Quan Gia

Chương 905: Chiến lược của Liễu Tề



Quan Gia

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 905: Chiến lược của Liễu Tề

Nhóm dịch: PQT

Nguồn: metruyen

Là một nhà xưởng vào thời kỳ huy hoàng có hơn một ngàn công nhân viên chức, quy mô của nhà máy phân hóa học Thanh Sơn cũng không hế nhỏ. Cũng giống với rất nhiều nhà xưởng lỗi thời, khu sinh hoạt và khu sản xuất của nhà máy phân hóa học chỉ là có chút tách biệt, cũng không có ranh giới chặt chẽ rõ ràng gì. Cái gọi là niêm phong, cũng không phải là nói trong nhà máy không còn công nhân và người nhà ở lại. Trên thực tế, vẫn còn không ít công nhân viên chức và người nhà ở trong nhà máy. Cục công an niêm phong nhà máy phân hóa học, chỉ là cam đoan thiết bị sản xuất và vật liệu tồn kho cùng với máy móc linh linh kiện của nhà xưởng không bị mất đi, tự nhiên sẽ không cấm công nhân viên chức và người nhà ra vào.

Phân xưởng và kho hàng, tất cả đều thêm khóa, còn xử lý hành vi chống trộm khác nữa. Đám người gồm cảnh sát trực ban đi cùng Bí thư Lưu, cùng nhau tuần tra nhà xưởng, mở cửa phân xưởng và kho hàng được đóng chặt, mời lãnh đạo thị sát

Muốn đi một vòng nhà máy phân hóa học, cũng phải mất mấy chục phút đấy. Một số công nhân viên chức và người nhà ở trong nhà máy, nghe thấy tin tức liền chạy tới xem náo nhiệt, cùng Bí thư Lưu đi một vòng nhà xưởng, nhiệt tình sắm vai người giới thiệu tạm thời. Lưu Vĩ Hồng tự nhiên vô cùng hiền lành, tuyệt sẽ không ở trước mặt công nhân viên chức quần chúng bình thường làm dáng.

Liễu Tề xem xét rất nghiêm túc, vừa xem vừa hỏi Trương Hiến Quân một số vấn đề kỹ thuật. Anh ta trước kia chưa làm qua nhà máy hóa chất, nhưng không sao, là xưởng trưởng, cũng không cần thiết phải hiểu kỹ thuật. Anh ta chủ yếu là phải hiểu được cách quản lý kinh doanh. Nhân viên kỹ thuật và nhân viên sản xuất, ở đâu cũng có thể tìm được. Thì giống như Bí thư Lưu, cũng không hiểu gì về nghiệp vụ công an, nhưng cục trưởng công an vẫn làm rất tốt đấy thôi (.

Sau khi đi một vòng, Lưu Vĩ Hồng nói:

- Liễu Tề, lão Trương, chúng ta cứ ở trong nhà máy mở hội nghị tọa đàm đi, mời mọi người cùng nhau tham gia, thương lượng một chút, nhà máy phân hóa học sau này làm ăn như thế nào

Điều này cũng là thói quen công tác của Lưu Vĩ Hồng thích đi cơ sở, thích mở họp hiện trường

Tác phong công tác tốt đẹp này, luôn được quần chúng tuyến đầu hoan nghênh, cũng quả thật có thể giải quyết vấn đề cụ thể.

Là “tín đồ trung thành” của Lưu Vĩ Hồng, Liễu Tề tự nhiên không ý kiến, Trương Hiến Quân càng không phản đối. Y cũng đặc biệt thích lãnh đạo làm việc thực tế như Lưu Vĩ Hồng vậy

Lập tức đoàn người vây quanh đám người Bí thư Lưu và xưởng trưởng Liễu, đi tới phòng họp ký túc xá. Bởi vì thời gian dài không ai quét dọn, bàn ghế văn phòng, sớm đã phủ đầy tro bụi. Không đợi Bí thư Lưu chỉ bảo, công nhân viên chức đi theo liền tranh thủ động thủ, lau chùi bàn ghế, mời Bí thư Lưu xưởng trưởng Liễu xưởng trưởng Trương và các lãnh đạo vào ngồi

