Quan Gia

Chương 353: Xéo hết đi



Vào đời trước, Lưu Vĩ Hồng đã nghe qua cái tên tiểu Cung này rồi, nghe nói hơi khờ, là điển hình kiểu ăn chơi trác táng, hơn nữa hơi có khuynh hướng ngốc nghếch. Sở dĩ sau khi Lưu gia xuống dốc, Lưu Vĩ Hồng vẫn còn có thể nghe nói đến tiếng tăm của y, là vì lai lịch tên này, thực sự là cực bự. Đương nhiên, ở một thế giới song song khác, khi Lưu Vĩ Hồng nghe nói đến y, thì cậu của tiểu Cung đã đóng vững nền móng, uy danh gia tăng khắp nơi

Nhưng đây không được tích sự gì, tiểu Cung vẫn là rất mơ hồ, cứ thỉnh thoảng lại gây ra một số chuyện buồn cười, có một lần suýt nữa quất luôn cả quan tòa. Nếu không phải có tấm lá chắn "Hộ thân", thì trong cái giới con ông cháu cha này Tiểu Cung sớm đã bị người ta nuốt đến không còn mẫu xương vụn.

Lúc này, tiểu Cung cũng chỉ mới vào Bắc Kinh, cùng thời điểm mà Lưu Vĩ Hồng nghe nói về y ở đời trước, là hoàn toàn không thể đánh đồng. Người hậu thuẫn của y, bản thân vẫn chưa trụ vững, đang cẩn thận mưu cầu ngồi vững vị trí. Trong mắt của đám con ông cháu cha, tiểu Cung chính là cái "Đồ chơi", ai cũng lấy y ra làm trò cười, không có chút ý tôn trọng. "Đãi ngộ" của tiểu Cung nếu so với Hồ Thiên Hậu còn phải kém xa

Bản thân Tiểu Cung, dường như không có ý thức được vấn đề này, cười theo, hi hi ha ha ngồi cùng với mấy đứa con ông cháu cha. Tiểu Cung mặc dù có chút khờ khạo, nhưng cô gái mà y đưa tới, lại cực xinh. Chỉ nói về vẻ ngoài thì, cũng không thua gì Vũ Thường, Tiêu Du Tình, tuy nhiên khí chất vẫn còn kém xa, rõ ràng là xuất thân từ gia đình bình thường, ở giữa một đám con ông cháu cha, có vẻ rụt rè sợ hãi, hoàn toàn không thể buông lỏng, chỉ biết nghiêng đầu, miễn cưỡng hướng mọi người tươi cười, rất là căng thẳng

Trái ngược lại, Hồ Thiên Hậu cùng bạn gái gã, thì lại quá ư là" túy ý thoải mái"

Nói gì thì, Hồ Thiên Hậu trước kia cũng là lăn lộn trong giới con ông cháu cha mà, chính tông là máu mủ Lưu gia, người khác mặc dù có chút coi thường gã, nhưng dù gì vẫn là nể một hai phần, không dùng kiểu đối xử với tiểu Cung để đối xử với gã

Trình Sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khi người khác gặp họa, đùa vui nói: truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Nhị ca, chúng ta không cần vội, chờ một lát, nhất định có trò hay để xem. Tiểu Cung người này, lại dâng tặng bạn gái cho bọn khốn Quang Tử

Lưu Vĩ Hồng hai hàng lông mày hơi hơi nhất lên, khó hiểu hỏi:

- Dâng tặng bạn gái?

- Đúng vậy, vùng Giang Nam, nổi danh là nhiều người đẹp, con gái người nào người nấy đều rất xinh đẹp. Nghe nói tiểu Cung đã dẫn theo hai cô gái đến đây, không tới vài ngày, cô gái kia liền trở thành của người khác, y lại hai tay trống trơn. Cô này cũng được, phỏng chừng y cũng giữ không được!

Trình Sơn cười hì hì nói, nháy nháy mắt nhìn về bên kia, vẻ mặt châm chọc.

