Quân Lâm Binh Vương

Chương 14




Chương 14

– Đau chứ!

Quân Lâm lạnh nhạt nói:

– Nhưng kêu thì có hết đau không? Nếu có thể hết đau cháu nhất định sẽ la lớn lên. Đáng tiếc… Không thể!

Nhìn thấy bộ dáng lạnh nhat của Quân Lâm như vậy khiến cho Quân Vô Ý ngẩn ra. Thật sâu nhìn hắn một cái, rồi đột nhiên cười to:

– Ha ha. Ta bây giờ có chút tin tưởng ngươi có bản lĩnh trị khỏi bệnh cho ta.

Đứa cháu này dường như không giống với trước kia nữa rồi…

– Điều cần làm lúc này chính là sáng sớm mỗi ngày phải cho hạ nhân xoa bóp toàn thân, tốt nhất là hạ nhân có chút võ công xoa bóp dọc theo kinh mạch. Không được bỏ qua bất kỳ chổ nào. Sau đó, hằng ngày vào buổi tối cũng phải ngâm nước nóng một canh giờ. Hai việc này phải làm liên tục không được gián đoạn. Trong thời gian này cháu chuẩn bị một chút. Qua một thời gian ngắn là có thể bắt đầu chữa trị. Được chứ…

Quân Lâm cười cười nói.

Tâm tình của Quân Vô Ý dần dần bình tĩnh trở lại:

– Tốt! Mạc Tà. Tam thúc này sẽ tin ngươi một lần!

Hai tay chậm rãi nắm chặt, Quân Vô Tình nói:

– Nếu không được thì ta cũng phải làm thử!

Có một câu hắn không nói: “Ngay cả ngươi đang vui đùa ta thì ta cũng phải làm…”

Có một hi vọng so với không có hi vọng nào đương nhiên tốt hơn nhiều.

– Những năm gần đây chẳng lẽ tam thúc không có gọi dược sư đến sao?

Quân Lâm có chút kỳ quái. Sau khi kiểm tra tình huống thân thể Quân Vô Ý một lần thì không lạc quan chút nào. Kinh mạch cả phần eo đều bị phong tỏa. Hơn nữa trong đó còn có một loại độc tố đang dần dần ăn mòn kinh mạch. Nếu không phải mấy năm nay tu dưỡng tốt thì cơ thể sớm đã bị khô héo hoàn toàn bị phế đi rồi, không thể nào khôi phục lại được nữa. Nhưng mà đối với loại bệnh này có thầy thuốc cao minh cho dù không chữa được thì cũng nhìn ra tình trạng bệnh tình chứ.

– Có chứ! Tất cả những dược sư có danh tiếng trong đế quốc đều đến xem qua. Ta bị người khác dùng thủ pháp âm độc phong bế kinh mạch, lại bị hạ một loại độc dược vô danh quỷ dị vô cùng khiến ta sống không được chết không xong.

Quân Vô Ý oán hận nói:

– Phụ thân từng thử nhiều lần nhưng không thể hóa giả được thủ pháp phong tỏa âm độc kia. Về phần độc dược vô danh ấy lại không có thuốc nào giải được. Chỉ có một phương pháp trị khỏi cho ta là dùng Huyền khí bức ra.

– Đó là…

Quân Lâm hỏi một nữa liền dừng lại.

– Người ám toán ta mười năm trước đã là Thiên Phẩm cao thủ. Nếu muốn giải khai phong ấn của hắn và bức kịch độc ra phải nhờ đến Chí Tôn Thần Huyền cao thủ toàn lực ra tay mới được. Mà cao thủ Chí Tôn Thần Huyền chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó gặp. Càng huống chi sau khi trị khỏi cho ta, cao thủ đó sẽ chịu ảnh hưởng của kịch độc, khiến cho vị Chí Tôn Thần Huyền này bị mất đi một nửa công lực, vĩnh viễn không thể khôi phục lại.

Quân Vô Ý cười một tiếng bi thảm:

– Có vị Chí Tôn Thần Huyền nào sẽ vì ta mà hi sinh lớn vậy không? Mạc Tà, tu luyện đến Chí Tôn Thần Huyền còn khó hơn lên trời. Ai sẽ vì người khác mà giảm tu vi của mình xuống hơn phân nửa đây?