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Hôm nay hội nghị tọa đàm này, chúng ta cứ đơn giản là được, không đồ ăn gì để chiêu đãi mọi người. Hay là, làm phiền vài vị đồng chí rót chút nước uống vậy

Lập tức liền có hai nữ công nhân viên chức xung phong nhận việc đi chuẩn bị trà nước. Công nhân viên chức khác thì lần lượt ngồi xuống, nhìn chăm chăm khuôn mặt anh tuấn tuổi trẻ của Bí thư Lưu, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng trông mong. Một năm sau khi nhà xưởng đóng cửa, công nhân viên chức và người nhà vẫn cứ ở lại nhà xưởng, những ngày tháng này rất khó sống. Không có tiền lương, đồng nghĩa với việc không có tiền để sinh tồn, nhưng vẫn phải sống đấy thôi, đúng là một “khó khăn” rất rất lớn. Hiện giờ Bí thư Lưu chính mồm hứa hẹn, nhà máy phân hóa học vẫn phải tiếp tục sàn xuất, tự nhiên khiến cho bọn họ hy vọng tràn đầy cõi lòng.

- Liễu Tề, anh là chuyên gia trong ngành kinh doanh nhà xưởng, anh thử nói chút cách nhìn trước đi

Lưu Vĩ Hồng nhìn về phía Liễu Tề, cười nói.

Liễu Tề vội vàng khiêm tốn phất tay nói:

- Bí thư, anh đây chính là chê cười tôi. Ở trước mặt anh, ai dám tự xưng là chuyên gia lành nghề của giới kinh doanh chứ? Mấy chiêu của tôi không phải toàn bộ đều học từ anh đó sao?

- Ha ha, cái này không cần khiêm tốn. Cách kinh doanh phải có nghiên cứu chuyên môn, tôi trước kia cũng chỉ là chỉ ra phương hướng cho các anh mà thôi. Quản lý kinh doanh cụ thể, khai thác thị trường, đều do tự các anh thao tác. Loại kinh nghiệm thực chiến này, là quý giá nhất. Nói ra nghe đi

- Được, bí thư, tôi đây đành múa rìu qua mắt thợ vậy. Với tình hình trước mắt của nhà máy phân hóa học mà xem, có mấy vấn đề phương diện cần phải giải quyết gấp. Thứ nhất chính là phải xây dựng lại mạng lưới tiêu thụ, đây là tiền đề khôi phục sản xuất. Bằng không chúng ta bên này mở hết mã lực sản xuất, nguồn tiêu thụ lại không bảo đảm, lập tức sẽ đem vốn lưu động chôn sống đồng thời cũng giảm bớt nhiệt tình làm việc của công nhân…

Liễu Tề sau khi khiêm tốn vài câu, liền bắt đầu chậm rãi mà nói:

- Xưởng trưởng Trương, nhà máy phân hóa học chúng ta trước kia, bộ phận tiêu thụ được xây dựng ở những địa phương nào?

Trương Hiến Quân vội vàng đáp:

- Ở thành phố Cửu An có một bộ phận tiêu thụ, trước kia chủ yếu là thông qua hợp tác xã mua bán và công ty nông nghiệp tiêu thụ

Đây cũng là đặc điểm của rất nhiều doanh nghiệp nhà nước đầu những năm 90, bình thường đều là phù hợp với bộ môn trực thuộc chính phủ, trên cơ bản không có mạng tiêu thụ tư nhân, mang theo dấu vết rất đậm kế hoạch kinh tế. Loại thể chế này, gần như không có cạnh tranh, cũng càng không tồn tại áp lực. Một khi bắt đầu thị trường hóa, sản phẩm cho quần chúng lựa chọn cũng nhiều lên, rất nhiều sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước, thị phần sẽ nhanh chóng giảm xuống, rất nhanh liền bị bài trừ thị trường. Nhà máy phân hóa học chính là thuộc loại tình huống này.

