Quan Gia

Chương 650: Ai đeo chuông thì người đó phải cởi



Chương 650: Ai đeo chuông thì người đó phải cởi

Lúc Quách Lệ Ngọc về đến nhà, Tào Chấn Khởi còn chưa về nhà.

Trong lòng Quách Lệ Ngọc liền cảm thấy tức giận.

Có phải đến Cục văn hóa Hạo Dương rồi không?

Từ lúc Mông Khả đến làm ở Cục văn hóa, Quách Lệ Ngọc thường xuyên có những nghi ngờ vô căn cứ như vậy. Tô Mộc vừa xuất hiện thì những chuyện cũ đã được phủ bụi nhiều năm của Tào Chấn Khởi và Mông Khả cũng dần dần hiện lên, trước sau câu chuyện này Quách Lệ Ngọc cũng biết đại khái. Đừng thấy Mông Khả luôn miệng nói ghê tởm Tào Chấn Khởi, luôn miệng nói sẽ không tranh giành đàn ông với Quách Lệ Ngọc, nhưng Quách Lệ Ngọc sao có thể yên tâm được?

Với những chuyện quan hệ nam nữ như thế này, nếu lời của phụ nữ có thể tin được thì mới gọi là quỷ. Chịu uất ức hai mươi năm nay, ai mà không muốn phát tiết một chút. Từ một ý nghĩa nào đó, Mông Khả mắng Tào Chấn Khởi càng độc địa, thì càng ‘nguy hiểm’. Chứng tỏ trong lòng bà ta lúc nào cũng có người đàn ông này, nhớ đến người đàn ông này, nên mới hận thù sâu sắc như vậy, mắng lại càng thâm độc.

Cũng như Quách Lệ Ngọc cô, nếu không thèm quan tâm đến Tào Chấn Khởi thì đâu cần quan tâm đến việc Tào Chấn Khởi có đến Cục vVăn hóa không, có quay về hay không?

Huống hồ Mông Khả miệng thì nói như vậy, chuyện như bây giờ, còn không phải đã cho đứa con trai của bà ta đi học nghiên cứu sinh rồi? Còn chính bà ta thì chẳng phải từ miền sơn cước xa xôi chạy đến tận đây, làm ở Cục căn hóa, chính thức trở thành cán bộ?

Một học sinh tốt nghiệp trung cấp như Tô Mộc, lại trực tiếp học nghiên cứu sinh, điều đó mà bọn họ cũng có thể nghĩ ra được. Nếu không phải có Tào Chấn Khởi làm cái biển chắn, thì bọn nịnh bợ ở Lâm Khánh cũng không tốt với Tô Mộc như vậy.

Trên đời này, chỉ cần có người nắm quyền, có chuyện gì mà không thể xảy ra được?

Cho dù Mông Khả có hận Tào Chấn Khởi đến chết, vì tiền đồ của chính đứa con mình cũng sẽ nhân nhượng, cho Tào Chấn Khởi sĩ diện. Có câu là ‘lâu ngày sinh tình’, huống hồ trước đây bọn họ còn là vợ chồng, làm chút gì đó cũng có khả năng.

Quách Lệ Ngọc càng nghĩ càng giận, đặt mông ngồi xuống sô pha, mặt hờn dỗi.

Người giúp việc rót cho cô ta một ly trà, thấy bộ dạng này của cô ta, một câu cũng không dám nói, liền vội vàng trốn về phòng mình xem tivi, đương nhiên, âm thanh của tivi cũng thật sự nhỏ.

Tính cách của Quách Lệ Ngọc không tốt, bình thường khi không có việc gì, cũng khá khách khí với người giúp việc, nhưng khi tức giận rồi, lời gì cũng có thể nói ra được. Cô giúp việc cũng không muốn làm bao trút giận cho cô ta.

Khoảng tám giờ, Tào Chấn Khởi mới quay về ngôi biệt thự số 2 đường Đại Nghĩa, nhìn qua, vẻ mặt có vẻ mệt mỏi.

Quách Lệ Ngọc liền đảo tròng mắt trắng, hỏi lạnh như băng:-Lão Tào, đi đâu vậy? Sao muộn như thế này mới về?

