà của ông để thăm Hoàng Đào Hoa.

Trong đầu Lưu Vĩ Hồng thì cô gái này đúng là số khổ nên cảm thấy rất thương hại. Về việc cha con Hứa Quý Sinh đồng lõa trong việc hãm hại cô thì nhất định sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Nhưng vốn là một cô gái xinh đẹp, thuần khiết, bị một kết quả như vậy quả là không đáng. Cô như một bông hoa kiều diễm nhưng chưa kịp nở rộ đã bị héo rũ.

- Ôi, Bí thư Lưu, mời ngài vào, mời ngài vào.

Biết Bí thư Lưu nguyện ý muốn giúp đỡ bọn họ, Hoàng Xuân Sinh trong lòng vô cùng cảm kích.

Lân mập nhìn cảnh tượng này thì trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Cha con Hứa Quý Sinh bị bắt, khách sạn Hồng Nghiệp bị niêm phong gã đều biết cả. Tuy nhiên lại khó mà kết nối với sự việc trước mắt lại thành một khối. Trong lúc này, gã tự nhiên cũng đi theo Lưu Vĩ Hồng vào trong.

Nhà của Hoàng Xuân Sinh là một ngôi nhà gạch ba gian xưa cũ, chắc là được truyền lại từ thời tổ tiên của Hoàng Xuân Sinh. Bên trong ngôi nhà ẩm ướt, vừa bước vào đã bốc lên một mùi ẩm mốc nồng nặc.

Khi đó thì nhà của nông dân phần lớn đều như thế này. Khi Lưu Vĩ Hồng mới đến, thời điểm xuống nông thôn cũng đã ở qua không ít những ngôi nhà như thế nên cũng thấy quen. Chỉ có Lân mập là khi bước vào liền bị cái mùi này làm cho khó chịu, liên tiếp hắt xì hai cái.

Hoàng Xuân Sinh liền vội vàng nở nụ cười xin lỗi Lân mập, chỉ có điều là nụ cười kia quả thực còn khó coi hơn là so với khóc.

Ông ta đang cảm thấy chua chát trong lòng.

Ngoài việc đang chua chát thì ông lại cảm thấy hoàn cảnh như thế này thật sự là rất chậm trễ trong việc đón tiếp khách quý. Ông ta không biết Cảnh Lân, càng không biết gã ta chính là ông chủ lớn người Hongkong mà toàn bộ huyện Lâm Khánh đang bị chấn động. Ông chỉ cảm nhận cái người đang ở cùng Bí thư Lưu này thần thái nghiễm nhiên, có thể nói là một nhân vật khó lường.

Trong ngôi nhà ngói ba gian này, một gian là phòng khách, một gian là phòng của Hoàng Xuân Sinh, còn một gian là phòng ngủ của Hoàng Đào Hoa.

- Bí thư Lưu, bên này….

Hoàng Xuân Sinh thật cẩn thận dẫn Lưu Vĩ Hồng vào trong phòng ngủ của Hoàng Đào Hoa. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Trong phòng, sàn nhà đều bằng đất bazan, cao thấp lồi lõm. Căn phòng được bài trí rất đơn giản. Chỉ có một tấm ván gỗ kiểu cũ làm thành giường, còn lót ở trên để nằm là một tấm chiếu rơm. Trong góc phòng là một cái tủ gỗ, bên trên có đặt một tấm gương, xem ra có thể được xem làm bàn trang điểm.

Hoàng Hoa Đào đang nằm trên tấm ván gỗ, đôi mắt nhắm chặt, hốc mắt lõm sâu, trên mặt là những giọt nước mắt chưa khô, sắc mặt tái nhợt giống như giấy, tóc cũng là một mớ hỗn độn, đôi môi nứt nẻ không một chút máu.

Trong vòng có hai ngày ngắn ngủi không gặp, Hoàng Đào Hoa trở nên già thêm mười tuổi, hoàn toàn không thể nhìn ra bộ dáng của một thiếu nữ thanh xuân. Cả người giống như là một ngọn đèn dầu sắp tắt, hơi thở như sợi chỉ mành treo chuông.

Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi đang ngồi lau nước mắt bên cạnh giường, trong tay còn bưng một cái bát trong đó có hai quả trứng chần nước sôi, nhưng nó đã trở nên lạnh ngắt. Nhìn qua thì hẳn đây là mẹ của Hoàng Đào Hoa.

- Hoa Đào, Hoa Đào, Bí thư Lưu đến đấy. Là Bí thư Lưu…

Hoàng Xuân Sinh vội vã đến bên cạnh giường, hạ giọng nói, dường như cảm thấy rất lo sợ.

Hoàng Đào Hoa nhẹ nhàng chấn động, mí mắt động đậy, rồi chậm rãi mở mắt ra. Hai tròng mắt của cô cũng như sắc mặt, vô cùng ảm đạm.

- Hoàng Đào Hoa!

Lưu Vĩ Hồng cũng đến bên cạnh giường.