Là một người có ký ức đời sau, theo Lưu Vĩ Hồng thấy, một khi xuất hiện manh mối số định mức thị trường giảm xuống nhanh chóng, nên lập tức áp dụng đối sách tương ứng, đây là bản năng xí nghiệp, thì giống như khi con người gặp được nguy hiểm sẽ lập tức trốn tránh, cũng không dùng đầu óc. Nhưng doanh nghiệp nhà nước lại không có bản năng phản ứng này. Bởi vì cán bộ doanh nghiệp nhà nước, là cán bộ quốc gia thật sự, tất cả đều có bảo đảm, ít nhất là trước khi doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ quy mô lớn, điểm này không cần nghi ngờ. Đã bao nhiêu năm nay, đoàn người đều thói quen hình thức là tất cả hành động nghe theo chỉ huy, đến một chút khái niệm thị trường cũng không có, lại sao có thể đối với thay đổi thị trường làm ra phản ứng?

Liễu Tề lắc đầu, nói:

- Đây không thể được. Đơn thuần dựa vào hợp tác xã mua bán và công ty nông nghiệp, khẳng định không được. Bọn họ và chúng ta không có quan hệ lệ thuộc, phân hóa học chúng ta, có tiêu thụ được hay không, cùng bọn chúng không có gì quan hệ. Tiêu thụ được, bọn họ cũng không có thêm tiền thưởng, tiêu thụ không được, bọn họ cũng không ít đi một xu tiền lương. Một chút động lực cũng không có. Mạng lưới tiêu thụ này, cần phải do nhà máy chúng ta tự mình xây dựng lên. Cho nên việc cấp bách, là phải lập tức tổ chức lại nhà máy, đem phòng ban và bộ phận cần thiết, một lần nữa làm mới hết. Xưởng trưởng Trương, chuyện này, chắc phải vất vả cho anh rồi. Mấy ngày này, tôi ở lại nhà máy phân hóa học, làm việc ngay hiện trường, mời ông đem nhân viên có thể tìm được, mau chóng tìm trở về, để tôi họp với bọn họ, bố trí công tác.

Lưu Vĩ Hồng đã cùng Liễu Tề nói qua, ở thành phố sẽ cấp cho anh ta một triệu trước, coi như tài chính khởi động lại nhà máy phân hóa học. Có tiền, công tác xây dựng lại này, có thể làm nên chuyện

Trương Hiến Quân vội không ngừng gật đầu đồng ý.

- Xưởng trưởng Liễu, trong khoảng thời gian này nếu trở về đi làm, có phát tiền lương không?

Một công nhân viên chức tham gia hội nghị tọa đàm, không kìm nổi ngắt lời hỏi.

Công nhân viên chức khác liền đồng loạt lộ ra vẻ mặt chú ý.

Liễu Tề cười nói:

- Khẳng định có phát tiền lương, nếu đi làm, sao có thể không có lương chứ? Chúng ta tạm thời vẫn là dựa theo quy củ trước kia mà làm. Trước kia là đãi ngộ tiền lương gì, tạm thời vẫn là giữ nguyên không thay đổi. Đương nhiên, sau này khẳng định phải thay đổi, thực hiện hệ thống trả lương theo hiệu suất làm việc, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít được ít, không làm thì không được gì. Cái loại bát sắt, cơm tập thể, cần phải phá bỏ. Bằng không xí nghiệp sẽ không có sức sống, đoàn người cũng sẽ không có nhiệt tình. Điểm này, mọi người gia không có ý kiến gì chứ?

- Không có không có, không có ý kiến, làm nhiều được nhiều là đương nhiên mà

Tất cả công nhân viên chức tham gia hội nghị tọa đàm cùng kêu lên, dường như sợ Liễu Tề thay đổi, thì sẽ mất đi cơ hội đi làm lĩnh lương

Kỳ thật doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, vấn đề khó khăn lớn nhất nằm ngay chỗ chuyển biến tư tưởng quan niệm của cán bộ công nhân viên chức. Một số cán bộ lão thành công nhân viên chức lão thành, ăn quen cơm tập thể, đối với cái gọi là hệ thống trả lương theo hiệu suất làm việc, thì luôn luôn kiên quyết chống lại. Trước kia nhà máy phân hóa học thay đổi chế độ, thì gặp phải vấn đề như vậy. Tuy nhiên hiện tại xem ra, Liễu Tề sau khi nhậm chức, giải quyết khó khăn của vấn đề này, hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều

Cũng đã lâu chưa được lĩnh tiền lương rồi, tâm trạng của cán bộ công nhân viên chức nhà máy phân hóa học, sớm đã nổi lên biến hóa cực lớn, làm sao còn có thể kiên cường giống như trước đây?

