Quan Gia

Chương 620: Lần sau không được như lần này đâu



Chương 620: Lần sau không được như lần này đâu

Sáng sớm ngày hôm sau, chiếc xe Toyota Crown số 1 đi ra khỏi sân lớn của Ủy ban nhân dân khu Giáp Sơn.

Người lái xe rõ ràng là đồng chí Chủ tịch thị xã Hạo Dương, Tô Mộc ngồi ở vị trí lái phụ, Đồng chí Bí thư Địa ủy Tào Chấn Khởi ngồi một mình ở phía sau xe.

Ngay cả việc lái xe cũng là Lưu Vĩ Hồng đảm nhiệm. Tào Chấn Khởi tự nhiên sẽ không dẫn theo thư ký. Như thế là có ba người lái xe thẳng đến thôn Tô Gia.

Tô Mộc mấy ngày hôm trước có thể tự do hoạt động được rồi. Mông Khả đã trở về nhà trước, không ở lại bệnh viện thị xã Hạo Dương nữa. Trong nhà cũng có chút việc bận, Mông Khả bây giờ không là cán bộ nữa mà ở nhà nội trợ.

Lưu Vĩ Hồng vốn nháy mắt với Tô Mộc là bảo anh ta ngồi ở phía sau với Tào Chấn Khởi. Tô Mộc nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiện ra vẻ cứng rắn. Xem ra trong lòng chàng trai này vẫn chưa cởi bỏ được nút thắt trong lòng. Nói thực, anh ta có thể như bây giờ là đã rất tốt rồi.

Tào Chấn Khởi ở phía sau nhìn bóng dáng cao ngất của đứa con, trong lòng vô cùng xúc động.

Thị trấn Giáp Sơn cách Tô Gia không xa, nhưng trước kia tình hình giao thông không tốt, đường gồ ghề. Đi xe thì phải đi bốn mươi lăm phút mới đến. Bởi vì có mỏ than Ti Châu ở Giáp Sơn khai thác mỏ, bây giờ đã được sửa thành đường xi măng, đi thẳng đến thôn Tô Gia. Chiếc xe Toyota Crown rất nhanh tiến vào thôn Tô Gia. Lưu Vĩ Hồng đã vào nhà Tô Mộc một lần vẫn còn nhớ đường nên cũng không cần Tô Mộc phải chỉ đường. Chiếc xe lập tức chạy đến trước cửa nhà Tô Mộc.

Trong nhà Tô Mộc vẫn là mấy gian nhà gạch cũ nát. Nhưng hai năm nay thì đại bộ phận dân cư thôn Tô Gia đã xây nhà ngói đỏ rồi.

Xe dừng xong, Lưu Vĩ Hồng đi xuống xe từ vị trí lái. Tô Mộc đã mở cửa xe cho Tào Chấn Khởi, yên lặng nhìn Tào Chấn Khởi xuống xe, không nói lời nào. Dù là thế nào thì người đàn ông trung niên ngồi sau xe này cũng thực sự là cha đẻ của anh ta.

Tào Chấn Khởi nâng cánh tay lên, vỗ nhẹ vào vai của Tô Mộc. Liếc nhìn ngôi nhà gạch trước mặt, Tào Chấn Khởi thở dài. Trong đôi mắt ông hiện lên vẻ áy náy.

-Bí thư Tào, xin mời!

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói.

Tình huống trước mắt thì chỉ có hắn có thể là “người trung gian” mà thôi. Bất cứ một ai khác cũng không thể làm được.

Tào Chấn Khởi do dự một chút rồi mới chậm rãi đi vào trong nhà.

Mông Khả sớm đã dậy rồi. Ăn mặc rất tươm tất, trong nhà cũng rất gọn gàng sạch sẽ, đang chuẩn bị bữa sáng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tào Chấn Khởi đi vào cửa thì lập tức giật mình kinh hãi, lập tức cúi mặt xuống.

-Tôi... Đến xem...

Tào Chấn Khởi chần chừ nói.

Mông Khả lãnh đạm nói:- Chẳng có gì để xem cả. Nơi thôn quê không nên làm bẩn gót chân ngọc của Bí thư Tào.