Lưu Vĩ Hồng không hài lòng nói:

- Kỳ cục!

Cũng không biết là nói Quang Tử bọn họ kỳ cục, hay là tiểu Cung kỳ cục.

Hồ Ngạn Bác cười nói:

- Là có chút kỳ cục, rõ ràng là ức hiếp người. Tuy nhiên, tiểu Cung lại là vũn bùn, đỡ cũng không đứng dậy được, vậy cũng hết cách. Cái này, phải dựa vào ngộ tính bản thân. Ngộ tính không đủ, người khác cũng giúp không được gì

Lưu Vĩ Hồng lắc đầu, nói:

- Vậy cũng không phải. Mấu chốt là không có ai chỉ dẫn cho y thôi

Hồ Ngạn Bác có chút kỳ quái, nói:

- Nhị ca, ý của anh, là chúng ta giúp y một phen?

Lưu Vĩ Hồng không hé răng.

Đúng lúc này, cô gái mà tiểu Cung đưa đến phát ra một tiếng thét chói tai, thanh âm thật là sợ hãi, mang theo sự uất ức không thể nói ra. Một tên cậu ấm ngồi bên cạnh cô ta, đang vui cười rút tay về. Còn mấy tên khác thì đồng loạt cười ha hả.

Tiểu Cung vẻ mặt liền rất xấu hổ, không biết nên làm thế nào cho phải.

Hồ Thiên Hậu thì cười theo, nói chuyện với mấy cậu ấm, cách hơi xa, nghe không rõ là đang nói gì, xem ra chắc là hướng mấy tên kia xin tha, kêu bọn họ nể tình

Mấy tên con ông cháu cha lại có vẻ mặt hoàn toàn không cho là đúng, người đứng đầu mấy tên đó là Quang Tử, múa may cánh tay, "Dõng dạc" nói chuyện với Hồ Thiên Hậu, dường như là đang giáo huấn Hồ Thiên Hậu.

Lưu Vĩ Hồng sắc mặt trầm xuống, đứng dậy, đi nhanh tới trước

Trình Sơn và Hồ Ngạn Bác khi liếc nhau một cái, cũng vội vàng đi theo phía sau.

Nhìn qua, Nhị ca là có chút tức giận.

Cũng là, mặc kệ nói như thế nào, Hồ Thiên Hậu là anh họ ruột của hắn. Trước đây bị đám con ông cháu cha Quang Tử xem thường, không tận mắt nhìn thấy, thì cũng thôi vậy. Hiện giờ ngay trước mặt Nhị ca, thì không được!

Ở cái đất Bắc Kinh này, còn có con ông cháu cha nào có thể áp đảo được Lưu Nhị Ca chứ?

Đoàn người Lưu Nhị Ca vẫn chưa đi tới, thì bên kia cô gái được tiểu Cung đưa đến lại kêu lên, hóa ra lại bị tên con ông cháu cha bên cạnh động tay động chân, lần này càng quá đáng, trực tiếp ôm chặt lấy vòng eo cô bé, không chịu buông ra

- Tống Nghị, buông bàn tay chó mày ra!

Đám con ông cháu cha đang hi hi ha ha sỗ sàng, không đề phòng Lưu Nhị Ca tới trước mặt, quát lạnh một tiếng.

Tống Nghị giật mình kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên, vốn vẻ mặt đang đầy lửa giận, bỗng nhiên thấy vẻ mặt đen thùi của Lưu Nhị Ca, lập tức hết hồn, không kịp buông tay ra, ngồi ngay ngắn, ngượng ngùng cười, rất xấu hổ, trong mắt hiện lên thần sắc pha lẫn một chút hoảng sợ và phẫn nộ, tất nhiên là không dám để lộ ra mặt

Tất cả con ông cháu cha trong phút chốc đều ngồi lại ngay ngắn, vẻ mặt xấu hổ

- Á, Lưu... Nhị ca, ha hả, đã lâu không gặp…

Quang tử là thủ lĩnh bọn con ông cháu cha này, trước kia cả đám cùng Hạ Vi Cường lăn lộn, sau lưng gọi là Hạ Nhị, Lưu Nhị. hiện giờ mặt đối mặt, cũng là không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn kêu một tiếng "Nhị ca"!