- Lưu …Lưu…

Qua một hồi lâu, Hoàng Đào Hoa mới nhìn thấy rõ ràng Lưu Vĩ Hồng đang đứng trước giường, đôi mắt đang ảm đạm chợt sáng ngời lên, đôi môi mấp máy khó khăn kêu lên một tiếng.

- Hoàng Đào Hoa, hôm nay tôi đến đây không phải là để an ủi cô. Tôi đến là để nói cho cô một chuyện tốt đẹp. Tôi đã mang cô từ Giang Khẩu về đây thì không thể để cho cô chết. Cô phải cố gắng mà sống cho thật tốt, cũng nên sống vì cha mẹ của mình chứ.

Lưu Vĩ Hồng bình tĩnh nói.

Ánh mắt Hoàng Đào Hoa nhắm lại, nước mắt lại trào ra, cả người run lên, dường như là vô cùng kích động.

Hoàng Xuân Sinh và vợ liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên hai người vốn trông cậy vào Bí thư Lưu có thể làm công tác tư tưởng với con gái của mình. Không nghĩ Bí thư Lưu lại nói ra những lời cứng rắn như vậy. Chỉ có điều Bí thư Lưu là đại ân nhân của gia đình bọn họ, lại là lãnh đạo cao nhất của khu Giáp Sơn này, nên cũng không dám dị nghị gì cả.

Lưu Vĩ Hồng cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Hoàng Đào Hoa có thể phản ứng như vậy thì tốt lắm rồi.

Hoàng Đào Hoa còn có thể kích động, còn có thể rơi lệ thì có thể nói lòng của cô vẫn chưa chết hẳn. Cô chỉ có điều là không chịu nổi sự châm chọc khiêu khích của những người thôn dân khác mà thôi, cảm thấy vô cùng oan ức chỉ muốn sớm tìm đến cái chết.

- Hoàng Đào Hoa, tôi biết là cô phải chịu oan khuất rất lớn nhưng hết thảy mọi thứ đã trở thành quá khứ. Bọn người xấu hãm hại cô đã bị bắt. Quốc gia khẳng định là sẽ nghiêm trị họ. Điều này cô có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên cô phải cố mà đứng lên, sống cho thật tốt. Có như vậy thì cô mới không làm thất vọng cho chính cô và cho những người đã sinh ra cô. Cô phải nhớ kỹ, trên đời này không có chuyện gì là không thể làm được.

Lưu Vĩ Hồng lại chậm rãi nói.

Hoàng Đào Hoa lại không nói một lời nào. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lại càng tuôn ra, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Hoàng Xuân Sinh vội vã mang hai cái ghế đến, mời Lưu Vĩ Hồng và Lân mập ngồi xuống, rồi nhìn Lưu Vĩ Hồng với ánh mắt chờ mong. Ông hiện tại đã đem toàn bộ hy vọng của mình đặt hết lên người Bí thư Lưu. Nếu Bí thư Lưu mà không cứu được Hoàng Đào Hoa thì không ai có thể cứu cô được nữa.

- Hoàng Đào Hoa, tôi biết điều này là khó khăn đối với cô. Người trong thôn bây giờ đã có thành kiến với cô. Chuyện này không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi. Nhưng không phải là không có cách giải quyết. Tôi có một đề nghị, không biết cô có muốn nghe hay không?

Lưu Vĩ Hồng ngồi xuống trước giường, mỉm cười nói.

Hoàng Đào Hoa cũng mở mắt ra, cõi lòng nhìn Lưu Vĩ Hồng đầy chờ mong. Cô cũng giống như cha mẹ của mình, cũng vô cùng tín nhiệm Lưu Vĩ Hồng. Không có người này thì cô hiện tại vẫn còn ở cái động ma của khách sạn Hồng Nghiệp, không có ngày quay trở ra.

- Chuyện của người trong thôn tạm thời không tính đến. Vậy trước hết cô cứ tạm thời ra ngoài làm việc. Tôi sẽ phụ trách việc sắp xếp thật tốt cho cô. Cô hãy rời xa thôn Đại Hoàng, rời xa khu Giáp Sơn, thậm chí là rời xa huyện Lâm Khánh này. Ở nơi ở mới, sẽ không ai nhận ra cô cũng như quá khứ của cô. Cô có thể một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Cô cảm thấy như thế nào?

- Bí thư Lưu, có…có thật vậy chăng?

Hoàng Đào Hoa cảm thấy chấn động, vội vàng hỏi, đồng thời cố gắng ngồi lên. Mẹ của cô lập tức vội vàng đỡ lấy, nhưng do còn cầm cái bát trứng trong tay nên trong khoảng thời gian ngắn có chút luống cuống. Hoàng Xuân Sinh liền bước lên phía trước, giúp con gái mình ngồi dậy.

- Đương nhiên là thật. Tôi là Bí thư khu Giáp Sơn, tôi nói thì phải giữ lời chứ.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười cam đoan.

