Quan Gia

Chương 260: Không để ý đến ông ta



Động tác của Mễ Khắc Lương rất nhanh. Mấy ngày sau văn kiện chính thức của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân được gửi xuống các khu, xã.

- Bí thư, cậu nói xem đây không phải là làm loạn sao?

Lưu Vĩ Hồng ngồi sau bàn làm việc lật đi lật lại mấy văn kiện của Đảng. Chủ tịch Khu Hùng Quang Vinh vội vàng đẩy cửa vào, nộ khí đùng đùng nói. Tài liệu mà ông ta cầm trong tay chính là văn kiện mà Lưu Vĩ Hồng đang đọc.

Ngày tiếp theo từ hôm từ huyện trở về khu, Lưu Vĩ Hồng cảm thấy Hùng Quang Vinh còn có chút không tự cao tự đại. Mặc dù giữa mình và Trương Diệu Nga chưa xảy ra chuyện gì, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với bạn bè. Nhưng nghĩ đến " sự nhiệt tình" của Trương Diệu Nga, Lưu Vĩ Hồng không thể không có chút động lòng nào. Nói ra, vẫn là bản thân mình quá "thô lỗ". Nếu như sớm phát hiện ra sự khác thường của Trương Diệu Nga, thì sẽ không đến nỗi để sau này phải ngượng ngùng như vậy.

Cũng may mà Hùng Quang Vinh hoàn toàn không hay biết chuyện này, vẫn thân thiết với Lưu Vĩ Hồng như trước.

Ngẫm lại thì cũng đúng thôi, chuyện như vậy, làm sao Trương Diệu Nga có thể đi nói với Hùng Quang vinh được? Trong lòng Lưu Vĩ Hồng mới dần dần yên được.

Hùng Quang Vinh đem tờ văn kiện đập cái "bốp" trước mặt Lưu Vĩ Hồng, giơ tay nộ khí đùng đùng.

Huyện ủy và Ủy ban nhân dân đều gửi văn kiện này xuống, phải phát động toàn thể nhân dân huyện gieo trồng giống táo "Hào quang số 1" quy mô lớn. Để an toàn thì sẽ thí điểm trước ở ba khu, bao gồm khu Giáp Sơn, khu Thượng Bình và Tam Hoa. Trong đó khu Thượng Bình là quê nhà của Mễ Khắc Lương.

Văn kiện yêu cầu rõ, trong năm nay ba khu thí điểm phải ươm ít nhất 50 ngàn cây giống, trong đó giống táo một năm là ba mươi ngàn, giống táo hai năm là hai mươi ngàn cây.

- Bí thư, như vậy thì công việc của chúng tôi làm như thế nào? Tôi tính đơn giản thế này, theo giá mà bọn họ cung cấp, thì 50 ngàn cây táo giống đó phải đến ba trăm ngàn tệ. Chúng ta lấy vốn ở đâu ra?

Hùng Quang Vinh thở hổn hển nói.

Lưu Vĩ Hồng cười cười, nói:

- Chủ tịch khu, mời ngồi.

Hùng Quang Vinh ngồi xuống chỗ đối diện với bàn làm việc của Lưu Vĩ Hồng thở hổn hển.

Lưu Vĩ Hồng liền rút một điếu thuốc mời ông ta, rồi cũng châm một điếu, rồi thản nhiên nói:

- Phó bí thư Mễ nghĩ quá rồi. Lâm Khánh chúng ta không thích hợp trồng táo, bởi mưa nhiều, không đủ ánh sáng mặt trời thì năng suất của táo cũng không cao được, vả lại nước mưa nhiều, táo cũng không ngọt.

Lưu Vĩ Hồng vốn học về nông nghiệp, kiếp trước làm việc ở viện khoa học nông nghiệp Sở Nam. Mặc dù chuyên ngành của hắn là về khoa học động vật, nhưng kỹ thuật ươm trồng táo thì hắn cũng chẳng lạ lẫm gì.

Mấy ngày trước ở chỗ Chu Kiến Quốc, lúc ông ấy nhắc đến kế hoạch của Mễ Khắc Lương, thì Lưu Vĩ Hồng đã tỏ ý phản đối. Cây táo tuy có khả năng thích ứng tốt với điều kiện thổ nhưỡng, thông thường chỗ đất bạc màu, bãi sông, đất nhiễm phèn…qua cải tạo là có thể trồng được táo. Nhưng yêu cầu khá lớn về ánh sáng mặt trời, mỗi năm thời gian nắng phải từ hai ngàn giờ trở lên. Tổng thể huyện Lâm Khánh thuộc vùng đồi núi, nhiều sương, ánh sáng mặt trời không đủ.

Mễ Khắc Lương đưa ra phương án mở rộng diện tích trồng táo này, không khả thi cho lắm.

