Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 159: Không gian pháp khí





Tâm tình của Hành Thanh không thể không cảm thấy trầm trọng, khi một tiên thiên võ giả giao chiến với một Chung sư, một người tinh thông hỏa hệ băng hệ còn hoàn hảo một chút, tuy khó dây dưa nhưng không phải không có thủ đoạn khắc chế. Duy chỉ có những người luyện tập phong hệ hay phù pháp, thường thường đều là khắc tinh của Chung sư. Nếu như ngay cả đến gần cũng không được, như vậy không cần nói tới việc có thể đả thương được địch thủ.

Nhưng Hành Thanh cũng không bối rối, đầu tiên hắn cắn nát đầu lưỡi, sau đó ngụm ra một ngụm máu huyết, phun vào bên trong đám côn trùng đang xúm lại chung quanh. Mà phàm là những phi trùng màu lam lây dính máu, đều phảng phất như bành trướng thêm một vòng, cả người lộ ra cỗ huyết sắc quỷ dị. Bọn chúng ngạnh kháng với cuồng phong, hướng chỗ Nhạc Vũ bắn tới. Tuy cơn gió càng xoay chuyển càng nhanh, nhưng bọn chúng vẫn có thể bay xuyên qua.

Nhạc Vũ thấy thế trên gương mặt cũng chuyển thành ngưng trọng, hắn không phải không có dự định dùng kiếm giết chết Chung sư kia, nhưng Chung sư kia lại cực kỳ cẩn thận, cả người bao phủ bên trong đám côn trùng chi chít tới mấy trượng, thân ảnh không hề hiện ra, dù hắn dùng linh thức cảm giác cũng bị ngăn cản quấy nhiễu. Hắn thử bắn ra một đạo kiếm khí quét qua thăm dò, cũng chỉ có những con phi trùng màu vàng lợt tạo thành lá chắn giúp tên kia ngăn cản lại.

Về phần tự mình xông vào bên trong, Nhạc Vũ tạm thời còn chưa có ý định này. Hắn sớm nghe nói qua sự nguy hiểm của Chung sư. Ngoài ra những thứ côn trùng trước mắt lại không rõ lai lịch, có năng lực gì hắn cũng không hề biết, lúc này tùy tiện nhích tới gần thật sự không phải ý tốt.

- Phong Nhận!

Lại thêm một đạo cuồng phong nổi lên, lần này ngưng tụ quanh người Nhạc Vũ, tạo thành một tầng áo giáp, khiến cho những con phi trùng màu lam không cách nào tiến thêm. Cùng lúc tinh mang trong mắt Nhạc Vũ nổ bắn ra, phong nhận tụ trước người hắn lại ngẩng cao vang lên tiếng ma xát chói tai như tiếng sắt thép cọ vào nhau, Kim Ô kiếm của hắn chợt rung lên, theo thân kiếm run rẩy, từng đợt âm ba chấn động liên tục hướng bốn phía khuếch tán. Khiến cho mọi người bên trong đại sảnh đều cảm thấy choáng váng, cũng làm Hành Thanh thêm kinh hãi. Lôi Âm bí pháp này cũng là khắc tinh của những loài côn trùng.

Chỉ thấy trong tích tắc, quanh người Nhạc Vũ có vô số côn trùng bị nổ tung rơi xuống đất. Dù là lũ côn trùng hơi xa cũng bắt đầu rơi xuống. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đại cục đã định, trong mắt Nhạc Vũ vừa lộ ra hàn mang, bên trong những con côn trùng kia có một con cũng màu lam, hình dáng lại nhỏ hơn những con khác, ước chừng chỉ cỡ một con muỗi vụt bay ra, thừa dịp Phong Nhận Thuật của Nhạc Vũ tán ra ngoài, nhào tới trên đùi của hắn. Nội tức cương khí quanh người Nhạc Vũ đối với nó hoàn toàn không có tác dụng.

