Quan Gia

Chương 771: Vậy em theo anh nhé!



Quan Gia

Tác Giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

-----oo0oo-----

Chương 771: Vậy em theo anh nhé!

Nhóm dịch: PQT

Sưu Tầm By DoctorCrazy --- 4vn.eu

Thị xã Hạo Dương cùng với toàn bộ Địa khu Hạo Dương đã tổ chức lễ đón tiếp đoàn làm phim và các ngôi sao. Buổi trưa, Thị xã mở tiệc chiêu đãi. Buổi chiều, Trưởng ban tuyên giáo Thị ủy Trương Thủ Chính đích thân dẫn Vệ Cường và người phụ trách khác của đoàn kịch đi thăm hỏi Trưởng ban tuyên giáo Địa ủy Uyển Trung Hưng. Các minh tinh như Đào Tiếu Bình, Uyển Như không đi theo.

Cả đường xóc nảy, hành trình vất vả, thân hình yêu kiều của nữ nhi, mệt muốn chết, Vệ Cường để bọn họ nghỉ ngơi ở khách sạn. Hơn nữa, các minh tinh này là các con bài rất quan trọng trong tay Đại Pháo, cũng không thể xuất hiện tùy tiện bất cứ chỗ nào, phải giữ tính thần bí nhất định, mới khiến người khác tò mò. Cho dù là lãnh đạo cũng vậy thôi.

Sự thật chứng minh, chiêu thức ấy Đại pháo chơi rất được. Lãnh đạo Địa ủy giống nhau đều là người, cảm thấy rất hiếu kì về đại minh tinh. Đương nhiên, loại hiếu kì này tương đối mà nói rất “thuần khiết” coi như là một loại “kết tình theo minh tinh” thôi. Dù sao, Hạo Dương hẻo lánh, đám người Tào Chấn Khởi, Chu Kiến Quốc, Uyển Trung Hưng đều là lãnh đạo cấp cao luôn được xem trọng, đối với cuộc sống ngập trong vàng son của thành phố lớn, tiếp xúc không nhiều lắm. Trong mắt bọn họ ngôi sao lớn luôn ở trên cao. Không như Hồ Ấu Thanh ở câu lạc bộ Duy Đức nhiều rồi thì thay đổi tâm tính.

Tiệc đón tiếp buổi tối, quy mô hơn rất nhiều buổi trưa, khách mời gần như đạt tới hơn bốn, năm mươi người, thêm các thành viên của đoàn làm phim, ngồi kín chín bàn của nhà khách Hạo Dương, phòng ăn nhà khách rất náo nhiệt. Lãnh đạo chủ chốt của Địa khu và Thị xã đều ngồi tham dự tiệc đón tiếp đoàn làm phim.

Trong bữa tiệc đón tiếp, Tào Chấn Khởi thay mặt UBND Địa khu Hạo Dương bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh đoàn làm phim đã đến, hi vọng đoàn làm phim có thể tuyên truyền có ích cho Hạo Dương nhiều hơn. Lúc đó, sự tuyên truyền của các diễn viên nổi tiếng và điện ảnh truyền hình hiệu quả rất rõ ràng. Tào Chấn Khởi cả đời làm cán bộ cũng dần dần có khái niệm “đầu cơ”, dù chỉ là vừa mới nảy sinh trạng thái, nhưng nói chung là cũng theo bước tiến của thời đại.

Rượu ngon chỉ sợ ngõ sâu!

Đại pháo và Uyển Như đại diện đoàn làm phim, lần lượt lên tiếng bày tỏ cảm ơn đối với Thị xã Hạo Dương và Địa khu Hạo Dương, cảm ơn các vị lãnh đạo đã ủng hộ nhiệt tình đoàn làm phim, theo sau đó liền nâng cốc.

Đào Tiếu Bình ngoan ngoãn ngồi ở đó bị một đống nhân viên trong đoàn làm phim vây quanh, im lặng ăn cơm, chỉ có lúc các vị lãnh đạo đến bàn này mời rượu mới đứng lên cùng với mọi người, cầm một chén rượu. Ánh mắt của cô luôn luôn dõi theo Lưu Vĩ Hồng, như si như say.

Đây là Vệ Cường đặc biệt bố trí, gã không hi vọng có người khác đến quấy rầy Đào Tiếu Bình, Nhị Ca sẽ xử luôn! Đoán chừng thân phận của Nhị Ca các quan chức nhân viên của Địa khu Hạo Dương đều đã biết, không ai không nể mặt Lưu nhị Ca. Điểm mấu chốt là không ai biết được Đào Tiếu Bình là người đàn bà của Nhị Ca. Đại pháo liền sắp xếp chu đáo, nhỡ có chút hiểu lầm, có thể hỏng rồi.