Lưu nhị cũng không phải là người nói quy củ, bản lĩnh cũng rất cứng rắn, Quang Tử mấy tên này, cùng xông lên cũng chưa chắc là đối thủ. Thật dám mạnh miệng, thì chính là tự tìm phiền toái. Hơn nữa phiền toái cũng không phải là loại thường, cho dù là Hạ Vi Cường ở đây, cũng không thể tìm được đường về.

- Mẹ nó xéo hết đi!

Lưu Vĩ Hồng lạnh lùng quát, cũng không hề có ý định đôi co

- Á, Nhị ca, chúng tôi đến đây chơi thôi… anh ba, anh nói đúng không?

Quang tử thấy vẻ mặt Lưu Vĩ Hồng lạnh như băng, biết Lưu nhị đã tức giận rồi, trong lòng rất sợ hãi. Hồi nãy vừa mới ức hiếp Hồ Thiên Hậu người ta, mà quên mất Lưu nhị hôm nay cũ ở đây. Xem ra hôm nay chắc phải mất mặt rồi

Cuối cùng hướng về phía Trình Sơn nói, cũng là muốn giãy dụa một cái cuối cùng, chừa chút mặt mũi.

Trình Sơn nhún nhún vai, xòe tay ra, nói:

- Quang tử, tính tình Nhị ca cậu cũng biết mà. Mấy anh xin mời!

Vừa nói vừa làm ra động tác tay mời khách

Sắc mặt Quang Tử liền lúc xanh lúc trắng, liếc mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, rốt cục không dám già mồm, tự giễu cười khan vài tiếng, nói:

- Được, Nhị ca mất hứng, mấy em đây đành phải đi…

Nói xong, liền đứng dậy, dẫn mấy tên con ông cháu cha, đi tuốt đầu cũng không dám quay lại

- Vĩ Hồng, ha ha…

Hồ Thiên Hậu rất ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, không biết nên nói như thế nào

Tiểu Cung và cô gái kia, lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lưu Vĩ Hồng, vẻ mặt khiếp sợ và sùng bái. Quang tử mấy tên con ông cháu cha kí, mới này là dáng vẻ bệ vệ cỡ nào? Hình như khắp Bắc Kinh, đều là sản nghiệp trong nhà bọn họ, tùy vào bọn họ ngang ngược muốn làm gì thì làm! Không ngờ vị này vừa đến, chẳng qua là một tiếng "xéo đi", đám người Quang Tử tựa như chuột thấy mèo vậy, rắm cũng không dám thả một cái, ngoan ngoãn đi mất. Có thể nói là chạy chối chết!

Đây mới gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân (ngoài trời này còn có trời khác,trên người này còn có người khác)

Hôm nay, coi như là đã mở mang kiến thức, biết thế nào là uy phong của "trùm" con ông cháu cha

- Anh họ, sao lại đi cùng mấy đứa kia? Đây không phải tự tìm phiền phức sao?

Lưu Vĩ Hồng nhíu mày nói, giọng điệu rất là không hài lòng.

- Ha hả, cũng không phải... Chỉ là, vừa mới đến thì gặp được mấy người bọn họ, cùng bọn họ chào hỏi thôi…

Hồ Thiên Hậu đỏ mặt, ấp úng giải thích nói. Y quả thật là không nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng ở đây, nếu nhìn thấy, tự nhiên sẽ dẫn tiểu Cung lại đây, đâu tiếp cận Quang Tử bọn họ làm gì đúng không?

