Quan Gia

Chương 319: Xây dựng chi bộ Đảng từ tổ Đảng



- Vĩ Hồng à, đến chỗ tôi một lát đi. Tôi có một số việc cần bàn với cậu.

Chu Kiến Quốc gọi điện thoại đến, giọng điệu cũng khá bình tĩnh nhưng vẫn không nén được sự âu lo.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Bí thư Chu, tôi sẽ lập tức đến ngay.

Nghe nói là Bí thư huyện ủy Chu cần gặp mặt, Mao Lăng và Liễu Tề đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Lưu Vĩ Hồng giơ tay xem đồng hồ, rồi nói:

- Không vội đâu, cứ ở lại nói chuyện thêm vài câu đã.

Mao Lăng, Liễu Tề hai người liếc nhìn nhau rồi lại ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ sao Lưu Vĩ Hồng lại như thế. Bí thư Huyện ủy cần gặp mà lại bảo là không vội. Chỉ sợ là toàn bộ huyện Lâm Khánh này cũng khó mà tìm được người nào như Bí thư khu ủy Lưu Vĩ Hồng.

- Mao Lăng, điều lệ và chế độ thì anh có thể bắt đầu, nhưng nhất định phải nhớ kỹ rằng công nhân chính là những người quản lý nhà xưởng. Đại hội cán bộ công nhân viên cần phải được coi trọng. Chúng ta hiện nay đều là vuốt tảng đá qua sông. Trước đó, chưa từng có ai đã làm qua nhà xưởng cả. Cho nên nhất định phải tiếp thu ý kiến của quần chúng. Nói không chừng, bên trong những người công nhân của chúng ta có thể có được những nhân tài có khả năng quản lý và kinh doanh thiên phú. Là người quản lý, anh chẳng những phải để ý quan sát hết toàn bộ nhà xưởng mà quan trọng hơn chính là tìm ra được nhân tài. Anh đừng lo lắng rằng, sau khi bồi dưỡng nhân tài xong, người ta sẽ cướp mất vị trí của anh. Nếu anh có thể bồi dưỡng ra được mười Mao Lăng, vậy anh chính là một kho báu. Và bất cứ một lãnh đạo nào cũng sẽ trọng dụng anh. Nếu đã là một thiên lý mã thì sợ gì mà chẳng có Bá Nhạc chứ. Nếu anh trở thành một Bá Nhác thì sợ gì người khác không dùng anh, anh hiểu chứ?

Lưu Vĩ Hồng nghiêm túc đề cập với Mao Lăng.

Ở quốc gia chúng ta thường có một truyền thống. Khi sư phụ dạy cho đồ đệ thì thường sẽ giấu lại một ít bản lĩnh tuyệt chiêu cho mình, chứ không truyền thụ hết. Kết quả là có rất nhiều tài nghệ đã dần dần bị thất truyền. Trong quan trường hay xí nghiệp trong nước cũng giống như vậy. Luôn lo lắng cấp dưới sẽ vượt qua chính mình mà trăm phương ngàn kế không để cho cấp dưới được ngẩng đầu lên.

Một số cán bộ lãnh đạo thường hay cảm thấy rằng, mình phải nắm toàn bộ đơn vị trong tay mới là tốt nhất, mới có khả năng thể hiện năng lực, bản lĩnh và vị trí của mình vững như núi Thái Sơn.

Lưu Vĩ Hồng cảm thấy loại này rất là chướng mắt.

Hắn hiểu rằng, theo sự tiến bộ của thời đại, các ngành các nghề càng phân càng nhỏ. Những nhân tài ngày càng không có khả năng xuất hiện. Trong quan trường thì lại đơn đả độc đấu, coi trọng chủ nghĩa cá nhân hơn.

Như thế nào là bồi dưỡng nhân tài, như thế nào là bồi dưỡng đoàn đội. Đó chính là một vấn đề mà mỗi lãnh đạo không thể bỏ qua.

Vì vậy, khi nhà máy thức ăn gia súc chưa chính thức khởi công, hắn đã quán triệt cho Mao Lăng tư tưởng này.

Mao Lăng vội vàng gật đầu nói:

- Đúng vậy, Bí thư Lưu. Tôi sẽ nhớ kỹ. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

Lưu Vĩ Hồng nhìn y, biết rằng chỉ nói đơn thuần không thì cũng không được. Quan niệm được hình thành từ mấy ngàn năm, không phải Bí thư Lưu nói vài câu thì có thể thay đổi.

- Mao Lăng, Liễu Tề hai anh cũng phải chút ý đến, chúng ta dự định sẽ mở một khu công nghiệp, sau này các người ở đây sẽ không ngừng khuếch trương nó lên, không ngừng xây dựng thêm những nhà xưởng mới. Ban quản lý khu công nghiệp sớm hay muộn gì cũng sẽ được thành lập nên. Một câu, chỉ cần các anh tạo ra được thành tích thì nhất định tôi sẽ mang đến cho các anh một sân khấu thật lớn. Các anh ai có bản lĩnh quản lý tốt khu công nghiệp thì tôi sẽ cho người đó làm Trưởng ban quản lý.