Hơn nữa, táo tuy là loại quả được người tiêu thụ yêu thích, sản lượng cũng tương đối cao, nhưng diện tích trồng cũng cần không nhỏ, tiêu thụ lại bị cạnh tranh rất kịch liệt. Huyện Lâm Khánh trước đây không trồng táo quy mô lớn, hoàn toàn không có đường tiêu thụ. Trong điều kiện không có triển vọng tiêu thụ rõ ràng thì việc mở rộng trồng táo là cực kỳ mạo hiểm. Một khi không tiêu thụ được thì tâm huyết của người trồng cũng mau chóng mất đi.

Chuyện như vậy, kiếp trước Lưu Vĩ Hồng đã thấy quá nhiều qua ti vi và báo chí rồi. Lãnh đạo vì thành tích mà quyết dịnh như vậy thì kết quả cuối cùng chỉ là mất cả chì lẫn chài mà thôi.

Không ngờ sau khi tái sinh, cảnh tượng này lại diễn ra trước mặt hắn một cách rõ ràng.

Lúc đó Chu Kiến Quốc cũng đồng ý ý kiến của hắn. Chu Kiến Quốc mặc dù không phải học về nông nghiệp, nhưng đã nhiều năm làm hiệu trưởng trường nông nghiệp, những kỹ thuật cơ bản về trồng cây ăn quả thì cũng hiểu nên biết Lưu Vĩ Hồng nói có lý. Lưu Vĩ Hồng tưởng rằng đã thuyết phục được Chu Kiến Quốc từ bỏ, không ngờ mấy ngày sa, văn kiện của Đảng được ban xuống.

Nhìn thấy tên ba khu thí điểm trong văn kiện, Lưu Vĩ Hồng biết là chyện gì đã xảy ra. Có lẽ là vì đoàn kết nội bộ mà đã thỏa hiệp với Mễ Khắc Lương. Mễ Khắc Lương là phó bí thư Huyện ủy quản lý nông nghiệp, nên ông ta muốn " tự tung tự tác" trên lĩnh vực nông nghiệp, nhân vật số một Huyện ủy cũng không thể ép được. Hơn nữa, công tác này chủ yếu là một khối kiến thiết kinh tế, ngoài Mễ Khắc Lương, chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa mới là quản chính. Có lẽ Đặng Trọng Hòa cũng bỏ một "lá phiếu" tán thành rồi thì Bí thư Huyện ủy cũng phải suy nghĩ. Tuy nhiên, từ ngữ mà Chu Kiến Quốc nói với Lưu Vĩ Hồng vẫn có vẻ rất tin tưởng, chắc chắn là không hoàn toàn thỏa hiệp, vì vậy mới có ba khu thí điểm.

- Đúng vậy, Mễ Khắc Lương mù quáng chỉnh. 50 ngàn cây giống, mỗi mẫu trồng sáu mươi cây, bình quân mỗi lao động cường tráng quản ba vườn, thì cũng phải cần đến gần ba trăm hộ làm cuộc thí điểm này. Hơn ba trăm ngàn tiền cây giống thì do ba trăm gia đình này chịu, mỗi nhà hơn một ngàn. Đây là điều không thể. Nông dân ở khu Giáp Sơn, rất ít nhà có được số tiến này. Cho dù là tách ra trồng thì cũng không được. Thứ này, chúng ta ở đây không thích hợp gieo trồng, đến lúc ra quả, không bán được thì ai đứng ra phụ trách?

Hùng Quang Vinh không chút khách khí nói.

Hiện giờ ông ta đối với Mễ Khắc Lương một phần thiện cảm cũng không có.

Đến Vĩ Hồng mỉm cười, hỏi lại:

- Chủ tịch khu, thế theo ý ông là phải làm thế nào?

Hùng Quang Vinh lập tức nói:

- Đừng có để ý đến ông ta, ai thích thì đi mà trồng, Giáp Sơn chúng ta không trồng.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười, nói:

- Vâng!

Lưu Vĩ Hồng trả lời một cách thẳng thắn như vậy, Hùng Quang Vinh cũng có chút bất ngờ, lưỡng lự một chút rồi hỏi:

- Bí thư, thế chúng ta trả lời như thế nào.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Đã không thèm để ý đến ông ta nữa rồi thì còn cần trả lời gì nữa.

- Vậy, nếu trên huyện hỏi thì làm thế nào?

Hùng Quang Vinh vừa rồi nhất thời tức giận, nói không nghĩ kỹ. Một khi Lưu Vĩ Hồng đã quyết định thì hắn liền trở lại nhân vật chủ tịch khu thông minh tháo vát. Hùng Quang Vinh vốn không phải là một người lỗ mãng. Trước kia khi Hoàng Khắc Kiệm làm bí thư, bằng với chức Hùng Quang Vinh đang làm, là một người lọc lõi, Hùng Quang Vinh rất biết cách "đối kháng" với văn kiện từ trên huyện xuống. Tuy nói Lưu Vĩ Hồng là thân tín của Chu Kiến Quốc, nhưng dù sao cũng là " ngoại lai". Mễ Khắc Lương và Đặng Trọng Hòa đều đã quyết định, lại có văn kiện của Đảng, nếu cứ cứng không làm, e rằng là ko dễ xong việc.