Hồ Thiên Hậu mặc dù trong giới con ông cháu cha Bắc Kinh không là được xem là nhân vật, nhưng cũng biết rõ ai mới là "ông trùm" của đám người này. Trong Bắc Kinh, luận đến con ông cháu cha, thật đúng là không được mấy người có thể cùng Lưu Vĩ Hồng đánh đồng.

- Được rồi, về sau a, đừng theo chân bọn họ qua lại nữa. Cùng qua kia đi, mọi người cùng nhau uống rượu!

Lưu Vĩ Hồng không nói thêm gì, Hồ Thiên Hậu dù sao cũng là anh họ ruột của hắn, cũng phải đề chút mặt mũi cho y, lúc này sắc mặt lập tức dịu xuống, hướng đám người Hồ Thiên Hậu mời mọc

Hồ Ngạn Bác cười tiến lên, quàng lên vai Hồ Thiên Hậu, nói:

- Đi nào, anh em chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay cùng nhau uống một trận cho đã, không say không về!

Đối với Hồ Thiên Hậu thân thiết thực sự

Bởi vì quan hệ của Lưu Vĩ Hồng, Hồ Ngạn Bác trước kia cũng cùng Hồ Thiên Hậu qua lại được hai lần, giao tình rất là bình thường. Tuy nhiên hiện tại, tất nhiên phải nể tình Nhị ca. Làm anh em, là phải như thế này.

Hồ Ngạn Bác một bên cùng Hồ Thiên Hậu kề vai sát cánh, một bên hướng Trình Sơn liếc mắt ra hiệu

Trình Sơn cũng rất hiểu ý, xoay chuyển cực nhanh, lập tức cười hì hì tiến lên, vỗ vỗ bả vai tiểu Cung, nói:

- Bảo Nguyên, đi, cùng nhau qua đó uống rượu, mấy anh em thêm gần gũi!

Tên thật của Tiểu Cung là "Cung Bảo Nguyên". Y nhìn qua cũng là hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, so với Trình Sơn lớn hơn năm sáu tuổi, nếu phải tỏ vẻ thân thiết, Trình Sơn tự nhiên sẽ không tiện gọi người ta là "Tiểu Cung". Trình Sơn lanh lợi, biết Nhị ca đây là có ý "Mời chào", tiểu Cung mặc dù có chút khù khờ, dù sao tấm biển của cậu y đang đặt đó, Nhị ca cảm thấy là cần thiết, khẳng định là có đạo lý.

Cung Bảo Nguyên lập tức rất là cảm động, liên tục gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn trên mặt Lưu Vĩ Hồng. Vị này, thật sự là bị "sát khí uy phong" của Lưu Nhị Ca trấn giữ rồi

Lưu Vĩ Hồng lập tức xoay người, cả đoàn người, trở về bàn bên kia

Mọi người vừa ngồi xuống, Trình Sơn liền vẫy vẫy tay, lập tức liền có một nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi thắt cà-vạt đi tới. buổi tiệc này, cũng là y theo quy củ của tiệc rượu chủ nghĩa tư bản quốc gia, còn đặc biệt từ khách sạn nào đó ở Bắc Kinh, mời đến đầu bếp và nhân viên phục vụ. Đám con ông cháu cha ở Bắc Kinh này, cái khác không cần nói, để ý nhất chính là sĩ diện

Trình Sơn nếu làm buổi tiệc như vậy, dĩ nhiên không thể để mất điểm

- Xin hỏi anh cần gì?

Bồi bàn hơi hơi cúi đầu, rất lễ pháp hỏi han.

- Thế này, dọn dẹp cái bàn một chút, mấy cái này đều dọn hết đi, đem rượu và thức ăn mới lên đây, phải nhanh!

Trình Sơn vung tay lên, chỉ dẫn nói

- Vâng!

Bồi bàn lại là khom người chào. Rất nhanh liền có hai ba nhân viên phục vụ đi đến, nahnh tay lẹ chân, dọn dẹp sạch sẽ mặt bàn, rồi đem rượu và thức ăn mới lên, bày ra đầy bàn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.