Quan Gia

Chương 576: Tên nhóc con thủ đoạn rất dứt khoát



Chương 576: Tên nhóc con thủ đoạn rất dứt khoát

Lưu Vĩ Hồng có cách thức giải quyết vấn đề cũng rất rõ ràng

Hắn thực ra là muốn lấy danh nghĩa “Kế hoạch 5 năm” để tổng quát thông qua kế hoạch này, thảo luận tại cuộc họp thường vụ mở rộng Ủy ban nhân dân thị xã, nhưng sự ủng hộ nhiệt tình đã vượt qua mong chờ của bọn Phó Chủ tịch Thị xã, thậm chí còn bao gồm một số lãnh đạo văn phòng ủy nhiệm cục cũng dũng cảm lên tiếng. Vừa mới bắt đầu, Lưu Vĩ Hồng nhiệt liệt hoan nghênh, sau đó là họp thảo luận, nên mọi người có thể thoải mái phát biểu.

Trong công tác thảo luận cụ thể, Lưu Vĩ Hồng làm chủ và không nghe theo bất cứ ý kiến bất đồng nào. Hắn biết rõ là kinh nghiệm công tác cơ sở của bản thân vẫn chưa nhiều, nhưng những vấn đề cụ thể cần phải động não thì làm tương đối tốt. Những mưu trí này giống như Gia Cát Lượng nhưng sử dụng chưa được bao lâu thì hắn liền phát hiện tình hình không đúng.

Điểm chú ý của mọi người không phải là làm tốt công việc như thế nào mà là phân phối lợi ích như thế nào, tập trung vào việc sắp xếp nhân viên cho Công ty quản lý năng lượng, nên đều quanh co lòng vòng đưa ra yêu cầu của mình.

Điều này làm cho Lưu Vĩ Hồng phải cảnh giác.

Xem ra bản thân mình đã đánh giá cao sự giác ngộ chính trị của một số cán bộ Thị xã Hạo Dương này, trong mắt bọn họ sự phát triển của Thị xã Hạo Dương không quan trọng bằng lợi ích của bản thân. Kinh tế Hạo Dương cần phải phát triển, được, mọi người ủng hộ nhưng phải có phần của mình. Nếu không thì cần phải cố gắng nói lý, Chủ tịch thị xã Lưu lại muốn nắm mọi quyền lợi trong tay mình, điều này là không thể.

Công ty quản lý năng lượng thống nhất thành lập, là cơ sở phát triển của thị xã Hạo Dương.

Việc Lưu Vĩ Hồng đề cập đến là xây dựng khu thương mại tổng hợp cỡ lớn, làm khu công nghiệp và cổ vũ xí nghiệp Thị trấn và xí nghiệp tư nhân phát triển, đó mới chỉ là kế hoạch, muốn thực hiện được thì khó khăn còn rất nhiều. Dù cho khi thực hiện rồi hiệu quả như thế nào, bây giờ cũng không dám khẳng định, riêng chỉ có việc thống nhất quản lý toàn bộ nguồn năng lượng thị xã là xem ra có thể làm được, cũng có thể nói khả năng nắm chắc thành công là rất lớn.

Về việc này Lưu Vĩ Hồng tuyệt đối không dễ dàng để cho ai khác đến phân quyền trước, nhất định phải nắm chặt chẽ trong tay mình.

Lưu Vĩ Hồng lập tức tạm thời kết thúc “Kế hoạch 5 năm phát triển”, một mình soạn thảo báo cáo yêu cầu thống nhất thành lập Công ty quản lý năng lượng, đồng thời lấy danh nghĩa của Ủy ban nhân dân thị xã để đưa ra thảo luận tại cuộc họp thường vụ Thị ủy mở rộng.

Lần này không gặp trở ngại gì, vừa mới bắt đầu hội nghị thường vụ Uyển Trung Hưng đã nhất trí thông qua các đồng trí ủy viên thường vụ và cũng được sự đồng thuận của Bí thư và Chủ tịch thị xã, những trở ngại để thông qua tại hội nghị thường vụ không đáng kể.