Tào Chấn Khởi cũng bối rối đôi chút. Cũng may là trước khi ông ta đến thì cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên vẫn bình tĩnh được.

Tô Mộc không nói một lời. Mang đến một cái ghế trúc, đặt cạnh Tào Chấn Khởi rồi nói với Mông Khả:- Mẹ, mẹ ngồi đi, để con đi nấu cơm.

Tô Mộc là người con có hiếu!

Tào Chấn Khởi yên lặng ngồi xuống.

Mông Khả nói:- Tô Mộc, con nói chuyện với Chủ tịch thị xã Lưu đi, để mẹ làm cho. Mọi người đã ăn cơm chưa?

-Ăn rồi ạ. Hay là mẹ đi nghỉ đi, để con nấu cho.

Mông Khả không nói gì và cầm lấy đồ dùng nhà bếp trong tay Tô Mộc ra tự mình đi nấu bữa sáng, mắt không thèm nhìn Tào Chấn Khởi một cái. Tô Mộc hơi do dự rót trà cho Lưu Vĩ Hồng và Tào Chấn Khởi .

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:-Tô Mộc, dẫn tôi đi xung quanh thôn một chút đi. Lâu lắm không đến thôn Tô Gia rồi, cũng rất là nhớ.

Tô Mộc chần chừ, nhìn Mông Khả một cái rồi cuối cùng gật đầu, bước ra cửa cùng với Lưu Vĩ Hồng. Hai người lặng lẽ đi đến bên một hồ nước không xa. Tô Mộc ngẩn người nhìn hồ nước.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:-Tô Mộc, đêm qua tôi đã thương lượng với Liễu Tề, tính cho cậu đi tu nghiệp tại viện Khoa học Nông nghiệp của tỉnh, làm nghiên cứu sinh theo giáo sư Lý. Đồng thời trong Phòng Kỹ thuật của nhà máy thức ăn gia súc thì sẽ chọn hai nhân viên kỹ thuật trẻ đến Đại học Nông nghiệp Sở Nam để học. Ý kiến cá nhân cậu thế nào?

Đề nghị này hiển nhiên nằm ngoài suy nghĩ của Tô Mộc, To Mộc hơi giật mình nói:-Em đến viện Khoa học Nông nghiệp học nghiên cứu sinh ư? Thầy Lưu ơi, em là học sinh trung cấp mà.

Một anh chàng học sinh trung cấp đi học nghiên cứu sinh ư? Tô Mộc trở nên mơ hồ.

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:- Đừng lo, cậu đã có kinh nghiệm thực tiễn rồi mà. Bây giờ cậu có thể làm Phó giám đốc kỹ thuật rồi. Ở chỗ giáo sư Lý thì tôi sẽ giúp cậu liên hệ trước. Ông ấy cũng rất thích cậu, nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ cậu.

Tô Mộc liên tục gật đầu, nói:-Vâng, giáo sư Lý rất tốt với em. Em rất kính trọng ông ấy.

Vừa nói đến công việc thì tâm trạng của Tô Mộc đã thoái mái hẳn lên.

Lưu Vĩ Hồng âm thầm gật đầu.

Tô Mộc vẫn là rất lương thiện, rất đơn giản.

Tuy nhiên Tô Mộc rất nhanh có nỗi lo mới. Cậu ta nói:-Thầy Lưu à, nếu như em mà đi học thì công việc ở Nhà máy ai sẽ phụ trách ạ?

Lưu Vĩ Hồng nói:- Cái này cậu không cần phải lo. Liễu Tề sẽ sắp xếp được. Tô Mộc, nhà máy thức ăn gia súc nếu muốn phát triển lớn mạnh thì không ngừng tiến hành cải tiến kỹ thuật là một trong các vấn đề mấu chốt. Cậu là phụ trách kỹ thuật thì càng hiểu rõ hơn tôi về vấn đề này.

-Vâng, em biết rồi ạ. Em sẽ cố gắng học tập tốt.

Tô Mộc hơi hưng phấn. Cậu ta thích học hành, bây giờ tự nhiên lại có cơ hội được đi học nghiên cứu sinh thì đương nhiên phải vui rồi.