Hùng Quang Vinh ở Lâm Khánh công tác bao nhiêu năm như vậy, nên cũng hiểu tác phong làm việc của Mễ Khắc Lương. Mễ Khắc Lương không cho phép cấp dưới đối nghịch với mình.

Lưu Vĩ Hồng dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói:

- Trả lời theo thực tế. Khu Giáp Sơn của chúng ta không đủ điều kiện để trồng cây ăn quả. Hơn nữa, họ không lo trước đường tiêu thụ thì không thể làm được. Nếu không sau này sẽ xảy ra phiền toái lớn.

Hùng Quang Vinh ngẫm nghĩ một chút, gật gật đầu. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Chủ tịch khu, đừng để ý đến chuyện này nữa.

Bên ngân hàng Xây dựng cho vay, vài ngày nữa là đáo sổ. Chúng ta phải mời các đồng chí họp, bàn bạc một chút chuyện sửa đường. Đây mới là chuyện chính.

Lưu Vĩ Hồng nhẹ nhàng khoát tay nói.

Thấy Lưu Vĩ Hồng thái độ kiên quyết, Hùng Quang Vinh cũng bình định tâm lại. Qua thời gian tiếp xúc mấy tháng, Hùng Quang Vinh cũng dần nắm được tính cách của Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng bình thường rất dễ sống, rất dân chủ, không kéo quyền, ý kiến chính xác thì luôn lắng nghe. Nhưng một khi Lưu Vĩ Hồng quyết định, thì chẳng còn gì để nói nữa, dù có chín con trâu cũng không kéo lại được. Bất luận là phản đối thế nào thì hắn cũng không thèm để ý.

Ngẫm kỹ, đây chính là tính cách thành đại sự.

Hùng Quang Vinh đồng ý một tiếng, lập tức gọi điện, triệu tập một cuộc họp.

Chuyện sửa đường, cũng đã thống nhất ý kiến, cái phải thương lượng lúc này chính là sắp xếp công việc cụ thể thế nào. Bí thư Lưu đã vay tiền rồi, không sửa đường, chắc chắn là không được.

Trong cuộc họp, ý kiến của Lưu Vĩ Hồng là thành lập một ban chỉ huy công trình, chỉ định một phó chủ tịch khu làm trưởng ban, toàn quyền phụ trách việc làm đường. Còn vấn đề nhân công, thì trong cuộc họp sẽ bàn bạc. Lấy thôn ven đường quốc lộ làm chính, như vậy sẽ phát huy được hiệu suất cao nhất. Nhân dân tham gia làm đường nhà gần, không phải lặn lội đường xa, mất thời gian công sức cho việc đi lại.

Hùng Quang Vinh chủ động gách vác việc phát động nhân dân tham gia làm đường. Ông ta là chủ tịch khu, lại là người bản địa, uy tín trong nhân dân Giáp Sơn tương đối cao. Ông ta đứng ra làm công tác cho nhân dân, là hiệu quả nhất.

Sau khi cuộc họp sửa đường, Lưu Vĩ Hồng mời phó chủ tịch khu quản lý nông nghiệp Mã Cát Xương đến phòng làm việc của mình. Trong thời gian này, Mã Cát Xương và Tiết Chí Dân là hai người bận rộn nhất. Một người phụ trách việc mở trộng trồng bông, một người phụ trách việc xây dựng hai nhà xưởng. Lưu Vĩ Hồng mời Mã Cát Xương đến, là muốn biết về tiến độ việc mở rộng trồng bông.

Nhắc đến cái này, Mã Cát Xương khá là hưng phấn, hớn hở báo cáo tiến độ với Lưu Vĩ Hồng, tình hình rất tốt, bông có hy vọng được mùa, đến lúc tiêu thụ thì nông dân sẽ có một khoản thu nhập không nhỏ.

Ở việc này, Mã Cát Xương quả thật bỏ ra khá nhiều công sức.

- Tốt lắm, Cát Xương, làm như vậy là được rồi. Duy trì như vậy, thu nhập của nông dân cũng dần ổn định. Đây thật sự là chuyện tốt.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười khen ngợi Mã Cát Xương. Mặc dù Mã Cát Xương hơn hắn đến gần hai mươi tuổi, nhưng Lưu Vĩ Hồng cứ kêu tên ông ta. Nhưng Mã Cát Xương lại chẳng để ý đến chuyện này. Các cán bộ đã bắt đầu "chấp nhận" địa vị và quyền uy của Lưu Vĩ Hồng rồi.

- Đối với Giáp Sơn chúng ta, nông nghiệp vô cùng quan trọng, Cát Xương, mấy ngày này anh vất vả rồi. Tôi dự định sẽ đề nghị với Huyện ủy, đưa anh vào ủy viên khu ủy.

Lưu Vĩ Hồng "ném" cho Mã Cát Xương "một quả táo ngọt".

Bởi nếu người ta đã tích cực làm việc thì cũng nên khích lệ mà.

- Cảm ơn!

Mã Cát Xương cười ha hả nói. Có thể nhận ra là ông ta đang rất vui mừng. Tuy không được thăng quan, nhưng được vào trong bộ máy khu ủy, cũng được coi là một tiến bộ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.