Sau đó, Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương đem phương án này báo cáo lên Địa ủy Hạo Dương và Ủy ban nhân dân địa khu Hạo Dương. Tào Chấn Khởi và Lục Đại Dũng lần lượt ra chỉ thị đồng ý thành lập Công ty quản lý năng lượng Thị xã Họa Dương, đồng thời chỉ định Phó chủ tịch huyện thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hạo Dương quản lý và cách thiết lập công ty giống với Công ty quản lý năng lượng huyện Lâm khánh.

Lưu Vĩ Hồng tự mình kiêm Tổng Giám Đốc Công ty quản lý năng lượng, nhưng việc phân bổ Phó tổng giám đốc so với huyện Lâm Khánh thì Lưu Vĩ Hồng “tiết kiệm” hơn, tạm thời chỉ phân bổ ra gồm 3 vị Phó tổng giám đốc.

Dù sao tình cảnh của hắn lúc này ở thị xã Hạo Dương và tình cảnh trước kia của Đặng Trọng Hòa ở huyện Lâm Khánh cũng giống nhau, lúc đó Mộ Tân Dân và bọn họ là "đối thủ một mất một còn", bây giờ Uyển Trung Hưng lại ra sức ủng hộ Lưu Vĩ Hồng. Trong việc phân bổ bộ máy lãnh đạo ở Công ty quản lý năng lượng thì Lưu Vĩ Hồng tự mình quyết đoán, không thảo luận cùng bất cứ Phó Chủ tịch thị xã nào khác trong thị xã, một mình trong văn phòng quyết định liệt kê danh sách hệ thống quản lý sau đó mới báo cáo lên Uyển Trung Hưng, Uyển Trung Hưng vì thế lập tức triệu tập cuộc họp thường vụ Thị ủy để thông qua việc bổ nhiệm những cán bộ lần này.

- Không phải anh nói nói Vương Thụ Quốc đáng tin sao? Chẳng trách lúc đầu anh đối xử với cậu ta tốt như vậy?

Trong phòng 308 của Khách sạn Giang Hải, Lý Thanh Mai mặc chiếc áo ngủ bông màu trắng, chân đi đôi dép bông, hơi nghiêng đầu cầm chiếc khăn mặt lau tóc như châm chọc nói.

Điều hòa ở khách sạn Giang Hải mở hết công suất, dù cho ngoài trời đang rét đậm nhưng trong phòng 308 vẫn ấm áp như mùa xuân. Lý Thanh Mai thật sự rất thích căn phòng này vì nó dễ chịu hơn ở nhà, riêng chỉ có hệ thống điều hòa sưởi ấm này thôi thì ở nhà cũng không thể sánh được.

Mùa đông lạnh giá như thế này mà làm những việc đó thì thật là đau khổ, cóng không chịu nổi. Ở đây thì lại không sợ bị như vậy, cảm thấy rất thoải mái. Hình như cô ấy và Chu Bằng Cử không phải là lần đầu tiên đến đây nên không có gì phải vội vàng, cứ từ từ, nổi lên một chút “cảm xúc’. Trên thực tế, Lý Thanh Mai cũng coi Chu Bằng Cử là người đàn ông thực thụ của mình, về phần người chồng trên danh nghĩa pháp luật trái lại như là người ngoài nói chung.

Ở trong thị xã thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho Chu Bằng Cử rất phiền lòng, Lý Thanh Mai cũng biết điều này nên khi Chu Bằng Cử vừa gọi điện thoại là lập tức đến ngay.

Chu Bằng Cử ngồi ở ghế sô pha hút thuốc, vẻ mặt trầm ngâm.

Hắn quả thật không nghĩ rằng Vương Thụ Quốc là người "gió chiều nào xoay theo chiều đó" như vậy. Chỉ là Phó tổng giám đốc thường vụ Công ty quản lý năng lượng kiêm luôn chức vụ Bí thư Đảng ủy mà đã không chút do dự bán đứng luôn Chu Bằng Cử, trở thành vây cánh của Lưu Vĩ Hồng.