Lưu Vĩ Hồng quay đầu lại nhìn liếc mắt nhìn căn nhà cũ kỹ của nhà họ Tô một cái rồi nói:- Tô Mộc à, học nghiên cứu sinh cũng phải mất hai, ba năm đấy. Tỉnh cách nhà xa quá, cậu không thể thường xuyên về được. Mẹ cậu ở nhà một mình chắc là sẽ vất vả.

Tô Mộc vẻ mặt lập tức lại trở nên trầm tư. Cậu ta nhẹ giọng nói:- Đúng vậy, em rất không yên lòng.

Lưu Vĩ Hồng nói:- Tôi đã tìm hiểu rồi. Như tình hình của cô Mông thì thực ra không cần phải về nhà, hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc ở đơn vị. Lần đại náo đó thì cô ấy cũng là người bị hại chứ không phải là người gây chuyện. Theo chính sách thì cô ấy vẫn có thể quay trở về làm việc.

Cô Mông cũng không phải là bên tạo phản. Cha dượng của Tô Mộc là Tô Đại Khánh mới là bên tạo phản. Mông Khả là bị Tô Đại Khánh liên lụy.

Tô Mộc lập tức mắt lộ sắc mặt vui mừng:-Thầy Lưu à, thật vậy sao?

-Đương nhiên là thật rồi. Tôi đã lừa ai bao giờ chưa?Lưu Vĩ Hồng cười vỗ vỗ đầu của Tô Mộc rồi nói:- Tôi thấy hay thế này đi. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách để tiến hành. Cậu cứ yên tâm đi học đi. Cô Mông mới có hơn bốn mươi tuổi, cũng khá là trẻ mà. Một khi khôi phục lại công việc, có lương rồi thì cô ấy sẽ sống ở thành phố, không có vấn đề gì đâu.

-Nếu thật có thể như vậy thì tốt quá.

Tô Mộc rất là vui sướng nói. Tuy nhiên rất nhanh cậu ta lại nhíu mày nhìn về phía căn nhà gạch đổ nát của mình, trên mặt hiện chút tâm tư.

Rất hiển nhiên, Tô Mộc đang lo lắng sau khi mẹ cậu ta đi đến thành phố làm việc thì sẽ như thế nào với Tào Chấn Khởi. Vợ Tào Chấn Khởi là Quách Lệ Ngọc thì cậu ta cũng đã gặp mặt rồi. Nếu chẳng may có xảy ra chuyện gì thì sẽ thế nào đây?

Lưu Vĩ Hồng vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của cậu ta rồi nói:-Tô Mộc, mỗi một thời đại thì có đặc thù riêng. Có một số chuyện, có một số tình cảm, không phải cái gì chúng ta cũng hiểu được. Những chuyện của người lớn thì hãy để họ tự giải quyết. Là người làm con thì phải làm cho cha mẹ vui vẻ.

Tô Mộc khe khẽ thở dài, gật đầu.

Kì thực cậu ta vẫn là một đứa trẻ. Trong đầu vẫn nghĩ không biết làm thế nào để đối diện với cục diện khó xử của cha và mẹ.

Khoảng nửa giờ sau, Tào Chấn Khởi chậm rãi đi ra khỏi phòng, thần sắc có chút ảm đạm.

Lưu Vĩ Hồng tiến ra đón.

Tô Mộc lại bước nhanh trở về nhà, vẫn có chút gì đó không yên lòng về mẹ.

Tào Chấn Khởi cũng đi đến cạnh cái ao nhỏ vươn tay về phía Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng vội vàng đưa cho ông ta một điếu thuốc lá, châm lửa cho ông ta. Tào Chấn Khởi một hơi liền hút xong nửa điếu rồi mới nhả khói ra. Dường như ông ta đã xả ra hết tất cả những bội bực đè nén trong lòng.

-Bí thư Tào, tôi vừa rồi có nói chuyện một chút với Tô Mộc. Khu Giáp Sơn quyết định muốn đưa cậu ta lên viện Khoa học Nông nghiệp tỉnh để học nghiên cứu sinh. Cậu ta bây giờ là người phục trách kỹ thuật của nhà máy thức ăn gia súc, nên để cậu ta học hỏi thêm tri thức chuyên ngành.