Trong lòng Nhạc Vũ nhất thời vừa kinh hãi vừa tức giận. Hành Thanh điều khiển đám côn trùng nhất định có một loài có hồn lực cực kỳ cường đại, đã quấy nhiễu thần thức dọ thám của hắn. Mà con côn trùng nhỏ kia ẩn vào bên trong bầy đàn, hẳn là ngay cả hệ thống trí năng phụ trợ trong người hắn cũng nhất thời không kịp phát hiện phân tích đến! Quả là không nghĩ ra mình lại bị một con trùng nhỏ bé không đáng kể qua mặt!

Cơ hồ ngây lập tức Nhạc Vũ dùng Kim Ô kiếm chụp chết con trùng đã cắn vào da thịt hắn, sau đó chuẩn bị đem miệng vết thương cắt xuống. Song lúc này một cỗ khí tức băng hàn khắc cốt đã men theo kinh mạch hắn lan tràn toàn thân. Ngay khi trong lòng hắn đang vô cùng hoảng sợ, Đại Hỗn Nguyên Chân Khí bên trong đan điền hắn lại bị kích thích tràn ra, điên cuồng tiến hành ngũ hành tuần hoàn, hàn lực lan tràn toàn thân trong phút chốc đều bị thu nạp vào đan điền, sau đó gia nhập vào trong vòng tuần hoàn chuyển hóa thành ngũ hành linh lực vô hại tràn ra bên ngoài cơ thể. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Nguy cơ giải trừ, trong lòng Nhạc Vũ chợt nổi giận, càng lúc càng tăng cao! Nếu con trùng kia truyền nọc độc vào cơ thể hắn, hoặc giả là loại côn trùng nào đó có đặc tính quỷ dị hơn, như vậy giờ phút này cho dù hắn không chết cũng bị trọng thương!

Ánh mắt của hắn quét về phía gương mặt kinh ngạc không giải thích được của Chung sư kia, thần sắc Nhạc Vũ đột ngột biến thành vô cùng dữ tợn, linh lực đoàn hội tụ dưới chân hắn lại nổ bung ra lần nữa, sau đó lướt nhanh như gió xông vào bên trong bầy côn trùng. Thanh kiếm rung động ra sóng âm, trải qua một thời gian ngắn ngủi liền từ từ tăng cường. Giờ phút này đã tăng lên chói tai tới cực hạn. Phàm là những loài côn trùng, thường thường vừa nhích tới gần liền bị vỡ nát bấy. Mà thân ảnh Nhạc Vũ đã tới trước người Hành Thanh đang thất kinh, sau đó chém rụng đầu người này.

Ngay khi Kim Ô kiếm khôi phục lại yên tĩnh, toàn bộ những đám côn trùng kia cũng biến thành thi thể lả tả rơi xuống mặt đất. Bên trong đại sảnh dù cây châm rơi xuống cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm hắn, ngay cả khuôn mặt của thiếu niên cầm thương cũng hoàn toàn trắng bệch.

Giờ phút này vẻ tức giận trong mắt Nhạc Vũ đã biến mất, nhưng trong mắt người khác, hình ảnh của hắn chẳng khác gì ma thần phủ xuống. Bọn họ đều lo lắng chỉ cần mình tạo ra tiếng động, sẽ chọc giận Nhạc Vũ giận chó đánh mèo.

Lâm Li ở trong Lê thành ngang ngược càn rỡ nhiều năm như vậy, lại bị hắn dùng một chưởng giết chết. Hành Thanh tuy mới tới Lê thành, nhưng những tiên thiên cường giả khác đều có chút lòng kiêng kỵ đối với hắn. Nhưng nhân vật như thế cũng vẫn bị một kiếm của thiếu niên này giết chết.

Giờ phút này không còn ai dám cho rằng danh tiếng của Nhạc Vũ là lời bịa đặt giả dối. Trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, may mắn vừa rồi biểu hiện của mình còn chưa xem là quá mức.

