Quan Gia

Chương 509: Cậu lập tức bị đình chỉ công tác tạm thời



- Mộ... Bí thư Mộ, tạp chí... tạp chí "Tiếng Kèn".

Tiểu Chu thở hổn hển, đem tờ "Tiếng Kèn" đặt trước mặt Mộ Tân Dân. Tạp chí đang mở ra, hiện lên trước mắt Mộ Tân Dân, rõ ràng là bài viết "Bàn về sai lầm trong cải cách của Liên Xô".

Tờ tạp chí này có lẽ là mới vừa đưa đến, thấy Mộ Tân Dân coi trọng như thế, chắc chắn là Tiểu Chu tò mò lật xem một chút, kết quả thấy được bài viết này, cũng thấy được tác giả bài viết!

Tiểu Chu hiểu ngay, đây là bài viết Bí thư Mộ đang đợi. Lúc này Tiểu Chu ở tổ Thư ký nhảy dựng lên, làm tất cả đồng nghiệp giật nảy mình, không biết tiểu Chu phát điên cái gì.

Thấy tiểu Chu kinh ngạc như vậy, Mộ Tân Dân rất bất mãn, nhưng lúc này đương nhiên không hề chú ý đến, cầm ngay tờ "Tiếng Kèn" đưa lên xem. Bài viết rất dài, chừng hai mươi ngàn chữ. Thông thường mà nói, "Tiếng Kèn" sẽ không đăng bài viết dài như vậy, lần này ngoại lệ, ắt hẳn là bởi vì này bài viết này rất có lực sát thương, nên cũng đăng hết luôn một lần.

Mộ Tân Dân đứng xem, quên cả ngồi xuống.

Quả nhiên, nội dung bài viết và những gì người bạn ở Ban Tuyên giáo tỉnh ủy kia nói giống nhau như đúc, từng từ từng câu, chỉ có điều là kịch liệt hơn so với nói trong điện thoại. Lưu Vĩ Hồng gần như là khiển trách thẳng Gorbachev muốn làm chuyện vớ vẩn, những gì muốn cải cách hoàn toàn không để ý tình hình trong nước, chỉ có một bên tình nguyện. Tuy rằng đây là tạp chí của Trung Quốc đang nhắc đến tình hình nước ngoài, nhưng chỉ tên đích danh, phê bình lãnh đạo tối cao của nước ngoài, đúng là vô cùng hiếm thấy. Lưu Vĩ Hồng dám viết, biên tập tạp chí "Tiếng Kèn" quả thật cũng dám đăng!

Theo kinh nghiệm của Mộ Tân Dân ở ban Tuyên giáo, bài viết như vậy, báo Đảng, tạp chí Đảng chính thức thông thường sẽ không dám đăng, đầu tiên sẽ dẫn đến rắc rối ngoại giao, tiếp theo sẽ tạo thành đòn tấn công cực kỳ lớn đối với tư tưởng trong nước, hậu quả rất khó lường. Chẳng biết Lưu Vĩ Hồng dùng thủ đoạn nào, không ngờ ngay cả Thượng tướng "Tiếng Kèn" cũng đã đăng bài viết này.

Tuy nhiên hiện tại Mộ Tân Dân không có tâm trí đâu mà ước đoán này nọ. Y chỉ cần xác nhận bài viết này do Lưu Vĩ Hồng viết là được rồi.

Trời xanh có mắt, tên kiêu ngạo ương ngạnh này, rốt cuộc cũng phạm sai lầm không thể tha thứ!

Mộ Tân Dân đọc rất chăm chú, khoảng chừng nửa tiếng căn bản đã đọc xong hết bài viết, lại đọc từ đầu đến cuối thêm lần nữa, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, thân mình hơi dựa ra sau, rơi vào trầm tư suy nghĩ.