Nhưng những lời này hiển nhiên là rất dùng được. Lấy truyền thông của quốc gia chúng ta mà nói thì thôn dân ở dưới cơ sở rất tin phục vào những lời này. Bọn họ nghĩ rằng, Lưu Vĩ Hồng thân là Bí thư khu Giáp Sơn, nói có thể là sẽ có thể.

- Cám ơn ngài, cảm ơn ngài, Bí thư Lưu.

Hoàng Đào Hoa lại kích động, nước mắt lại không ngừng chảy xuống, không biết nên nói cái gì cho tốt.

Cô mới mười chín tuổi, đương nhiên là không muốn chết rồi.

Lưu Vĩ Hồng liền cười, biết được việc này cơ bản đã được giải quyết xong.

- Như vậy đi, cô cứ ăn một chút gì đó, rồi thu dọn quần áo, theo tôi quay về khu. Tôi lập tức sẽ sắp xếp cho cô. Lão Hoàng, ông có thể nói cho mọi thôn dân khác là tôi đã sắp xếp một công việc mới cho Hoàng Đào Hoa. Tôi biết sự thật cô ấy là người bị hãm hại. Cho nên đừng trách cô ấy nữa.

Lưu Vĩ Hồng nói. Hắn vốn không có ý định như vậy. Nhưng Lưu Vĩ Hồng lo rằng, sau khi mình đi, Hoàng Đào Hoa lại nghĩ quẩn rồi làm ra cái việc ngu ngốc. Đêm dài lắm mộng, không nên trì hoãn quá lâu.

- Ồ, tôi biết rồi. Bí thư Lưu, ngài thật sự là người tốt. Hoa Đào của nhà tôi đã gặp được quý nhân rồi.

Hoàng Xuân Sinh mắt thấy tai nghe Bí thư Lưu giải quyết vấn đề nan giải một cách nhẹ nhàng thì trong lòng kích động. Quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Ông ta nói liên tiếp, thiếu điều là muốn cúi lạy Lưu Vĩ Hồng.

- Haha, không cần như vậy đâu. Tôi là cán bộ, hẳn là phải giải quyết những vấn đề khó khăn cho mọi người. Mọi người khẩn trương chuẩn bị một chút. Tôi đến nhà Bí thư chi bộ gọi điện thoại bảo xe của khu đến đón chúng ta.

Lưu Vĩ Hồng cười, đứng dậy cáo từ.

Hoàng Đào Hoa ra sức xuống giường, tỏ ra cung kính với Lưu Vĩ Hồng.

Hoàng Xuân Sinh tiễn hai người đến nhà Bí thư chi bộ, ngàn vạn lần cảm ơn lần nữa.

- Giám đốc Cảnh, ngài cũng thấy đó, đời sống quần chúng ở đây rất khó khăn. Cho nên, mời ngài trợ giúp bọn họ. Ngài có thể đầu tư xây dựng nên nhà máy chế biến sữa cũng tương đương với việc làm một việc thiện lớn. Bồ Tát sẽ chúc phúc cho ngài.

Lưu Vĩ Hồng cảm thán nói với Cảnh Lân.

Cảnh Lân đại khái cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn một nhà Hoàng Xuân Sinh mang ơn Lưu Vĩ Hồng như thế, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hào hùng, liền vỗ ngực nói:

- Được, Bí thư Lưu, cậu là một ông quan tốt. Cảnh Lân tôi cảm thấy rất kính nể. Tôi nhất định sẽ xây dựng nên nhà máy chế biến sữa. Cậu nói đúng, làm nhiều việc thiện thì tích nhiều ân đức. Bồ Tát sẽ phù hộ.

Lưu Vĩ Hồng liền đưa tay ra, Lân mập vội vàng cầm lấy, hai người bắt tay nhau thật chặt.

Ở nhà Bí thư chi bộ nói chuyện khoảng ba, bốn chục phút, một chiếc xe jeep cũ chạy đến thôn Đại Hoàng.

Lưu Vĩ Hồng liền tạm biệt Bí thư chi bộ, tự mình đến nhà Hoàng Xuân Sinh, rồi dẫn Hoàng Đào Hoa cùng lên xe.

Hoàng Đào Hoa cũng không có hành lý gì cả, cũng giống như lần từ Giang Khẩu về, chỉ một cái vali nhẹ tênh, rụt rè đi đằng sau Lưu Vĩ Hồng. Sau khi ăn xong một chút gì đó, rồi trang điểm lại đơn giản để gương mặt nhìn tươi hơn, cũng một phần nào đó khôi phục lại thần thái của một thiếu nữ thanh xuân.

Lúc này, tin tức Bí thư Lưu đích thân sắp xếp công việc cho Hoàng Đào Hoa đã rất nhanh lan truyền ra ngoài, rất nhiều thôn dân đã xúm lại để xem. Ngay trước mặt Lưu Vĩ Hồng cũng không dám lên tiếng nói gì, sau lưng cũng không dám chỉ trỏ. Mỗi người đều có một vẻ mặt khác nhau.

Lưu Vĩ Hồng cũng không để ý tới, mỉm cười chào Bí thư chi bộ rồi lên xe jeep, rời khỏi thôn Đại Hoàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.