Trước đây, Quách Lệ Ngọc chưa từng hỏi như vậy. Tào Chấn Khởi thân là lãnh đạo chủ chốt của Địa ủy, suốt ngày có bao nhiêu việc cần phải làm? Có bao nhiêu cuộc giao tiếp phải tham gia? Đâu có thể giống như những cán bộ ở các cơ quan nhỏ, sáng chín tối năm, đúng giờ đi làm tan ca.

Bây giờ, Quách Lệ Ngọc lại không thể không quan tâm đến điều này nữa.

Tào Chấn Khởi liếc mắt nhìn cô ta một chút, hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời, lập tức đi qua phòng khách vào thư phòng. Biệt thự có rất nhiều phòng, phòng ngủ, thư phòng đều có đầy đủ mọi thứ.

Người phụ nữ này, càng ngày càng kỳ cục, bây giờ còn bắt đầu cố tình gây sự nữa.

Trước kia không có tật xấu này.

Sau khi chuyện ở Khu thương mại xảy ra, cho đến ngày hôm nay, ngoài Quách Lệ Hồng đến tìm ông ta xin lỗi, tên nhóc Tôn Hoành đó không hề có biểu hiện gì. Lẽ nào con trai của Tào Chấn Khởi tôi, lại để cậu đánh vậy sao?

Thật không biết tự giác!

Bây giờ còn nghi ngờ nữa, quả thực nực cười. xem tại

Tào Chấn khởi tức giận, Quách Lệ Ngọc còn tức giận hơn, đứng thẳng lên, đôi giày gõ lộp cộp trên nền nhà, đi theo vào thư phòng, nhìn Tào Chấn Khởi đang ngồi trên ghế sô pha, đùng đùng nổi giận nói:-Ông có ý gì vậy?

Tào Chấn Khởi lạnh lùng liếc mắt nhìn cô ta, đốt một điếu thuốc, nhưng không nói gì.

-Tào Chấn Khởi, ông thật sự chán ghét tôi rồi thì ông cứ nói thẳng ra, không cần phải gượng ép như vậy, khiến ai cũng khó chịu.

Trong lòng Quách Lệ Ngọc lại càng phẫn nộ, hạ giọng kêu lên.

Dù sao đây cũng là đại viện Địa ủy, Quách Lệ Ngọc dù có tức cũng phải chú ý đừng gây ảnh hưởng.

Tào Chấn Khởi lãnh đạm nói:-Có phải cô rất quan tâm đến chuyện tôi chán ghét cô hay không? Rất hy vọng tôi chán ghét cái nhà này?

Quách Lệ Ngọc không khỏi ngẩn người ra. Cô ta làm đến mức như vậy, cũng bởi vì trong lòng đã quá mức khó chịu. Nếu Tào Chấn Khởi nói như vậy thì không phải là những kết quả mà cô ta hy vọng.

-Lệ Ngọc, trong khoảng thời gian này, trong lòng tôi rất buồn phiền, cô không cần phải cố tình gây sự nữa.

Thấy Quách Lệ Ngọc tức đến không nói ra được lời gì, Tào Chấn Khởi liền thở dài, dịu giọng nói.

Quách Lệ Ngọc lạnh lùng nói:-Tôi không phải cố tình gây sự, trong lòng tôi thật sự không thoải mái…

-Cô có gì mà không thoải mái? Kết quả như vậy, không phải tôi làm ra, mà do thời đại tạo nên. Chuyện cũng đã xảy ra rồi thì phải đối mặt với sự thực. Nếu cứ cãi qua cãi lại, đối với cô cũng có gì tốt chứ? Đối với cái nhà này cũng có gì tốt?

Tào Chấn Khởi lại nóng nảy, cũng nổi giận đùng đùng nói.

-Được, tôi đối mặt với sự thật. Lão Tào, ông cũng không cần nói tôi cố tình gây sự. Tôi không gây sự. Vậy Tô Mộc kia, nó quả nhiên là con ông, ông đối xử tốt với nó một chút, tôi cũng không có ý kiến gì. Tôi là vợ của ông, con ông cũng là con tôi. Nhưng, ông không thể tiếp tục qua lại với Mông Khả, đây là điều cơ bản nhất. Về điểm này, tôi kiên quyết không nhượng bộ nữa.