- Ha ha, em đã sớm nói rồi, tên nhãi đó không phải dễ đối phó đâu. Bây giờ anh biết rồi chứ? nguồn

Lý Thanh Mai không buông tha, tiếp tục làm cho Chu Bằng Cử điên đầu. Cũng không phải là Lý Thanh Mai cố ý muốn đánh vào Chu Bằng Cử. Cô quan tâm Chu Bằng Cử như vậy cũng vì địa vị của y càng ngày càng cao, quyền lực trong tay càng ngày càng lớn. Chu Bằng Cử cũng càng ngày càng tràn đầy tự tin. Nếu như ý kiến mà không nhất quán thì khó có thể nghe theo, dần dần có tư tưởng “chủ nghĩa cá nhân”. Bình thường cấp dưới nhìn thấy ông ta sẽ cúi đầu khom lưng, không ai dám đề xuất ý kiến gì với ông ta, Lý Thanh Mai đành phải tự mình đảm nhận vai trò “người khuyên can”, nếu không thì Chu Bằng Cử thật sự đau đầu, sớm hay muộn cũng chịu thiệt.

- Lần này bị tên nhóc đó xỏ mũi, anh đúng là đã coi thường y.

Chu Bằng Cử cảm thấy tức giận, rầu rĩ nói.

Gã thực sự không ngờ rằng thủ đoạn của Lưu Vĩ Hồng lại như thế, dứt khoát rõ ràng, vừa biết không thể đối đầu, lập tức cho dừng ngay cuộc họp thường vụ, lại còn lấy danh nghĩa của Ủy ban nhân dân thị xã trình báo cáo thành lập Công ty năng lượng, các vị lãnh đạo khác của Ủy ban nhân dân thị xã chưa hồi phục lại tinh thần thì Thị ủy đã thông qua rồi, Địa ủy và văn phòng hành chính cũng phê chuẩn. Sau đó chưa thấy tin tức gì thì lại họp hội nghị thường vụ về việc phân bổ đội ngũ Công ty quản lý năng lượng.

Tên nhóc đó làm việc rất dứt khoát.

Giống như Lý Thanh Mai vừa nói, người khiến cho Chu Bằng Cử khó chịu nhất là sự “làm phản” của Vương Thụ Quốc. Vương Thụ Quốc là Phó Chủ tịch thị xã được phân công quản lý nguồn năng lượng, trước đó không lâu khi mới nhậm chức, tên tuổi chưa nổi, vì Chu Bằng Cử cố gắng đề bạt Vương Thụ Quốc lên làm chức Phó Chủ tịch thị xã này mà tốn không biết bao nhiêu công sức. Vương Thụ Quốc cũng thề thốt là sẽ báo đáp công ơn của Chủ tịch thị xã Chu, nếu như Chủ tịch thị xã Chu chỉ đạo làm gì thì ông ta cũng sẽ làm theo như thế.

Tin vào lời của Vương Thụ Quốc, Chu Bằng Cử không nghi ngờ gì. Y rất tin tưởng vào uy quyền của mình. Ở thời Chủ tịch thị xã Lâu, uy phong của Phó Chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử này cũng không dưới Chủ tịch thị xã Lâu. Cho tới bây giờ cũng không thực sự coi những Phó Chủ tịch thị xã khác là đồng nghiệp mà chỉ coi họ là cấp dưới.

Không ngờ tên Vương Thụ Quốc này miệng nói ngon ngọt lọt tai nhưng khi thấy quyền lợi trước mắt thì liền trở mặt.

Ở Hội nghị thường vụ thấy Lưu Vĩ Hồng đề xuất danh sách đội ngũ lãnh đạo Công ty quản lý năng lượng Chu Bằng Cử hiểu ngay, Vương Thụ Quốc đã muốn “làm phản” rồi. Cũng chính vì ban đầu cho rằng vị trí đội ngũ lãnh đạo Công ty quản lý năng lượng phải có sự thăm dò, thảo luận ý kiến. Và cho rằng Lưu Vĩ Hồng kiểu gì cũng phải tìm đến Phó Chủ tịch thường trực thị xã Chu Bằng Cử để bàn bạc về cách sắp xếp vị trí chức vụ.

Trước tiên là để biểu thị thái độ tôn trọng, hai là vì tính đoàn kết đội ngũ lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Lưu Vĩ Hồng mới đến đây nên không thể quen thuộc hết cán bộ trong thị xã, tạm thời đi đâu mà tìm kiếm và chọn ra nhiều người thích hợp như thế được?