Sau khi gây náo loạn một trận, cũng không phải là không có chút lợi lộc nào

Liễu Tề cười gật đầu, tiếp tục nói:

- Bí thư, thành lập con đường tiêu thụ này, tôi muốn lấy chủ ý của khu công nghiệp Giáp Sơn. Mấy nhà xưởng bên kia, nhất là nhà máy thức ăn gia súc, đã thành lập đầy đủ mạng lưới tiêu thụ. Thức ăn gia súc và phân bón, đều là dùng nhiều ở nông thôn, chồng chéo với nhau. Mạng lưới tiêu thụ của bọn họ có thể giúp đỡ được, ít nhất có thể giới thiệu cho chúng ta một số nhà đại lý có thực lực. Nếu làm như vậy, sẽ tiết kiệm được nhiều sức lực, cũng có thể tiết kiệm được không ít chi phí

Lưu Vĩ Hồng mỉm cười nói:

- Đây là chuyện của bản thân anh, tự anh đi mà làm chủ, không cần xin chỉ thị của tôi. Hơn nữa, có có sẵn tiện nghi không chiếm, anh sẽ không là Liễu Tề

Liễu Tề không khỏi gãi đầu, ha hả mỉm cười.

Mọi người liền cùng cười theo

Lúc này, hai nữ công nhân viên chức ra ngoài lấy nước trà, mang theo ấm trà lớn, kèm theo rất nhiều tách trà đi đến, áy náy nói:

- Bí thư Lưu, xưởng trưởng Liễu, uống nước trước đi...

Lãnh đạo lớn của thành phố đến đây, đoàn người không có gì chiêu đãi, chỉ một ly nước trà, quả thật hơi ngượng ngùng.

Lưu Vĩ Hồng cười ha hả nói:

- Được rồi, có thể có nước uống cũng đã rất tốt rồi

Điều này cũng là lời nói thật, nếu là trước kia, nhiều lãnh đạo ở thành phố, còn bị nhóm công nhân viên chức của nhà máy phân hóa học phẫn nộ đuổi ra ngoài, đừng nói uống nước, chỉ cần nước bọt cũng đủ dìm chết người

Sau đó nữ công nhân viên chức lần lượt rót nước cho đoàn người

- Liễu Tề, anh nói tiếp đi

Đối với năng lực công tác của Liễu Tề, Lưu Vĩ Hồng kỳ thật rất tin tưởng, không nhất định phải nghe báo cáo tỉ mỉ như vậy. Tuy nhiên hôm nay nếu đã mời dự họp hội nghị tọa đàm, vậy không ngại nói chi tiết hơn. Chủ yếu là cho công nhân viên chức đang ngồi đều nghe qua, kiên định lòng tin của bọn họ. Sau đó, bọn họ sẽ tự động làm tuyên truyền cho xưởng trưởng mới, đối với việc nhanh chóng kêu gọi cán bộ công nhân viên chức trước kia quay lại làm việc, thì sự gắn kết lòng tin và hiệu quả chiến đấu, là rất có lợi. Coi như là một chiến lược tuyên truyền

- Ừ, được. Kỳ thật thành lập mạng lưới tiêu thụ chính là một quá trình điều tra tìm hiểu thị trường. Xưởng trưởng Trương, tôi hy vọng nhân viên khoa kỹ thuật và nhân viên tiêu thụ cùng nhau đi ra, điều tra nghiên cứu kỹ thị trường, tìm hiểu xem trên chợ phân bón nào được hoan nghênh nhất. Chúng ta sau này liền chú trọng nghiên cứu phát triển và sản xuất số phân bón được hoan nghênh này. Thứ này, nhất định phải có mục tiêu rõ ràng, không thể sản xuất mù quáng

Trương Hiến Quân lại là liên tục gật đầu, trên mặt đã lộ ra vẻ rất bội phục.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.