Quách Lệ Ngọc uất nghẹn một lúc, đè nén sự phẫn nộ của mình, lấy ngữ khí khá bình tĩnh nói.

Tào Chấn Khởi lại thở dài, nói:-Cô như vậy còn không phải làm càn sao? Tôi từ lúc nào có qua lại với Mông Khả? Giải quyết công việc cho cô ấy cũng là thực hiện chính sách, cũng không phải tôi làm, là do Lưu Vĩ Hồng làm. Được rồi được rồi, không cần nghi thần nghi quỷ nữa.

Không ngờ không nhắc đến Lưu Vĩ Hồng còn được, nhắc đến Lưu Vĩ Hồng, Quách Lệ Ngọc liền tức giận hơn, kêu lên:-Lại là Lưu Vĩ Hồng! Hắn chính là khắc tinh của nhà tôi, chuyện gì hắn cũng muốn nhúng tay vào, trong mắt hắn còn có một Bí thư Địa ủy như ông sao?

Tào Chấn Khởi chau mày, chậm rãi nói:-Có gì thì từ từ nói, Lưu Vĩ Hồng lại sao nữa?

Quách Lệ Ngọc hai tay ôm ngực, bước qua bước lại trong thư phòng, nói:-Lưu Vĩ Hồng làm gì, ông không biết sao? Đến bây giờ hắn còn bảo Cục công an giam Tôn Hoành, ngay cả Tống Hiểu Vệ ra mặt cũng vô ích. Tôi thấy Thị xã Hạo Dương này, không phải Bí thư Thị ủy nói là được, mà do Chủ tịch Thị xã định đoạt. Điên đảo hết rồi. Lão Tào, ông đừng quên, Tống Hiểu Vệ là thư ký của Chủ nhiệm Phương. Nếu bị Lưu Vĩ Hồng đè ép đến quá mức, chỗ Chủ nhiệm Phương sẽ không được vui vẻ lắm.

Tào Chấn Khởi hừ lạnh một tiếng, nói:-Tôn Hoành như vậy là gieo gió gặt bão. Đều là chị cô đã chiều hư nó. Nếu nó không làm những chuyện xấu xa như vậy, người ta có thể nhốt nó không thả được sao?

Quách Lệ Ngọc lại bị tức đến không chịu nổi.

Xem ra, Tào Chấn Khởi thực sự không quên được sự việc Khu thương mại. Tuy nhiên Quách Lệ Ngọc cũng đè nén lửa giận. Bất luận thế nào, Tô Mộc cũng là con ruột Tào Chấn Khởi, bảo ông ta ngay lập tức tha thứ cho Tôn Hoành thì thật không thể. Bây giờ có thể cứu Tôn Hoành chỉ có thể là Tào Chấn Khởi. Trước đây những khi Quách Lệ Ngọc đánh chiêu bài Tào Chấn Khởi, không lúc nào mà không có lợi. Nhưng đối với Lưu Vĩ Hồng này, Quách Lệ Ngọc thật sự không nắm chắc được điều gì. Mặc dù cô ta chưa từng tiếp xúc với Lưu Vĩ Hồng, nhưng lại có một loại cảm giác rằng, Lưu Vĩ Hồng sẽ không quan tâm đến cô ta.

Sĩ diện của Tống Hiểu Vệ chưa chắc đã dưới Quách Lệ Ngọc cô.

Cũng không quan tâm như nhau thôi!

Muốn giải quyết chuyện này, có lẽ phải thật sự bảo Tào Chấn Khởi ra mặt để gây áp lực cho Lưu Vĩ Hồng.

Nghĩ lại chuyện vừa rồi ở trung tâm làm đẹp, bộ dạng khóc lóc thương tâm của chị gái, Quách Lệ Ngọc lại thở dài.

Với tình hình hiện tại bây giờ, hay là không nên tiếp tục chọc giận Tào Chấn Khởi thì tốt hơn. Nói không chừng trong lòng Tào Chấn Khởi còn hy vọng Lưu Vĩ Hồng có thể chỉnh đốn Tôn Hoành một chút, trút giận cho Tô Mộc.