Ai biết rằng danh sách mà hắn đưa ra này giống như có sẵn, những người được chọn rất thích hợp, đều là những người có kinh nghiệm với ngành công nghiệp khoáng sản lại còn kết hợp cho Vương Thụ Quốc làm Phó tổng giám đốc thường trực kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty năng lượng, Chu Bằng Cử nếu như vẫn chưa hiểu thì thật sự là cái đầu gỗ.

- Vương Thụ Quốc muốn theo Lưu Vĩ Hồng, ông ta có thể khẳng định Lưu Vĩ Hồng có thể vững chân ở thị xã Hạo Dương này được sao?

Lý Thanh Mai vừa lau tóc, lại vừa hỏi một câu như thế.

Chu Bằng Cử cười lạnh nhạt nói:- Xoay theo chiều gió, Vương Thụ Quốc vốn là người như thế.

- Nói ra cũng không thể trách ổng, em nghĩ việc này một mình Lưu Vĩ Hồng cũng không thể làm được, phần nhiều chắc là có sự giúp đỡ của Uyển Trung Hưng. Tên Vương Thụ Quốc đó tinh ranh xảo quyệt, cũng không phải can tâm tự nguyện đi theo một tên nhóc như thế.

Lý Thanh Mai thấy Chu Bằng Cử hết sức bực bội liền nói dịu đi một chút để an ủi y.

Chu Bằng Cử lại rầu rĩ buông ra một tiếng:- Hừ!

Ông ta tức giận không phải chỉ vì Vương Thụ Quốc "làm phản" mà quan trọng là việc này từ đầu đến cuối ông ta tuyệt nhiên không hề nghe thấy một chút tin tức nào, Uyển Trung Hưng có thật ra mặt phân công công tác cho Vương Thụ Quốc, hay chỉ là phân tích của Lý Thanh Mai, cũng là không có “căn cứ” có thể chứng minh.

Cái này nói rõ điều gì?

Nói rõ Lưu Vĩ Hồng chẳng những thủ đoạn rất cao, mà còn hiểu rõ Chu Bằng Cử sẽ phản đối lại, hạ quyết tâm cần phải nắm được nguồn khoáng sản năng lượng trong tay mình, không muốn cho bất cứ người nào khác nhúng tay vào.

- Hai tên này, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ phải ân hận.

Chu Bằng Cử tức giận phẫn nộ nói. Ở trước mặt Lý Thanh Mai, ông ta rất ít khi giấu cảm xúc thật của mình.

Lý Thanh Mai nhìn Chu Bằng Cử mặt xanh mét, thực sự có chút lo lắng:- Anh à, em nghĩ hay là không nên đấu trí nữa. Mọi người đều nói, Lưu Vĩ Hồng là thân tín của Lục Đại Dũng, lai lịch cũng rất lớn, bây giờ xem ra thật sự là như vậy. Lục Đại Dũng, Uyển Trung Hưng đều ủng hộ hắn như vậy, chúng ta nên cẩn thận một chút. Huống hồ bây giờ chúng ta cũng không phải lo đến cái ăn cái mặc, nên không nhất thiết phải đấu trí làm gì? Theo em nghĩ, mình nên yên lặng đợi 2 năm, tên nhóc đó bị điều đi nơi khác, đến lúc đó cái chức Chủ tịch thị xã kiểu gì cũng sẽ vào tay anh.

Lý Thanh Mai biết Chu Bằng Cử là cái tính cách không chịu thua, ban đầu nếu không phải Chu Bằng Cử “quấn chặt lấy”, Lý Thanh Mai cũng không hạ quyết tâm đối tốt với Chu Bằng Cử, nhưng sợ người ta nói láo, cô còn sợ Chu Bằng Cử tức giận mà loạn trí, nhất quyết liều lĩnh đấu với Lưu Vĩ Hồng đến cùng mà tên nhóc đó còn có Bí thư địa ủy và Bí thư Thị ủy làm chỗ dựa nên sẽ còn gây nhiều rắc rối.

- Người không đánh mình thì mình không đánh người!

Chu Bằng Cử cười lạnh lùng nói ra như thế.

- Em cho là Lục Đại Dũng còn có thể ở Hạo Dương này bao lâu? Trong tỉnh đã có tin đồn rồi, làm không tốt thì chưa hết năm Lục Đại Dũng sẽ đi nơi khác, đến lúc đó xem tên nhóc đó còn ai làm chỗ dựa nữa?

-o0o-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.