Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1209: Bắc Hải Cực Lạc





Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi cười thầm, hắn biết việc này xem như đã thành công. Trên mặt hắn vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, nhìn ra hướng bắc phương xa xa nói:

- Đại hải thì thế nào? Hoặc là nếu thần quân trúng ý Bắc Minh Yêu Sư Cung, Uyên Minh cũng có thể giúp mưu đồ một chút!

Mạnh Chương thần quân không khỏi hít sâu một hơi lạnh, gọi là Đại Hải, tự nhiên là chỉ trụ trời phương bắc.

Doanh Thai động thiên kia cũng thuộc một trong những động thiên đỉnh cấp trên thế gian, hiện tại đang là nơi cư ngụ của phương bắc yêu tu.

Dù còn chưa được rộng rãi như Long Thai động thiên, nhưng thời gian chênh lệch cùng độ dày linh lực còn vượt hẳn, mà Bắc Minh Yêu Sư Cung lúc ban đầu mặc dù chỉ là một tiểu động thiên không có danh tiếng gì, nhưng trải qua mười mấy vạn năm tích lũy cũng đã không kém hai động thiên kia.

Bất cứ là chỗ nào, đều có thể giúp Long tộc có được căn cơ sinh tồn.

- Khẩu khí của bệ hạ thật lớn! Cũng không sợ bị đau đầu lưỡi!

Hừ nhẹ một tiếng, trên mặt Mạnh Chương thần quân lại hiện lên vẻ suy tư. Hắn thật sự cân nhắc, sau một lát bỗng nhiên đưa mắt dò xét Đằng Huyền đứng bên cạnh, vẻ mặt khẽ động.

- Thôi, cứ như ngươi mong muốn! Mặc dù không biết được bệ hạ có kế hay gì, nhưng chỉ nhìn ở việc ngươi có được Tổ Long máu huyết cùng Đại Phách Nguyên Long Diệt Thế thần thông, cũng nên giúp đỡ ngươi lần này.

Lời nói của Mạnh Chương thần quân cực kỳ thẳng thắn cùng ích lợi, nhưng nếu đã đồng ý lại thật quả quyết không chút dài dòng.

Hắn vẫy tay gọi Nhai Tí cùng Huyền Vũ đến bên người, sau đó hướng mặt bắc bước đi.

Nhạc Vũ không khỏi híp mắt cười, giống như một hồ ly giảo hoạt thực hiện được âm mưu, nhìn theo bóng lưng Mạnh Chương thần quân nói:

- Bên trong Bắc Hải Cực Lạc Thiên là di trân cả đời của Chúc Long. Nếu đến bên trong có được vài kiện linh trân mà Long tộc có thể dùng được, thần quân không nghĩ vào xem một chút hay sao?

Hắn vừa dứt lời, thanh ảnh xa xa đã sớm biến mất vô tung trong tầm nhìn của hắn, ngay cả Côn Luân Kính cũng không còn chiếu gặp bộ dạng của người kia.

Nhưng vẫn có thanh âm từ xa xa truyền đến:

- Lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy, bệ hạ không cần lên tiếng ngay trước mặt bổn thần quân thì tốt hơn. Về phần di trân của Chúc Long rốt cục có linh trân gì, ta đại khái cũng có thể đoán được. Nữ đồ đệ của ngươi có máu huyết Chúc Long, có thể nói chiếm hết tiên cơ. Vật bên trong Mạnh Chương không cần thiết! Chỉ mong ngày sau ước hẹn về Đại Hải bệ hạ chớ nên thất hứa!

Nhạc Vũ nhất thời cười lớn, thật lâu không dứt, khiến vùng hải vực bên dưới sóng gió ngập trời.

Hồi lâu sau mặt biển mới dần dần hồi phục lại, mà Đằng Huyền ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại.

Nàng chỉ hiểu được không bao lâu sau có thể sẽ có một cuộc ác chiến xảy ra, vì vậy tâm thần căng thẳng, pháp lực đề tụ khắp toàn thân, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng.

Thẳng đến khi thanh ảnh kia rời đi, trong mắt nàng mang theo vẻ dò hỏi quay nhìn sư tôn:

- Sư tôn sớm mở Cực Lạc Thiên là muốn tìm kiếm cơ hội thành đạo sao?

Nhạc Vũ vẫn lắc đầu cười không đáp, tay phải xuyên vào hư không tìm kiếm, lấy ra gần bốn mươi viên Hồng Mông trận thạch.

Sau đó bắn ra liên tiếp, đem từng viên trận thạch đánh vào bên dưới đáy biển, sau đó lại đánh ra vô số tiên thạch nhị tam phẩm cũng phân chia khắp bốn phía.

Thẳng đến khi tòa linh trận trung đẳng bên dưới đã thành hình mới dừng tay lại.

Hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng tính toán còn chỗ nào sơ sót, trong mắt hắn chợt lóe kỳ quang, nói:

- Huyền nhi, chú ý!

Trong tay kháp ấn quyết, liền khiến ngàn vạn đạo linh quang từ dưới đáy biển bắn vọt lên không.