Nhạc Vũ cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của mọi người bên trong đại sảnh, hắn cũng không cần đi lục soát xem những con côn trùng kia đã chết hết hay chưa, chỉ cần dùng linh thức quét qua liền hiểu được đại khái. Trên người của Hành Thanh cũng không có vật gì giá trị, chỉ có bên trong tay áo có giấu tám chiếc túi da thú nhỏ như nắm tay mà thôi.

Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, tiện tay cắt hai mảnh tay áo xuống, sau đó cầm trong tay. Khi hắn làm xong việc này, vẻ thị huyết trong ánh mắt mới biến mất, ngược lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa.

Vừa rồi hắn vẫn luôn tò mò, trên người vị Chung sư này chứa nhiều côn trùng như vậy, rốt cục là lấy ra từ đâu?

So sánh mật độ của bầy côn trùng mà nói, thể tích đã còn nhiều hơn cơ thể Hành Thanh gấp mấy lần. Vô luận quan sát như thế nào, người này cũng không thể hoàn toàn dung nạp giấu kín bên trong tay áo.

Nhưng mấy chiếc túi này đã cho hắn lời giải đáp. Mười mấy đạo phù triện làm hắn có cảm giác như đã từng quen biết được vẽ trên lớp da thú. Hẳn là muốn tạo thành một không gian ngăn cách với ngoại giới, tựa như loại không gian như nhẫn hay túi trữ vật.

Bên trong vận chuyển loại linh lực đặc thù, cùng loại với linh lực bên trong nhẫn trữ vật của Tịch Nhược Tĩnh. Ngoài ra bên trong túi ước chừng còn có không gian không nhỏ, vẫn còn chứa chấp đàn côn trùng còn chưa đem ra sử dụng.

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, bắt đầu lợi dụng hệ thống trí năng phụ trợ lật lại kiến thức luyện khí. Lúc trước Tịch Nhược Tĩnh giao bản chép tay luyện khí kia cho hắn, đã được hắn ghi tạc vào trong đầu. Nhưng những ngày này hắn vẫn luôn đem toàn bộ tinh lực đặt trong Ngũ Sắc Thần Quang của Sơ Tam, trong lúc nhất thời cũng không có tâm tư đi nghiên cứu môn bí quyết này.

Không bao lâu, Nhạc Vũ đã tìm được ghi chép về không gian trữ vật.

- Đây là túi không gian tứ phẩm, phẩm chất xem như không tệ!

Tịch Nhược Tĩnh đã đi tới bên cạnh hắn:

- Giết chết Lâm Li cũng là danh chính ngôn thuận, cho dù bị Tuyết Ẩn Môn biết được, cũng không còn lời nào để nói. Nhưng Hành Thanh này rất có lai lịch, nhưng làm vậy không khỏi có chút lỗ mãng! Bỏ đi, cũng không có gì không ổn, những Chung sư kia ở Nam Cương nhiều năm, người này lại một mình tới đây, nói vậy chờ tới khi sư môn hắn hay biết, cũng là chuyện mấy năm thậm chí là mấy chục năm sau mà thôi.

Nhạc Vũ cau mày, hiểu được ý tứ của Tịch Nhược Tĩnh, tuy người này chưa đạt tới tiên thiên, nhưng lại có pháp khí tứ phẩm, như vậy sư môn của hắn phải cực kỳ bất phàm.

Nhưng đã giết cũng đã giết, hắn không hề cảm thấy hối hận. Nhưng những túi không gian này hắn lại không biết nên xử lý thế nào. Muốn lưu lại, nhưng những con trùng kia lại làm cho hắn có cảm giác khó chịu buồn nôn. Hắn lại có bản ghi chép luyện khí cùng năng lực phân tích, nếu muốn làm ra vật này, ngày sau có thể tự mình tìm tài liệu để luyện chế.

Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định tạm thời lưu lại. Lần này trao đổi dược vật cần thiết cho Lâm Trác, chẳng qua Nhạc Vũ chỉ chuẩn bị mấy viên Dịch Nguyên đan của Tịch Nhược Tĩnh đem ra làm trao đổi mà thôi. Những ngày qua hắn còn đang lo lắng không đủ, lại không nghĩ hôm nay nhặt được một khoản tiền của phi nghĩa. Tám túi không gian tứ phẩm này có giá trị đối với tiên thiên cường giả, có thể còn vượt quá Dịch Nguyên đan.

- Vừa rồi vãn bối còn chưa kịp tạ ơn ý tốt của tiền bối! Ngày sau Nhạc Vũ tự có báo đáp.

Quay đầu lại, trong ánh mắt Nhạc Vũ có vẻ cảm kích mỉm cười thi lễ với Tịch Nhược Tĩnh. Mời vừa rồi khi hắn bị linh trùng của Hành Thanh cắn trúng, Tịch Nhược Tĩnh đã dự định đi tới bên cạnh cứu viện cho hắn. Dù còn chưa kịp xuất thủ, nhưng phần nhân tình này hắn vẫn ghi nhớ. Hôm nay Tịch Nhược Tĩnh cũng không còn chuyện gì cầu hắn giúp đỡ, vậy thì chờ ngày sau hắn sẽ báo đáp cho con cháu của lão nhân này là được.

Tịch Nhược Tĩnh vuốt râu mỉm cười, Nhạc Vũ lại đưa mắt chuyển sang phương hướng khác. Bên trong đại sảnh phần lớn ai cũng câm như hến. Đặc biệt vị thiếu niên đi ra khiêu khích hắn cùng người nhà của thiếu niên, ánh mắt vừa kinh hãi vừa hoảng sợ. Bọn họ cho là cho dù nội tức tu vi của Nhạc Vũ đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong, nhưng muốn bước ra một bước này cần phải có thời gian ba đến năm năm. Mà thân phận giữa hậu thiên cùng tiên thiên đúng là khác nhau một trời một vực.

Bọn họ càng không thể quên, Nhạc gia tiểu tử chỉ mới mười ba tuổi! Còn là hài tử đã lợi hại như vậy, khi trưởng thành thì còn thế nào?

Nhạc Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người. Giờ phút này hắn không còn muốn tiếp tục lưu lại. Thần kinh của hắn cũng không mạnh mẽ tới mức trên người đã dính đầy máu tanh vẫn không thèm để ý tiếp tục ở lại ăn thịt uống rượu.

Thoáng trầm ngâm, Nhạc Vũ đi thẳng tới phương hướng của Tiệm Bình đang đứng. Vừa nhìn thấy hành động này của hắn, sắc mặt của Tiệm Bình hoàn toàn trắng bệch. Lấy những lời nói có chút quá mức vừa rồi, Nhạc Vũ muốn đánh chết hắn tại chỗ cũng tuyệt không quá đáng!

Nhưng ngay khi trong mắt Tiệm Bình đang hiện lên vẻ tuyệt vọng, Nhạc Vũ cũng không hề liếc mắt nhìn hắn, lại đứng trước mặt phu thê Trương Tuyết Quyên cùng Lý Vũ Hi và nữ nhi của họ, Lý Phỉ Nhứ.

- Mới vừa rồi ta còn chưa nói hết lời!

Mọi người còn chưa hiểu ý tứ của hắn, Nhạc Vũ đã nhếch môi cười nói:

- Ta và Phỉ Nhứ mặc dù không có duyên phận phu thê, nhưng vị biểu muội này ta cũng thích, cũng không nguyện thấy nàng bị ủy khuất gì. Nếu các ngươi có chuyện gì khó xử, có thể tới tìm ta. Nếu có thể giúp được ta tuyệt đối sẽ không từ chối!

Nói xong, Nhạc Vũ cũng không hề có ý dừng lại, hơi phẩy tay áo, đã xoay người đi về phía cửa, cùng Tịch Nhược Tĩnh sóng vai rời đi.