Gánh vác trọng trách nặng nề là kính rượu các vị lãnh đạo Hạo Dương đặt trên vai Uyển Như và hai nữ diễn viên khác. Hai nữ diễn viên đó mới vào nghề không lâu, tiếng tăm còn chưa nổi. Nhưng Uyển Như tuyệt đối là nữ minh tinh lớn, không kém Đào Tiếu Bình, để cho cô mời rượu các lãnh đạo Địa khu Hạo Dương là đủ thể diện rồi. Hơn nữa trang điểm của Đào Tiếu Bình rất mộc mạc, chỉ trang điểm nhẹ, Uyển Như ngược lại rất đậm, quần áo rất diện, càng tỏ rõ phong tình hơn.

Đám “nhà quê” của Địa khu Hạo Dương này, từng người bị Uyển Như dụ dỗ vây quanh, thật không còn ai đi “ quấy rầy” Đào Tiếu Bình. Dù sao, trong trường hợp này, mọi người còn tự trọng thân phận mới được.

Buổi tiệc này đều là sơn hào hải vị, không khí náo nhiệt, ở giữa còn xen kẽ một vài tiết mục nhỏ, là các minh tinh và các diễn viên của đoàn làm phim tạm thời diễn vui cho các lãnh đạo, thu hút các tràng vỗ tay. Ước chừng khoảng hai, ba giờ sau, các thức ăn đã sớm nguội lạnh, mới vui vẻ tận cùng mà giải tán. Trong bữa tiệc, Tào Chấn Khởi dặn dò người phụ trách, nhất định phải bảo đảm hậu cần cho đoàn làm phim, nhất định không thể để cho các đại minh tinh tủi thân ở Hạo Dương, đó cũng là đạo đãi khách. Những người phụ trách có liên quan không ngừng gật đầu, đều vỗ ngực đảm bảo, kiên quyết quán triệt thực hiện chỉ thị của Bí thư Tào, đem hết sức mình làm tốt công tác tiếp đón hậu cần.

Thấy các cảnh tượng trịnh trọng này, Lưu Vĩ Hồng thầm bật cười, không ngừng lắc đầu.

Đào Tiếu Bình trở về phòng riêng của mình, xem đồng hồ, đã hơn 10h rồi. Thời gian ăn bữa cơm này hơi dài. Nhưng Đào Tiếu Bình cũng không buồn ngủ, ngả trên giường, bật ti vi. Buổi chiều cô đã nghỉ vài tiếng, bây giờ sức lực tràn trề. Hơn nữa, bây giờ trong đầu cô ngập tràn bóng hình của Lưu Vĩ Hồng, làm sao có thể ngủ được? Cô cũng biết, chuyến này qua đây, nhiều nhất cũng là nhìn Lưu Vĩ Hồng, sẽ không thể xảy ra các “sự việc” khác. Nói chung, đây là Hạo Dương, là nơi làm việc của Lưu Vĩ Hồng, Bí thư Thị ủy, phải chú ý ảnh hưởng. Lưu Vĩ Hồng nhất định sẽ không bày tỏ đặc biệt gì đối với cô.

Chỉ có điều bệnh tương tư này một ngày đã mắc rồi thì không chịu bất kì sự khống chế của bản thân nữa.

Trong đầu luôn nghĩ đến Lưu Vĩ Hồng, Đào Tiếu Bình có cách nào có thể để Lưu Vĩ Hồng đi ra từ trong đầu mình?

Trên TV đã diễn gì, Đào Tiếu Bình hoàn toàn không biết, trong đầu cô hỗn loạn, không kìm nổi đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, giậm chân giậm tay, bực bội vô cùng. Đào Tiếu Bình trong hình tượng của công chúng luôn là người lễ độ, hiền thục đoan trang, nếu để mọi người thấy được các động tác bực bội như trẻ con lúc này, không chừng rơi mất bao nhiêu mắt kính.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, rất có tiết tấu.

Hai mắt Đào Tiếu Bình sáng ngời, không hề nghĩ ngợi liền lao ra mở cửa, trong lòng cô hi vọng biết bao, xuất hiện ở cửa là Lưu Vĩ Hồng.

Cửa phòng mở ra, trong phút chốc Đào Tiếu Bình vui mừng chỉ thiếu chút nhảy lên.

Không ngờ là thật!

Đứng ở cửa, đúng là Lưu Vĩ Hồng !

Lúc đó tức thì, những giọt nước mắt lớn từ đôi mắt to quyến rũ rơi xuống, vẻ mặt đầy tủi thân.

Lưu Vĩ Hồng khẽ mỉm cười, đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại.

“ Oa” một tiếng, Đào Tiếu Bình bất chấp tất cả, bổ nhào mạnh mẽ vào lồng ngực của Lưu Vĩ Hồng, ôm chặt eo hắn, dựa đầu vào bộ ngực cường tráng của hắn, khóc nức nở. Nước mắt lập tức thấm ướt áo Lưu Vĩ Hồng, nhiều giọt còn ngấm cả vào da thịt bên trong.