Khi nghe được tin tức này trong điện thoại, Mộ Tân Dân vô cùng kích động, hận không thể lập tức tìm Lưu Vĩ Hồng "đối chất", giờ thấy đúng là người đó rồi, ngược lại Mộ Tân Dân rất trấn tĩnh. Nên suy xét cho kỹ một chút, lợi dụng chuyện này như thế nào mới được. Nhất định phải đem tất cả "tiềm lực" ra bới móc việc này, lật đổ Lưu Vĩ Hồng, khiến hắn trọn đời không còn trở về làm người được nữa.

Tiểu Chu cũng đang đợi, gã biết Bí thư Mộ chắc chắn sẽ có điều muốn căn dặn. Thấy Mộ Tân Dân rơi vào trầm tư, Tiểu Chu lại đổ đầy ấm trà cho Mộ Tân Dân, khoanh tay đứng một bên, chờ Bí thư Mộ dặn dò.

Tiểu Chu sợ Lưu Vĩ Hồng, nhưng trong đầu, cũng không ghét Lưu Vĩ Hồng. Tuy nhiên căn cứ tình thế trước mắt phân tích, Bí thư Mộ chỉnh đốn Lưu Vĩ Hồng cũng khá tốt. Bởi vì hiện tại gã là người của Mộ Tân Dân, một khi Mộ Tân Dân tranh giành thất bại, con đường làm quan của gã cũng chỉ đến đó thôi, cả đời chỉ là một Phó phòng hoặc là Trưởng phòng là cùng.

- Tiểu Chu, cậu ra gọi một cuộc điện thoại, bảo Lưu Vĩ Hồng đến đây nhanh cho tôi!

Lúc này Mộ Tân Dân chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh không ngờ.

- Vâng, Bí thư Mộ!

Tiểu Chu nén kích động trong lòng, cũng rất bình tĩnh đáp. Vô tình, tính cách thư ký sẽ bị ảnh hưởng bởi lãnh đạo. Mộ Tân Dân không thích những người trẻ tuổi xốc nổi, đương nhiên Tiểu Chu muốn mình trở nên điềm đạm, chín chắn một chút rồi.

Điện thoại được gọi trực tiếp đến văn phòng Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng đích thân nghe máy, nghe xong lời Tiểu Chu nói, mỉm cười gật đầu nói mình sẽ đến ngay.

Cũng đã gọi điện thoại đến rồi.

Giống như Mộ Tân Dân, trong tay Lưu Vĩ Hồng cũng đang cầm tạp chí "Tiếng Kèn". Buông điện thoại, Lưu Vĩ Hồng sửa sang lại áo quần một chút, cầm lấy tờ tạp chí chậm rãi bước ra, nhanh chóng lên lầu bốn.

- Trưởng ban Lưu!

Tiểu Chu nghênh đón với thái độ tương đối khách khí. Hiện giờ Tiểu Chu cũng không phải là Ngô Hạ A Mông ngày đó.

Lưu Vĩ Hồng gật đầu, trên mặt vẫn mỉm cười.

Tiểu Chu cũng thấy rất kỳ lạ, gây ra họa lớn như vậy, sao hắn còn có thể cười được? Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, người ta dám viết bài viết như vậy, dám đăng trên "Tiếng Kèn" chắc chắn là có lý do. Có lẽ Lưu Vĩ Hồng tự nhận mình là một đấu sĩ! Thông thường mà nói, những người có lòng tự tin, đều là những người có tâm thái tốt.

Bước vào văn phòng Mộ Tân Dân, Mộ Tân Dân đang uy nghiêm ngồi sau bàn làm việc rộng, sa sầm mặt mày, không mỉm cười.

- Chào Bí thư Mộ!

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười chào hỏi Mộ Tân Dân.

- Ừ, đồng chí Lưu Vĩ Hồng đến rồi à, ngồi đi!

Mộ Tân Dân khẽ gật đầu, cũng không có ý đứng dậy bắt tay Lưu Vĩ Hồng, hơn nữa ngay cả sau tên họ còn có cả hai chữ đồng chí, đủ để cho thấy thái độ nghiêm túc của Bí thư Mộ.

Lưu Vĩ Hồng đến đối diện Mộ Tân Dân, ngồi xuống.