Sau khi làm công tác tư tưởng xong, Bí thư Lưu lại không chút do dự vẽ ra một mọi người một cái bánh ngọt.

Khích lệ tinh thần là một nguyên tắc rất quan trọng, làm cho mọi người thấy được mục tiêu phấn đấu của mình.

Năm đó Thái Tổ có được thiên hạ chính là nhờ dùng đến chiêu thức này.

Mao Lăng cười hì hì nói:

- Bí thư Lưu, Trưởng ban quản lý hay gì đó thì hiện tại tôi không dám nghĩ đến. Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để quản lý nhà máy thức ăn gia súc cho tốt thôi.

- Ừ, mục tiêu thì phải rộng lớn, công tác thì phải kiên định, từng bước một tiến lên. Liêu Tề anh là Bí thư chi bộ Đảng, trọng trách cũng không nhẹ đâu.

Lưu Vĩ Hồng gật đầu, khẳng định với Mao Lăng rồi lại chuyển hướng sang Liễu Tề.

- Vâng, thưa Bí thư Lưu.

Liễu Tề vội vàng kinh cẩn đáp nhưng thần thái vẫn còn mơ hồ.

Nói thực ra, anh ta tuy là Bí thư chi bộ Đảng hay còn gọi là Cán bộ tuyên truyền khu ủy nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình chỉ là làm nền, còn diễn viên chính là Mao Lăng.

Một nhà máy thức ăn gia súc thì có việc gì mà có thể xây dựng công tác Đảng chứ?

Nhìn vẻ mặt hơi mơ hồ của Liễu Tề, Lưu Vĩ Hồng có chút không vui, sắc mặt trầm xuống, nói:

- Liễu Tề, có phải anh cảm thấy nhà máy thức ăn gia súc không tất yếu phải coi trọng việc xây dựng công tác Đảng?

Liễu Tề hoảng sợ, liên tục xua tay nói:

- Không phải, không phải. Bí thư Lưu, tôi thật không có ý này.

Đừng nhìn Lưu Vĩ Hồng ngày thường tao nhã nhưng không dễ dàng để cho đồng nghiệp đoán được sắc mặt của mình. Nhưng càng như thế này thì mọi người lại càng phải khẩn trương hơn. Nhất là trước đó vài ngày, sau sự việc của Ủy ban Kỷ luật huyện, thì cán bộ khu Giáp Sơn lại vừa kính vừa sợ Bí thư Lưu.

Người này quả thật không tầm thường.

Kể cả Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật huyện mà cũng bị hắn tát cho một cái gãy mất hai cái răng.

Vị Bí thư khu ủy này chẳng những cái mũ cánh chuồn của mình vẫn còn được giữ lại an toàn, ngược lại cái đám cán bộ Ủy ban Kỷ luật huyện thì bây giờ vẫn còn đang bị giam giữ, vẫn chưa được thả ra.

Nếu chọc giận Bí thư Lưu thì còn quả ngọt để ăn sao?

Lưu Vĩ Hồng sắc mặt hơi dịu xuống, nói:

- Liễu Tề, việc xây dựng công tác Đảng nhất định phải hoàn thành tốt. Nhà máy thức ăn gia súc được thành lập thì chi bộ Đảng cũng nhất định phải được thành lập. Nhóm công nhân đầu tiên phải tận khả năng chiêu nạp thật nhiều đảng viên đoàn viên. Như vậy thì mới trong một thời gian ngắn hình thành được sức chiến đấu. Anh phải biết rằng, trong thời khắc mấu chốt, Đảng viên đoàn viên mới chính là người có thể phát huy tác dụng đột kích nhất. Mao Lãng, anh cũng phải chú ý, sau này khi sử dụng lao động, ví dụ như chủ nhiệm phân xưởng, tổ trưởng, nhân viên quản lý…đều phải là những Đảng viên đoàn viên. Chúng ta không chỉ xây dựng một nhà xưởng mà còn phải xây dựng một chi bộ để có thể đánh giặc. Lãnh đạo Đảng trong xí nghiệp phải phát huy được tác dụng của các cán bộ đảng viên tiên phong.

Bên trong xí nghiệp, việc củng cố và xây dựng đội ngũ Đảng, Lưu Vĩ Hồng sớm đã biết cách làm cho tốt. Làm như vậy, thì ít nhất vài người cũng có được chỗ tốt. Cái ưu đãi thứ nhất là cái vừa rồi Lưu Vĩ Hồng đã nói qua, trong thời điểm quan trọng, đội ngũ cán bộ Đảng viên sẽ phát huy được tác dụng đột kích, phát huy được tác dụng tiên phong, hướng dẫn cho các công nhân bình thường khác tạo thành một khối thống nhất. Công tác này nhất thiết phải xây dựng trước khi nhà máy được đưa vào hoạt động. Khi đó thì những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, những quy cũ mới có thể được thành lập vững chắc. Một thời kỳ sáng tạo mới là một thời kỳ có sức sống nhất. Những quy củ được hình thành trong thời kỳ này rất có hy vọng trở thành truyền thống và được kế thừa về sau.

