Quan Gia

Chương 976: Cưới thì cưới chứ!



Quan Gia

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 976: Cưới thì cưới chứ!

Nhóm dịch: PQT

Nguồn: metruyen

Trong phòng bệnh của Hạ Hàn tranh cãi ầm ầm một lúc, mọi người liền ồn ào nói rằng tối nay nên mang rượu tới đây cho Hạ Hàn giải độc.

Chàng ngốc Hạ Hàn không ngờ cao hứng phấn khởi, lớn tiếng tán thưởng.

Vài ngày không biết đến mùi vị của rượu và thức ăn, mỗi ngày chỉ được ăn chút cháo và canh, Chi đội trưởng Hạ đã nhạt miệng lắm rồi. Giờ bạn bè đông đủ, muốn cho anh uống rượu để tiêu độc, quả là ý kiến hay. Ba ngàn tám trăm con sâu rượu trong bụng Hạ Hàn đều bị câu lên cả.

Mặt hoa của Cư Đình không khỏi thất sắc, không còn ngượng ngùng gì nữa, lắp bắp nói:

- Không được, không được, giờ ngay cả cơm còn chưa thể ăn được, chỉ có thể ăn chút cháo, tuyệt đối không thể uống rượu được.

Nói xong, hai tay lắc lia lịa, bộ dạng đáng yêu vô cùng.

Đám người Hồ Ngạn Bác đầu tiên ngẩn ra, sau đó lập tức cười phá lên. Dù ai cũng biết rằng mọi người chỉ đang cố tình trêu chọc Hạ Hàn, nhưng cô bé này không ngờ lại tin là thật. Nhìn dáng vẻ của cô, rõ ràng là đang sợ họ mang rượu đến cho Hạ Hàn.

Trình Sơn cười hì hì nói:

- Cư Đình, yêu người ta nhanh vậy sao?

Người này tuổi không lớn nhưng cũng không còn trẻ nữa, nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi ở cùng một chỗ, dù thế nào, không đùa một chút là không chịu được.

- Chưa mà…

Cư Đình liền xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng dậm chân. Trong mấy người tới đây, cô chỉ quen Lưu Vĩ Hồng và Trình Sơn.

Hồ Ngạn Bác liền ra vẻ nghiêm túc nói:

- Tam nhi, hơi quá đáng nha. Người ta là con gái mới lớn, cũng chưa biết đủ 18 tuổi chưa, hay vẫn còn là học sinh trung học. Cậu nói như vậy là không đúng. Hạ Hàn không thể cầm thú như vậy!

- Đâu có, tôi hai mươi ba…

Cư Đình vội vàng biện bạch, mới vừa nói khỏi miệng đã cảm thấy không đúng, lập tức khuôn mặt xinh xắn như búp bê đỏ đến tận mang tai.

Mọi người càng cười to hơn.

- Hai mươi ba hả? Vậy được rồi. Hạ Hàn, thế này vậy, dù sao cậu cũng phải ở lại Bắc Kinh học hai năm. Cậu làm công tác văn hóa cũng phải có người chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu chứ? Vậy đi, cậu ra viện là đi đăng ký kết hôn ngay, mời mọi người uống rượu mừng bất ngờ, việc này coi như xong. Hai người gọi là vui mừng oan gia, không đánh nhau thì không quen biết.

Đồng chí Hồ Ngạn Bác, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật khu Hỏa Cự liền bày ra dáng vẻ lãnh đạo, tuyên bố với vẻ trịnh trọng khác thường.

Những người khác phụ họa không dứt.

Cư Đình đương nhiên chưa từng gặp chuyện thế này, chỉ biết trợn mắt há mồm, không biết nên ứng đối thế nào.

Da mặt Hạ Hàn vốn dày, cười ha hả nói:

- Được rồi, cứ giải quyết như vậy đi. Cư Đình, cho em biết, em đừng để ý tới bọn họ. Những người này miệng chó không phun ra ngà voi đâu.