Lưu Vĩ Hồng có thể cứng rắn đến như vậy, không nể mặt ai, cứ cứng rắn nhốt Tôn Hoành, cũng có thể đã đoán được tâm tư Tào Chấn Khởi. Thái Tuyết Phong kia chẳng phải phải bởi vì thả Tôn Hoành nên mới bị Lưu Vĩ Hồng xử lý sao? Lưu Vĩ Hồng là một Chủ tịch thị xã, có quyền gì mà dám xử lý một Chủ nhiệm ủy ban chính trị Pháp luật? Với chuyện này Tào Chấn Khởi lại ngầm đồng ý với hành động của Lưu Vĩ Hồng, có thể thấy được như thế nào.

Quách Lệ Ngọc cưỡng chế cơn tức giận, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Tào Chấn Khởi, hạ giọng nói:-Lão Tào, Tôn Hoành cũng sai, nhưng nó còn nhỏ chưa biết suy nghĩ, có lẽ qua lần này cũng sẽ được giáo huấn, nhưng phía Hạo Dương cũng không phải có ý này. Bọn họ không phải muốn trị bệnh cứu người, mà là muốn thông qua Tôn Hoành, thả một mẻ lưới lớn để bắt cá. Điều này, ông nhất định phải cảnh giác.

Tào Chấn Khởi hơi giương lông mày, liếc nhìn Quách Lệ Ngọc, nói:-Cô nghe ai nói vậy?

Quách Lệ Ngọc suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng:-Nghe Tống Hiểu Vệ nói.

Tào Chấn Khởi liền ‘hừ’ một tiếng, nói:-Cô lại đi tìm Tống Hiểu Vệ?

Quách Lệ Ngọc có cái tật xấu này, thích dùng cái danh của ông ta để đi rêu rao khắp nơi. Cũng có lúc, Tào Chấn Khởi cũng ngầm đồng ý. Dù sao đứng ở vị trí của ông ta bây giờ, rất nhiều chuyện không dễ tự mình ra mặt, sẽ dễ dàng vạch áo cho người xem lưng, cũng dễ bị rơi thân phận. Quách Lệ Ngọc lộ mặt, ‘truyền đạt’ ý tứ của ông ta thì rất hợp lý. Nhưng Quách Lệ Ngọc cũng có ‘dã tâm’, có nhiều lúc còn mang theo chuyện riêng của mình, ‘giả truyền thánh chỉ’, những lúc đó Tào Chấn Khởi có chút nóng nảy. Quách Lệ Ngọc là một phụ nữ có kiến thức, quậy phá lung tung, có thể sẽ gây ra chuyện xấu.

Quách Lệ Ngọc tránh vấn đề này, nói thẳng:-Tống Hiểu Vệ nói, gã nghe xong báo cáo của Long Vũ Hiên và Hạ Hàn, nói Tôn Hoành ở trong đó đã khai ra rất nhiều chuyện. Nếu những điều này là thật, thị xã Hạo Dương chẳng phải bị thay đổi hẳn rồi sao? Nếu làm không tốt rất nhiều người ở Địa khu đều bị liên lụy. Đến lúc biến thành án lớn rồi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ông thì không tốt đâu.

Quách Lệ Ngọc và Tào Chấn Khởi là vợ chồng nhiều năm, nên đối với tính cách người này cô hiểu rõ như lòng bàn tay. Biết rõ Tào Chấn Khởi không phải là người dễ dàng bị động tâm vì ‘người thân’. Cái chân chính có thể đả động ông ta chỉ có ‘ích lợi’, có quan hệ chặt chẽ với tiền đồ của ông ta. Nếu bắt đầu từ điểm này thì có thể tiếp cận khá hiệu quả.

Quả nhiên, Tào Chấn Khởi liền chăm chú, hỏi:-Tống Hiểu Vệ thực sự nói như vậy sao?

Quách Lệ Ngọc gật gật đầu.

Tào Chấn Khởi liền rút ra một điếu thuốc, không nói lời nào.

Quách Lệ Ngọc cũng không nói gì nữa, sợ quấy rầy suy nghĩ của ông ta.

Một lúc sau, Tào Chấn Khởi chậm rãi nói:-Ai đeo chuông vào thì người đó phải cởi. Cô nói với chị của cô, thái độ phải khiêm tốn một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.