Xây dựng chi bộ Đảng từ tổ Đảng là điều nên làm.

Đây là chiếu theo phương thức trị quân của Thái Tổ. Thái Tổ đã tạo nên một quân đội dũng mãnh chân chính, lòng người sĩ khí tụ thành một chỗ, xây dựng một cơ sở kiên cố. Phương thức tốt như vậy, Lưu Vĩ Hồng đương nhiên là phải dựa theo rồi.

Tiếp theo, đứng ở vị trí Bí thư Đảng ủy, coi trọng công tác xây dựng Đảng mới chính là bản chức của Lưu Vĩ Hồng. Xây dựng nhà xưởng, kiến thiết kinh tết, nói trắng ra là Bí thư Lưu hơi đoạt quyền của Chủ tịch khu Hùng. Chỉ có điều, Hùng Quang Vinh và một số cán bộ khu Giáp Sơn trong đầu vẫn chưa biết cách xây dựng kinh tế, Lưu Vĩ Hồng cũng chỉ có thể "dài tay" mà thôi. Trong giai đoạn hiện nay, trung ương yêu cầu cần có một Đảng chân chính riêng ở một cơ sở nhưng thực tế điều này còn cần một thời gian rất dài. Bao gồm cả Hùng Quang Vinh, tất cả cán bộ khu Giáp Sơn đều có một loại suy nghĩ là nhân vật số một thì phải quản lý toàn bộ tất cả các công việc ở khu Giáp Sơn. Bí thư Lưu đã ra mặt thì đương nhiên không ai được vượt quyền.

Nhưng Lưu Vĩ Hồng thì lại không thể lẫn lộn đầu đuôi được.

Bí thư Đảng ủy nhưng việc xây dựng công tác Đảng lại không làm, mà chỉ biết phát triển kinh tế thì chung quy là đi lệch khỏi mục tiêu quỹ đạo.

Thứ ba chính là tuyên truyền. Lưu Vĩ Hồng ở khu Giáp Sơn muốn làm công nghiệp hóa, cho đến bây giờ, những cán bộ ở huyện vẫn còn thái độ nửa tin nửa ngờ, vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Đa số người cho rằng, Lưu Vĩ Hồng đang càn quấy. Chính vì vậy mà việc kiến thiết công nghiệp hóa, đối với Lưu Vĩ Hồng mà nói thì chỉ được thắng chứ không được bại.

Bên trong xí nghiệp, phát triển công tác xây dựng Đảng, tạo ra một chi bộ Đảng viên kiên cường, vốn có ý nghĩa tuyên truyền rất mạnh. Sau khi hiệu quả đã dần dần hiện ra, Lưu Vĩ Hồng lại tiến hành vận tác một chút nữa, mở rộng phạm vi tuyên truyền, trở thành "kinh nghiệm điển hình" trong cả nước là điều có thể xảy ra.

Ví dụ như công trình cung cấp rau xanh của cục Nông nghiệp Hạo Dương, vừa mới ra đời đã mang lại hiệu và lợi ích ngay lập tức. Lục Đại Dũng, Tào Chấn Khởi cho đến Chu Kiến Quốc, Lưu Vĩ Hồng ai cũng đều cảm thấy vinh dự.

Điều này khiến cho Lưu Vĩ Hồng đối với việc tạo thế trong dư luận lại càng coi trọng hơn.

Lưu Vĩ Hồng ở cơ sở, đem hết toàn lực ra để đạt được thành tích. Đúng lúc đúng hoàn cảnh, chỉ cần nhẹ nhàng khơi gợi vài câu thì rất có thể đưa hắn lên vị trị rất cao trong gia tộc.

Điều này cũng để phòng bị sau này sẽ có người dùng đến cái cớ "kiến thiết kinh tế" để công kích hắn.

Trong quan trường, có rất nhiều công việc đều cần phải làm trước. Để nước đến chân mới nhảy thì bị động vô cùng.

Liễu Tề vội vàng nói:

- Bí thư Lưu, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định dựa theo chỉ thị của Bí thư, khi nhà máy thức ăn gia súc được thành lập thì sẽ thành lập nên chi bộ đoàn Đảng.

- Ừ, việc tổ chức đoàn Đảng nhất định phải kiện toàn, tổ chức sinh hoạt định kỳ, đem công tác xây dựng Đảng ở xí nghiệp triển khai được sinh động. Điều này cần làm phiền đến Bí thư chi bộ anh. Đến lúc đó, tôi sẽ đến kiểm tra định kỳ.

Liễu Tề liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác.

Chuyện này ngàn vạn lần không thể phớt lờ. Bí thư Lưu một khi đã nói như vậy thì đến lúc đó khẳng định là sẽ có động tác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.