- Em, em không nghe các anh nói…

Cư Đình thẹn đến muốn chui xuống đất, vội vã chạy ra hành lang. Ra ngoài rồi mà trái tim vẫn còn đập loạn xạ.

Mấy người đó người nào cũng vậy sao?

Nếu Cư Đình biết được, không ngờ tất cả những người này đều là cán bộ lãnh đạo, cấp bậc không thấp, e là càng phải trợn mắt há mồm, hoàn toàn lật đổ hình tượng cán bộ lãnh đạo chín chắn trong cảm nhận của cô.

Nhìn thấy Cư Đình chạy ra hành lang, Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Hạ Hàn, thật ra anh thấy đề nghị của Ngạn Bác rất có lý, đáng để suy nghĩ. Em cũng lớn rồi, nhân dịp học ở Bắc Kinh hai năm, giải quyết vấn đề cá nhân luôn đi, cũng nhổ xong cho chú Hạ và cô Lưu cái dằm trong lòng.

- Đúng là lời nói của Nhị Ca có đẳng cấp, không hổ là cán bộ lãnh đạo.

Lưu Bân cũng ồn ào theo.

Hạ Hàn gãi đầu nói:

- Nhị Ca, mấy chuyện này không phải do chúng ta quyết định, còn phải xem người ta có đồng ý không đã.

- Chắc chắn cô ấy bằng lòng.

Lưu Vĩ Hồng còn chưa lên tiếng, Trình Sơn lại ồn ào, đi qua đi lại trước giường, không ngừng đánh giá Hạ Hàn, chậc chậc tán thưởng không ngừng.

- Hạ Hàn, tuy giờ cả người cậu đều là lỗ thủng, nhưng chữa cũng tốt, không chảy nước ra ngoài nữa. Dù thế nào, bộ dạng của cậu cũng còn khá đẹp trai, dù còn kém hơn tớ, nhưng vẫn còn đẹp hơn đám kia. Ôi chao..

Hóa ra Trình Tam công tử chỉ lo khóac lác, không đề phòng một bàn tay từ phía sau, gõ thật mạnh vào ót anh ta một cái.

Tất nhiên là Hồ Ngạn Bác.

Trình Sơn nói Hồ Công tử không đẹp trai bằng anh ta, chuyện gì thì có thể nhịn được nhưng chuyện này thì không.

Lạc Vũ Thần cười nói:

- Hạ Hàn, nói thật, anh cảm thấy khá hấp dẫn. Cô nhỏ này cũng không tồi.

Hạ Hàn cười nói:

- Các cậu đừng nói nữa, nếu không làm người ta sợ hãi luôn.

Xem ra, ý của Chi đội trưởng Hạ là sao cũng được, anh không sao cả. Nếu cô nhỏ kia thật lòng coi trọng anh, kiên quyết gả cho anh, Chi đội trưởng Hạ liền qua loa đại khái mà cưới thôi.

Ngoại trừ nghiêm túc trong chuyện phá án, còn chuyện nam nữ yêu đương, người này cũng chẳng tha thiết gì.

Đang cãi nhau, điện thoại trong tay Nhị Ca vang lên.

- Xin chào, tôi là Lưu Vĩ Hồng.

Vẫn trả lời rất chuẩn mực.

- Anh quay về Bắc Kinh sao không nói cho tôi biết? Tôi khiến anh chán ghét vậy sao?

Trong điện thoại truyền đến âm thanh hầm hừ của Tiêu nhị tiểu tỷ.

Lưu Vĩ Hồng cười nói:

- Mấy ngày nay gấp quá, Hạ Hàn bị thương nằm viện.

- Sao? Sao lại bị thương? Bệnh viện nào? Tôi lập tức qua ngay.

Tiêu Du Tình không lo tức giận với Nhị Ca nữa, liền vội vàng hỏi. Cô và Hạ Hàn cũng là chỗ bạn bè lâu năm, đột nhiên nghe được tin này, tất nhiên phải quan tâm.

