Quan Hệ Đẫm Máu

Chương 7




Bảo Hưng và Gia Mỹ cũng mình đầy thương tích chạy ra khỏi rừng, cả bốn người lên một chiếc xe công vụ chuẩn bị từ trước rồi khỏi.

“Mẹ nó, tụi này muốn gây hấn với chúng ta, tôi mà biết nó là ai tôi sẽ giết nó rồi cho chó ăn.”- Bảo Hưng tức giận đập tay vào thành ghế.

Gia Mỹ cũng ôm cánh tay bị dao chém trúng máu chảy ra không ngừng, nói: “Còn ai ngoài đám người của Death, chết tiệt thật, lần này chúng phái toàn là cao thủ đi.”

Lâm Khánh Phong chân cũng bị thương nhưng sắc mặt lại thản nhiên như không có chuyện gì, ánh mắt tựa hồ bình tĩnh nhưng chất chứa một sự lo lắng khi nhìn vào vai đang chảy máu của Thiên Châu…

Gia Mỹ thấy Thiên Châu bị thương liền cười chế nhạo: “Đại cao thủ cũng có lúc bị thương sao? Đây là chuyện nực cười nhất thiên hạ rồi”

Thiên Châu như không màng tới lời chế nhạo của Gia Mỹ, ánh mắt cô vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cơn đau nhức từ vai truyền đến cơ hồ như muốn làm cô ngất xỉu, nhưng trực giác cảnh báo cô, đây là nơi không thể lơ là phòng bị vì ít ra… cô vẫn cảm nhận được hơi thở tà ác của người bí mật trong bóng đêm kia.

Đây là kỹ năng đặc biệt của Thiên Châu, cô có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng bước chân nhỏ nhất và nhẹ nhất của người xung quanh.

Còn về phần Gia Mỹ thì Thiên Châu cũng không muốn cãi nhau với cô ta, từ nhỏ tới lớn lúc nào cô ta cũng không ưa cô, luôn tìm mọi cách để thẳng được cô, tranh giành những món đồ của cô nhưng Thiên Châu chưa một lần đặt cô ta vào mắt làm đối thủ vì đối với cô, cái được gọi là đối thủ ít ra phải có đẳng cấp thật sự.

Gia Mỹ thấy Thiên Châu không nói gì còn tưởng là cô xấu hổ nên càng đắc chí hơn, kì thật cô cũng không biết vì sao mình lại đối đầu với Thiên Châu, nhưng khi cô nhìn thấy Bảo Hưng và Lâm Khánh Phong lo lắng cho Thiên Châu thì trong lòng cô lại dấy lên một hồi khó chịu, Lâm Khánh phong thì không nói nhưng ngay cả Bảo Hưng cũng có ý với Thiên Châu, Gia Mỹ cô không cam tâm…

Trong Mafia có một hệ thống hoạt động từ rất lâu đời, theo như quy trình hoạt đó thì lão đại tối cao kế tiếp là thiên chủ và đi theo sau là tam tôn. Thiên chủ là Khánh Phong, còn tam tôm lần lượt là nhân địa long tôn, nhân tôn là Bảo Hưng, Địa Tôn là Gia Mỹ và Long Tôn là Thiên Châu.

Kèm theo đó là bốn mươi ba gia tộc và hàng trăm tổ chức con rải rác trên khắp hành tinh trải dài từ Châu Á đến Châu Phi, tổng hành dinh của Mafia được đặc ở thủ đô Paris của nước pháp và căn cứ ở Italy.

Tổng hành dinh có nhiệm vụ phân phối vốn đầu tư cho các gia tộc và tổ chức con trên thế giới, và ngược lại một khi giao dịch thành công ma túy thì các gia tộc và những tổ chức rải rác kia cũng có nghĩa vụ nộp lại cho tổng hành dinh.

Mafia là một tổ chức hay nói đúng hơn là một gia tộc có bề dày lịch sử không thể xem thường, các nguyên lão trong tổ chức cũng góp phần không nhỏ nhỏ vào bộ máy hoạt động của tổ chức nhưng gần đây vì Lâm Tuấn tuổi già sức yếu nên bọn họ bắt đầu có ý đồ không chính đáng, liên tục giở trò phía sau lưng Lâm Khánh Phong, mà điển hình là Khởi Mẫn nguyên lão.

Trong một ngôi biệt thự sang trọng, nhìn từ bề ngoài như là một toàn lâu đài nguy nga tráng lệ tọa lạc tại một nơi hẻo lánh, phong thái tràn đầy mùi vị quý tộc, tồn tại sánh ngang với trời đất từ thời cổ kim.

Bên trong ngôi biệt thự sang trọng là những khung cảnh bận rộn của các bác sĩ, Đình Huy phụ trách vết thương của Lâm Khánh Phong sau đó lại chữa thương cho ba người còn lại.

Sau khi băng bó cẩn thận xong, tất cả về phòng nghỉ ngơi.