Lưu Vĩ Hồng chậm rãi nói.

Tào Chấn Khởi nhìn hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói:-Ừ, sắp xếp như thế cũng tốt.

-Ngoài ra, tôi cũng tìm hiểu qua rồi. Cô Mông là chịu liên lụy bởi Tô Đại Khánh. Tình huống của cô ấy thì không nên trả về nhà mà có thể vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị. Chuyện này tôi sẽ xử lý. Tô Mộc lên tỉnh đi học có chút không yên tâm về cô ấy, nếu như có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho cô Mông thì sẽ không còn mối lo lắng gì về sau nữa.

Tào Chấn Khởi trong mắt hiện lên một chút vẻ kinh ngạc, còn có ý cảnh giác ẩn sâu trong đó nữa.

Lưu Vĩ Hồng hiển nhiên cũng đã nhận ra, thản nhiên nói:-Bí thư Tào, Tô Mộc là học sinh của tôi, rất lương thiện đơn giản. Tôi rất thích cậu ta. Tôi không mong cậu ta bị tổn thương. Hơn nữa, sửa lỗi trước kia Đảng ta từng mắc phải thì cũng là đương nhiên mà. Có lỗi thì phải sửa thôi. Đây vốn là một trong những tôn chỉ của Đảng ta.

Tào Chấn Khởi khóe miệng hiện lên nụ cười.

Lưu Vĩ Hồng này, còn cho ông ta một “bài học giáo dục chính trị” nữa chứ. Khá là thú vị!

-Chủ tịch thị xã Lưu. Long Vũ Hiên, cậu thấy người này thế nào? đọc truyện mới nhất tại .

Một lúc sau, Tào Chấn Khởi đột nhiên hỏi.

Lưu Vĩ Hồng thản nhiên nói:- Tôi có nghe nói nhưng chưa từng gặp mặt.

Tào Chấn Khởi gật gật đầu, nói:-Long Vũ Hiên là một Chi đội trưởng trung đoàn trị an Sở Công an tỉnh. Đồng chí Thái Tuyết Phong ở trong thị xã của các anh đã nộp báo cáo lên Địa ủy, xin chuyển vị trí công tác. Địa ủy về nguyên tắc đã đồng ý rồi. Văn phòng tỉnh có ý định phái Long Vũ Hiên xuống cơ sở rèn luyện, tiếp quản công việc của Thái Tuyết Phong, kiêm nhiệm chức Trưởng phòng công an thị xã Hạo Dương.

Lưu Vĩ Hồng lắc đầu, nói:-Bí thư Tào, Trưởng phòng công an thị xã Hạo Dương tôi đề nghị cho Hạ Hàn đảm nhiệm. Hạ Hàn tuổi trẻ, nhiệt tình. Trật tự trị an thị xã Hạo Dương cần một người như vậy để xử lý. Trật tự xã hội tốt đẹp chính là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế. Đồng chí Long Vũ Hiên có thể sắp xếp vị trí khác.

Ở đây không phải là văn phòng, Lưu Vĩ Hồng cũng không kiêng kị gì nhiều lắm.

Hơn nữa, Long Vũ Hiên vốn cũng là Lý Hâm giới thiệu cho hắn. Nếu điều Thái Tuyết Phong đi thì nên cho người của mình lên thay. Nói trắng ra thì đây chính là một sự giao dịch. Lưu Vĩ Hồng giúp Tô Mộc chính là xuất phát từ nội tâm nhưng cũng không phản đối việc thông qua chuyện này có thể thực hiện được một chút ý đồ chính trị của mình.

Tào Chấn Khởi hai mắt hơi hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng trở nên rất là linh hoạt, sắc bén.

Lưu Vĩ Hồng trên mặt không hề gợn chút sợ hãi.

-Được rồi, vậy thì cứ sắp xếp như vậy đi.

Lát sau, Tào Chấn Khởi chậm rãi nói rồi tùy ý cho thêm một câu.

-Lần sau không được như lần này đâu!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.