- Bệnh viện nhân dân khu Tây, phòng đặc biệt số 2. Thôi đi, giờ cô đừng đến, ở đây nhiều người đang cãi nhau….

Bí thư Lưu còn chưa dứt lời, điện thoại đã phát ra tiếng “tút….tút…”

Lưu Vĩ Hồng không khỏi ngạc nhiên.

Cô này cũng quá gấp gáp rồi, so với Trịnh đại tiểu thư còn nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán hơn.

- Nhị Ca, ai vậy?

Trình Sơn cười hỏi.

Lưu Vĩ Hồng trêu tức, đáp:

- Phóng viên Tiêu.

- Sao? Tình Nhi cũng muốn đến đây? Ha ha, lần này náo nhiệt thật.

Trong những người này, Trình Sơn và Tiêu Du Tình thân nhất. Nhiều tin tức liên quan đến Lưu Vĩ Hồng, Tiêu Du Tình đều kiếm được từ chỗ Trình Sơn.

Không đến nửa giờ, một người chạy ào vào phòng bệnh như một ngọn lửa, mọi người còn chưa nhìn rõ, Tiêu Du Tình đã thất thanh kêu lên:

- Hạ Hàn, anh bị sao vậy? Bị xe đụng hay bị người ta chém?

Mặt Trình Sơn tái mét, nói liên thanh:

- Bà cô nhỏ này về sau đừng nói chuyện lung tung nữa, như vậy cũng quá đủ rồi!

Tiêu Du Tình dừng trước mặt Trình Sơn, kinh ngạc hỏi:

- Sao? Hai thứ đó đều không phải hết à?

- Hay là không phải thứ đó, mà là cả hai sao? Bị người ta vây quanh dùng đao chém, sau đó lấy xe máy đụng sao?

Tiêu Du Tình lập tức trợn trừng hai mắt, cả giận nói:

- Người nào mà láo lếu quá vậy? Vậy các anh ở đây làm gì? Mau đi chém lại nó đi!

Bộ dạng của cô không thua gì Lý Quỳ, khiến cho tất cả mọi người sửng sốt. Dung mạo của Tiêu Du Tình xinh đẹp vô cùng, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen nhánh, dáng người thướt tha. Tuy cô ấy chỉ mặc một cái áo len đỏ và quần bò trắng đơn giản, nhưng vẻ hấp dẫn thanh xuân phơi phới của cô thì không thể nào che lấp được. Nhưng lời lẽ của cô khiến người ta hoài nghi, không biết đây có phải là chị hai xã hội đen không?

Trình Sơn cười khổ nói:

- Chúng tôi cũng muốn chém, nhưng vấn đề là không tìm ra người. Có lẽ là gây án xong thì bỏ trốn rồi, bên công an cũng đang tìm đến sứt đầu mẻ trán.

Trình Sơn không hề khoa trương chút nào. Con trai của Tham mưu trưởng cảnh vệ, Chi đội trưởng chi đội trị an Cục Công an thành phố Cửu An, đón năn mới ở Bắc Kinh, bị bọn tội phạm hành hung đến trọng thương, các cảnh sát hình sự khu Tây cũng đang ráo riết truy lùng, e là cả Sở Công an thành phố (Bắc Kinh là thành phố cấp Trung ương nên cơ quan công an ở đây là cấp Sở) cũng phải nhúng tay vào. Bằng không, vừa không biết ăn nói sao với Tham mưu trưởng Hạ, vừa không biết nói sao với các lãnh đạo Bộ Công an.

- Vậy giờ thế nào, không có sao chứ? Hạ Hàn, không có việc gì chứ? Có thiếu mất món nào không?

Tiêu nhị tiểu tỷ ồn ào hỏi về phía giường bệnh của Hạ Hàn.

Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Đây là lời lẽ của con gái sao?

Hạ Hàn cười nói:

- Không việc gì, đầy đủ cả. Mấy ngày nữa tôi có thể tự tay bắt thằng khốn kiếp đó rồi.