Trong căn phòng rộng lớn, Thiên Châu ngồi lên cửa sổ nhìn ra ngoài, căn phòng này rất lớn, trong phòng cũng không có trang trí nội thất gì nhiều, chỉ đơn giản là một cái giường, một bộ sofa và một quầy bar thôi.

Thiên Châu ngồi đó, tay cầm ly rượu nhắm mắt dưỡng thần, không biết đã ngủ hay còn thức.

___Sáng hôm sau____

Chiếc xe công vụ màu đen lăn bánh khỏi biệt thự, hai chiếc xe vệ sĩ khác cũng tức thời đi theo, một trước một sau.

“Khánh Phong, cậu nói thử xem gia tộc Alice kia có giở trò không?”- Bảo Hưng qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Khánh Phong, sau đó lại liếc qua Thiên Châu từ nãy giờ vẫn trầm mặc: “Con cáo già Hillter đó mưu kế đa đoan không biết đang sắp xếp kịch gì hay để cho chúng ta xem.”

Lâm Khánh Phong nhếch môi nhưng không hề cười: “Con cáo già kia là cái thá gì, nếu không phải nhờ bên phía Mafia chống lưng liệu gia tộc Alice có thể có vị thế như ngày hôm nay không?”

Alice là một gia tộc có thế lực hùng mạnh ở khu vực Thái Lan đặc biệt là lãnh thổ Tam Giác Vàng, cũng là gia tộc có hậu thế hùng mạnh và tồn tại lâu đời nay, vốn dĩ mafia luôn là thế lực để các gia tộc con dựa vào, và chia điều lợi nhuận cho họ, nhưng mấy hôm trước Lâm Khánh Phong lại

nhận được tin tức nói ở khu vực Tam Giác Vang có biến cố, gia tộc Alice âm thầm giở trò nên cả đoàn người mới đến đây xem xét tình hình.

Tam Giác Vàng nằm ở phía đông Myanmar, là khu vực biên giới nối các phần đất hẻo lánh của quốc gia này với Thái Lan và Lào.

Tam Giác Vàng là khu vực buôn bán và sản xuất thuốc phiện lớn nhất trên thế giới, tuy rằng gần đây chính phủ các cấp đã tiến hành thanh tẩy một số lượng lớn hoa Anh Túc trên đảo này và tịch thu một số ma túy dạng bột nhưng vẫn chưa hề ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vững mạnh của Tam Giác Vàng.

Chiếc xe màu đen tiến vào cổng sân của gia tộc Alice sau đó phải đi một quãng đường khá xa. Các nhà máy sản xuất heroin, khâu khảo nghiệm và điều chế điều vô cùng nguy mô, nhìn vào cơ nghiệp đồ sộ này, chả trách gia tộc Alice đã trở thành gia tộc lớn mạnh như ngày hôm nay.

Từ phía đại sảnh, một người đàn ông trung niên bận âu phục đứng đó, xung quanh cũng là những vệ sĩ đứng theo hàng lối. Hắn chính là Hillter, trưởng gia trong gia tộc Alice.

Chiếc xe của nhóm người Khánh Phong vừa đến, Bảo Hưng nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Lâm Khánh Phong, đôi chân dài được bọc chiếc quần tây màu đen, vẫn như hằng ngày hắn mặc bộ âu phục màu đen, chiếc áo sơ mi đắt tiền gián tiếp phát họa cơ bắp rắn chắc của người đàn ông.

Tiếp theo là Thiên Châu và Gia Mỹ cũng xuống xe.

Người đàn ông trung niên thấy thế liền tiến lên mỉm cười lễ độ cùng vài phần nịnh nọt nhìn Lâm Khánh Phong: "Lâm thiên chủ và ba vị nhân địa long tôn đích thân đại giá quang lâm khiến gia tộc Alice chúng tôi và toàn thể anh em trên địa phận Tam Giác Vàng cực kì vinh hạnh."

Lâm Khánh Phong không phải là người thích nghe nịnh hót, càng không phải người vòng vo tam quốc, chỉ nhếch miệng đầy hàm ý.

Bảo Hưng lên tiếng: "Hillter ông cũng rất khá, chuẩn bị một màn chào đón hoành tráng để chào đón chúng tôi."

Bọn họ bị tập kích trên địa phận cai quản của Hillter, nếu không phải ông ta giở trò thì chỉ riêng tôi lơ là phòng bị cũng khiến ông ta chết trăm lần rồi.

Hillter đương nhiên biết chuyện Lâm Khánh Phong và tam tôn bị tập kích, nghe Bảo Hưng nói thì lập tức run người...

"Nhân tôn, chuyện này... tôi sẽ điều tra làm rõ."

Bảo Hưng lạnh lùng nhìn Hillter: "Tốt nhất là như vậy."

Hillter lau mồ hôi trên trán, sau đó cố nặng ra một nụ cười lịch sự, tránh qua một bên đưa tay làm động tác mời vào, Bốn người kia cũng bước vào bên trong, bầu không khí đột nhiên trở nên khác thường.