Một đoàn linh quang cơ cánh tay hài nhi đối ứng cùng chư thiên tinh tú phía trên, chỉ một lát sau phương thế giới quanh thân hai người lay động kịch liệt, lắc lư không ngớt.

Giống như bầu trời muốn sụp xuống, khiến vô số không gian đang hỏng mất tan rã, linh lực phong bạo cuồn cuộn điên cuồng càn quét, đem toàn bộ vật chất xung quanh tòa tiểu đảo hình dáng như trăng non hoàn toàn hủy diệt!

Cơ hồ cùng một thời gian, bên trong Bắc Minh, trong một cung điện tận sâu trong Bắc Hải, một trung niên nam tử mặc tử kim đạo y bỗng dưng nhíu mày vươn người đứng dậy, đôi mắt màu lam lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhìn ra xa.

Ở phía tây nam Bắc Hải, bên dưới một gốc thương tùng, đồng dạng có một người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về xa xa, trên mặt hiện đầy vẻ ngạc nhiên, trong miệng lại lẩm bẩm:

- Bắc Hải Cực Lạc Thiên, di vật của Chúc Long! Người này lại tuyển chọn mở ra trong lúc này, chẳng lẽ thật sự phát điên rồi sao?

Đạo nhân kia ngơ ngẩn im bặt, tiếp theo hai đạo độn quang liên tục bắn lên không, nhanh chóng phi độn xuyên qua không gian. Chỉ một thoáng sau đã không còn nhìn thấy tung tích.

Mà giờ khắc này Đằng Huyền đang đứng gần cạnh tiểu đảo, trong lồng ngực cũng vô cùng hoảng sợ!

Phong bạo đột nhiên bốc cao, vừa xoay chuyển đã cuồng liệt tới mức có thể xé nát hết thảy! Nàng được Nhạc Vũ nhắc nhở đã sớm có chuẩn bị, một điểm hồng quang thiêu đốt dưới chân, lan tràn khắp quanh thân mới miễn cưỡng không bị tổn thương!

Nhưng khi nàng nhìn thấy quanh người mình đầy ba đào cuồng loạn, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Cảnh tượng trước mắt không thua kém một kích liên thủ của mười vị Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới, vô cùng mãnh liệt!

Nhạc Vũ khoanh tay đứng giữa hư không, cơ hồ không chút phòng hộ. Tùy ý cho linh lực phong bạo trong không gian cùng thời không linh lực tiếp tục càn quét bừa bãi nhưng không cách nào đến gần được thân thể của hắn.

Thường thường vừa tiến tới gần hắn ngàn trượng đã hoàn toàn biến mất tiêu tán vô hình. Mà trong phạm vi ngàn trượng không gian từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản như thường.

Thanh thế thật lớn kéo dài ước chừng hơn mười hơi thở, ngay khi trong lòng Đằng Huyền tràn ngập vẻ chờ mong lẫn hiếu kỳ, Nhạc Vũ bỗng dưng ngẩng đầu, đôi hoàng kim long đồng xuyên thẳng hư không tối tăm.

- Đã đến!

Tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy một vật vô cùng khổng lồ cao ngất từ bên ngoài hàng rào thời không chen chúc xuyên vào bên trong phương không gian nơi này.

Vật thể kia hư không trôi nổi trên đảo nhỏ, hình dáng giống như trùy hình, cao tới bảy trăm vạn trượng, hùng vĩ nguy nga.

Trong con ngươi Đằng Huyền nhất thời hiện lên vẻ sáng bóng, tòa núi lớn trùy hình này cùng trí nhớ của nàng hoàn toàn giống nhau như đúc.

Nhạc Vũ cũng không vội vàng đi vào, chợt cười lên hăng hắc, đôi long đồng vẫn nhìn về hướng mặt bắc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Bên trong Côn Luân Kính chỉ thấy hướng Bắc Câu Lô Châu cùng Bắc Minh có hơn mười đạo quang hoa sáng ngời đang bắn lên bầu trời.

Trong nháy mắt đã xuyên qua hơn trăm vạn dặm, trực tiếp vượt qua thời không bích chướng hướng nơi này bay tới. Trong đó có một đoàn quang hoa đến từ phía chính bắc, khí thế cực lớn, không kém hơn Thanh Long cùng Lục Áp, vô cùng bá liệt, tung hoành thiên không.

Trong khu vực Bắc Hải, cũng có một đạo thanh quang bay lên, chỉ thấy có vô số cự mộc vươn mình bao phủ cả bầu trời.

Ngoài ra còn một đạo kim sắc quang hoa, thủy sắc vân quang đồng thời hiện hình trên không trung.

Chỉ sau một lát, phương hướng Các Linh sơn lại có một đạo hồng quang mãnh liệt giống như mặt trời chói chang thăng nhanh lên không, thần niệm mạnh mẽ bao phủ bầu trời áp xuống, chặt chẽ khóa lại Bắc Câu Lô Châu.

Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, không còn chút do dự, thân hình hóa quang cuốn lấy Đằng Huyền hướng vào ngọn núi lớn cao bảy trăm vạn trượng trước mắt.

Đi tới đỉnh núi, Nhạc Vũ liếc mắt nhìn quanh bốn phía, tâm thần liền bị một lốc xoáy vân khí cực lớn ngay trung ương đỉnh núi hấp dẫn.

Hắn cảm giác được bên trong bàng bạc thời không linh lực, hắn nhướng nhẹ mày, không chút do dự liền dấn thân vào bên trong.

Ngay trong chốc lát hắn cùng Đằng Huyền xuyên vào bên trong lốc xoáy vân khí, Hồng Mông trận thạch khắp bốn phía tiểu đảo được bố trí trước đó đều lập tức nổ tung, cả linh trận nhanh chóng vỡ vụn.

Mất đi linh trận chống đỡ, phiến không gian nơi này lập tức lay động kịch liệt, linh lực phong bạo phá hủy hết thảy cũng càng thêm càn quét điên cuồng, cả ngọn núi khổng lồ bắt đầu chui ngược trở ra ngoài hàng rào hư không.

Ngay khi ngọn núi đang từ phương thế giới này chậm rãi thoát ly…

Hai đạo quang hoa một kim một tím trước sau rơi xuống, nhưng không lập tức đi lên đỉnh núi mà hư không cách xa chừng ba trăm ngàn trượng, quan sát cảnh tượng trước mắt.

- Thanh Long, không ngờ là Thanh Long!

Huyền Đô nghiến răng, ánh mắt như muốn nuốt sống người, vẻ mặt âm trầm nhìn trừng trừng Bắc Hải cách mười ức dặm.

- Ta xem hắn phát điên mất rồi, nguyên lai hắn đã có mưu tính, có được cường viện. Uyên Minh kia rốt cục từ khi nào cùng Mạnh Chương thần quân thông đồng liên thủ?

- Nghe nói lúc còn ở Nam Hải, Uyên Minh từng có chi viện Mạnh Chương thần quân kia. Hoặc là khi đó mấy người bọn hắn đã có mật ước gì đó, như vậy cũng thật khó nói. Hắn có thể làm cho Lục Áp phân ra một khối hồn niệm hóa thân đến dốc sức cho hắn. Lần này có thể làm cho Mạnh Chương thần quân trợ giúp cũng chẳng có gì lạ!

Nét mặt Vân Trung Tử đầy ý mừng, tiếp đó lại nhìn mặt bắc xa xa, cười nói:

- Từ khi Thiên Đình băng diệt, chúng thần vẫn lạc, bao nhiêu năm chưa từng thấy cuộc chiến lớn như vậy đây? Nhai Tí cùng Huyền Vũ, Ly Chu thượng nhân, Xích Nhuyễn đại thánh, Cù Như chân quân, Chu Yếm, Lục Ngô, thật nhiều thái cổ đại năng cùng Hỗn Độn Kim Tiên. Bình sinh trong đời Vân Trung Tử này chỉ gặp qua ba lượt!

Vẻ mặt Huyền Đô Pháp Sư biến đổi, thu liễm tâm thần, vẻ mặt thật chuyên chú nhìn ra xa xa, sau một lát chợt lạnh lùng:

- Ngoại trừ Côn Bằng Thanh Long, Nhai Tí Huyền Vũ ra, ai cũng bó tay bó chân thực lực chỉ có bảy phần, có gì đáng xem? Nhưng tình cảnh của Uyên Minh cũng đáng lo. Nếu có thể ở trong Cực Lạc Thiên thật sự tìm được cơ hội thành đạo thì cũng thôi. Nếu như không thể, chỉ cần dùng một món linh bảo công đức đủ làm cho hắn thân vẫn.

Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy phía chân trời xa xa giáng xuống hai đạo quang hoa, mạnh mẽ đem thanh quang đánh vỡ, rơi thẳng xuống bên dưới.

Khi xuất hiện đã nhận thấy được có hai người không chút do dự liền đem độn quang xuyên vào bên trong lốc xoáy vân khí trên đỉnh núi.

- Là Đương Đồ chân quân cùng Chư Kiền! Lần này nói không chừng hắn phải bị vẫn lạc ở bên trong đi!

Vân Trung Tử híp mắt, trong miệng tuy nói lời này, nhưng trên mặt cũng không lộ ra thần sắc lo lắng, chỉ quay đầu cười nói:

- Lần này Huyền Đô đạo huynh thật sự chuẩn bị ngồi yên không quản đến?

Sắc mặt Huyền Đô Pháp Sư âm trầm bất định, sau một lát lại hừ lạnh một tiếng:

- Phải cho hắn nếm chút đau khổ đi!

Dứt lời chợt vung tay áo, đánh ra một đoàn bạch quang lọt vào bên trong lốc xoáy, chuyển mắt không còn thấy tung tích.

Chỉ khoảng nửa hơi sau đó, ngọn núi trùy hình hoàn toàn biến mất ngay trước mặt hai người!