Đào Tiếu Bình lưng co rúm, khóc rất thương tâm.

Lưu Vĩ Hồng một tay ôm Đào Tiếu Bình một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suôn mượt của cô, cười lắc đầu.

Nói thật, đêm nay hắn vốn không định đến thăm Đào Tiếu Bình, nhưng những lời Đại pháo nói lúc nãy khiến hắn thay đổi chủ ý. Đại pháo nói với hắn, lần quay ngoại cảnh này Đào Tiếu Bình không cần thiết phải đến đây. Các cảnh của cô không nhiều, có thể để người khác đóng thế, về có thể cắt ghép được là xong rồi. Ngoài ra vẫn còn có một bộ phim khác, Đào Tiếu Bình là nữ diễn viên chính, đang lúc quay gấp. Nhưng Đào Tiếu Bình kiên quyết không đồng ý, nói thế nào cũng theo đoàn làm phim đến Hạo Dương, thậm chí còn hờn dỗi như trẻ con với Đại pháo.

Đại pháo bất đắc dĩ, đành phải bố trí một người khác đóng tập kia, dẫn cô cùng qua đây.

Trừ nhân tố Lưu Vĩ Hồng, Đại pháo đối với Đào Tiếu Bình cũng rất tốt, rất cưng cô, coi cô như em gái mình. Lúc đầu Đào Tiếu Bình là do Đại pháo phát hiện ra, Đại pháo rất thích tài hoa biểu diễn nghệ thuật của Đào Tiếu Bình, cũng thích tính cách hiền thục nho nhã của cô.

Càng coi cô là em, càng cưng chiều.

Điều đó cũng là bình thường của con người.

Lưu Vĩ Hồng hạ giọng nói, thanh âm rất dịu dàng, giống như dụ đứa trẻ. Làm sao xử lí sự việc này, kinh nghiệm của Lưu Nhị Ca cũng không phong phú như vậy.

- Em không …

Đào Tiếu Bình ở ngực hắn lắc lắc đầu, cũng không biết cô nói “Em không” này rút cuộc có ý gì. Dù sao tình hình bây giờ rất khó từ lời nói phán đoán cách nghĩ thật lòng trong nội tâm cô.

Lưu Vĩ Hồng cười cười, bỗng nhiên hai tay dài ra, ôm cặp mông đầy đặn của Đào Tiếu Bình, bế lấy thân hình mềm mại của cô.

- Á …

Đào Tiếu Bình thét lên một tiếng, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng lập tức duỗi hai tay, ôm chặt lấy cổ của Lưu Vĩ Hồng, gối trên bờ vai của hắn, ngoan ngoãn, một chút cử động nhỏ cũng không dám.

Lưu Vĩ Hồng ôm Đào Tiếu Bình, đi đến bên giường, đặt cô xuống, sau đó duỗi tay cánh tay ở thắt lưng của cô, nhẹ nhàng vuốt hai má mịn màng của cô, nói:

- Cô bé ngốc, nhớ anh không ?

- Dạ…

Đào Tiếu Bình con tim loạn nhịp, hai vành tai đều đỏ, cúi đầu, dạ một tiếng như tiếng muỗi kêu.

- Về sau, nhớ anh thì gọi điện cho anh, anh sẽ rút thời gian qua thăm em.

Lưu Vĩ Hồng tiếp tục vuốt ve hai má của cô, cười nói nhỏ.

- Thật không ?

Đào Tiếu Bình ngẩng đầu mạnh lên, không dám tự tin nhìn thẳng Lưu Vĩ Hồng.

Không thể nghi ngờ, đây chẳng khác nào lời hứa hẹn của Lưu Vĩ Hồng giành cho cô.

- Đương nhiên rồi… thật ra, anh thực không muốn như thế này. Anh chỉ mong em sống những ngày tháng tốt đẹp, có tương lai, nói lời yêu đương, kết hôn …

Lưu Vĩ Hồng nói rất thành khẩn.

Lúc đó hắn quả thực nghĩ như thế, không ngờ được con tim của Đào Tiếu Bình đều giành hết cho hắn.

- Không, không, em không thể cùng người khác nói chuyện yêu đương, em cũng không muốn kết hôn với người khác… em, em thích anh, muốn đi theo anh…

Đào Tiếu Bình vội vàng nói, thần sắc có chút kinh hoảng. Cô thật sự sợ hãi Lưu Vĩ Hồng không thích cô, không cần cô. Mùi vị đau khổ dày vò của tương tư đi vào xương cốt, rất khó chịu.

Nhìn sâu vào mắt cô là tình yêu sâu đậm, trong lòng Lưu Vĩ Hồng cũng có chút cảm động.

Anh hùng khó qua ải mĩ nhân!

- Vậy em đi theo anh nhé.

Lưu Vĩ Hồng khẽ thở dài, ôm sát cô hơn.

đọc truyện mới nhất tại .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.