Quân Lâm Thiên Hạ Chi Tàn Cục

Quyển 1 - Chương 1-1: Dẫn tử




Một thời gian trước, trên phố lưu hành bản cải biên của tác phẩm “Tầm tần ký”, ta cùng đứa bạn thân ở cùng ký túc xá chạy đi mua về xem, ngốn hết gần bốn mươi tập, rút ra một điều, nam nhân ngày xưa thật là tốt, có thể công khai hợp pháp mà tam thê tứ thiếp, tả ủng hữu ôm, túy tử hoa gian.[ ý là 2 tay 2 em, rượu say túy lúy thâu đêm suốt sáng mà vẫn chẳng bị phàn nàn.]

Nam nhân a, dù trong mộng cũng khó mà ly khai oanh oanh yến yến… Chỉ là, mộng cũng chỉ là mộng, ta đến bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một người tiêu sái bước đi trên đường buổi tối, tay cầm túi bia đi về ký túc xá… Phía trước không hề có huyền nhai tuyệt bích [ vách núi, vách đá dựng đứng – QT đại ca – núi non hiểm cảnh], cũng không có tai nạn xe cộ, càng không có khả năng tại nơi thành phố an ninh vô cùng tốt phát sinh sự kiện bạo tạc khủng bố. Nhưng người lại chẳng hiểu vì sao mà một bước rơi vào khoảng không, còn chưa kịp chửi thằng nào mất dạy thừa dịp đêm tối trộm mất cái nắp cống thì cả thân thể đã trầm xuống, rơi vào lòng cống mà cứ cảm giác như lọt vào hang động không đáy, bị một lực đạo vô pháp chống cự hút vào, kéo tới nơi có vài đạo bạch quang lấp lóa…

“Oa a a a —–” Bầu trời trong xanh trong nháy mắt hiện ra, tựa như thiên địa đảo điên, mà ta giống như một món đồ dư thừa bị ném ra vậy. Tay chân liều mạng giãy dụa, nhưng ta vẫn y như quả táo năm đó tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn mà bay thẳng xuống phía thảm cỏ xanh. Vẫn chưa hết đau đớn, lại rơi thẳng vào trong bụi cỏ, đúng là thập phần hoảng loạn. Nhưng hoảng loạn hơn cả, là vừa mở mắt ra, đã thấy một thân ảnh chanh hoàng [ màu da cam ] ngã ra trên mặt đất.

“Oa ——” Không nên a! Ta mới sống có mười chín năm! Mấy tháng trước mới đậu được vào một đại học danh tiếng! Tiền sinh hoạt phí gửi tới còn chưa được tiêu thoải mái a! Tên Tiểu Vương sát vách vừa mua đĩa phim A mới ta còn chưa có mượn xem thưởng thức a! Ta làm sao có thể chết sớm được như vậy —— Không nên a! Ta còn chưa tìm được lý tưởng sống —— còn có, ta hiện nay vẫn chưa thoát được tấm thân xử nam… Nói chung! Ta không nên —- ta không nên chết a a a ——

“Vương gia cẩn thận —-” Nhĩ minh mục huyễn [ ù tai hoa mắt ] phủ phục trên mặt đất, cả người đau nhức tựa như bị xe lu nghiến qua mấy lượt, bỗng nhiên, ta nghe được tiếng quát trầm khàn ở đâu đó, miễn cưỡng mở mắt ra, thì lại shock thêm một lần nữa. Sao trước mặt ta lại có mấy sợi tóc vừa dài vừa đen mọc ra thế này? Lại thêm, cái bóng trắng nhiễm huyết kia là đang nâng đao vọt về phía ta, đứng cách ta ba bước.

“…” Sát, sát, sát nhân nữa ~~~~ hung sát! Trực tiếp tại hiện trường! Mà ta là nhân chứng đầu tiên a!

Há miệng định kêu, nhưng thanh âm cứ tắc lại ở yết hầu không sao phát ra được. Ta run như cầy sấy, khẽ đưa mắt cẩn trọng quan sát tên sát nhân, tỉ mỉ nhìn từ đầu đến chân, để nếu mà còn mệnh đào tẩu, thì còn biết mà đến đồn công an báo án!

“Thuộc hạ hộ giá chậm trễ, thỉnh Vương gia giáng tội!” Khuôn mặt kích động ửng hồng dần dần tái nhợt vì thở dốc, người vừa mới bước tới này tuyệt đối có thể đem cái bản mặt đi mà lừa lương dân! Với mắt thường mà nhìn, khẳng định không tin nhân vật xuất chúng này lại là người gây án! Song mi đen dày, nhãn thần tu mỹ thâm toại, sống mũi cao thẳng, đôi môi ưu mỹ, làm da nhẵn bóng, diện tựa quan ngọc. Mái tóc dài đến thắt lưng có hơi tán loạn, trong vẻ suy sụp lại lộ ra một phần mỹ cảm, một thân nguyệt sắc khinh liêu bạc sam nhiễm huyết hồng, tựa như một đóa huyết sắc Hồng Liên nở rộ giữa cánh đồng tuyết. Thân hình cao mà cân xứng, đôi chân thon dài mà săn chắc, cánh tay cầm trường kiếm hoàn mỹ tựa như có thể đóng phim quảng cáo, cả người tỏa ra một cỗ hương sắc xa xưa, thật không khác vai tiểu sinh trong kịch tràng là bao nhiêu.

Con người anh tuấn hơn người này… Cư nhiên lại là một tên sát nhân giết người không chớp mắt?!

Ta hai mắt mở lớn nhìn hắn rút thanh kiếm đang găm sâu trong thi thể ra. Thanh kiếm chống xuống đất, trên thân vẫn đang chảy xuống từng dòng huyết đỏ tươi, gắng gượng chống đỡ thân mình sắp gục ngã của chủ nhân.