Tiêu Du Tình liền đưa ngón tay cái trắng như tuyết lên, tán thưởng:

- Lời này nghe rất mạnh mẽ, rất đàn ông.

Hạ Hàn liền ngang nhiên nói:

- Chứ sao!

Cư Đình lánh ra ban công, gặp một thiếu nữ xinh đẹp tới, trong lòng mừng rỡ, đang chuẩn bị bước vào nói chuyện với Tiêu Du Tình, thấy tình hình như vậy, lại sợ đến mức phãi vội vàng rụt về.

Cô này còn lợi hại hơn đám đàn ông kia.

Cư Đình thật sự chưa bao giờ gặp qua một cô gái xinh đẹp mỹ miều động lòng người như thế mà thốt ra lời lẽ mạnh mẽ như vậy.

Đừng nói Cư Đình, ngay cả Bí thư Lưu cũng muốn nhức đầu.

Một thời gian không gặp, tính tình của Tiêu Du Tình thay đổi rất nhiều. Hắn nhỡ rõ trước kia cô vẫn còn là một thục nữ dịu dàng, thoắt cái đã thành đại tỷ rồi. Tuy nói thiếu nữ mười tám tuổi thì thay đổi lớn, nhưng cô thì thay đổi quá lớn rồi.

Bí thư Lưu thật không hiểu cho lắm.

Tiêu Du Tình nheo mắt, nghiêng mặt, nói với Trình Sơn:

- Tam Ca, đây là những nhân vật nào, giới thiệu cho quen biết đi.

- Được, vị này chính là Lạc Vũ Thần, Chi đội trưởng Lạc, tay phải của Nhị Ca, nhất ca trong chi đội cảnh sát võ trang Cửu An. Em gọi anh ấy là Lạc công tử cũng được, cha anh ấy là Tư lệnh bộ đội Hoàng Kim. Vị này là Lưu Bân, Đại đội trưởng Lưu, cũng là cánh tay đắc lực của Nhị Ca, Đội trưởng Chi đội cơ động cảnh sát võ trang Cửu An. Cha anh ấy là Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Lưu Hồng An. Anh Lạc, Lưu Bân, cô này là Tiêu Du Tình, khuê nữ của Vụ trưởng Bộ Y tế Tiêu, là bạn thân của tôi, cũng là em út của Nhị Ca.

Lời giới thiệu của Trình Sơn rất đặc sắc.

Cô gái xinh đẹp này không ngờ là bạn thân của anh ta, nhưng không phải bạn bè của Nhị Ca mà là em út. Ý nghĩa trong chuyện này, hiểu được thì hiểu, không hiểu được thì thôi, coi như không biết đi.

Trình Sơn 100% xem Tiêu Nhị tiểu tỷ là người phụ nữ của Nhị Ca, còn chuyện vì sao Tiêu Du Tình luôn tìm đến anh ta để hỏi thăm tin tức của Lưu Vĩ Hồng mà không trực tiếp đến gặp Lưu Vĩ Hồng thì Trình Tam công tử không xen vào. Có lẽ vợ chồng son người ta cãi nhau! Mấy cô gái miệng thì không nhận thua, trong lòng luôn mong nhớ cũng bình thường.

Tam công tử nói nghĩa khí, chỉ cần Tiêu nhị tiểu tỷ là bạn của anh ta, anh ta nhất định nói nghĩa khí.

- Anh Lạc, Lưu Bân, em là Tiêu Du Tình, sau này nhớ chiếu cố nha!

Tiêu Du Tình tự nhiên sảng khoái vươn bàn tay trắng như tuyết về phía Lạc Vũ Thần và Lưu Bân.

Lạc Vũ Thần và Lưu Bân tất nhiên cũng cười chào hỏi cô mấy câu. Trong mắt đám người ở đây, tính cách này của Tiêu Du Tình thú vị hơn Cư Đình nhiều, chẳng trách Trình Sơn nói cô là bạn thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.