Tiểu Chu đưa trà lên.

Mộ Tân Dân nói:

- Tiểu Chu, cậu chuẩn bị làm biên bản, tôi đại diện Huyện ủy, chính thức nói chuyện với đồng chí Lưu Vĩ Hồng!

Tiểu Chu liền nghe theo ngồi xuống một bên, trên đùi là một quyển vở đang mở.

Lưu Vĩ Hồng không khỏi khẽ mỉm cười. Những người này rất thích làm đại diện, không cẩn thận một cái, bản thân mình lại bị đại diện rồi. Mộ Tân Dân không ngờ có thể đại diện cho cả Ủy viên thường vụ Huyện ủy Lưu Vĩ Hồng tìm đến làm phiền chính Lưu Vĩ Hồng. Có lẽ lúc này, trong lòng Mộ Tân Dân, Lưu Vĩ Hồng đã không còn là Ủy viên thường vụ Huyện ủy nữa rồi.

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, bài viết này là của cậu viết à?

Mộ Tân Dân gương mặt chữ điền, đẩy tạp chí "Tiếng Kèn" đến trước mặt Lưu Vĩ Hồng, lạnh lùng hỏi.

- Là tôi đã viết!

Lưu Vĩ Hồng rất thản nhiên thừa nhận nói.

Mộ Tân Dân gật đầu, sự thật có rồi, Lưu Vĩ Hồng cũng không lấp liếm.

- Thế thì mời cậu nói cho tôi biết, vì sao cậu lại viết bài viết như vậy? Vì sao phải bôi đen tình hình cải cách mở cửa của chúng ta? Vì sao lại tạt một gáo nước lạnh vào nhiệt tình cải cách mở cửa của cả nước?

Mộ Tân Dân sa sầm mặt, gằn hỏi từng tiếng, hai mắt sáng ngời nhìn Lưu Vĩ Hồng.

Lưu Vĩ Hồng không cảm thấy chút sợ hãi, thậm chí cả người còn hơi dựa sau ghế, tư thế khá thoải mái, khẽ cười nói:

- Bí thư Mộ, tôi là Đảng viên, có quyền phát biểu cách nhìn của mình. Hơn nữa tôi đang viết về tình hình Liên Xô, cũng chưa từng bôi đen tình thế tốt đẹp của cải cách mở cửa trong nước.

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, cậu không cần thay đổi khái niệm. Tuy rằng cậu ngoài mặt viết về tình hình Liên Xô, nhưng Liên Xô cũng là nước chủ nghĩa xã hội, cũng đang tiến hành đại cải cách. Cậu đánh giá cải cách Liên Xô như thế, có phải đang ám chỉ điều gì. Nhất là cậu lại viết về phương diện này, phải đề cao cảnh giác đám phần tử có dã tâm gấp trăm lần, phải đề phòng cục diện chính trị Liên Xô phát sinh rối ren, thậm chí là thay đổi. Xin hỏi cậu viết như vậy, có gì căn cứ?

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên đáp:

- Bí thư Mộ, tôi chỉ bàn luận, xin ngài đừng tự do phát huy, suy đoán tùy tiện. Hơn nữa, tôi căn cứ tình hình Liên Xô trước mắt, nhắc nhở bọn họ đề cao cảnh giác đối với phần tử dã tâm, cũng rất bình thường mà. Chỉ là nhắc nhở, cũng không phải nói Chính quyền Liên Xô nhất định sẽ bị phủ định. Chỉ đề phòng những việc chưa xảy ra thôi. Mỗi nước đều có phần tử dã tâm, đề cao cảnh giác là chuyện nên làm mà.

Mộ Tân Dân sắc mặt đen như đáy nồi, nói:

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, cậu đừng có bao biện. Cậu đang phản đối chính sách cải cách mở ra vĩ đại của chúng ta, đang muốn tung tin giật gân! Mặc kệ cậu đang viết về tình hình nước nào, nhưng bản chất của nó đều không thay đổi.