“Ngươi…” Thật khó khăn mới thốt ra được một câu, phỏng chừng là do bị ánh mắt cũng như máu tươi trên cơ thể đối phương làm cho sợ hãi, mà ta, một người được xưng có chất giọng nam trầm tiêu chuẩn, đã cất lên một thanh âm cao vút, khi lọt vào trong tai lại là một âm nam trung du dương.

Nhưng mà, người trước mặt không có nâng kiếm mà giết ta diệt khẩu, chỉ là dùng một thứ ánh mắt lành lạnh nhìn ta, rồi quỵ xuống, kiếm trong tay vừa buông, cả người đã ngã gục xuống bụi cỏ, không có động tĩnh.

“Uy —– ” ngẩn ngơ mất mấy giây, rồi chợt nghĩ, lúc này mà có người nào đi ngang qua, thấy trên bãi chiến trường này chỉ còn một mình ta, khẳng định sẽ đổ cho ta tội giết người cướp của! Vị nhân huynh này gục xuống, quả thật là thủ đoạn vu oan giá họa vô cùng cao mà, đây là giết người không dao a…

Nghĩ vậy, quên cả chạy trốn, ta chật vật đứng lên, loạng choạng chạy tới bên bạch y nhân kia. Ta thầm nghĩ, chắc đầu óc mình có vấn đề rồi, cư nhiên lại chạy qua chỗ một người giữa đường mặc hí phục…Đưa tay định đỡ hắn đứng lên, rồi hỏi xem y viện ở đâu giữa nơi hoang sơn dã lĩnh này… Ai biết, tay vươn ra còn chưa chạm tới, thì con mắt kia đã mở to nhìn trừng trừng vào ta khiến ta khựng lại tại chỗ: “Đừng có chạm vào ta —-”

“Ngươi —-” TMD! Đừng nói đây là làm ơn mắc oán đấy chứ!

“…Nếu Vương gia không ỷ thể hiếp người, vừa tại uyển lý cường thuộc hạ… thì thuộc hạ đâu có không nhấc nổi người lên, mà cứu giá chậm trễ?!” Nụ cười trên môi mang theo nét châm chọc, bạch y suất ca [ anh chàng đẹp trai mặc áo trắng:”> ] sặc ra một ngụm máu, tựa như đại hiệp võ lâm mạnh mẽ vận công, chấn thương ngũ tạng… Hắn nhàn nhạt đưa mắt nhìn ta, nói:” Kỳ quái, thuộc hạ rõ ràng đã thấy thích khách ra tay, đã lục cung tề phát [ k hiểu… dịch nôm là sáu cây cung cùng bắn ra, đúng k ta? ], vậy mà Vương gia cư nhiên lại chẳng mất sợi lông ngọn tóc nào? Thật không hiểu là do Linh Vương tuyển thích khách thị lực quá kém… hay là trời đui mù, muốn lưu ngươi lại là reo rắc tai họa cho thiên hạ?… Ha ha ha… Khụ —-”

Lục cung tề phát? Có ý gì? Vừa rồi có nhiều tên cùng bắn ra như vậy sao? Ở đâu?

Đầu óc mông lung, ta đứng thẳng lên, theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên nhìn thấy cách không xa có một đám thân ảnh mờ mịt, không suy nghĩ gì liền bước tới hai bước, rồi, hình ảnh trước mắt như muốn đoạt đi hết hô hấp của ta.

“Trời ạ —–” Có lầm hay không?! Thi thể trên mặt đất bị tiễn xuyên qua gần thành con nhím, chết không nhắm mắt kia có phải hay không là ma quỷ?… Trên thân mặc đồng phục trường đại văn hóa N, nửa đêm trốn ra ngoài mua bia —- chẳng phải chính là ta sao?! Ta, ta chết ngã ra ở kia…. Vậy kẻ đứng đây là ai a?! Gương! Cái gương ở chỗ nào?! Trong đầu chỉ có một mảnh hỗn loạn, thoáng qua bụi cỏ, thấy một đạo phản quang lóe lên, ta không chút nghĩ ngợi chạy tới chộp lấy, chính là thanh trường kiếm trong tay bạch y suất ca, giơ lên thanh kiếm vẫn đang nhiễm huyết, cố gắng nhìn hình ảnh phản chiếu qua mặt kiếm nhỏ hẹp. Đây…

Mi, cầu kính hữu lực, song phi nhập tấn.

Mắt, quýnh kiểu như tinh, vĩ phiếm đào hoa.

Tị, hình nhược huyền đảm, lăng giác phân minh.

Thần, bạc nhi sắc đạm, lược hiển khắc bạc.

[ mày cong, kéo đến tận tóc mai, mắt sáng như sao, tựa như hoa đào, mũi cao thẳng, cánh môi mỏng… nói chung anh không hiểu lắm =.= ]

Đưa mắt xuống, một thân chanh hoàng trường bào, bên trên thêu tứ trảo đằng long, quả thực là một thanh niên rất anh tuấn, rất ngạo khí, thậm chí thập phần kiêu ngạo, cương quyết, vóc dáng không thua gì siêu người mẫu, hoàn toàn có thể khiến nữ nhân thét chói tai không ngừng. Thân thể hắn phải nói là được bảo dưỡng vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết làn da trắng nõn này không bao giờ phải phơi nắng phơi gió…lại thêm đôi tay ưu mỹ không một vết chai sần… Hắn tựa như được tạc ra từ bạch ngọc bởi bàn tay của một nghệ nhân tài hoa, chính thực là một nam nhân hoàn mỹ….

Con người này…. Không nên là ta a….