Lưu Vĩ Hồng lãnh đạm nói:

- Bí thư Mộ, tôi lặp lại một lần nữa, tôi thân là Đảng viên, có quyền phát biểu cách nhìn của chính mình. Hơn nữa tôi rất kiên định cho rằng, hiện nay Liên Xô đang tiến hành cải cách, quả thật rất nguy hiểm, đã nguy hiểm đến căn cơ chấp chính của Đảng chấp chính Liên Xô. Nếu không sửa đổi, rất có khả năng nảy sinh rối ren chính trị lớn! Ý của tôi khi viết bài này là muốn mọi người đề cao cảnh giác. Chính sách cải cách mở cửa là chính xác, điểm này không ai có thể phủ định. Nhưng quá trình cải cách, phải phải tiến hành theo chất lượng, phát hiện vấn đề phải kịp thời giải quyết, chứ đừng có lảng tránh. Giống kiểu cải cách chính trị cấp tiến của Liên Xô là không thích hợp. Cải cách, nên từ thể chế kinh tế cải cách trước, không phải vừa bắt đầu đã cải cách thể chế chính trị, như vậy sẽ khiến nhiều cán bộ Đảng viên không biết phải theo ai.

Mộ Tân Dân thẳng người, rất nghiêm khắc nói:

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, cậu còn kiên trì với quan điểm và tư tưởng sai lầm của mình sao?

Lưu Vĩ Hồng cũng thẳng người, cao giọng nói:

- Đồng chí Mộ Tân Dân, ngài có lý do gì, dựa vào căn cứ gì cho rằng quan điểm và tư tưởng của tôi là sai lầm? nguồn TruyenFull.vn

- Hừ! Cậu đừng có ngụy biện, giấy trắng mực đen, viết rành mạch đây này. Ngụy biện cũng vô dụng. Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, giờ tôi yêu cầu cậu, lập tức làm kiểm điểm. Huyện ủy sẽ nghiên cứu sai lầm của cậu. Trước khi đưa ra quyết định xử phạt cậu, tạm thời đình chỉ mọi công tác của cậu. Công việc hàng ngày ở Ban Tổ chức cán bộ Huyện ủy, tạm thời do đồng chí Lý Cương chịu trách nhiệm!

Mộ Tân Dân nói như đinh đóng cột.

Lưu Vĩ Hồng liền mỉm cười, thản nhiên nói:

- Đồng chí Mộ Tân Dân, xin ngài chú ý, tôi là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, chức vụ Trưởng ban tổ chức cán bộ là do Địa ủy Hạo Dương bổ nhiệm tới, ngài không có quyền đình chỉ chức vụ của tôi.

Mộ Tân Dân cười lạnh một tiếng, nói:

- Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, không cần cậu nhắc nhở tôi. Trình tự tổ chức tôi rất rõ. Tôi sẽ lập tức mở cuộc họp Hội nghị thường vụ Huyện ủy, thảo luận về sai lầm của cậu, tôi tin tưởng, Hội nghị thường vụ sẽ đưa ra kết luận chính xác. Tôi cũng sẽ đem quyết định này báo cáo lên Ủy ban nhân dân Địa khu Hạo Dương, thỉnh cầu lãnh đạo Địa ủy phê chuẩn. Để tư tưởng và quan điểm sai lầm của cậu không tiến thêm một bước nữa, cậu lập tức bị cách chức tạm thời.

Lưu Vĩ Hồng vẫn rất bình thản nói:

- Đồng chí Mộ Tân Dân, vậy đợi Hội nghị thường vụ Huyện ủy ra quyết định rồi nói sau. Cá nhân ngài cũng không thể đại biểu cho Huyện ủy Lâm Khánh! Trước khi Ủy ban nhân dân Địa khu Hạo Dương chưa có câu trả lời rõ ràng, tôi vẫn tiếp tục triển khai công việc.

Mộ Tân Dân lạnh lùng nhìn hắn một cái, cảm thấy không cần phải phí võ mồm nữa.

Người này là điển hình của tính cách chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.